Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 7

Cửu Đình

11/09/2020

Edit: Taeyoungie

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

An Phách Hòa như bị đôi mắt kia hút vào, trong nháy mắt tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có Lâm Nam ở xa kia đang tỏa ra ánh sáng chói mắt.

“Ơ~ Trông đẹp trai thật!” Joss vừa nhìn anh vừa huýt sáo, kéo An Phách Hòa đang ngẩn ra về thực tại. Cô hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, mắt lại len lén nhìn Lâm Nam.

Anh đi qua đây. Đi! Qua! Đây!!

Alpha cao to mang đến áp lực cực lớn, trên người anh còn mang theo uy lực dày đặc cùng mùi máu tươi thoang thoảng. An Phách Hòa khẽ nhíu mày, kiếp trước, mỗi khi tin tức tố này phát ra thì có nghĩa là anh vừa mới từ chiến trận trở về.

Tuy nói người đế quốc thường ca tụng Lâm Nam có chiến tích bất bại, nhưng bọn họ có lẽ quên Lâm Nam cũng là con người bằng da bằng thịt. Chỉ có An Phách Hòa mới biết được Lâm Nam trên người có không ít vết thương.Theo bản năng nhiều năm, cô lập tức lo lắng nhìn sang, thốt ra, “Bị thương ở đâu?”

Lâm Nam hơi dừng lại, ngược lại alpha tóc trắng bên cạnh cười khì khì, “Lâm, đây là mục đích cậu mời tôi đi xem triển lãm tranh sao? Đúng là một cô gái đáng yêu.”

An Phách Hòa ý thức được thân phận bây giờ của mình, hơi đỏ mặt, trợn nhìn alpha tóc trắng một chút.

“Này, tên tôi là Brighton. Tôi là bạn của Lâm,… Lần triển lãm tranh này khiến tôi thấy thú vị hơn mình nghĩ.” Alpha tóc trắng làm như không có chú ý tới ánh mắt bất mãn của An Phách Hòa, lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn, không che giấu đánh giá trên dưới Joss.

Nói là đối với triển lãm tranh cảm thấy hứng thú, còn không bằng nói là cảm thấy hứng thú với Joss đi. An Phách Hòa hướng về phía trước, chặn ánh mắt càn rỡ của cậu ta lại.

Brighton nhún nhún vai, thăm dò nhìn Joss sau lưng An Phách Hòa, “Vị omega xinh đẹp này, hi vọng cậu không ngại theo giúp tôi tham quan triển lãm tranh.”

Joss nhìn Lâm Nam, lại nhìn An Phách Hòa, cuối cùng cười nói: “Đương nhiên, đó là vinh hạnh của tôi.”

Thế là, An Phách Hòa cùng Lâm Nam cứ như vậy bị bỏ lại. An Phách Hòa ngẩng đầu nhìn Lâm Nam, phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn mình chăm chú, không hiểu sao có chút bối rối, né tránh ánh mắt cậu ta, “Sao cậu lại tới đây? Tôi nhớ cậu không có chút hứng thú gì với loại nghệ thuật này cơ mà.”

Đỉnh đầu vang lên tiếng cười hơi trầm, giọng của Lâm Nam hơi khàn khàn, lộ ra mỏi mệt giống mỗi lần chiến đấu xong về đến nhà , “Nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ năm tôi cùng cậu gặp mặt. Mà tôi… Thậm chí còn không biết tên của cậu.”

Tâm trạng An Phách Hòa bỗng nhiên tụt xuống, nếu không phải bởi vì kho gen, mình vốn sẽ không qua lại được với người ưu tú như vậy. Cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy hơi chua chát, “Xin lỗi, vì thích cậu, nên đã lén điều tra mọi thứ của cậu.”

Dạng người bình thường như mình, giả làm fan hâm mộ bí mật chưa chắc không thể.

Đáp lại là sự im lặng kéo dài, rốt cục tại thời điểm An Phách Hòa muốn quay người rời đi, Lâm Nam mở miệng, “Tay tôi bị thương, bên chỗ cậu có thuốc trị thương không?”

Khi An Phách Hòa tìm được hộp thuốc, trên bộ quần áo chiến đấu của Lâm Nam đã tối một mảng, chỉ sợ trước đó đã đang chảy máu, chỉ là bởi vì màu sắc, An Phách Hòa không nhận ra.

Cô cởi áo khoác của Lâm Nam ra, lúc nhìn thấy vết thương máu thịt be bét trên cánh tay, nhịn không được hơi run lên. Dạng người khô khan như cô, thật ra có bệnh sợ máu.

Nhưng khi đó, cả ngày bị truyền thông đưa tin, nói cô không xứng với Lâm tướng quân, hai người sớm muộn gì cũng ly hôn.

Có lẽ là do luôn có suy nghĩ như vậy, cô mỗi lần đều kiên trì muốn giúp Lâm Nam thay thuốc, xử lý vết thương. Cố gắng muốn làm một phu nhân tướng quân thật sự, một omega xứng với Lâm Nam. Mỗi lần đều run rất nhiều, lúc đó, Lâm Nam sẽ nhẹ nhàng mà xoa đầu cô, an ủi cô.

Đúng là một người rất dịu dàng. Nhưng mà khi đó mình một lòng làm một mọt gạo, cô chưa từng nghĩ rằng omega có thể giúp Lâm Nam xử lý vết thương có rất nhiều, cô dù có cố gắng, vẫn như cũ không đủ tư cách.

Tất nhiên, hiện tại Lâm Nam còn chưa có loại khí chất kia, anh khẽ nhíu mày, “Cùng lắm là rơi mất một miếng thịt, tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì.”

An Phách Hòa nhanh chóng bôi thuốc lên miêngj vết thương, dùng băng vải quấn lại. Cho dù là Lâm Nam có sức chịu đựng tốt như vậy, cũng không nhịn được hơi lộ ra vẻ đau đớn.

An Phách Hòa làm như không nhìn thấy, hất tay ra, vỗ vỗ tay, “Xong!”

Lâm Nam nắm lấy cánh tay, im lặng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, “Omega vừa rồi là bạn của cậu?”

Đây là lần đầu tiên An Phách Hòa nghe thấy Lâm Nam nhắc đến một omega, “Đúng vậy, thế nào?”

“Là một omega rất đẹp.”

Mặt Lâm Nam vẫn không thay đổi, lại không tiếc lời khen ngợi Joss. Thì ra anh thích dạng này?!

“Vậy… cậu thích dạng omega như Joss sao?” An Phách Hòa không rõ vì sao trong lòng mình sợ hãi như vậy. Kiếp trước cô không dám nhắc tới, bởi vì cô cảm thấy người trong lòng của nhau chính là thứ duy trì mối hôn nhân kì lạ của bọn họ. Cô thận trọng, sợ vượt qua giới hạn. Bây giờ không có mối quan hệ đó, ngược lại cô càng thêm tò mò.

“Tôi cảm thấy không có alpha nào có thể cự tuyệt omega như thế.” Lâm Nam mặc áo lót màu đen trong y phục chiến đấu, lúc này anh nửa người mặc y phục chiến đấu, nửa bên lộ ra cánh tay rắn chắc, không thua kém thần tượng alpha hot nhất đế quốc chút nào. Khuôn mặt kia, dù cho giọng điệu có bình thản, cũng có thể trong nháy mắt đánh trúng tim của người khác.

An Phách Hòa rốt cục hỏi bí mật tò mò nhất trong lòng, “So với omega mà cậu thích kia… Thì thế nào?”

Lâm Nam cúi đầu xuống, khẽ vuốt cánh tay bị thương, khóe miệng cong lên không dễ phát giác, “Là một omega còn rực rỡ hơn Joss.”

Chậc chậc, nhìn bản mặt của cậu ta kìa!

Đột nhiên Lâm Nam ngẩng đầu nhìn An Phách Hòa, mặt nghiêm túc, “Cùng là omega, chênh lệch thật lớn.”

??! Sao cậu lại nhìn tôi rồi nói một câu như thế kia? Đừng tưởng rằng cậu đẹp trai là tôi không đánh cậu!

Lâm Nam đứng lên, phủi phủi cánh tay, “Được rồi, tôi muốn tiếp tục tham quan triển lãm tranh. Lần sau gặp lại, vị fan hâm mộ không biết tên.”

An Phách Hòa tức giận nhìn Lâm Nam đi tới cửa, nhịn không được hô to: “An Phách Hòa!”

Lâm Nam quay đầu, “??”

“Tôi tên An Phách Hòa.” Cái gì mà fan hâm mộ không biết tên chứ!

“Hả, tốt, lần sau gặp lại, An Phách Hòa.” Lâm Nam đứng ngược ánh sáng, vẫy vẫy tay với cô. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo như vậy, nhưng An Phách Hòa lại thấy được thứ gì đó chỉ thuộc về khí chất thiếu niên từ anh. Dường như tâm trạng hôm nay cũng không tệ lắm?

Lâm Nam cũng không thật sự thưởng thức triển lãm tranh, anh đứng ở một nơi ít người, yên lặng nhìn xem đám người đi tới lui. Cứ như vậy đứng mấy tiếng đồng hồ. An Phách Hòa cũng trốn ở một chỗ càng bí ẩn hơn, trộm nhìn anh.

Sao còn chưa đi? Có lẽ là do kiếp trước luôn sống dựa vào anh, kiếp này nhìn thấy anh vẫn còn hơi mất tự nhiên, chỉ cần đứng ở trước mặt anh, bị anh nhìn chăm chú là không có cách nào suy nghĩ tử tế được! Làm ơn mau chóng rời đi, cho tôi tự do đi!

Cho đến khi Brighton xuất hiện, anh hứng thú bừng bừng mà chạy vào, ôm lấy cổ Lâm Nam.

Khóe mắt Brighton có máu đọng, nhưng cả người càng thêm thần thái sáng láng. Anh hơi hưng phấn mà nói gì đó vào tai Lâm Nam, rồi kéo Lâm Nam cùng đi .

An Phách Hòa thò đầu ra từ sau bình hoa lớn, thở hắt ra, cuối cùng cũng đi rồi!

Đột nhiên đằng sau đầu bị người vỗ một cái, An Phách Hòa hoảng hốt, xém chút nữa đánh đổ bình hoa xuống mặt đất, đợi cô luống cuống tay chấn chỉnh lại bình hoa, đã nhìn thấy Joss mặt đầy tức giận đứng ở phía sau.

“Nếu không phải vì cậu nhấm nháy với alpha đẹp trai kia, tớ mới còn lâu mới đồng ý đi cùng thằng cha vô lại kia.”

“Thế nào? Cậu ta đã làm gì với cậu sao?” Tên Brighton kia xem ra cũng không phải là alpha đứng đắn gì!

Joss mặt đỏ lên, “Cậu ta muốn hôn tớ, đồ vô lại. Tớ nói cho anh biết, tớ sẽ chỉ cho alpha của trường đế quốc hôn, cậu ta dám nói mình là học sinh trường đế quốc, ha ha ha, dựa vào tên ngu ngốc kia á hả!”

Trông thấy bộ dáng tức giận này của Joss, An Phách Hòa rất muốn nói với cô nàng, có thể tới tham gia diễn tập quân sự, có thể làm bạn cùng Lâm Nam, vậy thì anh ta đến học ở trường học đế quốc cũng không phải là chuyện không thể.

Cho đến ngày lên đường trở về, Joss nghiễm nhiên đã coi An Phách Hòa là bạn thân nhất của mình, cô ta khóc không ngừng, mắt long lanh ngập nước, “An thân yêu của tớ, tớ tin tụi mình sẽ sớm gặp lại.”

An Phách Hòa buồn bã ôm lấy cô, “Nếu như muốn gặp tớ, lúc nào cũng có thể lấy gọi cho tớ mà.”

Lần này, thầy giáo vẫn rất không biết xấu hổ mà lên phi thuyền. An Phách Hòa từ lúc phi thuyền khởi hành liền cẩn thận từng li từng tí quan sát bốn phía, nhưng là ngay cả cái bóng của Lâm Nam cũng không thấy. Trong lòng nói không rõ là nhẹ nhõm hay là mất mát.

Trở lại hành tinh Ranke, phi thuyền chậm rãi giảm tốc độ, chuẩn bị đáp xuống bến cảng. Đột nhiên một alpha đứng bên cửa sổ trầm trồ kêu lên, càng ngày càng nhiều người tụ tập về phía cửa sổ.

An Phách Hòa hơi tò mò theo sát đám người đi đến bên cửa sổ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng thì ngẩn cả người.

Trên quảng trường của cảng dùng vô số cánh hoa ghép thành hai chữ to, ở giẽa chữ “Cảnh” và chữ “An” là một trái tim, đứng chính giữa là một thiếu niên đang ôm đàn ghita.

Tim An Phách Hòa bỗng nhiên nhảy dựng lên.

“Đúng là quê mùa.”

Không biết từ lúc nào Lâm Nam đã đứng sau lưng An Phách Hòa, anh khinh thường nhìn thoáng qua, rồi thu ánh mắt về, lạnh lùng phun ra lời bình. Chờ lúc An Phách Hòa máy móc quay đầu nhìn anh thì nhíu mày nói, “Đúng không? An tiểu thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook