Ông Xã Ăn Dấm Chua

Chương 11: Chương 4.2

Lục Phong Tranh

02/03/2016

Ờ, cảnh báo nhé, H mới được phép đọc đấy, nhớ đem theo khăn giấy nha, không là làm bẩn nhà cỏ là chít đấy nhá *trừng mắt*. Ai chưa đủ tuổi hay người đã đủ nhưng tâm hồn vẫn chong sán thì lờ lớ lơ đi nha, có gì cỏ không chịu trách nhiệm đâu, hắc hắc…

Cảm giác kết hôn thực kỳ diệu, cảm nhận được sự sở hữu khi danh chính ngôn thuận thuộc về nhau.

Nếu trước hôm nay mà có người nói với anh những lời đó, Hàn Quang Lỗi tuyệt đối sẽ cười nhạt, nhưng mà, giờ này khắc này, ôm người con gái xinh đẹp trong lòng đã làm cho anh cảm nhận rõ ràng cảm giác đó.

Hôn nhẹ lên cái trán mịn của cô một cái, chỉ thấy Thương Hải Tình không mở ra được ánh mắt, khoé môi tươi cười đáp lại.

Vào phòng, tháo giày, hai người thất tha thất thểu đi về hướng phòng ngủ, Hàn Quang Lỗi mới khẽ buông tay khỏi thắt lưng của cô, Thương Hải Tình quả nhiên lập tức ngã xuống giường lớn, hoàn toàn than bình.

“Muốn hay không uống nước?”

“Hảo, cám ơn.” Cô giống như con mèo nhỏ đáng yêu đáp lại.

Cởi áo khoác, tháo caravat, cởi bỏ mấy cúc áo sơmi, Hàn Quang Lỗi cuốn tay áo lên đi về hướng phòng bếp.

Uống xong ly nước khiến người tỉnh táo, anh lại rót một cốc nước khác sau đó trở lại phòng.

Thương Hải Tình cũng hơi thanh tỉnh, không đến mức say ngay cả chính mình là ai đều đã quên, tuy rằng đầu óc cô choáng váng lợi hại, nhưng tất cả động tĩnh trong phòng cô đều nhận thức được.

Nệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, tiếp theo, Hàn Quang Lỗi đưa tay nâng ót của cô, nâng người cô.

Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi uống nước sôi, hòa tan rượu Whisky đậm đặc trong miệng.

Cảm giác đã khá hơn, cô nhẹ nhàng đẩy cốc nước ra, Hàn Quang Lỗi liền đem cái chén đặt lên trên tủ đầu giường, nằm xuống giường lớn cùng cô.

Kết hôn, thật không phải là chuyện dễ làm, loại khổ sai này một lần đã đủ làm cho người ta suốt đời khó quên, anh nghĩ không ra, như thế nào người lại muốn kết hôn lần thứ hai, lần thứ ba……

“Người của anh duyên nhất định thật không tốt.” Cô lẩm bẩm chế nhạo.

“Vì sao?”

“Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, toàn bộ cả buổi tối đều không có người viện trợ anh, ngay cả em họ của anh cũng giúp đỡ người ngoài chuốc rượu anh, anh nói, người của anh duyên hội hảo đi nơi nào?” Bởi vì anh, hại cô tự dưng gặp liên lụy, Thương Hải Tình vươn ngón tay, ý tứ kháng nghị hàm xúc rõ ràng chọc chọc vào cánh tay rắn chắc của anh.

Còn oán giận gì chứ, từ lúc ký ước kia được ký kết, hiện tại oán giận có thể hay không quá muộn ? Thật sự là đứa ngốc.

Hàn Quang Lỗi cúi đầu cười, ngực bởi vì ý cười mà chấn động.

“Cười cái gì, tôi là nói thật.” Cô chống đỡ nghiêng thân mình, kháng nghị đập anh một cái, đột nhiên, tay đang công kích ngoài ý muốn rơi vào bàn tay anh –

Mười ngón tay thon dài của cô làm cho tâm anh khẽ động, chỉ mới xoa nhẹ ngón tay của cô như vậy, Hàn Quang Lỗi liền cảm thấy tâm tình khẽ động.

Sự ôn nhu này, cảm giác mềm mại này lại làm cho anh nhớ tới môi của cô? Nụ hôn của cô.

Mới vừa rồi trong buổi tiệc, bọn họ bị bắt trước mặt mọi người hôn môi,đúng là khéo bày trò mà, đem chiêu thức này khi dễ anh, nhưng anh lại cảm giác không tệ, còn có chút chờ mong.

Anh nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thương Hải Tình, cười khổ nói:“Làm sao bây giờ? Thịnh tình không thể chối từ.”

Làm cho cô đành phải kiên trì dâng lên môi của chính mình.

Vốn chính là muốn hôn cho có lệ thôi, nhưng ngay khi chạm nhẹ vào môi của cô lại là cho anh nhớ tới cảm giác đưa cô về vào tối hôm đó, sự tuyệt vời như nằm mộng bởi nụ hôn đem lại.



Anh kìm lòng không được nâng nhẹ gáy của cô, sâu sắc hôn cô mạnh mẽ, đã quên có bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn bọn họ chằm chằm, nhịn không được đem lưỡi hoạt tiến vào trong miệng cô, cánh tay gắt gao vây chặt cô đòi hỏi càng nhiều thân mật.

Quả nhiên, cảm giác ẩm ướt nóng ngọt ngào như hải triều mãnh liệt rung động như trong trí nhớ, hung hăng khơi dậy dục vọng tiềm tàng ẩn sâu trong cơ thể.

Nếu không phải Thương Hải Tình lý trí đẩy anh ra, chỉ sợ anh sẽ không thể kiềm chế mà có những hành động phiến tình hơn nữa.

Hàn Quang Lỗi rõ ràng biết, chính mình hôn Thương Hải Tình, phá lệ có cảm giác.

Anh, muốn cô! Rất muốn……(ờ, thì chị ấy đang ở trước mặt đợi anh ăn đó *cười đểu*)

Ý niệm trong đầu mới hiện lên, anh chợt tự mình thể nghiệm, chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của cô.

Cô lập tức mở to đôi mắt vô tội, khó hiểu nhìn người đàn ông mê muội đang gần trong gang tấc,“Quang Lỗi?”

Giây tiếp theo anh tiến sát cô, nhanh nhẹn dũng mãnh hôn lên cô.

Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh làm người ta trở tay không kịp, thật vất vả mới làm vơi đi vị rượu Whisky, Thương Hải Tình lại ở trong miệng anh cảm nhận được vị say nồng, độ dày kia, so với cô lúc trước còn muốn đặc hơn một trăm lần, sợ là cũng đủ làm cho người ta say đến ba ngày ba đêm.

Nhưng cô lại không hề có ý muốn đẩy anh ra, mà là lựa chọn hưởng ứng cùng chiếc lưỡi anh dây dưa.

Cô thực thích cảm giác cùng anh hôn, được anh ôm trong lòng làm cho cô có cảm giác được che chở.

Cô biết, đối mặt chỉ tính toán duy trì một tháng hôn nhân, bọn họ đều hẳn là muốn lý trí một chút, nhưng là……

Có thể là do tác dụng của cồn làm đầu óc mơ màng, mà cảm giác thật tuyệt vời, cũng có thể nụ hôn của anh làm cho người ta mê muội, Thương Hải Tình bỗng chốc sinh ra ý muốn mạo hiểm, làm cho cô giây phút này dũng cảm hơn, mặc kệ là chủ động tham thủ hoặc bị động hưởng ứng, trong đầu đều mang theo ý nghĩ bất chấp hậu quả.

Phản ứng của cô ủng hộ Hàn Quang Lỗi, làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng, thậm chí nụ hôn của anh bắt đầu mở mang bờ cõi, mở rộng phạm vi lãnh thổ, theo dái tai mẫn cảm của cô, một đường công thành đoạt đất quét ngang xuống xương quai xanh của cô, ngực……

Tình huống trở nên càng không thể vãn hồi, anh hoàn toàn chế trụ cô, đem cô trở thành tù binh dưới thân thể của anh, bọn họ thở hổn hển ngóng nhìn lẫn nhau, dục vọng chứa đầy trong mắt không chút ẩn giấu, mà là trắng trợn hướng lẫn nhau truyền ra……

“Chúng ta……” Đối mặt với chuyện sắp có khả năng xảy ra, cô có chút bấn loạn bất an.

“Chúng ta kết hôn, ngay tại hôm nay, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là vợ chồng, mà đây là việc vợ chồng nên làm.”

“Nhưng là, trên khế ước cũng không có –” Cô khó khăn lên tiếng ý đồ ngăn cản.

Anh cắt đứt lời của cô, dán lên môi cô mà nỉ non,“Cũng không có nói không thể, không phải sao? Đây là kinh nghiệm hôn nhân, có người chồng nào không khát vọng cùng vợ của chính mình thân mật. Vẫn là nói, em đối với anh hoàn toàn không có một chút điểm hảo cảm? Như vậy rất không công bằng, bởi vì, môi của em, nụ hôn của em, tất cả đều khiến cho anh muốn gần gũi em hơn một chút.”

Luận điệu của anh, về tình về lý đều hợp, hơn nữa, lời dụ dỗ của anh, nghe vào trong tai tựa như bài hát say lòng người.(dụ chị để mà ăn thì phải lẻo mép thế chứ, ơ hờ hớ, thỏ sắp bị mần thịt rồi)

Thương Hải Tình chậm chạp nói không nên lời cũng không có lực để luận điệu phản bác anh, lại hoặc là, cô là trầm luân vì động tác kế tiếp của anh, mà không thể rõ ràng tự hỏi……

Hàn Quang Lỗi căn bản không tính buông tha cô, không đợi cô đáp ứng, anh đã muốn chế trụ cô.

Anh hôn cô, hôn duyện lời lẽ của cô không cho cô cơ hội lên tiếng, khi thì mềm nhẹ, khi thì nhanh nhẹn dũng mãnh, mê hoặc Thương Hải Tình đang còn bỡ ngỡ, xa lạ với cảm giác lần đầu nếm trải này.

Mi tâm khẽ lay động lộ ra nhiều biểu tình, một giây trước bởi vì không thể thừa nhận mà gắt gao tụ lại, giây tiếp theo lại bởi vì cảm giác mất hồn mê hoặc mà thoải mái.

Bàn tay anh mang theo lửa nóng, rút đi lễ phục vướng bận trên người cô, ánh mắt nóng bỏng nhiệt liệt nhìn từng tấc cơ thể cô.

Cái nhìn chăm chú khác thường của anh làm cho Thương Hải Tình trong lòng run lên.

Lơ đãng, ngón tay như chứa ma lực chậm rãi mơn trớn, nhìn như vô tình nhưng lại mang theo tra tấn……



Tiếp theo là môi của anh, cô hoàn toàn cảm nhận được độ ấm của anh, cơ thể mềm mại như bị đốt lửa nóng, càng ngày càng khô nóng.

Cô cúi đầu rên rỉ, nghe vào trong tai Hàn Quang Lỗi giống như là một loại ủng hộ, khiến cho thân thể to lớn của anh không tự chủ phấn khởi.

Anh nhanh chóng lấp đầy cơ thể cô, muốn dùng cơ thể bao bọc ôm ấp lấy cô.

Trên giường lớn, hai cơ thể giao quyện với nhau, nóng bỏng mãnh liệt bắt đầu khởi động.

Thương Hải Tình bất lực nhắm mắt lại, cảm giác chính mình bị bao phủ bởi sự nhiệt tình của anh.

“Hải Tình, anh muốn em, em biết không? Từng tế bào trong cơ thể anh đều khát vọng em……”

Hàn Quang Lỗi bừng bừng phấn chấn rung động chen vào nơi non mềm giữa hai chân cô, làm cho cô rõ ràng cảm nhận được áp lực bức người kia.

Đột nhiên đôi mắt yếu đuối mở ra, tim của cô đập dồn dập rối loạn như tiếng trống gõ không thành tiết tấu.

Anh không cho cơ hội cự tuyệt, cường thế đem chính mình hướng cô thúc giục.

“Hàn Quang Lỗi!” Cô thu nhanh mi phát ra tiếng hét khó chịu,“Không cần…… Làm ơn, đừng……” Cô lo lắng cho mình không thể tiếp nhận chuyện này.

Anh không muốn làm đau cô, nhưng cơ thể cô lại thật sự quá hẹp, thế cho nên buộc chặt.

Trên trán gân xanh nổi lên lộ ra sự thống khổ nhẫn nại của anh, anh thở mạnh một cái bèn buông bàn tay đang kiềm chế cô.

Cô nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chính mình thuận lợi tránh được, đột nhiên, không báo động trước một cái va chạm –(~>ngất)

“Ách!” Cô trừng lớn con ngươi kinh ngạc, đau đớn bức ra hơi nước.

Hàn Quang Lỗi hoàn toàn tiến vào.

Đáng giận, anh dám đối cô sử trá, cố tình làm lơi lỏng sự đề phòng của cô, lại cho cô một đòn công kích trí mạng như vậy!

Cô hoàn toàn không có cơ hội kháng nghị, bởi vì, anh đã muốn khẩn cấp bắt đầu luật động.

Hắn dùng chính mình nhanh nhẹn dũng mãnh tiến lên cơ thể yếu ớt của cô, lần lượt va chạm, thế như chẻ tre đập tan thần trí còn sót lại của cô. Cô cảm giác được suy nghĩ của chính mình thật giống như là cánh quạt phi cơ trực thăng, không ngừng chuyển động, dường như tùy thời bay lên…..

Toái loạn nức nở, tần lâm cực hạn tê dại, những cảm giác xa lạ đánh sâu vào cảm quan kích thích của cô, không còn nhận biết được là đau đớn hay là khoái hoạt.

Nghĩ đến chính mình sẽ chết đi, nam nhân trên người đột nhiên cho cô một cái rung động mạnh.

Cô chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, trong miệng liên tục rên rỉ vì đạt đến cao trào, trước mắt lập tức lâm vào một mảnh sương mù trắng xoá. Trừ bỏ hô hấp dồn dập, bọn họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Hồi lâu, cô thản nhiên mở mắt, thì thào thấp hỏi:“Em làm sao vậy? Em làm sao vậy……”

Cô không biết chính mình đã trải qua cái gì, vì sao một cái chớp mắt kia đã làm trước mắt trống rỗng, toàn thân không khỏi run? Nghĩ đến biểu hiện khi đó là của chính mình, làm cô hoàn toàn không thể nắm giữ, Thương Hải Tình sẽ không an tâm.

Hàn Quang Lỗi trong lòng thoả mãn vui sướng che lấp mồ hôi ẩm ướt trên mặt, vô cùng thân thiết hôn nhẹ lên mi mắt của cô,“Em vượt qua sinh mệnh tất trải qua trình, lột xác thành một người đàn bà chân chính, đó là điều rất đẹp, đừng hoảng hốt.”

Anh gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, khẩn cấp muốn dẫn dắt cô một lần nữa nếm trải mùi vị thiên đường.(anh thật là BT)

Cô sương mù lung tung, linh hồn vô lực chống cự, lựa chọn trầm luân, tùy ý anh một lần lại một lần trêu chọc chiếm lĩnh, mà cô chỉ có thể lựa chọn thừa nhận sức nặng của anh, cùng với anh cuồng liệt……(phụt *lau lau* cỏ chịu hết nổi rồi, mọi người ở lại cỏ đi tiếp máu đã, giờ không có sức để edit tiếp a)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Ăn Dấm Chua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook