Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 12: Tổ đội

Cửu Đình

11/09/2020

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Theo phản xạ, An Phách Hòa liếc Ngô Trân Trân một cái, quả nhiên sắc mặt của cô ta thay đổi như con tắc kè, nhìn rất thú vị.

Ngô Trân Trân siết chặt bàn tay của mình, vì siết quá mạnh nên mấy ngón tay mảnh dẻ đỏ ửng. Cô ta thở hắt ra một hơi, sau đó đi về phía trước “Lâm Nam, cậu còn nhớ tớ chứ? Lúc trước chúng ta có gặp nhau.”

Lâm Nam nhìn An Phách Hòa mà không thèm liếc cô ta lấy một cái, anh cười lạnh, “Đi nào, chúng ta đi ra chỗ yên tĩnh nói chuyện, bên này… hơi ồn.”

An Phách Hòa thầm giật mình, không hổ là chồng cô! Xem ra anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ngô Trân Trân, thôi, chẳng sao cả, dù sao ai cũng có lần yêu nhầm người xấu trong đời.

Lâm Nam nắm chặt tay An Phách Hòa, kéo cô đi về phía trước. An Phách Hòa không nhịn được rất muốn quay đầu nhìn… Nhưng cô lại nhìn bờ vai rộng của Lâm Nam, dáng vẻ nghiêm túc, vô cùng mạnh mẽ. Cô nén cảm giác muốn quay lại ấy, Lâm Nam đã giúp cô đến mức này rồi, sao cô có thể chịu thua chứ?

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô bỏ mặc Triệu Cảnh.

Mãi đến khúc quẹo, biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Cảnh và Ngô Trân Trân, An Phách Hòa mới dè dặt hỏi: “Sao phải giúp tôi?”

Lâm Nam dừng chân, buông tay cô ra, hai tay anh để vào túi quần, anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, “Cũng là giúp chính tôi, không phải sao?”

Cổ áo của Lâm Nam mở hơi sâu nên để lộ xương quai xanh đẹp mê hồn của anh.

Có lẽ là chỗ đó ít bị phơi nắng, trắng đến mức phản chiếu được ánh sáng, An Phách Hoà cảm thấy loá mắt, không dám nhìn nữa.

“Cái đó… Cậu không thích Ngô Trân Trân nữa à?” Mỗi khi nghĩ đến việc Lâm Nam thích người phụ nữ kia, An Phách Hòa lại hơi khó chịu.

“Hả?” Lâm Nam ngạc nhiên nhìn An Phách Hòa.

“Cô ta còn trẻ mà đã hư hỏng như vậy rồi! Thế mà… Thế mà để Alpha cắn tuyến thể của mình. Cô ta… cô ta không biết xấu hổ!” An Phách Hòa bị Lâm Nam nhìn đến mức cuống lên, cố ý nói xấu Ngô Trân Trân trước mặt anh, chắc anh không giận đâu nhỉ?

Vì quá căng thẳng nên không biết nên nói gì, kết quả nói xong lại càng thảm hơn, nghe cứ như đang ghen với Ngô Trân Trân vì cô ta cướp mất Triệu Cảnh vậy. An Phách Hòa cúi đầu, đỏ mặt, hận không thể chui vào cái lỗ nào đó để trốn.

Đột nhiên một bàn tay ấm áp xoa đầu cô, An Phách Hòa ngẩng đầu thì thấy Lâm Nam đang xoa đầu cô bằng bàn tay vừa to vừa ấm kia của anh, anh xoa đầu cô giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng tỉ mỉ, “Thật ra cũng sắp đến tuổi thành niên rồi, hai người thích nhau làm vậy cũng không có gì sai. Bạn học An, cậu nên cảm ơn cô ta, nếu không người bị cắn tuyến thể là cậu đấy.”

Lâm Nam cười khẽ, mặt An Phách Hòa đỏ bừng, trong lòng buồn bực vô cùng. Quả nhiên vẫn nói đỡ cho Ngô Trân Trân! Cái gì mà cảm ơn cô ta chứ? Cô không phải là người hư hỏng như vậy! Kiếp trước, trước khi gả cho anh, tôi còn chưa nắm tay alpha nào đâu đấy!

An Phách Hòa càng nghĩ càng tức, bực bội hất tay Lâm Nam ra, “Tôi phải về!”

“À.” Lâm Nam gọi An Phách Hòa đang bỏ đi lại “Tôi muốn mời cậu tham gia tiểu đội của tôi, đồng thời tham gia cúp Ranke.”

Ơ? Cúp Ranke là cuộc thực chiến tổ chức bốn năm một lần, tất cả các vị thành niên từ 14 đến 18 tuổi đều có thể tham gia tạo thành đội tham gia cùng nhau, ba người đứng đầu sẽ có phần thưởng giá trị. Mà người đứng đầu sẽ có hào quang rực rỡ ở đế quốc. Vì vậy, cuộc thi này được rất nhiều người tham gia, bởi vì chỉ cần chiến thắng ở cuộc thi này thì sau này ra trường có thể tìm được nhiều việc làm.

Trong kí ức của An Phách Hòa, Lâm Nam là người giành được cúp Ranke này, sau đó được quân đội chú ý. Trước kia An Phách Hòa tuyệt đối không nghĩ đến kiểu thi đấu này. Bây giờ cô… vẫn không dám nghĩ đến!

Cô hỏi anh, “Tôi? Tôi không biết dùng cơ giáp chiến đấu QAQ.”

“Tôi sẽ không lấy chiến thắng chung của cả đội ra đùa, tôi chỉ hi vọng cậu có thể làm người chế tạo cơ giáp cho tổ đội của tôi mà thôi. Trên thực tế, tôi từng hỏi giáo viên cố vấn của cậu, thầy ấy đề cử cậu với tôi đấy chứ!” Lâm Nam nhìn cô với ánh mắt chân thành, “Tôi tin tưởng mắt nhìn người của thầy”.

Đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa… Tại sao giọng nói của anh lại mang đến cho cô cảm giác khinh bỉ kiều “Cậu tưởng tôi sẽ để cậu khởi động cơ giáp à?”

“Tôi cần suy nghĩ.” An Phách Hòa cảm thấy một omega thì nên khiêm tốn một chút.

“Nếu thắng thì mỗi người có được năm mươi ngàn tinh tế tệ đấy” Lâm Nam hờ hững nói “Có rất nhiều người chế tạo cơ giáp đến xin vào đội của tôi.”

“Tôi tham gia, tôi tham gia.” An Phách Hòa ném sạch rụt rè khiêm tốn ra sau đầu, cô kéo tay áo Lâm Nam lại, rụt rè khiêm tốn là cái mẹ gì? Có ăn được không?

Lâm Nam nhướn mày, gật gù “Chiều nay, sáu giờ, đợi tôi ở cổng trường, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp các thành viên trong đội.”

An Phách Hòa gật đầu đồng ý.

Trên đường quay lại tìm Joss, An Phách Hòa vui đến muốn mức bay lên trời. Chỉ cần cô không cản trở thì Lâm Nam nhất định sẽ chiến thắng, năm mươi ngàn tinh tế tệ đó! Cô có thể mua được vật liệu quý hiếm về làm thí nghiệm rồi! A đúng, cô còn có thể mua áo quần, mỹ phẩm nữa, dù sao cũng sắp thành niên, cô không thể làm một omega không ai thèm cưới nữa!

Còn chưa đến sân bóng rổ đã nghe được tiếng của Joss, An Phách Hòa tỉnh táo lại, phát hiện Joss đang bị một học sinh mặc đồng phục trường đế quốc giữ lại.

Mặt Joss lộ vẻ không kiên nhẫn, “Tránh xa tôi ra! Lắm chuyện!”

Ý, ai dám bắt nạt bạn của cô trên địa bàn của cô thế? An Phách Hòa xắn tay áo đi tới.

Alpha kia hoàn toàn không biết đằng sau có nguy hiểm, cậu ta dùng giọng nói vừa oan ức vừa ngọt ngào, nói nhỏ bên tai Joss, “A, em khiến tôi khổ sở như vậy mà còn muốn tôi tránh xa em sao? Rõ ràng em bảo chỉ cần tôi thi đậu trường đế quốc thì em sẽ làm bạn gái của tôi mà?”

An Phách Hòa vung tay xuống, giọng này quen ghê ấy nhỉ?

Alpha kia từ từ kéo Joss ra, quay đầu nói với An Phách Hòa: “An, dựa vào tốc độ gió để đoán thì cho dù nắm đấm của cậu rơi xuống thì cũng không gây chút thương tích nào cả. Lâm bảo sẽ mời cậu làm người chế tạo cơ giáp cho chúng tôi, nếu thế, cậu phải rèn luyện vào, đừng níu chân cả đội đấy!”

An Phách Hòa, “??!”

Ai đến nói cho cô biết tại sao cái tên này lại ở đây? Không những xuất hiện nơi này mà còn mặc đồng phục của trường đế quốc nữa chứ?

Brighton lùi về sau mấy bước, chỉnh lại đồng phục rồi cười híp mắt, cực kì lịch sự vẫy tay với hai omega đang ngớ người, “Lần sau gặp lại nha bảo bối~”

Được rồi… Chắc chỉ dành cho Joss thôi.

Trên đường trở về, Joss bắt đầu lẩm bẩm về sự bất mãn của cô với trường đế quốc: “Không hiểu sao họ lại cho tên ăn chơi như Brighton vào trường nữa? Tớ tưởng rằng học sinh trường đế quốc đều như Lâm đấy!”

Vừa nghe xong lời này An Phách Hòa ngẩng đầu nhìn Joss chằm chằm, chồng kiếp trước của Joss không phải là Lâm Nam mà!

Joss thấy cô như vậy thì đẩy cô một cái: “Được rồi, tớ chỉ đùa thôi!”

An Phách Hòa cau mày suy nghĩ, chồng của Joss là ai nhỉ? Người kia khá kín đáo, tin đồn bên ngoài rất nhiều nhưng tin có thật lại rất hiếm, nhưng nếu như là chủ của tập đoàn tài chính Jaren thì chắc cũng là người Jaren nhỉ?

Ngày hôm sau, An Phách Hòa đứng đợi ở cổng trường đế quốc, hôm nay cô cố ý mặc chiếc váy đơn giản, ấn tượng đầu tiên không thể quá tệ được.

Lâm Nam mặc đồng phục tác chiến, đi ra ngoài cổng trường, vừa thấy cô thì lập tức sững sờ: “Sao lại mặc như thế này?”

An Phách Hòa kéo váy nhỏ của mình một cái, sau đó hỏi: “Có đẹp không?”

Lâm Nam cười khổ một cái: “Tôi nghĩ bọn họ hẳn là… Quên đi, cậu đi theo tôi trước rồi tính”

Thế là có ý gì? An Phách Hòa thấp thỏm đi theo Lâm Nam, đây là lần đầu cô đến trường đế quốc. Trước đây cô chỉ ở cổng trường đợi Triệu Cảnh mà thôi.

Cả trường đều là Alpha tràn đầy sức sống, cho nên lúc một omega mặc váy xuất hiện cực kỳ nổi bật. Lâm Nam cảm giác được An Phách Hòa đang căng thẳng, anh âm thầm thả uy thế ra, đám Alpha đang hiếu kỳ xung quanh lập tức quay đầu không nhìn nữa.

Hai người đi vào sân huấn luyện của trường đế quốc, Lâm Nam quét thẻ từ để mở cửa phòng huấn luyện.

Bên trong là hai cơ giáp đang đánh nhau không thể tách ra, mà ở cửa ra vào lại có một nữ Alpha và Brighton vừa uống bia vừa đánh bài tú lơ khơ.

Hai cơ giáp chiến đấu thấy bọn họ đi vào thì lập tức dừng lại, sau đó hai Alpha nhảy xuống. Một Alpha cơ bắp với mái tóc đen cau mày, nhìn An Phách Hòa đánh giá một lát rồi ghét bỏ nói: “Đây là người chế tạo cơ giáp cậu nói sao? Tớ không đồng ý!”

Lời nói này vừa nói ra đã khiến không khí trở nên lạnh lùng. Nữ Alpha kia vội vàng đứng dậy, ôm vai An Phách Hòa nói: “Em gái nhỏ, chị tên là Vi Nhân. Người có bắp thịt nhưng không có óc kia tên là Vương Lượng, còn cậu nhóc hiền lành kia tên là Edward.”

Brighton vừa uống trà vừa vẫy tay: “Tôi thì khỏi cần giới thiệu rồi ha, chúng ta là bạn tốt mà~”

Lâm Nam từ tốn quay đầu, liếc nhìn Vi Nhân một cái. Vi Nhân lúc này mới chịu rút tay về, cười ha hả: “Vương Lượng, chúng ta nên tin vào mắt nhìn người của Lâm.”

Vương Lượng hừ một tiếng: “Cái khác không nói, nhưng với mức độ đối kháng thì omega này thì chắc chắn không chịu được. Nếu chúng ta đã ở một đội thì tớ có quyền được nói lên ý kiến của mình.”

Sắc mặt Lâm Nam tối lại, phóng tin tức tố ra luôn, Vương Lượng cũng không chịu thua mà thả uy thế của mình ra. Edward hiền lành hòa giải: “Trường chúng ta có nhiều người chế tạo cơ giáp ưu tú vô cùng, Lâm, cậu cũng có thể xem xét lại xem sao. Có cậu bạn Seus đã đến cầu xin chúng ta nhiều lần, tớ đã điều tra về cậu ta, thành tích rất tốt đấy.”

Lâm Nam vừa nghe cái tên này thì lập tức đen mặt “Im miệng, tớ tuyệt đối không để cậu ta tham gia đội chúng ta!”

Tính của Lâm Nam khá độc đoán, nhưng vẫn luôn đối xử với mọi người vừa xa cách vừa lịch sự, sao đột nhiên ghét Alpha tên Seus kia vậy nhỉ?

An Phách Hòa đang nghi ngờ thì cửa phòng tập mở ra.

Một mái đầu vàng thò vào, gương mặt của người kia rất nhỏ nhưng gương mập lại béo mập vô cùng, đôi mắt to trong suốt, An Phách Hòa vừa nhìn đã thích, đúng là một alpha đáng yêu mà~

“Ai cho cậu tới đây?” Lâm Nam khó chịu hỏi.

Alpha ngoài cửa nghe vậy thì hốc mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng, nhìn rất oan ức, cậu ta bất an vân ve gấu áo nói: “Xin lỗi, tớ còn tưởng cậu sẽ vui.”

Vương Lượng lớn tiếng nói: “Tớ bảo Seus đến đấy, sao nào?”

Thì ra đây là Seus, An Phách Hòa bất mãn nhìn Lâm Nam, cậu ta vẫn là con nít đó! Sao có thể bắt nạt con nít chứ? Cô đau lòng kéo cậu ta lại: “Em không sao chứ?” Nếu như mọi người không đồng ý cô tham gia thì cô đi thôi.

Ai ngờ Seus không thèm để ý cô, chỉ dùng con mắt rưng rưng nước mắt nhìn Lâm Nam, bất an hỏi: “Tớ đến… cậu không vui à?”

Ơ? Hình như có gì đó sai sai thì phải?

Seus tránh tay của cô, đi về trước mấy bước, sau đó nhìn Lâm Nam: “Để tớ ở cạnh cậu không được à? Tớ sẽ không làm phiền cậu, tớ chỉ… tớ chỉ nhìn cậu từ xa là đủ rồi.”

An Phách Hòa có gì không hiểu nữa, kiếp trước cũng có không ít Alpha say mê Lâm Nam.

Phí công cô còn coi cậu ta là một đứa trẻ, ai ngờ cậu ta lại muốn chơi gay với chồng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook