Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cài nút áo sơ sơ mi, thắt cà vạt; kéo tay áo xuống, khoát áo vest vào; cởi giày thường ở trên chân ra, thay vào đôi giày da đen sáng loáng, Doãn Quang Huy đi vào phòng làm việc của anh, toàn thân trên người từ đầu tới chân tràn đầy khí khái của thành phần tri thức.

“Bản báo cáo doanh thu của năm nay ở đây… Đó là thông báo hợp đồng sang năm… Hai giờ chiều có một cuộc hội nghị… Nội bộ đã muốn thông qua kế hoạch kinh doanh sản phẩm xuân hạ, cần cậu xem qua… Hằng năm, người phát ngôn sẽ thử ống kính trong ngày hôm nay…” Đứng bên cạnh bàn của Doãn Quang Huy là cô thư ký có dáng người đẫy đà, đuôi mắt có chút nếp nhăn, đang báo cáo những chuyện cần được xử lý và hành trình của ngày hôm nay.

Thư ký Hà là thư ký của cha Doãn Quang Huy, được anh giữ lại cho tới bây giờ. So với Doãn Quang Huy, cô còn làm ở trong công ty lâu hơn anh, được anh rất kính nể. Anh luôn gọi cô là ‘chị Hà’. Đối với anh mà nói, thay vì gọi cô là thư ký, không bằng xưng hô cô một tiếng đàn chị có giá trị tôn kính nhiều hơn.

Thẳng thắn mà nói, Doãn Quang Huy thấy chị Hà chất một đống tài liệu trên bàn thì nhức cái đầu.

“Có vần đề quan trọng nào cần được giải quyết gấp hay không?” Anh hỏi ngay trọng điểm của vấn đề.

“Không có.” Hiểu rõ cách làm việc của Doãn Quang Huy, chị Hà lắc đầu.

“Cha đã xem qua rồi?” Anh kéo những bản báo cáo doanh thu ở trên bàn lại gần, tùy tiện lật lật vài trang, căn bản là không thèm để ý đến nhìn những con số chằng chịt đập vào mắt.

“Xem qua rồi.” Chị Hà không chút dè dặt gật đầu.

Thỉnh thoảng, cụ tổng giám đốc sẽ tới công ty tuần tra. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Doãn Quang Huy cũng đã đưa ra thông báo đặc biệt, cụ tổng giám đốc muốn xem tài liệu nào thì phải đưa tài liệu đó, không cần báo cáo.

“Ông ấy có nói gì không?” Doãn Quang Huy tiếp tục hỏi câu có câu không, lật lật bảng báo cáo.

“Ông ấy nói số mạng của tổng giám đốc quá tốt, rõ ràng là không quản lý công việc nội bộ mà lại kiếm được nhiều tiền hơn so với hai công ty trực thuộc kia, thật là không có thiên lý.” Chị Hà trả lời một chữ cũng không bỏ sót. Nghe vậy, Doãn Quang Huy nở một nụ cười không chút khách sáo.

Phải, anh thừa nhận số mạng của anh thật tốt.

Cha anh một tay lập nên tập đoàn mỹ phẩm Nghiên Dạng, bên dưới có ba thương hiệu, ba công ty trực thuộc, hai quầy chuyên doanh tinh phẩm ở trong cửa hàng bách hóa, một tiệm thuốc tây tự chọn bình dân. Mà anh thì đang quản lý thương hiệu bình dân ‘Lệ Ảnh’.

Trời sinh anh tính tình không ham danh lợi, không hề có dã tâm trong lĩnh vực sự nghiệp. Chỉ là anh bất đắc dĩ sinh ra trong một gia đình giàu có, không thể không kế thừa gia nghiệp.

Cho nên sau khi anh tiếp quản ‘Lệ Ảnh’, một lòng thầm nghĩ, giữ gìn những gì đã có, không muốn lao công tổn sức khuếch trương lãnh thổ. Anh hoàn toàn kính nể những bậc kỳ cựu đã từng sát vai sát cánh với cha của anh làm nên sự nghiệp, không hề bồi dưỡng thế lực mới.

Thật ra thì anh chỉ không thích đi gây chuyện. Không ngờ hành động của anh lại được coi là kính trọng người già, tôn trọng người có tài đức, và tin tưởng nhân viên. Nội bộ công ty đoàn kết lại, đồng lòng, mọi người vì anh mà cam lòng bán mạng.

Chuyện anh phải quản lý càng ít, nhân viên càng giỏi giang. Cộng thêm mấy năm nay, mức sống kinh tế đình trệ, con số tiêu thụ nhãn hiệu tự chọn lại càng ngày càng cao, khiến anh đánh bậy đánh bạ một chiêu đánh bại hết đối thủ. Ngay cả anh cũng cảm thấy mình được may mắn.

Tốt số sao? Dĩ nhiên! Tốt đến nỗi anh không cần làm việc, lại có thể đi chơi ở phòng làm việc bóng bay. Một tuần hai ngày có thể đi chơi bóng bay, anh còn không cảm thấy số mình tốt lắm sao?

“Tốt lắm, nếu không có việc thì tốt rồi. Về phần kế hoạch kinh doanh, sản phẩm thu đông năm nay của quản lý Vương biểu hiện rất tốt, mấy cửa hàng chi nhánh quảng cáo cũng có phản ứng không tệ. Sản phẩm xuân hạ sang năm giao cho ông ấy thì tôi rất yên tâm, trực tiếp thi hành bản kế hoạch này đi.”

Doãn Quang Huy duỗi tay ra, nhanh chóng xem qua mấy phần tài liệu ở trên bàn, rồng bay phượng múa ký xong tên. Chị Hà dám bảo đảm, cậu ấy không biết trên bản kế hoạch viết những gì.

“Còn nữa không?” Anh ngẩng đầu hỏi

“Không có.” Chị Hà lắc đầu.

“Vậy thì tôi tới bộ tài vụ một chuyến. Hội nghị buổi chiều tôi sẽ không tham dự.” Công ty không có chuyện quan trọng, lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ? Tháng sau anh nhận một hợp đồng trang trí hôn lễ, nhưng anh nôn

nóng muốn đi quan sát sân ở chỗ đó.

Dù sao công ty cũng có chị Hà chăm sóc. Biên bản hội nghị cũng sẽ kể lại tỉ mỉ cho anh nghe, sẽ không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Doãn Quang Huy càng nghĩ càng cảm thấy nhẹ nhàng.

“Bộ tài vụ?” Chị Hà nhíu mày.

Lâu nay tổng giám đốc ít khi quản lý công sự, đột nhiên lại tới bộ tài vụ để làm gì?

“Sắp hết năm rồi, đi xem tài chính cuối năm lời lỗ ra sao. Công ty kiếm được tiền, đương nhiên phải phát động nhiều một chút.” Doãn Quang Huy cao hứng trả lời.

‘Lệ Ảnh’ càng vào quỹ đạo, anh càng có thể dành nhiều thời gian vào công việc bóng bay, càng có thể tập trung tinh thần và sức lực vào sở thích của mình. Anh không báo đáp gửi tặng thứ gì đó cho những nhân viên vì anh mà chia sẻ những vất vả thì làm sao được?

“Tổng giám đốc, tôi đi với cậu.” Chị Hà cất kỹ những tài liệu, đi theo sau lưng Doãn Quang Huy. Doãn Quang Huy rất lễ phép, ra dấu tay để cô đi ra ngoài trước, vì cô mà mở cửa phòng làm việc ra, một chút dáng vẻ cấp trên cũng không có, hoàn toàn coi cô như bậc anh chị.

Chị Hà nhướng mắt nhìn Doãn Quang Huy gật đầu. Trong lòng cảm thấy người thanh niên này quả thật là không đơn giản.

Khi Doãn Quang Huy mới vừa nhận chức, cô nhìn bậc đàn em này không vừa mắt chút nào, cảm thấy cậu ấy và cụ tổng giám đốc trắng tay làm nên không giống nhau, có lẽ chỉ là một đại thiếu gia chỉ biết hưởng lạc, nên đã viết sẵn thư từ chức.

Trải qua một thời gian ngắn ở chung, cô mới hiểu được, thoạt nhìn Doãn Quang Huy không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật là một người rất khôn ngoan, chỉ giả đò ngốc.

Xem kìa! Căn bản là cậu ấy không thèm nhìn bản báo cáo doanh thu, mà chỉ dựa vào phản ứng của cụ tổng giám đốc, người không an lòng chủ động đi ‘thẩm tra’, cũng biết là năm nay công ty làm ăn như thế nào. Cậu ấy cần gì phải ngăn cản cụ tổng giám đốc, không cho ông ấy tùy ý vào công ty kiểm tra, xem xét văn kiện, vừa làm tổn thường tình cảm cha con, vừa khiến nhân viên khó xử chứ?

Còn nữa, về chuyện kế hoạch kinh doanh sản phẩm, người của bộ kinh doanh so với cậu ấy chuyên nghiệp hơn nhiều, quản lý Vương lại là một chuyên gia phân tích biến động thị trường. Doãn Quang Huy khen ngợi nhân viên, không can thiệp quá mức, tôn trọng người thiết kế có tài. So với việc anh chất vấn này nọ, khiến người khác cảm giác chuyên môn của mình bị nghi ngờ thì tốt hơn nhiều.

Doãn Quang Huy rất thông minh, hiểu được muốn giữ được người thì phải giữ được tâm của họ trước. Sang sẻ quyền lực cho cấp dưới, đùn đẩy công việc cho người khác, ngồi đó hiết tiền vào túi, như vậy là số mạng cậu ấy tốt sao? Căn bản là cậu ấy quá thông minh, có thế mạnh vì gạo bạo vì tiền (có nhiều tiền mới có điều kiện làm được nhiều việc), đồng thời bao đồng nhiều chuyện khác.

Nếu con trai của cô mà giống cậu ấy, có lẽ cô…

Hù dọa!

Chị Hà thất thần một lúc thì đột nhiên Doãn Quang Huy đang đi trước cô dừng bước lại, vội vội vàng vàng ngồi sụp xuống, khom người, quay đầu lại tìm cái gì trên mặt đất.

“Tổng giám đốc?” Cô sợ hết hồn, cũng hoang mang rối loạn ngồi xổm xuống.

“Không có việc gì, tôi thấy có một sợi tóc rụng.” Tay Doãn Quang Huy vịn cái trán, ngồi chồm hổm cúi người còn chưa đủ, thậm chí lấy tay che đi hết nửa khuôn mặt, nhìn không ra anh đang nói hưu nói vượn cái gì.

Lăng Ly!

Anh thấy Lăng Ly!

Anh mới ra khỏi văn phòng không được mấy bước thì nhìn thấy cô trước mặt đi tới!

Tại sao Lăng Ly lại xuất hiện trong văn phòng cao ốc của anh?

Anh đang mặc âu phục thẳng thớm, hoàn toàn không tìm ra được lý do giải thích chuyện ăn mặc và sự xuất hiện của anh ở đây với Lăng Ly, nên tóm lại trốn trước nói sau!

“Rụng? Tóc?” Chị Hà dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn anh.

“Được rồi, không phải không phải!” Đây là lý do vô duyên nhất. Nhưng mà thị lực của anh là hai chấm, không thể nói kính sát tròng hay là cái gì đó. Nhưng anh thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.

“Cô gái ở đằng sau đã đi chưa?” Anh vẫn còn đang che che dấu dấu.

“Cô gái ở đằng sau?” Chị Hà nhìn lại phía sau.

“Đúng rồi, mái tóc thật dài, thân cao khoảng 165cm, vóc người cao ráo, bộ dạng cũng rất đẹp.”

“Tổng giám đốc, ở đằng sau có một hàng cô gái dáng người cao ráo, bộ dạng cũng rất tốt, mặc áo màu vàng kim, mới vừa đi về phía chúng ta. Nhưng bây giờ đã tiến vào trong thang máy rồi.”

“Ai?” Một hàng? Áo màu vàng kim?

Đúng rồi, mới vửa rồi hình như Lăng Ly một cái áo tơ màu vàng kim, thoạt nhìn trông rất lịch sự tao nhã, rất đúng mốt. Trang phục cô mặc luôn luôn xinh đẹp… Không được, bây giờ không phải là lúc muốn nhìn cô mặc quần áo có đẹp hay không. Doãn Quang Huy lo lắng tìm góc nào đó tối tối không dễ phát hiện rồi nhìn ra. Quả nhiên là bốn, năm cô gái trẻ tuổi, trong đó lại không có bóng dáng của Lăng Ly.

Hù… nguy hiểm qua rồi!

Doãn Quang Huy thở phào một hơi dài, từ dưới đất đứng lên.

“Tổng giám đốc, cậu tìm được tóc rồi hả?” Chị Hà thắm mắc lên tiếng hỏi, giọng nói cứng nhắc, không lộ ra một chút biểu tình nào, nhưng lại khiến Doãn Quang Huy xấu hổ vô cùng.

“Được rồi, chị Hà! Bỏ qua sợi tóc quỷ gì đó đi. Thật ra mới vừa rồi gặp phải cô gái kia, cô ấy rất giống cô giáo trung học của tôi.” Không lẽ nói là vợ mới vừa cưới vừa cưới sáng nay của tôi sao? Anh lại bắt đầu bịa chuyện.

“Những người đó là người mẫu tới tham gia thử ống kính cho người phát ngôn sang năm.”

“Vậy thì mướn hay không mướn người có bộ dạng giống như cô giáo trung học của cậu?” Trong giới thư ký, chị Hà lăn lộn đã lâu, còn hợp tác nhiều năm với Doãn Quang, hỏi một câu rất nhạy bén.

“Biểu hiện của cô ấy có được không?” Lời vừa ra khỏi miệng, Doãn Quang Huy đã biết anh đã hỏi sai vấn đề.

Bây giờ vẫn còn sớm, quay thử còn chưa có bắt đầu, vậy mà anh lại hỏi biểu hiện có được không? Chỉ có thể nói, mém chút nữa chạm mặt Lăng Ly khiến anh quá kích động rồi.

“Mười giờ rưỡi mới bắt đầu thử ống kính, tổng giám đốc có muốn lên lầu tham dự không? Hoặc là xem qua tài liệu của cô ấy?” Chị Hà đúng là chị Hà, lúc nào cũng nắm vững trọng điểm.

“Không cần, nếu biểu hiện của cô ấy không tệ thì dùng cô ấy đi.”

Làm sao có thể lên lầu tham dự? Anh cũng không phải là ngu ngốc! Bất quá, nếu có thể giúp được cô ấy thì sẽ giúp, đâu có gì là sai.

“Hình như không được nổi tiếng.” Chị Hà nhớ lại đã từng xem qua tài liệu của những người mẫu chờ trúng tuyển.

“Không nổi tiếng cũng không sao. Như vậy mới có thể lộ ra sự độc đáo.” Doãn Quang Huy kéo kéo tay áo, sửa sửa cà vạt, trả lời rất tự nhiên, tuyệt đối không có chút chột dạ nào của người công tư không biết phân biệt.

“Tổng giám đốc, từ trước tới giờ cậu không quản lý chuyện này.” Chị Hà nheo nheo mắt, nghi ngờ lần thứ hai.

“Tôi ngẫu nhiên cho ý kiến không được sao?” Hiếm có khi cậu ấy thay hồn đổi xác như thế này, muốn bắt đầu quản lý công việc nội bộ hay sao? Chị Hà nhìn chằm chằm một Doãn Quang Huy vô cùng kỳ lạ một hồi lâu.

“Tổng giám đốc, cậu yêu thầm cô giáo trung học của cậu sao?”

“…”

Ai mà yêu thầm cô giáo trung học? Chị mới yêu thầm thầy giáo trung học đó! Doãn Quang Huy cố gắng nuốt xuống những lời vừa lên tới họng, tức giận trừng mắt liếc chị Hà một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

BÌNH LUẬN FACEBOOK