Trang Chủ
Ngôn Tình
Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ
Chương 65 (Tt)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở một nơi khác

Phanh ------

Tiếng roi vang lên:

“Sự việc lớn như vậy mà các người đều gạt tôi!” Tiếng nói đầy trách cứ và phẫn nộ vang lên! Lam Nhược Khê một thân là âu phục màu trắng, bên ngoài xem ra là một cô gái ngoan ngoãn mười phần, nhưng hiện tại biểu cảm của cô như gió dữ mưa to “Tiếu tứ, anh có ý gì!”

Trong phòng họp nội bộ, Phong Lượng & một đám người đang đứng một bên biểu cảm cũng không tốt nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Không phải gạt cô, không có biện pháp để nói cho cô biết” Lãnh Hạo bình tĩnh nói

“Thế nào là không có biện pháp? Hả?” Lam Nhược Khê nở nụ cười, “Cũng là do nhóm của anh tự cho rằng Chu Tân Quốc là người đàn ông cùng tôi có quan hệ huyết thống, nên các người không ra tay?”.

Sắc mặt của Lãnh Hạo đột nhiên lạnh xuống.

“Lãnh Hạo! Chết tiệt! Đừng để lão nương khinh anh!”. Lam Nhược Khê cười nhạo, cô một tay xé váy của bản thân, loại âu phục thục nữ này chung quy đối với khí thế nữ vương không tương xứng, quần áo trên người so với nguyên bản đã thay đổi.

Trong phòng, đám anh em cũng nhanh chóng đem ánh mắt dời đi, bọn họ không muốn ăn roi của Lam tỷ.

Lãnh Hạo khẽ mím môi, không nói chuyện

Phanh-----

Lúc này, Lam Nhược Khê không chút khách khí một cước đá vào chân của Lãnh hạo! Lãnh Hạo nhất thời không chú ý, bất ngờ quỹ một gối xuống, biểu cảm không đổi.

“Lãnh Hạo, anh nhớ cho kĩ! Tôi Lam Nhược Khê, vĩnh viễn chỉ biết quân chủ là chủ nhân! Quan hệ cùng Chu Tân Quốc đã sớm chết từ tám trăm năm trước rồi! Tôi hiện tại là Lam Nhược Khê, vĩnh viễn cũng chỉ là Lam Nhược Khê!”. Cô lập tức ngầng cao đầu nhìn mọi người “Các người cũng nhớ rõ cho tôi!”

Biểu cảm của Phong Lượng nhất thời buông lỏng

Biểu cảm trên gương mặt của Lãnh Hạo một tia thoáng qua.

“Vì sao quân chủ xảy ra chuyện lớn như vậy các người cũng không nói với tôi!” Lam Nhược Khê gần như học được bốn phần khí thế giống An Nhiên, nhưng cũng chính bốn phần này, làm mọi người ở đây kinh hãi một trận.

“Về sau, sẽ không”. Chuyện này là bọn họ xử lí không tốt.

Nhưng mà, chuyện này làm sao có thể lộ ra bên ngoài được! Cô làm sao biết An Nhiên bị thương nặng? Truyền thông bên kia bọn họ đã hoàn khống chế hoàn toàn, mà cũng không có nơi nào dám truyền thông tin của nhà họ Phó ra bên ngoài.

Nhưng hôm nay, Lam Nhược Khê tiến vào với bộ mặt lạnh lẽo, trong lúc bọ họ đang họp, người đến đều coi như tương đối giỏi.

Lam Nhược Khê vừa đến, cái gì cũng chưa hỏi là trực tiếp cùng Lãnh Hạo đánh nhau, về phần Lãnh Hạo sẽ không ra tay thật sự với Lam Nhược Khê, nhưng Lam Nhược Khê ra chiêu nào chiêu nấy như muốn lấy mạng của Lãnh Hạo! Hiển nhiên, cô đối với việc bị lừa gạt là hết sức phẫn nộ.

“Chu Tân Quốc cũng tham gia vào chuyện này” Lam Nhược Khê hít một hơi sâu, nói “Quân chủ xảy ra chuyện như vậy, là có một phần chủ ý của nhà họ Chu”

“Có ý gì?” Phong lượng hỏi:

“Tôi cũng là lúc vô ý nghe được, là Tô Mạt Như trong lúc vô ý hỏi Chu Tân Quốc một câu, Phó An Nhiên đã chết chưa”.

Khi đó, bọn họ còn phải tham gia một yến tiệc vào buổi tối, cô lấy thân phận là con gái của Chu Tân Quốc không ngừng xuất hiện tại các cuộc xã giao trong buổi tiệc, thậm chí khi cũng xã giao cô còn gặp được người cùng cha khác mẹ với cô mà cô phải kêu bằng anh trai, Chu Minh Tuấn, hắn đối với cô là cực điểm của giả dối.

Hiện tại, toàn bộ tập đoàn Tôn thị, tài sản đều nằm trong tay cô, bởi thế Chu Tân Quốc đối với cô không dám lớn tiếng mà là phục tùng, mặc kê Tô Mạt Như không muốn thấy mặt cô bao nhiêu, nhưng bà ta sẽ đối với cô bằng khuôn mặt tười cười chào đón, nếu không sau này con trai của bà ta không có khả năng nhận được lợi ích gì.

Lúc đó Lam Nhược Khê nghe được câu nói kía, cả người run rẩy muốn lấy con dao nhỏ bên đùi, một dao giết chết Tô Mạt Như, nhưng cô lại nhịn xuống, không muốn phá huỷ bố trí của quân chủ.

Khi bước vào buổi tiệc một lần nữa, Lam Nhược Khê thật sự là không thể chịu được nữa, cô trốn thoát ra khỏi bữa tiệc mà đến phòng họp nội bộ.

Nhưng mà không thể nghĩ tới, chuyện so với cô càng nghiêm trọng hơn! Quân chủ vậy mà còn ra tay giúp đỡ.

"Tôi chỉ nói thêm một câu, Chu Tân Quốc này, giữ lại cho tôi”. Cô sẽ tự tay giết chết con người cặn bã đó. “Bây giờ tôi sẽ đi đến bệnh viện, tôi muốn thấy quân chủ, các người…”

“Không được!” Phong Lượng không chút do dự cự tuyệt Lam Nhược Khê, “Bây giờ toàn bộ bệnh viện quân khu đều là người của Phó Quân Hoàng, bằng không, chúng ta sẽ không thể rút về được”.

“Cô ấy bị như thế nào! Tôi phải đi xem, như vậy đi tôi sẽ giả bệnh” Cô lo lắng, nếu quân chủ có việc gì cô sẽ chết mất, cô không thể dừng lại sự sợ hãi

Phong Lượng cùng Lãnh Hạo nhất thời sửng sốt, bọn họ thế nào lại không nghĩ đến phương án này?

Một lát sau Lãnh Hạo bình tĩnh nói “ Nhớ kĩ, cô là tiểu thư của họ Tôn, cô bị bệnh, chúng ta đi thôi……”

“Thật nhiều lời! Lão nương đây mà còn đợi anh giảng dạy?” Nói xong Lam Nhược Khê quay người bỏ đi.

Tại nhà cũ của họ Tần.

Trong phòng Diêm tử Diệp, ngọn đèn le lói, nửa người hắn nằm trên giường, mà trong lòng hắn, một hình ảnh xuất hiện, mà thân hình kia ngủ rất trầm tĩnh, nếu không phải là hắn cảm giác được cô hô hấp, thì hắn không biết sẽ như thế nào nữa.

Ở dứơi ánh đèn, Diêm Tử Diệp nhìn cô gái đến xuất thần.

Ngón tay mềm nhẹ thon dài chạm vào gò má của cô gái, rồi sau đó nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một phần trên khuôn mặt, con người cũng mỗi lúc một trầm.

Rõ ràng cô là họ Tần, mà vì sao trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác quái dị?

Hắn không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn cũng không đem cô đến phòng chính, lòng của hắn bài xích đến như vậy, cho nên hắn đem cô đến căn phòng của chính hắn.

Ở trong khu biệt thự, hắn cho rằng, bản thân sẽ thịnh nộ đến mức muốn cô.

Nhưng khi đem quần áo của cô cởi ra hết, hắn mới phát hiện bản thân chỉ muốn là Gia, hắn đòi hỏi không nhiều lắm chỉ muốn tâm của gia. Nhưng không phải một lòng hắn muốn tâm của cô, nếu đã như vậy thì 11 năm trước hắn sẽ đem gia trở thành nữ nhân của riêng hắn.

Nhưng mà, không có.

Cái gì cũng không.

Gia đã trở lại, cô một lần nữa đã trở về bên hắn, hắn còn nhiều thời gian.

Nhưng vì sao, gia rõ ràng là nằm trong lòng hắn, nhưng đáy lòng lại cảm thấy vắng vẻ, tựa như hắn bị mất cái gì đó rất quan trọng.

Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là gia, và cũng chỉ có gia.

Như vậy, cảm giác quái dị đó từ đâu mà đến?

Diệm Tử Diệp cũng không rõ.

Tần Gia trở lại ở ngôi nhà cũ của họ Tần, mày càng chíu chặt, cô đối với nhà cũ không có ấn tượng, cô theo hắn vào sau nhà, cô đối với hắn thật ỷ lại, sự ỷ lại đó nó dần dần lớn lên.

Mới đầu, hắn cảm nhận được cô ỷ lại hắn như vậy, đáy lòng của hắn thật cuồng nhiệt hưng phấn không thể nào có thể diễn tả được, hắn hưng phấn làm sao.

Bây giờ màn đêm thật dài, đáy lòng của hắn không thể tìm được cảm giác, tâm của hắn cảm thấy bản thân như một đứa trẽ bị vứt bỏ, không ngừng kêu to, gia.

Người ở trong lòng hơi có chút giật, cảm giác được có nguồn nhiệt lên tự động hướng đến đó.

Diêm Tử Diệp đem người trong lòng ôm thật chặt “Gia, Người là của tôi, của tôi”.

Ngọn đèn trong phòng cuối cùng được thắp sáng.

Ngôi nhà của họ Tần này, mới vừa được thay đổi gác cổng, người gác cổng vẻ mặt rối rắm xem Trứ Gia luôn đứng ở trước cổng, Kiều Tử Du không vào cũng không đi, đi sau môn chủ, cô luôn đứng tại nơi này, không biết đã qua bao lâu nhưng đường chủ đến cùng là cô muốn đứng bao lâu a?

Đèn trong phòng của Diêm Tử Diệp đã tắt.

Kiều Tử Du quật cường đứng ở của trước, đáy mắt đầy tức giận, bây giờ cô cũng không biết phải làm cái gì, cô không nhìn thấy rõ cô gái ở trong Tần trạch là ai, cô điều tra vẫn không có tin tức.

Phó An Nhiên còn sống hay đã chết, cô ta đang ở bệnh viện, môn chủ trong lòng hiển nhiên không phải là Phó An Nhiên.

Như vậy, trên thế giới này ngoại trừ Tần gia đã qua đời cùng Phó An Nhiên hiện tại, vậy thì ai có thể làm môn chủ lộ ra bộ mặt nhu hoà như vậy?.

Chẵng lẽ cô bị lừa gạt hay sao? Người trong lòng của môn chủ chân chính không phải là Tần gia, cũng không phải là Phó An Nhiên, mà là cô gái ở Tần trạch.

Sắc mặt của người gác cổng thật sầu khổ, tại sao không làm một cô gái xinh đẹp mà phải làm một người đàn bà ác độc.

Tại thời điểm bọn họ không biết phải xử lí như thế nào thì Kiều Tử Du xoay người, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống.

Diêm ca ca cùng cô gái kia… Đồng giường cộng chẩm!

Đây là điều mà ở nhà họ Tần chưa từng có!

Mà cô không không chiếm được thứ gì, thì người khác cũng đừng mong là có!

Kiều Tử Du cả người lẫn vào màn đêm, người gác cổng mới dám thở mạnh

Thật doạ người, thật doạ người, vừa rồi bọn họ tưởng sẽ chết! Đây là xích huyết đường chủ, thật là doạ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Avatar
Hoài Thu18:03 29/03/2019
Ad ơi mau ra chương ms nha truyện hay quá !!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK