Trang Chủ
Ngôn Tình
Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ
Dám Đem Chuyện Năm Xưa Đụng Đến Bà Ấy, Thứ Rác Rưởi! (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm đó, trong thời loạn lạc, nhà Phó Chiến đã từng vì quan hệ làm ăn, mà bị mang danh là giai cấp tư sản. Ông bị bắt lại, vào lúc đó chỉ cần bị giam lại, chính là tương đương với cái chết rồi. Lúc đó Cố gia sau khi chiến tranh thắng lợi, liền giao hết tài sản của mình ra, vì vậy đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng, Phó gia không tránh được lần loạn lạc đó.

Vợ của ông, cũng là mẹ của Phó Văn An là Mạnh Bích Trúc cầu cứu Cố Trường Thanh, gọi ông ta gặp mặt nói chuyện. Trước đó, Phó Chiến không hề biết, Cố gia vốn dĩ muốn cầu hôn Mạnh gia, cũng không biết người anh em của mình cũng yêu Mạnh Bích Trúc ngay từ cái nhìn đầu tiên như ông.

Bích Trúc là một cô gái dịu dàng. Sau khi hai người kết hôn, ba người bọn họ vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, cho đến khi chiến tranh nổ ra, cho đến khi hai người bọn họ nhập ngũ.

Lúc Phó Chiến bị bắt giam, lòng ông đã nguội lạnh rồi, thậm chí đã nghĩ đến kết cục của mình rồi. Sau đó, ông được thả ra, hơn nữa còn bình thản, ông rất nhanh quay lại chức vị của mình. Chỉ có điều sau khi ông quay lại, phát hiện Bích Trúc có chỗ nào đó không đúng.

Bích Trúc trước mặt ông, luôn cười rất dịu dàng. Bà ấy dọn dẹp trong nhà rất sạch sẽ, nấu những món thật ngon, và vẫn luôn cười rất dịu dàng. Nhưng ông biết, lúc ông không có ở đây, bà một mình ôm chăn khóc, thậm chí rất nhiều lúc khóc đến mức không thở được.

Bà khóc rất thương tâm, ông không hiểu vì sao. Cho đến một ngày, ông nhìn thấy sắc mặt bà tái nhợt trên tay cầm một mảnh giấy, ông mới bắt đầu hỏi. Bà vừa cất lời đã bảo ông hãy bỏ mình. Bà nói bản thân đã làm chuyện có lỗi với ông, bà không xứng với ông nữa.

Lúc đó, ông mới biết, vì cứu ông ra, bà mới dẫn thân tới chỗ Cố Trường Thanh. Bà ở trong nhà Cố Trường Thanh một tháng. Bà dùng một tháng đó để đổi lấy chồng mình về. Lúc đó, Phó Chiến hận không thể tự tay mình đến xử lí Cố Trường Thanh, cũng là bị Bích Trúc ngăn lại. Bà nói do mình dụ dỗ ông ta. Bà còn nói, nếu không phải như vậy, ông ta sẽ không cứu chồng mình. Bà lý luận cho ông nghe một hồi.

Chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch này, bà làm sao biết. Cố Trường Thanh nếu thực sự muốn cứu người, thì không cần đợi đến lúc bà tìm ông ta, mà đã đi tìm ông từ lúc ông bị dẫn đi, chứ không phải đợi đến lúc bà tìm đến.

Lúc đó cuối cùng vẫn không nhịn được, ông ta đã đánh Cố Trường Thanh. Chỉ có điều lúc đó không ai nói ra điều gì, rốt cuộc là vì sao mà đánh. Lúc đó, Cố Trường Thanh vẫn luôn tưởng rằng ông ta đánh mình vì chuyện khác.

Phó Văn An cũng bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó.

Mạnh Bích Trúc muốn bỏ đứa con này đi, chỉ có điều Phó Chiến đã ngăn bà lại. Sức khoẻ Mạnh Bích Trúc lúc đó không tốt. Nếu như bỏ đứa trẻ này, thì cơ thể bà nhất định sẽ chịu sự tổn thương còn lớn hơn nữa. Đứa trẻ này cũng vì như vậy mà được giữ lại.

Nhưng không ngờ rằng, đứa trẻ này giống như một cái gai mắc kẹt trong cổ họng Bích Trúc. Bà không quan tâm đến nó, cũng không có cách nào yêu thương nó được. Áp lực thời gian dài khiến bà ngày một yếu đi. Cuối cùng, lúc Phó Văn An chưa đầy bảy tuổi bà đã ra đi rồi.

Lúc Mạnh Bích Trúc chết, Phó Chiến đã khóc. Trước khi chết, bà hỏi ông có hối hận không. Ông ta nói không hề hối hận. Là con của bà, cũng là con của ông, đều là người một nhà, tại sao phải hối hận. Bà ấy đã chết trong vòng tay ông.

Chỉ có điều lúc đó, Phó Chiến không thể ngờ rằng, đứa con trai trầm tính ít nói của ông cũng có mặt trong căn phòng này, đã nghe hết tất cả.

Văn An im lặng đón nhận tất cả, không khóc không làm loạn, thậm chí ngoan rất nghe lời. Tất cả những chuyện ông làm đều nỗ lực làm được tốt nhất. Ông mãi mãi là đứa con ngoan nhất biết nghe lời nhất của Phó gia.

Cho đến khi Phó Văn An nhìn thấy Phó Văn Mạn chết trước mặt mình, lúc đó mới thực sự sụp đổ. Cũng chính tại lúc đó, lão gia mới biết Phó Văn An đã sớm biết chuyện mình không phải là con của Phó gia rồi. Văn An khóc la hỏi lão gia rằng cha ruột của mình rốt cuộc là ai. Ông hỏi cha, mẹ tại sao lại sinh ra mình.

Từ đầu Phó Chiến không có ý định nói ra những chuyện ông đã trải qua. Lúc lão gia nói đến đây, thì dừng hoàn toàn. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc.

Chuyện năm đó, An Nhiên cũng không biết. Tần Vũ Triết không điều tra sâu như vậy. Chỉ có điều, chuyện xảy ra lúc đó cũng đủ nhiều rồi.

"Mạnh Bích Trúc vốn dĩ là của tôi! Nếu không phải vì ông cắt ngang cướp đi, bà ấy sẽ là vợ của tôi, sẽ sinh con đẻ cái cho tôi!" Cố Trường Thanh tức giận nói: "Phó Chiến! Lúc đầu nếu không phải vì ông, Mạnh Bích Trúc sẽ là của tôi, Thanh Thanh sẽ không chết! Tôi cũng không giết hại người nhà ông!”

Phó Chiến mệt rồi, không muốn nói thêm gì nữa. Nếu như năm đó ông chết như vậy, có phải là sẽ tốt hơn không? Ông đã bao lâu không được nhìn thấy vợ mình rồi? Ông bây giờ dường như đến hình dáng của vợ mình cũng nhớ không rõ nữa rồi.

Ông không muốn tranh giành gì. Ông không tức giận như mọi người tưởng tượng. Hai tay ông nắm lên gậy, có chút thở dốc nói:

"Bích Trúc không cho tôi đụng vào ông, tôi càng không đụng vào ông. Nhưng mà Trường Thanh à, nếu như ông nhất định muốn đụng vào mấy đứa trẻ nhà tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu."

Cố Trường Thanh đột nhiên phá lên cười: "Bây giờ Phó gia ông bảo vệ mình còn khó, còn ở đây uy hiếp tôi sao? Phó Chiến, Bích Trúc đã nói cho ông biết chưa, một tháng bà ấy ở nhà tôi, bà ấy đã rất vui vẻ không? Ồ? Ít nhất thì cơ thể bà ấy cũng đã rất vui."

Phó Văn Thắng hai tay nắm chặt, khom người định ra tay, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Phó Văn An ngăn lại.

Phó Văn An cay đắng ngẩng đầu, ông ta nhìn Phó Văn Thắng, sau đó nói từng chữ:

"Không! Tất cả mọi chuyện không phải là như vậy." Phó Văn An trầm mặc nói: "Cha, xin lỗi cha, những lời con sắp nói ra đây, xin cha lượng thứ. Nhưng con nhất định phải nói, đợi con nói xong rồi, cha hãy nói xem có nên động vào ông ta hay không"

Năm đó, Phó Chiến nói ra nguyên nhân ông vẫn không tin một lời nào. Nếu năm đó mẹ thực sự thương yêu ông, thì lúc nhìn thấy ông âm thầm khóc, bà ấy sẽ không thể không thèm ôm ông vào lòng. Ông có thể nhìn ra, mẹ yêu anh và chị nhiều hơn.

Sau đó ông liền không ngừng điều tra, điều tra tất cả mọi chuyện. Rồi sau đó, Phó Văn An điều tra ra tất cả. Trong đó bao gồm cả chuyện, Bích Trúc vì cứu Phó Chiến mà dâng mình cho Cố Trường Thanh.

Tất cả những chuyện này, đều vì một cuốn nhật kí. Trong cuốn nhật kí ghi tất cả, ghi lại đầy những đau khổ của Mạnh Bích Trúc trong những năm qua, cùng với nỗi hận của bà với Phó Văn An.

Lúc Phó Văn An tìm được cuốn nhật kí đó, nó còn được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo trên bàn trang điểm của Bích Trúc. Ông có thể chắc chắn rằng Phó Chiến chưa từng đụng đến, thậm chí là chưa từng lật ra.

Trong quyển sổ, Phó Văn An đọc thấy mẹ mình bắt cha thề. Trong đó nói, bà ép ông thề độc, không được gây phiền phức cho Trường Thanh, không được cãi nhau với ông ta mà trở mặt. Nguyên nhân của mọi chuyện là bà muốn bảo vệ danh dự cho cha. Nếu như bị người ngoài biết được vợ của Phó Chiến bị Cố Trường Thanh đụng đến rồi, điều đó đối với Phó Chiến mà nói, sẽ là một chuyện đáng sỉ nhục đến mức nào chứ?

Văn An nhìn thấy trong cuốn sổ tràn đầy những yêu thương của mẹ dành cho cha, cùng với nỗi hận của bà với Cố Trường Thanh. Mỗi trang nhật kí hầu như đều có tên của Cố Trường Thanh. Tất cả khởi nguồn của sự đau khổ đều là do Cố Trường Thanh.

Lúc Phó Văn An chín tuổi thì mở quyển nhật kí ra, trong đó viết đầy những nguyên nhân của sự đau khổ, viết đầy những đau khổ mà bà phải trải qua.

Sau khi sinh Phó Văn An ra, Cố Trường Thanh vẫn muốn chiếm lấy Mạnh Bích Trúc. Nguyên nhân Mạnh Bích Trúc chết không phải là do Phó Văn An ra đời. Dưới sự che chở và yêu thương của Phó Chiến, thực ra bà đã sớm dần dần chấp nhận đứa trẻ này, dần dần bước ra từ u ám vây quanh.

Nhưng Cố Trường Thanh cũng xuất hiện tại thời điểm đó. Cố Trường Thanh nhân lúc Phó Chiến đi công tác, nhân lúc mấy đứa trẻ Phó gia đi học hết, muốn cưỡng bức Mạnh Bích Trúc. Lúc đó, Mạnh Bích Trúc muốn chết đi. Những lời tục tĩu của Cố Trường Thanh cứ văng vẳng bên tai. Tất cả những lời đó khiến bà nhớ lại những gì mình đã hứa.

Đó không phải là lần cưỡng bức cuối cùng. Sau đó xảy ra rất nhiều lần, mỗi lần, bà đều tự nhủ con của mình còn nhỏ, bà vẫn chưa thể chết. Bà vẫn không thể vứt bỏ chồng mình, bà không thể khiến Phó Chiến một mình đau khổ.

Chỉ có điều cuối cùng, bà không thể trụ nổi nữa. Chưa được mấy năm ngắn ngủi sau đó, bà đã ra đi. Ông vẫn luôn nhớ rõ, lúc mẹ ra đi, lúc bà vuốt ve khuôn mặt cha, trên mặt vẫn nở nụ cười. Cho đến sau này ông mới biết, nụ cười đó, là sự giải thoát.

Cuối cùng bà cũng được giải thoát rồi. Không cần tiếp tục chịu đựng dày vò nữa rồi.

Nhưng mà, tất cả mọi chuyện, Phó Chiến vẫn không rõ. Ông vẫn luôn tưởng rằng chuyện xảy ra năm đó khiến Bích Trúc không cách nào quên đi được. Ông vẫn luôn tưởng rằng toàn bộ nguyên nhân là do mình.

Phó Văn An lúc đó còn nhỏ xem không hiểu lắm. Nhưng lúc đó ông biết, đồ vật đó không thể để cha mình nhìn thấy được. Ông đem cuốn nhật kí giấu đi, dù cho lúc Phó Chiến có hỏi đến, cũng nói là không biết.

Sau đó, ông dần trưởng thành. Nội dung trong cuốn nhật kí ông cũng dẫn hiểu rõ toàn bộ. Ông cảm thấy bản thân mình thật buồn nôn.

Ông ra cảm thấy mình đáng buồn nôn. Nghĩ đến bản thân được sinh ra như thế nào, nghĩ đến sự tồn tại của bản thân đem đến biết bao đau khổ cho Phó gia, ông không thể nào không căm ghét bản thân mình.

Ông có nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình, nhưng lúc đó cha tìm thấy ông, nói với ông rất nhiều chuyện. Cha nói rằng, nếu như ở vị trí này không tiếp tục được, thì hãy xông xáo ra bên ngoài, đến lúc không chịu được nữa, thì hãy về nhà.

Sau đó, ông ta liền ra đi, rời khỏi ngôi nhà khiến ông áy náy.

Thế nhưng, ông đã rời khỏi Phó gia nhiều năm như vậy, Cố Trường Thanh vẫn không chịu buông tha cho Phó gia, thậm chí còn trầm trọng hơn.

Bịch!

Lời nói của Phó Văn An bị một tiếng động lớn cắt ngang.

Lão gia ném cây gậy trong tay mình bay thẳng ra, rớt xuống đầu Cố Trường Thanh thật nặng!

Cố Hữu đã chôn chân tại chỗ. Người mà bọn họ đang nói đến, làm sao có thể là ông nội của hắn được. Ông nội hắn làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Không, không thể nào, tất cả mọi người đều nói bậy, nói bậy!

Cố Hữu lảo đảo đi đến trước Cố Trường Thanh, nắm chặt lấy cánh tay Cố Trường Thanh, giọng nói bất giác run rẩy:

“Ông nội, ông nói cho cháu biết, tất cả mọi chuyện đều là giả, là bọn họ đang nói bậy đi.”

Cố Trường Thanh không nói gì, thậm chí không thèm cử động lấy một chút.

Phó lão gia ném gậy trúng vào đầu ông ta, trên trán ông ta bị rách da, có chút máu chảy.

“Cậu nói, bà ấy hận tôi sao?” Cố Trường Thanh nhìn Phó Văn An, nhẹ giọng hỏi. Trong giọng nói ông ta chứa đầy sự nghi ngờ và một chút bi thương khó mà nhận ra được.

“Bà ấy hận không thể ăn chết ông! Cố Trường Thanh, cảm giác bị người phụ nữ mình yêu hận như vậy nhất định là rất tốt chứ?” Phó Văn An cười mỉa mai.

Cố Trường Thanh nhìn Phó lão gia: “Ông xem, chúng ta như thế này, làm sao có thể hòa giải được? Tôi sẽ khiến cho Phó gia các người từng người từng người lần lượt chết đi. Nếu ông yêu bà ấy như vậy, vậy thì đi theo bà ấy luôn đi.”

Ông ta nói nhẹ nhàng. Biểu cảm thậm chí không thả lỏng. Chỉ có điều khóe môi nở nụ cười, xem ra rất thấm.

Tình hình của lão gia bây giờ xem ra rất tệ. Chỉ có điều, ông không ngã xuống, ông được mấy người An Nhiên đỡ ngồi dậy. Ông nhìn Cố Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.

“Trường Thanh, tôi vốn dĩ không muốn đụng đến ông.”

“A, chỉ dựa vào ông mà muốn ra tay với tôi sao?” Cố Trường Thanh có chút vất vả đứng dậy từ mặt đất, một tay vịn vào sô pha: “Dựa vào tất cả những hành động vừa nãy của các người, tôi có thể khiến tất cả người của Phó gia phải ăn cơm tù!”

“Ồ?” An Nhiên không nghĩ là như vậy: “Bây giờ trong căn phòng này, có ai có thể làm chứng vừa nãy chúng tôi đã làm gì?”

Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Không có ai biết ông ta đã lắp đặt bao nhiêu cái camera trong phòng này. Tất cả những chuyện hôm nay bọn họ làm, đều bị ghi lại hết rồi. Chỉ cần ông ta đem băng ghi hình nộp lên trên, chỉ cần những người đã ra tay đều sẽ bị nghiêm trị! Đánh quan chức, muốn chết sao!

Nếu da mặt đã bị xé rách đến mức đó rồi, vậy thì xé đến cùng đi.

Đùng đùng vài tiếng, mấy băng ghi hình đã bị ném ra. Biểu cảm của Cố Trường Thanh lập tức cứng đờ.

“Ông nói mấy thứ này sao?” An Nhiên hừ nhẹ: “Cố lão gia, tôi thấy ông vẫn nên ở nhà dưỡng lão đi, không có việc gì thì đừng đi lại lung tung nữa.”

Cố Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Quân Hoàng. Anh ta vừa nãy…là lúc nào… lúc nào làm chứ!

Phó Quân Hoàng bất động đứng sau lưng An Nhiên. Cũng đúng lúc lão gia không hành động, Phó Quân Hoàng liền nhìn thấy các camera ẩn trong phòng. Phó Quân Hoàng tắt từng cái camera, thậm chí còn tháo băng ghi hình bên trong ra.

“Cố Trường Thanh, yên tâm, tất cả những gì mà hôm nay ông nói, chúng tôi đều sẽ sử dụng làm bằng chứng để nộp lên trên. Đến lúc đó, ông hãy xem xem, cấp trên rốt cuộc sẽ nói thế nào.” Biểu cảm của An Nhiên vẫn luôn rất lạnh lùng, thậm chí lúc nói những lời này, đều rất lạnh lùng.

“Các người tưởng rằng, đem những thứ này giao lên trên, các người sẽ không có việc gì sao?”

“Ồ? Cố lão gia ông đều đã bị mất thứ không nên mất rồi. Lẽ nào, chúng tôi còn nghĩ không ra nữa?” An Nhiên cười, nụ cười có chút thờ ơ: “Nhưng mà Cố lão gia, ông nói xem chúng tôi sẽ tính thế nào với sự “chăm sóc” nhiều năm qua của ông với Phó gia đây?”

An Nhiên sau khi nói xong từ “chăm sóc”, giọng nói có chút biến đổi. An Nhiên cũng không phải một người thích tìm rắc rối. Nhưng đối với những người tự tìm đến rắc rối, cô trước giờ đều rất hứng thú đi xử lí.

“Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh đó không.” Cố Trường Thanh toàn thân rất đau. Bị Phó Văn An và Phó Văn Thắng đánh mấy cú, xương cốt của ông ta làm sao có thể chịu nổi chứ?

Cố Hữu nghĩ mãi mà không hiểu, mọi chuyện tại sao đột nhiên lại trở nên thế này. Ông nội rõ ràng rất thích An Nhiên. Ông ấy rõ ràng rất thích đánh cờ với Phó gia gia. Lẽ não tất cả những chuyện này đều là giả sao?

“Cố lão gia, chuyện của Long Tam năm đó, cũng là do ông làm phải không?” An Nhiên đột nhiên hỏi.

“Cô nghĩ sao?” Cố Trường Thanh khép mắt xuống, nhếch môi.

“Vậy là, chuyện mười năm trước, có phải cũng do ông làm!” Hơi thở của An Nhiên đều thay đổi.

Cùng lúc đó, hơi thở của Phó Quân Hoàng cũng có chút chấn động. Mười năm trước, lão soái ca vì cô mà suýt nữa cả người đầy máu. Mười năm trước, một người chưa đầy hai mươi tuổi như anh ta suýt chút nữa chết trước mặt cô.

Nếu như mười năm trước chủ mưu chính là ông ta, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả, kết liễu ông ta tại chỗ!

Cố Hữu sau khi nhìn thấy thần sắc như vậy của An Nhiên, hắn lập tức đứng chắn trước mặt Cố Trường Thanh, căng thẳng nhìn An Nhiên, gần như khẩn cầu nói:

“An Nhiên, ông nội của tôi không phải như vậy đâu. Ở đây chắc chắn có gì hiểu nhầm rồi, chúng ta làm rõ hiểu nhầm này được không? Ông nội nhất định có nỗi khổ tâm, ông ấy…”

“Tiểu Hữu tử, chuyện của chúng tôi, tôi không muốn anh can dự vào.” An Nhiên cau mày: “Nhưng nếu anh muốn can dự vào, tôi sẽ không nể tình với anh đâu.”

Cố Hữu vẫn không nhúc nhích: “Tôi… Tôi không thể để mấy người tổn hại đến ông nội của tôi trước mặt tôi. Tôi, tôi… cho dù là ông ấy làm gì, thì ông ấy vẫn là ông nội của tôi. Tôi…”

Cố Hữu còn chưa nói hết câu, An Nhiên đã mãnh liệt tiến lên trước, hung hăng đấm mạnh liên tiếp vào bụng hắn. Cố Hữu nhất thời ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy bụng mình.

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Dứt lời, An Nhiên liền tiếp tục tiến về phía trước.

Chỉ là cô chưa kịp đi tới một bước, cổ chân đã bị Cố Hữu nắm lại: “An Nhiên, xem lại đi, xem lại ông nội đã yêu thương cô bao nhiêu năm nay. Cô đừng…”

“Buông tay.” Lông mày An Nhiên cau lại mạnh hơn.

Đối với Cố Hữu, An Nhiên vẫn luôn yêu thích. Đứa trẻ này không có những tật xấu như Cố Trường Thanh. Ít nhất, tiểu Hữu tử rất chân thành với người khác.

Cố Hữu không buông. Hắn biết rõ, nếu An Nhiên ra tay, ông nội nhất định sẽ bị thương nặng. Hắn cũng biết, ông nội nếu thực sự làm ra nhiều chuyện như vậy, ông ấy cũng nên bị trừng phạt. Nhưng ông nội hôm nay đã bị Phó thúc thúc đánh đến mức này rồi. Ông ấy đã già như vậy rồi. An Nhiên nếu tiếp tục đánh, ông ấy sẽ không chịu nổi nữa.

Cố Trường Thanh nhìn vẻ mặt giận dữ của An Nhiên, nhìn rồi nhìn, ông ta liền cười phá lên.

Đứa trẻ tốt như vậy. Con cái nhà bọn họ vì sao đối xử tốt với từng người Phó gia như vậy chứ? Tại sao chúng lại luôn thích bảo vệ cho Phó gia chứ?

“Cố Trường Thanh, tôi hỏi ông. Mười năm trước tôi bị bắt cóc, Phó Quân Hoàng bị đổ máu, có phải do ông làm không?” Cổ chân An Nhiên bị kéo lại, không còn cách nào, cô đành đứng tại chỗ, nhìn ông ta hỏi.

Lập tức, ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Cố Trường Thanh.

Cũng đúng lúc này, tay chân lão gia đã trở nên lạnh buốt rồi, hơi thở cũng trở nên dồn dập, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Phó Quân Nghị không nói gì, trực tiếp cõng lão gia chạy ra khỏi nhà. Bác sĩ gia đình vẫn còn ở Phó gia. Cố gia bây giờ như vậy, cũng không thích hợp để người khác đi vào.

Từ Tịnh Ngưng và Đào Ngữ Song đều chạy theo ra ngoài. Đào Chấn Quốc nhìn thấy tình huống này, cũng vội vàng đuổi theo sau. Chỉ có điều, Phó Văn Thắng không đi. Ông ta đang đợi Cố Trường Thanh cho mình câu trả lời.

Lúc Từ Tịnh Ngưng rời khỏi, biểu cảm rất lạnh lùng. Bà vừa ra khỏi cửa lớn của Phó gia, liền gọi điện thoại cho mẹ của bà là Từ lão gia của Từ gia. Nếu không muốn để Phó gia của bà sống tốt, vậy thì Cố gia cũng đừng nghĩ đến việc sống được! Từ Tịnh Ngưng bảo vệ lão gia trở về Phó gia.

Lúc này không khí ở Cố gia vô cùng kì lạ.

An Nhiên đang đợi Cố Trường Thanh trả lời mình, mà Cố Trường Thanh lại nhìn An Nhiên không ngừng cười.

“Nếu như tôi nói chuyện năm đó, không liên quan đến tôi, cô tin không?” Cố Trường Thanh nói như thế.

Phó Quân Hoàng bắt đầu nheo mày.

An Nhiên nhìn Cố Trường Thanh một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Tôi tin.”

Cố Trường Thanh không phải một người biết nói dối. Chỉ cần là lời ông ta nói, sẽ không phải là giả. Hơn nữa, ông ta cũng không cần nói dối. Như vậy cũng chính là, chuyện năm đó không phải là ông ta làm. Vậy thì chủ mưu năm đó rốt cuộc là ai?

“Cố Trường Thanh, Phó gia chúng tôi những năm gần đây đối với ông như thế nào, trong lòng ông hiểu rõ. Nhưng những năm gần đây, ông đã đối xử với chúng tôi như thế nào? Tính toán kế hoạch, ông thật sự nghĩ như vậy sẽ khiến Phó gia chúng tôi xong đời sao.” Phó Văn Thắng kéo Phó Văn An đứng dậy, tiếp tục nói: “Yên tâm, những sự “chăm sóc” của ông với Phó gia, tôi sẽ trả lại từng chút một.”

Nói xong, Phó Văn Thắng kéo Phó Văn An muốn đi.

Lúc này, Phó Quân Nhã vốn dĩ đang ngồi dưới đất nhìn Phó Văn An, nhìn một hồi, cô đột nhiên gay gắt hét lên.

Thật buồn nôn.

Thật buồn nôn.

Cô có thế nào cũng không thể nghĩ tới cha của mình đã đến thế giới này như vậy. Cô cảm thấy rất buồn nôn, có một người cha như vậy thực sự là một sự sỉ nhục. Cô khống chế không nổi cơn buồn nôn. Cô thậm chí không biết nên đối mặt với cha mình như thế nào.

Phó Văn An và Phó Văn Thắng đến trước mặt Phó Quân Nhã. Phó Văn An đưa tay muốn kéo cô dậy. Sau đó, tay của ông vừa đưa ra trước mặt cô đã bị cô hất đi.

“Đừng đụng vào con!” Phó Quân Nhã bất giác nhích ra đằng sau, cô hét lên: “Đừng đụng vào con, tránh ra.”

Phó Văn An lập tức cứng đờ người.

“Phó Quân Nhã! Cháu muốn làm gì!” Phó Văn Thắng nghiêm nghị hét lớn. Đứa trẻ này vẫn luôn là nỗi lo của Phó gia. Cô làm ra rất nhiều chuyện khiến Phó gia không ngừng đau đầu.

Phó Quân Nhã vẫn không ngừng lùi về phía sau. Cô không biết, ánh mắt của cô, đã làm Phó Văn An tổn thương sâu sắc. Ánh mắt tràn đầy chán ghét và ruồng bỏ thậm chí còn mang theo cảm xúc khác đó, đối với Phó Văn An, là chuyện vô cùng đau khổ.

Phó Văn An hít một hơi thật sâu, cảm xúc ẩn dưới đáy mắt, lưng thẳng tắp, ông ta nói với Phó Quân Nhã:

“Cha rất tự hào có một người mẹ như vậy. Cha thân là người của Phó gia cảm thấy may mắn. Ít nhất cha tin rằng, mẹ của mình, cha của mình đều yêu mình.” Dứt lời, Phó Văn An không nói gì, quay người, bước đi.

Ông không quan tâm những người khác nghĩ mình như thế nào. Ông chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình. Chỉ cần Phó gia vượt qua được sóng gió lần này, chuyện còn lại, không sao cả.

Phó Quân Nhã ngơ ngác nhìn Phó Văn An rời đi, cô vẫn không cử động.

An Nhiên rút chân mình khỏi tay Cố Hữu. Cô bước đến trước mặt Phó Quân Nhã đang ngây người, từ phía trên lạnh lùng nhìn xuống cô ta.

Phó Quân Nhã đột nhiên ớn lạnh, cô sợ hãi nhìn An Nhiên: “Cô… Cô muốn làm gì.”

“Trước khi ghét bỏ hay buồn nôn người khác, thì trước tiên hãy xem lại mình đi.” An Nhiên lạnh lùng nói: “Phó Quân Nhã, cô cảm thấy bản thân có chỗ nào đáng khen ngợi, hả? Hay là cảm thấy bản thân rất cao thượng? Rất khiến người khác khâm phục?”

Phó Quân Nhã ngây người, nhưng rất nhanh cả người trở nên gay gắt: “Phó An Nhiên, cô dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Tôi ghét bỏ ông ta thì đã sao? Tốt xấu tôi còn biết cha mẹ mình là ai, không giống cô đến cha mẹ mình cũng không biết ở đâu!”

Ánh mắt An Nhiên chùng xuống, nguy hiểm nói: “Nói lại lần nữa xem.”

“Làm sao? Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Cô chính là một đứa không cha không mẹ…”

Bốp!

Một cái tát không nể tình giáng vào mặt cô ta. Phó Quân Hoàng không chút biểu cảm thu tay lại, ánh mắt giống như mặt hồ thời cổ xưa, khiến người khác nhìn vào phải ớn lạnh.

Cái tát này của Phó Quân Hoàng rất mạnh. Anh không nể tình. Anh đã từng nói, chỉ cần người nào muốn tổn thương bảo bối hoặc tổn hại đến bảo bối, đều sẽ phải trả giá. Phó Quân Nhã không thể giết, chỉ có thể đánh.

An Nhiên không ngờ rằng anh lại ra tay, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

An Nhiên lạnh lùng nhìn Phó Quân Nhã nằm rạp trên mặt đất, ôm lấy má kêu đau, lạnh lùng nói: “Phó Quân Nhã, cô nên biết, nếu như không phải vì Phó gia nhà cô, tôi sẽ cho cô trở thành hai bàn tay trắng rồi.”

An Nhiên không nhìn Phó Quân Nhã phản ứng, mà một lần nữa đứng lên trước mặt Cố Trường Thanh.

“Tôi vẫn còn một chuyện chưa rõ.”

Cố Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn cô.

“Tại sao lúc này ông lại thu tay?”

Nếu như ông ta thực sự muốn ra tay với Phó gia, sẽ không vào lúc này để cho Phó Văn An phát giác được mọi chuyện do ông ta làm.

“Thu tay lại? Vì sao tôi phải thu tay? Nếu không phải bởi vì…”

“Ông đã chôn dấu mấy chục năm nay rồi. Chuyện nhỏ như vậy với ông mà nói, có lẽ sẽ dễ dàng giải quyết được.” An Nhiên không tin, ông ta không nghĩ tới chuyện Phó Văn An ngoài ý muốn này.

Cố Hữu lập tức đứng dậy, chờ mong nhìn ông nội mình. Hắn biết, ông nội sẽ không xấu như những lời bọn họ nói. Ông nội vẫn là người tốt.

Cố Trường Thanh trầm mặc, lần này ông ta không nói gì.

“Cố Trường Thanh, tôi muốn biết, vì sao ông dừng chuyện trả thù Phó gia. Muốn hạ Phó gia, thì dựa vào chuyện này chắc chắn là không thể được rồi. Hay là, ông đang có kế hoạch gì?”

Đằng sau vấn đề kia, là điều mà An Nhiên không yên tâm nhất.

Cố Trường Thanh rất thông minh. Ông ta tuyệt đối là người bước một bước xem ba bước. Cô không tin, cô chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát sinh đến mức độ này.

“Ông đối với Phó gia là có hận, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, những hận thù đó đã dần dần hao mòn đi? Ông đối với Phó gia có hận, đồng thời cũng có áy náy đúng không?”

Nhìn thấy khuôn mặt ông ta thả lỏng, An Nhiên liền biết mình đã đoán đúng. Cố Trường Thanh có lẽ lúc bắt đầu đã tràn đầy thù hận với Phó gia. Nếu như đổi lại là cô đã xảy ra chuyện giống như Cố Trường Thanh, cô nhất định sẽ không chút do dự mà giải quyết hết toàn bộ Phó gia rồi, chứ không phải từng bước một như ông ta.

Cách làm của Cố Trường Thanh thực sự là quá chậm rồi. Hơn nữa, trong đó vẫn còn rất nhiều biến số. Giống như lúc này, ông ta muốn chỉ dựa vào chuyện này mà đánh đổ Phó gia. Thực sự là chuyện hoang đường viển vông.

“Ông muốn buông tay, nhưng đã đi đến bước đường này rồi, đã không còn cách nào thu tay lại rồi, phải không?” An Nhiên một tay đặt lên sô pha, nhẹ giọng nói.

Phó Quân Hoàng không nói câu nào, chỉ nhìn An Nhiên. Bảo bối của anh luôn luôn khiến người khác mê muội như vậy. Bảo bối của anh ta như vậy, làm sao có thể tùy ý để người khác nhục mạ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Quân Hoàng lại nhìn Phó Quân Nhã ngồi dưới mặt đất không ngừng khóc. Có lúc, anh ta nên ra tay thu dọn hết những người làm bảo bối mình lưu tâm.

“Cố lão gia, tôi cho ông thời gian suy nghĩ thật kĩ. Nếu như ông đã hiểu ra rồi, thì tìm tôi nói chuyện. Nhưng nếu ông không hiểu ra, chúng ta sẽ một mất một còn, ông nói xem có đúng như vậy không?”

An Nhiên khẽ động khóe môi dưới, sau đó quay người, nắm tay Phó Quân Hoàng rời đi. Có lão soái ca bên cạnh mình, tất cả những chuyện còn lại, đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Cô vẫn luôn tin tưởng sâu sắc như vậy.

-----

Ở một nơi khác.

“Tôi nói, bên phía Bạch Niệm Điệp đã náo loạn như vậy rồi, cậu không định trở về chuẩn bị tốt cho bảo bối của mình sao?” Vương thúc cầm một cây thước trong tay.

“Bọn họ không đến vài ngày nữa sẽ trở về.”

“Ồ?”

“Chậm nhất là ngày kia.”

“Ừ?” Vương thúc khó hiểu.

“Tuyển cử sắp bắt đầu rồi. Con gái của tôi, phải ngồi ở vị trí đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Avatar
Hoài Thu18:03 29/03/2019
Ad ơi mau ra chương ms nha truyện hay quá !!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK