Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Cửu bất đắc dĩ đỡ tay vào trán! Con người này có phải là vẫn còn ngây thơ giống như đứa trẻ cứ quấn lấy mẹ, đòi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không.

Vừa vặn thỉnh thoảng anh vẫn hay nhéo nhẹ cô một cái, cơ bản đã thành thói quen, huống chi ngày hôm nay Cảnh Hi tại chỗ đó đã tạo cho anh một tình huống nguy hiểm cao độ như vậy.

An Cửu tự cảm thấy năm năm qua, thật sự mọi chuyện xưa nay xảy ra đều không có gì trầm bổng phập phồng, chỉ có thể kể lại cho anh nghe chút chuyện vặt vãnh. Lúc nói dĩ nhiên cô đều tránh nặng tìm nhẹ, tận lực không nhắc đến cái tên Phó Cảnh Hi. Mặc dù đều là chuyện nhỏ rất bình thường, nhưng mà khi vào đến tai Phó Thần Thương, thì lại nghe ra cực kỳ có ý, cho tới An Cửu kể lại xong câu chuyện, cũng bắt đầu vui vẻ chia sẻ với anh những chuyện này.

Chỉ là…

Mỗi nghe thấy cô nhắc tới một người người kia thì cứ hỏi người kia là nam hay nữ, quan hệ thế nào, đã làm cái gì. An Cửu vẫn phải cố nén nhịn sự kích động, chỉ muốn cho anh một cái tát dính vào trên tường.

"… Thật ra thì lựa chọn cái tên này hoàn toàn chỉ là vì Phạn Phạn rất ham ăn rồi, nết ăn uống của cô bé tựa như một cái thùng cơm nhỏ, cho nên mới gọi cô bé là Phạn Phạn (Phạn trong tiếng Trung nghĩa là cơm). Còn Đoàn Đoàn thì khác, em nhất thời không nghĩ ra được cái tên gì, nghĩ tới sẽ đặt cho nó một cái tên gần với tên của Phạn Phạn, để hai cái tên gần nhau thành một bộ, cũng giống như thai long phượng thai vậy. Nhưng mà, cũng không thể gọi thằng bé là “Thùng thùng” được, cho nên mới chọn cụm từ cơm nắm (*) như vậy… Có phải hay không còn rất khả ái?"

(*) Cơm nắm: cụm từ được ghép bởi hai từ Phạn Đoàn. Ý của An Cửu muốn nói, hai đứa con của bọn họ là trẻ sinh đôi – theo cách gọi của người Trung Quốc là thai Long Phượng. Đặt tên của hai đứa trẻ là Phạn Phạn- Đoàn Đoàn Đoàn vì khi xếp tên hai đứa trẻ cạnh nhau có ý nghĩa giống như trẻ sinh đôi – thai Long Phượng vậy.

Thùng thùng…

Nếu Đoàn Đoàn biết, thiếu chút nữa thì tên gọi của mình là “Thùng Thùng” thì chắc cậu bé sẽ khóc đến hỏng người.

Phó Thần Thương nghe đến đó đã không còn từ ngữ nào để có thể hình dung ra tâm tình của mình được nữa rồi. Ngoại trừ im lặng thì anh chỉ còn biết im lặng. Đứa trẻ không có cha chính là chua cay biết bao, đến ngay cả chuyện đặt tên cũng tùy tiện như vậy.

Chỉ là, như đã từng nói, đại danh (tên chính thức) của hai đứa trẻ là: Tri Chi và Hành Chi, ngược lại nghe tên rất có tiêu chuẩn, cho tới lúc này, anh có đầy đủ lý do để hoài nghi, cái tên này tuyệt đối không phải là xuất phát từ bút tích của An Cửu.

Thấy sắc mặt của Phó Thần Thương có vẻ âm tình bất định, An Cửu có chút không hiểu rõ anh đang nghĩ cái gì. Cô còn đang suy nghĩ mới vừa rồi mình nói có chỗ nào không đúng hay không, thì nghe thấy Phó Thần Thương hỏi một câu giống như tùy ý: "Tên chính thức của Phạn Phạn và Đoàn Đoàn chắc không phải do em nghĩ ra chứ?"

Bị nói trúng, vẻ mặt của An Cửu đầy kinh ngạc, "Hả? Làm sao anh biết?"

Sau đó sắc mặt của Phó Thần Thương lại càng thật khó coi…

Bây giờ An Cửu mới hiểu được dụng ý của Phó Thần Thương khi anh hỏi câu này. Cô có chút chột dạ, liền cười khan một tiếng, "Anh cũng biết đấy, về phương diện này em thật sự không chút thành thạo, dù sao cái tên của bảo bảo là rất quan trọng, anh nói có phải hay khôn…"

Trên mặt Phó Thần Thương như đọng một tầng băng sương thật mỏng, "Phó Cảnh Hi đặt tên phải không?"

Tên gọi của bảo bảo dĩ nhiên là rất quan trọng, việc này, người làm cha như anh hoàn toàn không được tham dự còn chưa tính, lại vẫn phải nhờ người đàn ông khác đặt cho.

An Cửu không lên tiếng, coi như là chấp nhận, một hồi lâu sau cô nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, lầu bầu nói: "Người nào đặt tên cho con thì có gì khác nhau đâu, chỉ cần dễ nghe là được. Em cũng đã cố gắng nghĩ ra cái tên để đặt tên cho hai đứa con đấy chứ. Lúc trước em đã dự định đặt tên cho con là Khai Khai, Tâm Tâm, khi gọi chúng nghe thật vui vẻ, lại vừa thuận miệng ngụ ý lại tốt đẹp. Nhưng nếu cộng thêm họ của anh vào nữa, thì lại không thể nào nghe được, cái gì mà phó tâm, nghe giống như phụ lòng vậy… nghe không lọt tai được…"

"Nói như vậy có nghĩa là anh vẫn nói sai lầm đúng không? Vậy sao em không dứt khoát để cho tất cả hai đứa trẻ đều mang họ Tống có phải là tốt hơn không!" Phó Thần Thương mặt đen lại, bật thốt lên một câu.

Nếu như là Đoàn Đoàn mang họ Tống anh có thể lý giải được ý tưởng của cô. Cô chịu để cho con gái mang theo họ của anh, anh đã rất cảm kích rồi, nhưng lúc này trong lòng Phó Thần Thương đang đầy lửa giận, tất cả đều bị anh phát tác ra ngoài.

Phải rồi, càng xóa lại càng đen! An Cửu quyết định sẽ không nói chuyện nữa, chờ đến khi anh không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Cũng may lần này tính cáu bẳn của Phó Thần Thương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Anh đưa lưng về phía cô đang ngồi ở mép giường lập tức cạ cạ vào một chút, ghé cằm lên trên vai cô nói xin lỗi: "Bà xã, thật xin lỗi, anh không nên nổi giận đối với em, chỉ là… anh bị sự ghen tỵ, đố kị làm cho sắp phát điên lên mất rồi…"

Vào giờ phút này anh mới hiểu rõ rõ ràng chính mình có bao nhiêu nực cười. Anh tự cho là, chỉ cần ở trước mặt cô phủi sạch mọi quan hệ của mình với Tô Hội Lê, thì cô cũng không cần phải để ý nữa. Mặc kệ là mười năm hay là hai mươi năm, dù sao cũng đều là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng đến lúc chính mình ở trong cảnh đó thì sao chứ, ngay cả việc Phó Cảnh Hi làm bạn bè ở bên cạnh cô suốt năm năm anh cũng không có cách nào nhẫn nhịn được. Chỉ cần nhớ tới thì sự đố kị lại khiến anh nổi điên. Tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn ý với nhau từng ly từng tý như vậy, đã khiến anh, cho dù đã tự mình nhắc nhở như thế nào, rốt cuộc anh vẫn không thể nào khống chế được! Chính bản thân mình đã không làm được, vậy thì làm sao anh có thể yêu cầu người khác được đây!

An Cửu nhìn bộ dáng này của anh cũng thấy mềm lòng, "Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, làm sao phải đến mức ấy, về sau sẽ để cho anh đặt tên cũng không được sao?"

Phó Thần Thương sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên sự mừng rỡ như điên, "Về sau… Về sau này em cũng sẽ để cho anh đặt tên con sao?"

Ý ở ngoài lời, chẳng phải là cô đã nguyện ý tiếp tục sẽ sinh con đó sao?

Bỏ lỡ cơ hội nhìn Phạn Phạn và Đoàn Đoàn ra đời, trong tương lai, anh có thể bồi thường gấp trăm lần cho bọn chúng. Nhưng mà, đời này không thể được chờ đợi cùng với cô, cùng với cô nghênh đón bảo bảo ra đời, tóm lại đó vẫn là điều tiếc nuối của anh.

An Cửu nghe thấy anh vừa nói một câu như thế, cũng ý thức được, mới vừa rồi mình đã nói một câu thiếu suy nghĩ. Câu cô nói ra có nghĩa khác kia, vốn dĩ cô định giải thích, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của anh cực kỳ vui mừng như vậy, lời nói đã sắp ra đến môi đành phải mau chóng nuốt trở lại.

Phó Thần Thương đột nhiên có chút kích động nói, "Vậy thì hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị!"

"Hả? Chuẩn bị cái gì…" An Cửu không hiểu ra làm sao.

"Chuẩn bị việc mang thai ấy! Từ giờ anh sẽ bắt đầu thực hiện cai thuốc kiêng rượu, không thức đêm, còn có thuốc nữa, sợ là anh cũng không thể uống lung tung được nữa! Không uống thuốc cũng không sao hết! Bây giờ đã có em ở bên cạnh anh rồi, nhất định anh sẽ không còn bị mất ngủ nữa. Ngày mai anh sẽ đi tìm bác sĩ chuyên khoa để nhờ tư vấn một chút…"

Phó Thần Thương vẫn còn đang mải thao thao bất tuyệt, đầu An Cửu đã tràn đầy vạch đen rồi. Không hiểu người này nói thế nào nữa, nói gió tức là mưa hay sao!

May mắn lúc này Phạn Phạn và Đoàn Đoàn chạy vào đã giải vây cho cô.

Hai tiểu tử kia đã tắm rửa xong, mặc trên người chiếc áo ngủ bằng vải bông. Quần áo của hai đứa trẻ đều là do ông cụ và Phùng Uyển chuẩn bị. Bộ quần áo An Cửu đang mặc trên người bây giờ, chính là đồ cô đã từng mực từ năm năm trước. Tất cả quần áo của cô ở trong tủ vẫn còn y nguyên như cũ.

"Mẹ, khi ông nội bà nội giữ chúng con ở lại ngủ cùng với ông bà, con vẫn luôn suy nghĩ muốn ngủ cùng với mẹ." Đoàn Đoàn trước tiên tỏ rõ sự chân thành và lập trường của mình.

An Cửu vui mừng xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai.

"Vạn tuế! Có thể được ngủ chung cùng với Bạt Bạt và mẹ rồi…" Phạn Phạn vừa hoan hô vừa bò lên giường, nhưng đôi chân ngắn ngủn làm cho cô bé không thể nào leo lên giường nổi. Phó Thần Thương liền giúp một tay, cô bé mới leo lên được.

Cô nhóc nhảy nhót ở trên giường mấy cái, "Bạt Bạt, mẹ, anh à mọi người mau tới đây!"

An Cửu vốn đang nhức đầu chuyện sẽ phải sắp xếp chuyện phòng ốc ngủ qua đêm như thế nào, nhưng nhà họ Phó này, từ trên xuống dưới cũng đều đã nhận định, cô nhất định phải ngủ chung một phòng cùng với Phó Thần Thương, cho nên chỉ sắp xếp cho gian phòng này. Năm năm trước cô đã làm vợ của Phó Thần Thương ở nơi này, năm năm sau lại chính là vợ trước. Thân phận này khó tránh khỏi khiến An Cửu có chút xấu hổ. Hiện tại có Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cùng ở đây, ngược lại đã hóa giải không ít.

Một nhà bốn người nằm trên giường, Phạn Phạn đột nhiên lại ngồi dậy, "Anh à, anh!"

"Cái gì vậy?" Đoàn Đoàn hỏi.

"Đứng lên được không! Anh trước hãy ngồi vào nơi này đã." Phạn Phạn chỉ vào cuối giường.

Đoàn Đoàn cũng không biết em gái mình nghĩ thế nào, bất đắc dĩ phải theo sự chỉ đạo của cô bé, ngồi vào khoảng trống cuối giường.

An Cửu và Phó Thần Thương, hai người cũng đối mặt nhìn nhau, sau đó chỉ thấy cô nhóc nằm ở giữa hai người bọn họ, bắt đầu lăn lộn từ bên trái sang bên phải. Một lát lăn sang đến bên An Cửu, một lát sau lại lăn đến bên cạnh Phó Thần Thương, trong miệng còn la hét: "Thật vui vẻ thật vui vẻ…"

An Cửu nâng trán, phương thức biểu đạt tâm tình của đứa trẻ này thật sự rất rất khác biệt.

Phạn Phạn lăn lộn xong rồi vẫn không quên gọi Đoàn Đoàn cũng tới thử một chút. Đoàn Đoàn không nói năng gì, chỉ nhìn em gái thật lâu, sau đó cậu bé đi qua nằm cạnh An Cửu để ngủ, hiển nhiên không muốn làm những hành động gây tuột mất chỉ số thông minh của mình.

Phạn Phạn tâm tình tốt nên cũng không để ý, lại chạy đi quấn lấy Phó Thần Thương hỏi lung tung cái này cái kia.

Đoàn Đoàn ngủ rất nhanh, nhưng Phạn Phạn thì vẫn còn hưng phấn, phải thật lâu sau mới ngủ.

Phó Thần Thương dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi: "Bà xã à, em nói xem, chúng ta lại tiếp tục sinh con trai hay là con gái thì tốt hơn?"

An Cửu: "…"

Anh còn chưa có quên chuyện này sao…

"Chỉ cần là con do em sinh ra, là con trai hay là con gái anh đều thích." Phó Thần Thương lại nói.

An Cửu ho nhẹ một tiếng, "Chuyện này… vẫn nên bàn bạc lại thật kỹ đã."

Nghe được câu trả lời của cô, Phó Thần Thương thật sự không chút tức giận, "Anh hiểu rõ là em đang lo lắng cái gì, cũng chỉ vì Phạn Phạn và Đoàn Đoàn có cảm giác không an toàn nên mới có thể bài xích “ sự xâm lấn” của những người khác, lo lắng người khác sẽ san sẻ bớt sự quan tâm và cưng chiều của mình. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, cho các con một gia đình hoàn chỉnh với cảm giác an toàn đầy đủ, tin tưởng nhất định hai đứa trẻ cũng sẽ cực kỳ yêu thích em trai nhỏ và em gái nhỏ của mình thôi."

Phó Thần Thương nói ra những lời này cũng xem như là một kiểu ám hiệu, thử dò xét ý của An Cửu…

Chỉ là, chuyện này cũng không phải quan trọng, kết hôn, sinh nở, cần phải làm từng bước, từng bước…

An Cửu nghe vậy nhìn hai đứa trẻ nằm ở giữa hai người bọn họ, quả thật trong lòng cô có chút thả lỏng. Thật ra thì ngược lại, bản thân cô đối với chuyện tiếp tục sinh thêm con nữa không phải là chuyện gì quá mức câu nệ. Dù sao có Đoàn Đoàn và Phạn Phạn là cô đã hài lòng rồi, nhưng mà, Phó Thần Thương thích trẻ con như vậy, mơ tưởng muốn…

Không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần cô bắt đầu suy nghĩ đến ý tưởng của anh.

Ánh trăng dịu dàng, ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ có không biết bao nhiêu loại côn trùng đang kêu trầm bổng.

Tối nay An Cửu cố ý chống đỡ không lập tức đi ngủ ngay, chính là vì muốn quan sát tình hình giấc ngủ của Phó Thần Thương. Kết quả quả nhiên cô phát hiện ra giấc ngủ của anh có chút không giống như bình thường. Người kia căn bản là không hề ngủ, cô chờ trong chốc lát liền nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, từ đỉnh đầu hình như truyền đến hơi thở nhồn nhột, sau đó là một cảm giác ấm áp mềm mại áp vào trên trán của cô, tiếp đó chuyển tới trên môi của cô…

Khi anh kéo bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn đang khoác lên bộ ngực cô xuống, thời điểm anh bắt đầu lấn tới, khóe miệng An Cửu giật giật, liền mở mắt, "Quá nửa đêm rồi, sao anh không chịu ngủ cho tốt, còn làm gì vậy? Hay là anh vẫn không ngủ được sao? Không phải anh đã nói nếu như ngủ chung thì sẽ không có vấn đề gì à…"

An Cửu hiểu lầm là anh không ngủ được cho nên mới định đánh lén cô. Nhưng thật ra là, bởi vì trước khi đi ngủ, bọn họ đã thảo luận quá nhiều về vấn đề sinh bảo bảo, cho tới lửa trong người bốc quá mạnh, dưới ánh trăng lại nhìn thấy móng vuốt nhỏ của Đoàn Đoàn đang kéo loạn áo ngủ của cô, cho nên anh mới không ngủ được.

Phó Thần Thương xịu mặt, nhìn sự “đường biên giới Sở - Hán” đang đặt ở giữa hai người… Thế này mà gọi là ngủ “cùng nhau" sao…

Cái gì mà con cái, đột nhiên có một người không muốn, vây làm thế nào bây giờ …

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK