Ông Xã Hội Chứng Asperger Của Tôi

Chương 9: Gửi em ảnh của anh

Bạo Táo Đích Bàng Giải

01/03/2020

Edit: Đàm Nhật Vi

Beta: Vee

Sáng sớm, Mộc Tiểu Nhã liền thay quần áo chạy đến trường. Hôm nay trường học phát giấy tốt nghiệp, cô bỏ mất ngày chụp ảnh tốt nghiệp, nếu giấy chứng nhận tốt nghiệp không đi lấy đúng hạn, Phương Hủy chắc sẽ trực tiếp đuổi giết tới nhà cô.

Từ trên xe xuống giao lộ của học viện, đi chưa được mấy bước, Mộc Tiểu Nhã liền thấy Phương Hủy đang đứng chờ ở cổng trường. Lúc này Phương Hủy còn chưa trở nên khôn khéo như vài năm sau, vẫn là cô gái trên đầu nhuộm hơn ba loại màu tóc trở lên.

“Phương Hủy.”

Mộc Tiểu Nhã vui vẻ vẫy tay, Phương Hủy quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã chạy tới thì biểu cảm có chút lạnh nhạt. Miệng đang còn ngậm ống hút trà sữa, căn bản không tính để ý tới Mộc Tiểu Nhã. Nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn mặc kệ, phi lên ôm một cái, giống như bạch tuộc quấn lấy Phương Hủy.

“Quần áo tớ! Mộc Tiểu Nhã cậu muốn chết à?” Đột nhiên ôm tới làm cốc trà sữa trong tay Phương Hủy tràn ra, bộ đồ mới mua xuất hiện thêm một vệt trà màu nâu.

“Lâu lắm rồi không thấy cậu, tớ luôn nhớ cậu đấy.” Mộc Tiểu Nhã căn bản không nghe Phương Hủy oán giận, vẫn cũ đắm chìm trong nỗi niềm vui vẻ được nhìn thấy bạn tốt.

“Cậu nợ tớ bộ đồ này, nói cho cậu biết, hôm nay cậu không lấy giấy đăng kí kết hôn tới, cửa này cậu chắc chắn không được qua.” Phương Thủy không chút khách khí đẩy người ra.

“Giấy thì không mang, nhưng có ảnh chụp, cậu muốn xem không?” Mộc Tiểu Nhã hỏi.

“….” Phương Thủy sửng sốt, bất chấp trên người có trà sữa, lôi kéo Mộc Tiểu Nhã hỏi han, “ Cậu kết hôn thật sao?”

“Ừ.” Mộc Tiểu Nhã hào phóng thoải mái thừa nhận.

“Không phải… Ai cơ? Ai cùng cậu kết hôn? Cậu yêu đương từ lúc nào? Sao mà tớ không biết?...” Phương Hủy vẫn luôn cho rằng ngày đó Mộc Tiểu Nhã nói kết hôn, là thuận miệng lấy cớ với cô.

“Nói ra thì rất dài, cậu còn nhớ trước kia tớ có kể về một anh hàng xóm không?”

“Nhớ rõ, cậu nói cách vách nhà cậu có một đại soái ca, đáng tiếc là có bệnh tự kỷ.”

“Chính là anh ấy.”

“Mộc Tiểu Nhã, cậu điên rồi!” Bọn họ theo ngành nghệ thuật, đều có điểm chung là thích cái đẹp, nhưng cũng không đến mức vì mặt đẹp mà tìm người có bệnh tự kỷ.

“Cậu đừng kích động, từ từ tớ cùng cậu nói chuyện.” Lập tức hai người cùng hướng tới trường học bước đi, Mộc Tiểu Nhã cùng Phương Hủy nói một chút về chân tướng sự việc.

Nghe xong, Phương Hủy càng thêm thấy phức tạp hơn, phóng ra một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Mộc Tiểu Nhã, hỏi: “Vậy rốt cuộc là muốn trấn an di nguyện của lão nhân gia nên mới kết hôn, hay là thật sự muốn gả cho Bạch Xuyên?”

“Đều có.” Mộc Tiểu Nhã thành thật trả lời.

“Cậu nói cái gì… Để tớ đổi cách hỏi.” Phương Hủy cảm thấy vấn đề mình hỏi không chuẩn xác, vì thế hỏi lần nữa, “Nếu bà của Bạch Xuyên không qua đời lúc đó, cậu vẫn sẽ đồng ý gả cho Bạch Xuyên sao?”

“Vẫn sẽ đồng ý.” Suy tư một lát, Mộc Tiểu Nhã vẫn như cũ khẳng định. Bà Bạch qua đời chỉ là cùng thời điểm kia mà thôi, mà cô ban đầu đã muốn gả cho Bạch Xuyên, vì muốn cho anh tránh khỏi tai ương bi kịch. Đương nhiên, nếu bà Bạch không sao, Bạch Xuyên cũng sẽ không cầu hôn, nhưng điều này không phải điều Phương Hủy nghĩ tới.

“Vậy… Cậu thích anh ta?” Phương Hủy hỏi.

Thích? Cô thích Bạch Xuyên sao? Mộc Tiểu Nhã tự hỏi, thích hẳn là có, nhưng loại thích này tuyệt đối không có tình yêu. Nếu có, đời trước cô đã không cự tuyệt Bạch Xuyên như vậy. Chỉ là trở lại một đời, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy tình yêu không quan trọng như vậy, mà hôn nhân cũng trở nên đơn thuần.

“Thích.” Mộc Tiểu Nhã cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng nói với Phương Hủy, nếu không, với tính cách của Phương Hủy, sẽ không để cho cô yên.

“Phương Hủy, Mộc Tiểu Nhã…” Phương Hủy còn định nói gì đó, bỗng nhiên có người ở phía trước gọi tên bọn họ. Hai người nghe theo tiếng nhìn lại, liền thấy ở trước bậc thang khu giảng đường, vài người bạn học đang vẫy tay qua. Hai người liền không nói chuyện nữa, đi tới.

“Mộc Tiêu Nhã, sao ngày chụp ảnh tốt nghiệp cậu không tới?” Ảnh tốt nghiệp đại học, chỉ thiếu một mình Mộc Tiểu Nhã, các bạn học đầu không nhịn được tò mò.

“Phương Hủy bảo cậu kết hôn, có thật hay không?”

“Khẳng định là không phải, không phải Mộc Tiểu Nhã tháng sau xuất ngoại sau? Là SG đó, nơi chúng ta tha thiết mơ ước.”

Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn chờ bọn họ nói xong, mới cười ha hả nói: “Phương Hủy không lừa mấy cậu, mình kết hôn.”

“Thật hay giả, cùng ai?”

“Có ảnh chụp không? Cho chúng mình xem một chút?”

Có người đề nghị như vậy, mọi người đến bằng tốt nghiệp cũng không đi lấy nữa, đứng ở cửa khu giảng đường chờ Mộc Tiểu Nhã triển lãm ảnh chụp chồng mình.

“Trong di động không có.” Mộc Tiểu Nhã khó xử nói, trước kia cô không có bất kì ý tưởng gì với Bạch Xuyên, lấy đâu ra ảnh chụp của anh trong di động đây. Trong máy chỉ có ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn, mà không thể trực tiếp đưa bạn học xem giấy chứng nhận được.

“Lừa ai thế, cậu không có ảnh chụp chồng mình?”

“Không có thì cũng quỳ luôn đấy, cậu bảo chồng gửi ảnh chụp qua đây.”

“Đúng thế đúng thế, tớ xem ai mị lực lớn như vậy, mỹ nữ duy nhất của chúng ta vừa tốt nghiệp liền cướp mất.”

Mộc Tiểu Nhã nhìn về phía Phương Hủy cầu cứu, Phương Hủy đáp lại bằng vẻ mặt muốn xem kịch vui. Nói thật, cô từng nghe Mộc Tiểu Nhã nói Bạch Xuyên lớn lên rất đẹp, nhưng trông như thế nào, cô cũng chưa thấy qua, lúc này cảm thấy có chút tò mò.

“Cái này… Tớ muốn thử xem thế nào đã.” Di động Mộc Tiểu Nhã đúng là lưu số Bạch Xuyên, nhưng cô chưa từng dùng qua. Ở trong ấn tượng của cô, Bạch Xuyên thường hay đắm chìm trong thế giới của chính mình, có đôi khi người giáp mặt kêu anh cũng không phản ứng, càng đừng nói là liên lạc bằng di động. Mộc Tiểu Nhã thậm chí hoài nghi, mình có gọi WeChat, Bạch Xuyên có khả năng cũng không chú ý đến.

Nghĩ như vậy, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn tìm WeChat Bạch Xuyên, gửi một tin qua.

“Anh ấy bình thường rất bận, cho nên có thể không nhìn đến.” Mộc Tiểu Nhã trước tiên trải nệm cho mình.

“Không thấy ảnh vậy gọi điện thoại đi.” Các bạn học không nhìn thấy ảnh chụp nhất định không bỏ qua.

Mộc Tiểu Nhã liền thấy sợ.

**

Tại biệt thự Bạch gia, Bạch Xuyên đang an tĩnh ngồi bên ban công đọc sách, động tác đọc sách của anh cực nhanh, cơ hồ hai ba giây liền lật qua trang sau.

Bên tay trái Bạch Xuyên có một cái bàn tròn nhỏ, bên trên đặt chỉnh tề vài món điểm tâm cho bữa sáng, tuy nhiên bát cháo trắng sớm đã không có nhiệt độ, mấy thứ bữa sáng này hiển nhiên đã bày ra từ rất lâu.

Lúc này, quản gia Bạch gia lặng lẽ đi đến, chú Lưu liếc mắt một cái liền quét qua chiếc bàn tròn còn nguyên bữa sáng, trong lòng dâng lên sự bất đắc dĩ, nhị thiếu lại quên ăn sáng.

Không chỉ là bữa sáng, một ngày ba bữa, nhị thiếu đều sẽ quên ăn. Không, nói quên ăn thì không chính xác, nhị thiếu không phải quên ăn, mà là chỉ khi thấy đói mới ăn. Nhưng cảm giác của nhị thiếu cùng người thường không giống nhau, cậu ấy bình thường một ngày chỉ ăn một bữa, hoặc đôi khi dứt khoát không ăn. Đối với điểm này, người nhà Bạch gia đều rất lo lắng, nhưng không có biện pháp. Bởi khi nhị thiếu chìm đắm trong thế giới của mình, vô luận ai nói cái gì, cũng đều không có phản ứng.

Điều duy nhất ông có thể làm, chính là luôn chuẩn bị đồ ăn luôn sẵn trong tầm tay của nhị thiếu, để khi nhị thiếu bị đói bụng, bên người luôn có đồ ăn.

Chú Lưu bưng bữa sáng phòng bếp mới làm tới, cẩn thận thay đổi khay đồ đã lạnh kia, sau đó một khắc cũng không dám ở lâu, xoay người đi ra ngoài. Lúc bước tới cửa, Lưu thúc bỗng nghe một tiếng động kì lạ, theo bản năng nhìn qua, phát hiện di động nhị thiếu đặt ở tủ đầu giường vang lên.

Chú Lưu liền không để trong lòng, cũng không đi nhắc nhở. Nói thật, di động của nhị thiếu trước đến giờ chỉ là một công cụ liên lạc mà thôi, chỉ thời điểm cậu chủ muốn tìm người mới có thể dùng, người khác muốn tìm cậu qua điên thoại quả thật nghĩ chưa thông suốt. Ông chủ nếu muốn tìm nhị thiếu, cũng sẽ gọi mày bàn của nhà, rồi ông sẽ lo liệu tiếp.

“kẽo kẹt ~”

Ý niệm vừa qua, chú Lưu liền nghe thấy thanh âm ma sát của chiếc ghế dựa, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng có quy luật. Chú Lưu không thể tin tưởng xoay người lại, phát hiện nhị thiếu đã bỏ xuống quyển sách đọc xong một nửa, từ ban công đi đến, tới mép giường, hơn nữa trực tiếp cầm lấy di động.

Nhị thiếu nghe thấy âm thanh nhắc nhở mới đi đến?

Không, không có khả năng! Nhị thiếu chưa từng có phản ứng quá nhanh như vậy, nhất định là trùng hợp, nhị thiếu hẳn vừa lúc có việc muốn tìm người khác. Đúng, nhất định là như thế.

Chú Lưu nghĩ vậy, trong lòng mới thoải mái hơn chút, bưng khay tiếp tục hướng ra ngoài phòng ngủ.

Lúc này Bạch Xuyên đang cầm di động, thấy Mộc Tiểu Nhã nhắn tin: Có thể gửi cho em ảnh chụp anh không?

Ảnh chụp? Bạch Xuyên nhấp môi, nhìn trái nhìn phải, nghĩ xem chỗ nào có ảnh chụp của mình, tầm mắt liền quét tới chú Lưu ở cửa đang chuẩn bị rời đi.

Anh không biết chú Lưu vào đây từ khi nào, hơn nữa cũng không quan tâm, anh chỉ biết hiện tại anh cần nhờ chú Lưu giúp, thế nên mở miệng gọi.

“Chú Lưu.” Bạch Xuyên gọi.

“Nhị… Nhị thiếu?!” Chú Lưu kích động suýt nữa quên chiếc khay đang cầm trên tay. Ông không nghe lầm chứ? Năm nay ông mới 52 tuổi thôi, hẳn là sẽ không già đến nỗi sinh ảo giác chứ, vừa rồi thật sự nhị thiếu vừa gọi ông? Đúng không đúng không?

Còn nữa… thế mà Nhị thiếu cũng biết tên ông cơ á?

“Cháu muốn chụp ảnh.” Bạch Xuyên hướng di động về phía chú Lưu.

Chụp ảnh? Nhị thiếu muốn chụp ảnh? Nhị thiếu là muốn ông chụp ảnh cậu ấy sao?!

Chú Lưu nhanh chóng phản ứng lại, khay đồ ăn tùy ý đặt xuống mặt đất, sốt ruột chạy lại đón di động trong tay Bạch Xuyên: “Nhị thiếu, cậu muốn chụp như thế nào?”

Đây là lần đầu tiên nhị thiếu tìm ông giao cho ông việc gì đó, ông nhất định phải làm thật hoàn mỹ.

“Chụp một tấm ảnh.” Bạch xuyên lặp lại.

Mình thật ngốc mà, lại hỏi chụp thế nào? Nhị thiếu cũng đâu biết kỹ xảo chụp ảnh cùng POSE, cậu có thể bảo ông chụp ảnh cũng đã là một bước nhảy vọt. Ngay lập tức ông muốn đem sự kích động này báo tin tức tốt cho ông chủ và bà chủ, còn cả đại thiếu gia nữa.

“Thiếu gia, trong phòng ánh sáng không tốt, chúng ta đi ban công chụp đi.” Lưu thúc đề nghị.

“Ừ.” Bạch Xuyên nghe lời một lần nữa trở về ban công, sau đó tùy tiện đứng nhìn về phía quản gia.

Chú Lưu vốn đang muốn chụp nghệ thuật một chút, gắng đạt tới cảnh giới tuấn mỹ vô địch. Nhưng nhị thiếu nhà ông vừa đứng ở ban công, ngay lập tức chú Lưu cảm thán, quả là một phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi nào nhị thiếu đứng thì lập tức không cần đến kỹ thuật.

Chú Lưu chụp thật nhiều ảnh, chưa đã nghiền mang điện thoại đưa cho nhị thiếu, sau đó còn lưu luyến bưng khay bữa sáng lạnh rời đi.

Có ảnh chụp, Bạch Xuyên lập tức click mở WeChat Mộc Tiểu Nhã, đem ảnh chụp mình gửi qua, sau đó cũng không đọc sách, cứ vậy gắt gao nhìn chằm chằm di động chờ phản hồi.

Bên này, Mộc Tiểu Nhã trong lòng đã chuẩn bị việc Bạch Xuyên không phản hồi, nào ngờ chỉ hai phút đợi, đã có tin của Bạch Xuyên gửi đến.

“Mau, ảnh chụp, mở nhanh nào.” Không đợi Mộc Tiểu Nhã thấy rõ ràng, đã có đồng học tò mò click mở bức ảnh kia, hình dáng Bạch Xuyên được phóng đại trước mắt mọi người.

“Chết mất ~”

“Ôi chao ~”

“Mộc Tiểu Nhã, mệnh của cậu tốt quá đi.”

Tức khắc, tiếng kinh ngạc cảm thán, tiếng thút thít không dứt bên tai, một bức ảnh đẹp như vậy, Mộc Tiểu Nhã kết hôn độc chiếm thật không hợp lý.

Ngay cả Phương Hủy trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc, nếu không phải Mộc Tiểu Nhã sáng sớm đã nói qua với cô, cô thật sự không thể đem thiếu niên tuấn mỹ trong ảnh này so sánh với người có chứng tự kỉ. Một câu có chút xúc động nói, ‘vì gương mặt này, kết hôn cũng đáng.’

Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn biết Bạch Xuyên lớn lên đẹp, nhưng cũng là lần đầu tiên phát hiện, anh còn ăn ảnh như vậy? Trên ảnh chụp Bạch Xuyên một bộ quần áo nhẹ nhàng đơn giản, bộ dáng như mới rời giường, tóc tai có chút hỗn độn. Anh đứng ngược sáng, đôi mắt chuyên chú nhìn phía trước, như xuyên qua màn ảnh đối diện với cô.

Chờ mọi người thỏa mãn lòng hiếu kỳ một lúc, Mộc Tiểu Nhã mới vất vả lấy điện thoại về được. Cô lướt qua ảnh chụp anh đang trầm mặc, mắt lướt qua bữa sáng ở góc phải.

Hơi hơi nhíu mày, Mộc Tiểu Nhã gửi tin: ảnh chụp rất đẹp trai, nhớ ăn bữa sáng nhé.

Bữa sáng? Bạch Xuyên nghi hoặc ngẩng đầu, rốt cuộc thấy bữa sáng trước mặt.

Bạch Xuyên: Ừ.

Gửi xong tin, Bạch Xuyên trở về cạnh bàn, thong thả ăn bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Hội Chứng Asperger Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook