Trang Chủ
Ngôn Tình
Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
Cuộc Gặp Ngẫu Nhiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Lương Giai Giai xuất hiện, An Cửu đang cảm thấy châm chọc bởi câu nói “Nhưng dù sao con cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ, chẳng lẽ con thật sự muốn cả đời không qua lại với mẹ” của Chu Tĩnh Di. Dù sao cho tới cho tới bây giờ bà ấy vẫn đều ước gì không có đứa con ruột thịt máu mủ là cô, hận không thể cả đời không qua lại gì với cô.

Cô đã từng dùng hết tất cả biện pháp để vãn hồi tình cảm của người thân, nhưng tất cả đều thất bại.

Có phải nhất định phải mất đi, không có ở bên người rồi thì mới cảm thấy quan trọng hay không?

Tình yêu cùng sự hối lỗi đến muộn của Chu Tĩnh Di đối với cô, cũng không khiến cô cảm thấy cao hứng, bởi vì thứ vốn dĩ nên thuộc về mình, lại phải dùng sinh ly tử biệt mới có thể đổi về được, thì có gì đáng giá cao hứng đây?

"Giai Giai. . . . . ." Chu Tĩnh Di vừa nhìn thấy Lương Giai Giai liền bối rối đứng lên.

An Cửu nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, trong nháy mắt đó, phản ứng của Chu Tĩnh Di khiến cho chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô đối với người này cũng bị tiêu diệt.

Máu mủ ruột thịt?

Máu mù ruột thịt mà bà ấy lại có vẻ mặt có tật giật mình như vậy sao?

Người con hợp pháp như cô lại không quang minh chính đại như người con gái riêng mờ ám. . . . . .

Lương Giai Giai nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi đối diện Chu Tĩnh Di bình tĩnh mà uống trà giống như không nhìn thấy cô vậy, "Cô là. . . . . . Tống An Cửu! ?"

Lần trước gặp nhau ở nhà cũ của nhà họ Phó là buổi tối, ánh sáng mờ mờ cộng thêm cô đang trong hỗn loạn, cho nên cũng không nhận ra An Cửu , lúc này thấy cô ấy ở quán trà, hơn nữa còn ngồi cùng với Chu Tĩnh Di, cô nhanh chóng đoán được cô ấy là ai.

Trong nháy mắt khi Lương Giai Giai kêu lên cái tên này, hai mắt của người đàn ông bên cạnh cô lập tức sáng hơn mấy phần, gần như sẽ phải há miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn lại được, hơi thấp thỏm nhìn cô, thậm chí không biến sắc rút khuỷu tay mình ra khỏi tay của Lương Giai Giai, chẳng qua ánh mắt của An Cửu từ đầu đến cuối đều không dừng lại trên người anh.

Cả ba người phụ nữ bao gồm cả An Cửu đều không chú ý tới, nhưng cùng là đàn ông như nhau Phó Hoa Sênh lại cực kỳ nhạy bén phát hiện thấy phản ứng khác thường của người đàn ông này sau khi thấy An Cửu ngay từ đầu. Vì vậy, gác chân lên, uống trà, vẻ mặt hứng thú tiếp tục xem tình hình phát triển.

Ai nha nha, quả nhiên hóng chuyện là thuốc chữa thương tuyệt vời, bỗng nhiên anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. . . . . .

An Cửu đặt ly trà xuống gật đầu với Lương Giai Giai một cái coi như chấp nhận, sau đó nói với Chu Tĩnh Di ở đối diện: "Nếu chuyện đã nói xong, vậy thì tôi đi trước đây."

"Phải đi nhanh như vậy?" Chu Tĩnh Di vội vàng giữ cô lại, "Ngồi thêm một lúc nữa đi! Đúng lúc Giai Giai cũng ở đây, có lẽ hai con đã nhiều năm không gặp nhau rồi, mọi người cùng nhau nói chuyện tâm sự!"

Die&N Đa%N Lê& &QuýDon

"Giai Giai, , ngồi đi!" Chu Tĩnh Di kéo Lương Giai Giai vẻ mặt khó chịu ngồi xuống, hơi cầu khẩn nắm tay cô ta, sau đó cười gọi người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô ta, "Tiết Hạo, cháu cũng ngồi đi, tất cả mọi người đều không phải người ngoài."

Sau khi Chu Tĩnh Di gọi tên của mình, Tiết Hạo hơi khẩn trương nhìn phản ứng của An Cửu, giống như đứng ngồi không yên, cuối cùng lại phát hiện là anh đã quá lo lắng, cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì, nhất thời lại thấy chán nản.

Thấy dáng vẻ Chu Tĩnh Di chỉ sợ An Cửu không vui đó, Lương Giai Giai liền giận dữ, "Không ngờ cô thật sự không chết, thật đúng là. . . . . ."

Bởi vì hiểu rất rõ người con gái này, biết rõ chăc chắn phía sau cô sẽ không nói ra lời nói tốt đẹp gì, nên Chu Tĩnh Di lập tức cắt đứt lời nói của cô, "Giai Giai! Nói chết nói sống gì chứ, quá không may!"

Lương Giai Giai cười lạnh, "Đúng là không may mắn, lúc ở nhà khiến bà ngoại đang sống sờ sờ phải tức chết, gả cho người lại làm chết đứa nhỏ trong bụng, bây giờ đã ly hôn rồi, còn có thể có bản lãnh khắc Phó Thần Thương đến nửa chết nửa sống. Cô ta chính là yêu tinh hại người, đến chỗ nào đều không có chuyện tốt! Mẹ có phải mẹ điên rồi hay không? Sao cứ phải phí hết tâm tư đi tìm cô ta như vậy!"

Nghe thấy cô ta nhắc tới bà ngoại, An Cửu tức giận đến mức tay đều run rẩy, cô cho là mình có thể đối xử với những người này giống như nhìn một vai hề, thật không nghĩ đến vẫn bị ảnh hưởng đến cảm xúc.

"Cô không có tư cách nhắc đến bà ngoại tôi." An Cửu đè nén tức giận.

Chu Tĩnh Di vốn dĩ hi vọng hai chị em cô có thể chung sống hòa bình, biết đâu rằng vẫn thành ra như vậy, thấy An Cửu tức giận, vội vàng quát Lương Giai Giai, "Giai Giai, con câm miệng lại cho mẹ!"

"Câm miệng? Vì cái gì con phải câm miệng? Con nói đều là sự thật! Mẹ! Rốt cuộc thì có chuyện gì cảy ra với mẹ vậy! Cô ta có cái gì đáng được thông cảm chứ? Mẹ quên năm đó cô ta đối xử với con như thế nào rồi sao? Là cô ta không biết xấu hổ cướp lấy người đàn ông của con trước, cô ta có ngày hôm nay, tất cả đều là trừng phạt đúng tội! Tất cả đều là báo ứng! Tống An Cửu, tại sao cô lại xuất hiện, sao cô không chết luôn đi!"

"Pằng ——" Dưới con tức giận Chu Tĩnh Di mất khống chế tát cô một cái, "Con câm mồm ngay cho mẹ!"

Sau khi đánh xong Chu Tĩnh Di cũng hơi hối hận, nhưng bà biết, nếu như bà không làm gì, thì An Cửu thật sự cả đời đều sẽ không tha thứ cho bà.

Vốn dĩ bà cho rằng, có Tiết Hạo ở đây, Lương Giai Giai cũng có thể thu liễm một chút, ai ngờ con bé hoàn toàn không biết nhìn tình hình, cái gì cũng dám nói lung tung.

Không nói đến những chuyện khác, riêng chuyện tranh giành đàn ông mà con bé cũng có thể nói lung tung trước mặt chồng chưa cưới của mình như thế chứ?

Đứa con gái này thật sự đã bị bà chiều chuộng vô pháp rồi. . . . . .

Ngược lại đứa con mà bà hoàn toàn không quan tâm lấy một ngày, chưa bao giờ ôm hy vọng này hôm nay lại càng tỏ ra hào phóng, trầm ổn, thậm chí bị Lương Giai Giai nói những lời như vậy mà vẫn có thể giữ tỉnh táo. Xem ra ở nhà họ Phó thật không có uổng phí. . . . . .

Lương Giai Giai che mặt của mình, không thể tin nhìn người mẹ từ bé đến giờ chưa từng đánh mắng cô lấy một lần của mình, suy sụp ngay tại chỗ, đồng thời lại càng hận Tống An Cửu, "Mẹ. . . . . . mẹ đánh con, mẹ lại vì đứa con gái vô liêm sỉ này đánh con?"

Chu Tĩnh Di mệt mỏi nhắm mắt lại, "Cô gái vô liêm sỉ gì chứ? Con bé là chị của con!"

"Con không có người chị không biết xấu hổ như vậy! Giành đàn ông của em gái, làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác! Vợ cả gì chứ, rõ ràng cô ta là người thứ ba xen vào!"

Tiết Hạo càng nghe cnagf nhíu chặt mày lại, nhưng thân phận của anh bây giờ lại không thể nói, không thể làm gì được. . . . . .

Nếu không phải bởi vì năm đó anh quá vô dụng, giờ phút này cô phải là vợ của anh. . . . . .

An Cửu liếc nhìn người đàn ông đối diện, không nhanh không chậm mở miệng: "Đều có chồng chưa cưới rồi còn muốn trà trộn vào tiệc sinh nhật của Phó Cảnh Hi, rốt cuộc thì ai mới là kẻ không biết xấu hổ?"

Tiết Hạo hoàn toàn không có chú ý đến trọng điểm trong lời nói của An Cửu, hoàn toàn chỉ đắm chìm trong nỗi vui sướng "Cô ấy nhìn mình cô ấy nhìn mình vừa rồi cô ấy nhìn thẳng vào mình". Die&N Đa%N Lê& &QuýDon

Lương Giai Giai nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, "Cô ngậm máu phun người!"

"Thật sao? Vậy cô có còn nhớ chuyện đêm hôm đó cô không có giấy mời nhưng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra lại bị đám con gái đó ngăn lại nhục nhã suýt chút nữa bị một cái tát là ai đã giúp cô hay không?" An Cửu nói một hơi, không hề dừng lại chút nào, một câu nói đã nói rõ ràng tất cả thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện.

Lương Giai Giai hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ nói ra chuyện này, khó có thể tin nhìn cô, "Cô. . . . . . Là cô. . . . . . Làm sao có thể. . . . . ."

Lương Giai Giai vừa dứt lời mới nhận ra lời nói trong lúc vô tình cô thốt ra chẳng khác gì là thừa nhận lời chỉ trích của An Cửu, cuối cùng bây giờ cũng biết sốt ruột, vội vàng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, "A Hạo, em không. . . . . . Anh đừng nghe cô ta nói bậy."

Nói xong nhìn chằm chằm An Cửu, "Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, tôi muốn đến góp vui cũng không được sao? Không phải là cô cũng đi sao!"

"Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc sinh nhật? Cả thành phố này có ai không biết bữa tiệc sinh nhật của Phó Cảnh Hi là đại hội kén dâu của nhà họ Phó chứ? Trước tiên không nói tôi làm người đại diện của Kiều Tang được mời, cho dù tôi có ôm mục đích gì đó mà đến thì như thế nào? Tôi không có một người chồng chưa cưới nào!"

"Cô . . . . ." Lương Giai Giai bị nói đến mức á khẩu không trả lời được, dưới tình thế cấp bách lại muốn động thủ.

Nhưng, cô vừa giơ tay lên, đã bị người đàn ông vẫn không nói lời nào bên cạnh ngăn lại giữa không trung.

Lương Giai Giai tức giận: "Tiết Hạo, anh làm gì đấy?"

"Giai Giai, chúng ta chia tay đi." Tiết Hạo không hề báo trước mà nói ra những lời này.

Không chỉ có Lương Giai Giai và Phùng Uyển, ngay cả An Cửu đứng đối diện cũng đều ngẩn ra.

Cô thừa nhận vừa rồi cô nói những lời nói đó là có cừu báo cừu, cố ý muốn nói cho Tiết Hạo nghe, nhưng nhiều nhất thì cô cũng chỉ muốn bọn họ cãi nhau thôi, chứ đâu biết phản ứng của anh chàng Tiết Hạo này lại có thể vang dội như vậy?

Lại nói, cái tên Tiết Hạo này hình như có chút quen tai, chẳng qua cũng có nhiều người có tên giống nhau, nên cô cũng không có nghĩ sâu xa.

"Tiết Hạo, anh biết mình đang nói gì sao? Anh không tin tưởng bạn gái của anh là em, lại đi tin tưởng lời nói của một kẻ không quen biết?"

Chu Tĩnh Di cũng sốt ruột, "Đúng vậy, Tiết Hạo, chuyện này nhất định là hiểu lầm, cháu cũng đừng kích động. Tháng sau hai đứa phải kết hôn rồi, có chuyện gì không thể nói rõ với nhau chứ, đột nhiên nói chia tay cũng quá mức thái quá rồi."

An Cửu nhún nhún vai, thuận miệng chen vào một câu: "Tôi nói này, anh nói chia tay hình như thực sự có chút quá. . . . . . Tùy tiện đấy?"

Lương Giai Giai nhìn dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của cô ta, hận không thể phun nước miếng lên mặt cô ta, cô ta cho rằng là vì ai chứ!

An Cửu cũng chỉ nói lời nói châm chọc, lại không nghĩ rằng người trong cuộc lại hoàn toàn tưởng thật, vẻ mặt lúng túng nói: "À? Phải . . . . . Phải không? Vậy cứ coi như tôi chưa nói. . . . . . Vừa rồi chẳng qua là tôi nhất thời lỡ lời. . . . . ."

Lương Giai Giai: ". . . . . ."

Chu Tĩnh Di: ". . . . . ."

An Cửu: ". . . . . ."

Như vậy còn có vẻ tùy tiện hơn. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Avatar
Ngọc Trần02:02 28/02/2020
Đang đọc kiểu nữ chính thông minh đa tài của mà đọc truyện này tức chết tui rồi
Avatar
Băng Nhi17:11 01/11/2019
Nữ chính quá dễ dãi
Avatar
Miki Moriyama22:06 28/06/2019
Tình tiết k liền mạch

BÌNH LUẬN FACEBOOK