Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 11: Tu La trường *

Cửu Đình

11/09/2020

Edit: Taeyoungie

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt] + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

* Tu La trường: Trong truyền thuyết Phật giáo, Atula vương thường đánh nhau với Đế Thích Thiên, vì Atula vương có mỹ nữ mà không có mỹ thực, Đế Thích Thiên có mỹ thực mà không có mỹ nữ nên nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ lẫn nhau, chiến tranh đánh nhau triền miên.

Ngày nay được dùng với nghĩa ám chỉ cảnh ganh đua, đấu tranh quyết liệt, nồng nặc mùi thuốc súng (thường là vì ganh ghét đố kỵ nhau), ví dụ như hậu cung cãi nhau tranh sủng, nam chính không ra mặt giải quyết thì người qua đường thấy sẽ nói là: “Đúng là Tu La trường!” =)))))

Nhà của An Phách Hòa là nhà theo kiểu xưa, hành lang nhỏ hẹp và hơi tối, từng cơn gió lạnh lùa vào theo lỗ hổng nhỏ. An Phách Hòa có thể ngửi được mùi hương đặc biệt từ làn gió.

Cô vốn tưởng mình sẽ phát điên như trời đất sụp đổ khi biết những chuyện đó. Nhưng cô lại rất bình tĩnh, giống như bị cắt một miếng thịt ra khỏi tim, miếng thịt đó chính là sự cố chấp cô dành cho Triệu Cảnh, cũng là tình cảm mấy năm qua.

Có hơi đau lòng, nhưng thoải mái lại chiếm phần nhiều. Không có miếng thịt vướng víu đó, tim cô rốt cục cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đã từng có một khoảng thời gian quen nhau đẹp như vậy, mặc dù chưa từng yêu cầu xa vời rằng sẽ có kết quả, nhưng cuối cùng ngay cả chút hồi ức đẹp đẽ cũng không để lại, bởi vì từ nay về sau tất cả sự việc liên quan đến cậu ta, đều mang theo dấu ấn đáng ghét. An Phách Hòa cuối cùng vẫn không muốn từ bỏ, không phải không thể từ bỏ Triệu Cảnh, mà là không bỏ được khoảng thời gian thích cậu ta.

Cô nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, trong lòng nghĩ, đây là lần cuối cô khóc vì cậu ta, mở to miệng, như bị ảnh hưởng từ khối thịt bị cắt, cảm giác đau từ nơi đó lan tràn ra, sâu tận xương tủy.

“Triệu Cảnh, chúng ta chia tay đi.” Câu nói này rất bình tĩnh.

Đột nhiên ngay lúc đó, Triệu Cảnh càng thêm dùng sức ôm chặt cô, giọng điệu như của đứa trẻ đang hờn dỗi: “Tớ không đồng ý.”

“Chuyện này liên quan gì đến việc cậu có đồng ý hay không, từ trước đến nay không thể cưỡng ép chuyện tình cảm. Giống như tớ, cố gắng như vậy, vẫn là không có cách nào có được tình yêu thật lòng của cậu.” An Phách Hòa hít sâu một hơi, “Tớ xưa nay không yêu cầu cậu yêu tớ, cậu chỉ cần là chính bản thân cậu, là dáng vẻ tớ yêu thích. Nhưng mà… cậu tại sao lại phải dùng cách này chứ? Thế này thì sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè với nhau sao?”

Triệu Cảnh buông lỏng tay ra, ngơ ngác nhìn An Phách Hòa nước mắt giàn giụa, xoay người lại nhìn cậu, Triệu Cảnh ngày bình thường luôn luôn rất để ý cách ăn mặc của mình, nhưng mái tóc của cậu lúc này rối bù, quần áo giống như vài ngày không thay, toàn thân hơi nhếch nhác.

Cậu ta nhìn An Phách Hòa, vừa nhẹ vừa chậm chạp kêu một tiếng, “Kẹo bạc hà…” Cứ như muốn xác nhận, người trước mắt có còn là An Phách Hòa mình biết hay không.

“Xin cậu đừng để tớ ghét cậu hơn.” Câu cuối gần như là An Phách Hòa hét lên, không quay đầu lại chạy lên lầu. Chỉ còn lại Triệu Cảnh ngẩn ra đứng một mình ở đó.

An Phách Hòa không ngại bị lừa cả một đời, không ngại làm anh em tốt của Triệu Cảnh, cũng không để ý việc giúp Triệu Cảnh theo đuổi omega cậu ta thích. Nhưng An Phách Hòa để ý cậu ta rõ ràng biết tình cảm của cô, còn tùy ý chà đạp như vậy. Nếu cậu ta có một chút để ý cô, còn xem cô là bạn bè thì đã không dùng thủ đoạn như vậy giữ cô lại. Trong mắt cậu ta, cô chỉ là một cái đuôi chỉ cần cho chút tình cảm thì sẽ đi theo mãi.

Máy truyền tin vang lên, An Phách Hòa bối rối mà lau sạch sẽ nước mắt, dựa vào tường hít sâu vài hơi, mới nhấn nút đồng ý, “Hi, Joss.” Cô cố gắng nở nụ cười.

“An thân yêu, tớ mấy ngày nữa là đến rồi, cậu nhất định phải tới đón tớ.” Joss vẫn nóng bỏng gợi cảm như vậy, mặc áo đen bó sát người, sóng lớn mãnh liệt (ý chỉ ngực lớn nên nó nảy nảy lên như sóng), đập vào mặt.

“Đương nhiên, cậu có thể ở nhà tớ, phòng tớ cũng chuẩn bị xong cho cậu rồi.”

“Vậy là quá tốt rồi!” Hiển nhiên Joss rất hưng phấn, nhưng cô nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng, “An, cậu sao vậy, khóc à?”

An Phách Hòa rất thích trốn tránh, tuy nhìn có chút yếu đuối, nhưng khi bị tổn thương, lại mạnh mẽ đến khiến người ta kinh ngạc, cô đơn giản không muốn lại cùng bất luận người nào nói về Triệu Cảnh, “Không sao, chút chuyện buồn lòng mà thôi, cậu tới rồi, tớ nhất định sẽ ổn.”

Joss thấy cô không muốn trả lời, cũng không nói, vui vẻ cho cô nhìn món quà mà mình chuẩn bị. Hai người chuyện trò hồi lâu, sau khi cúp máy, An Phách Hòa thở một hơi, cảm giác chuyện này cũng không có khó như cô tưởng.

An Phách Hòa cũng sắp trở nên bận rộn không chịu được do mấy buổi học thêm tại phòng thí nghiệm. Gần đây thầy của bọn họ đang nghiên cứu một cơ giáp kiểu mới, trước đó cô tự mình xin gia nhập tổ nghiên cứu, một là hi vọng học được thêm điều gì mới, hai là muốn có chút tiền để chi trả phí sách vở của mình.

Kết quả giáo sư này quả thực là một người cuồng làm việc, thời khóa biểu dày đặc chi chít. Mời ông nghỉ nửa ngày cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Buổi chiều ngày hôm đó, lúc An Phách Hòa vội vàng chạy tới bến cảng, Joss đang ngồi trên hành lý buồn bực lau sơn móng tay. Bên cạnh thỉnh thoảng có alpha đi tới hỏi thăm cô có cần giúp đỡ hay không, lúc này cô sẽ lườm một cái, lại giơ giơ quả đấm nhỏ của mình.

An Phách Hòa cười chạy lên trước, “Xin lỗi, để cậu đợi lâu.”

Joss không vui chép chép miệng, “Tớ tưởng alpha ở đây cũng giống như học sinh trong truyền thuyết của trường học đế quốc, tại sao lại bất lịch sự như vậy.”

An Phách Hòa trong lòng cười thầm, học sinh của trường đế quốc cũng không có tốt bao nhiêu.

Các cô trước quay về nhà cất hành lý, vì đến cuối tuần Joss mới nhập học, An Phách Hòa muốn mang Joss đi dạo trường học.

Đơn giản là đi dạo trong khung viên trường, An Phách Hòa có chút bất đắc dĩ, người Joss ở St.Mary nhưng tim đã bay đến trường đế quốc rồi.

Cô nàng nhìn cô với đôi mắt phong tình, kéo lấy An Phách Hòa nũng nịu, “Đến trường đế quốc nhìn một cái đi, tớ nhìn thấy sân bóng rổ bên kia vây quanh rất nhiều người, cùng đi xem chứ sao.”

An Phách Hòa không muốn đi tí nào, cái sân bóng rổ kia liên quan quá nhiều đến Triệu Cảnh, lỡ như cậu ta đang chơi bóng thì sao? Trong lúc còn đang chần chừ thì đã bị Joss kéo đi về phía bên kia. Không khỏi lại nghĩ, cũng không nhất định trùng hợp như vậy, lại nói, cậu ta có ở đó thì sao, không phải đã nói không quan tâm à.

Joss hưng phấn mà lôi kéo cô đi lấy vị trí tốt, An Phách Hòa ngẩng đầu, phát hiện Triệu Cảnh đúng là có mặt, đây là loại nghiệt duyên như thế nào chứ. Cô cố ý né tránh quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn thấy một omega ở phía trước .

Omega kia trên cổ quấn một cái khăn lụa rất mỏng, gió thổi qua, nửa ẩn nửa hiện lộ ra làn da phía sau lưng. Bên trên lớp da mềm mại có một hàng dấu răng mờ, đoán chừng là đã có lâu rồi, cũng không còn rõ nữa.

Cảm nhận ánh mắt phía sau lưng, không khỏi quay đầu nhìn qua, chính là Ngô Trân Trân ăn mặc vô cùng sành điệu. Cô ta nhìn thấy ánh mắt của An Phách Hòa, có lẽ cô ta biết rằng bí mật của mình bị phát hiện, sắc mặt tái đi trong nháy mắt.

Nhưng rất nhanh, mặt cô ta lấy lại vẻ hồng hào, khóe miệng mỉm cười theo kiểu kẻ chiến thắng, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng, cứ nhẹ liếc An Phách Hòa như vậy, tiếp tục quay đầu chăm chú xem trận bóng.

Không biết có phải do nguyên nhân được tiêu ký hay không, An Phách Hòa cảm thấy hôm nay Ngô Trân Trân hấp dẫn một cách lạ thường, toàn thân cô ta toả ra khí chất trưởng thành, thu hút alpha đến tiêu ký mình, nhóm alpha trong trận đấu dường như đều nghiêng mắt nhìn cô ta. Ngô Trân Trân đắc ý ngẩng cao đầu.

Thật ra ngày đó lúc bị Triệu Cảnh ôm trong hành lang, An Phách Hòa đã đoán được, tín tức tố thiếu niên nhạt như vậy, có thể làm cho trên người cậu ta có khí tức của Ngô Trân Trân chỉ có một cách. Mặc dù loại tiêu ký này sẽ chỉ tồn tại ba tháng, nhưng thật sự có thể khiến người ta đạt được cảm giác vui vẻ khó mà nói được, đã thế lại để lại trên người đối phương hương vị tín tức tố rất yếu, không dễ bị người khác phát giác, là lựa chọn hàng đầu của những người thích tình một đêm.

Vừa nghĩ đến việc Ngô Trân Trân làm mấy chuyện như thế với Triệu Cảnh, An Phách Hòa bắt đầu thấy buồn nôn. Cô ra hiệu với Joss là mình để quên đồ ở trường, muốn trở về lấy. Joss rốt cục nhìn thấy học sinh của trường học đế quốc như ước nguyện, căn bản không có phát hiện ra điểm khác thường của cô, chỉ hưng phấn gật đầu, ý nói ở chỗ này chờ cô trở về.

An Phách Hòa rời xa đám người ồn ào, vừa hít thở được chút không khí, liến nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Cảnh mặc đồng phục chơi bóng, thở hồng hộc đứng ở đằng xa nhìn cô.

“Cậu đến gặp tớ sao?” Triệu Cảnh ôm chút hi vọng.

Ha ha, cũng giỏi dát vàng lên mặt mình. Nhưng cô không nói chuyện, bởi vì Ngô Trân Trân cũng đang từ từ đi tới.

Triệu Cảnh quay đầu nhìn Ngô Trân Trân, lại quay đầu nhìn An Phách Hòa, tình cảnh lập tức trở nên hơi xấu hổ. An Phách Hòa chuẩn bị rời đi, kết thúc tình huống buồn cười này, nhưng Ngô Trân Trân lại cười lạnh một tiếng, “Miễn cưỡng níu kéo thật sự không dễ nhìn đâu.”

Cả khuôn mặt An Phách Hòa lập tức đỏ bừng, Triệu Cảnh mở to miệng không nói gì, đột nhiên có giọng nóitừ trên đầu truyền đến, “Phách Hòa, sao em đến mà không nói cho tôi biết?”

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Nam tuỳ tiện mà tựa tại lang can lầu hai, nhìn qua bọn họ, nhẹ nhàng tháo nút áo sơmi cao nhất, một tay chống lang can, cứ như vậy nhảy xuống!

An Phách Hòa hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, alpha thật là trâu! Anh đi thẳng tới trước mặt An Phách Hòa, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại cô, căn bản không chú ý tới hai người còn đứng bên cạnh, “Là tới tìm tôi bàn về chuyến đi Budagast sao?”

Bộ dạng của anh đẹp trai như vậy, nói cái gì cũng đúng! An Phách Hòa ngơ ngác gật gật đầu, trong lòng lại đang gào thét, Lâm Nam, mặc dù người anh thầm mến chính là một trà xanh biểu, nhưng tôi cảm thấy anh còn có thể được cứu vớt, tuyệt đối không nên từ bỏ chữa trị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook