Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 10: Bền bỉ và thấu hiểu

Cửu Đình

11/09/2020

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Đến hiện trường thì phát hiện có rất nhiều người tham gia, dù sao phần thưởng đặt ra rất hấp dẫn.

Để sàng lọc ra một số ít người có thể lên sân khấu, vòng đầu yêu cầu các omega ngồi lên lưng alpha rồi các alpha chống đẩy, hai mươi cặp tình nhân có thể kiên trì lâu nhất thì sẽ được lên sân khấu tiếp tục thi đấu.

Chuyện này… An Phách Hòa nghĩ đến kiếp trước Lâm Nam chính là thần tượng của N người, bây giờ phải để một người ngồi lên lưng rồi chống đẩy, nghĩ chắc sẽ có nhiều người chạy đến đạp đổ cái sân khấu này mất.

Chiến binh mạnh nhất đế quốc!

Vừa định mở miệng bảo thôi không chơi nữa, chúng ta đi chỗ khác đi thì thấy Lâm Nam kéo tay áo lên, sau đó cúi người xuống.

An Phách Hòa “?!!”

Lâm Nam đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, quay đầu nói với An Phách Hòa: “Nhanh nào, sắp bắt đầu rồi đấy!”

Anh mặc bộ đồ rộng nên không thể thấy được vóc dáng của anh, nhưng cánh tay của anh lộ ra bắp thịt rắn chắc được rèn luyện lâu này. Đây là người kiểu mặc quần áo thì không thấy gì, nhưng cởi ra thì cái gì cũng có.

An Phách Hòa thấy mọi thứ không giống thật chút nào, cô cẩn thận từng tí một, lo lắng ngồi lên lưng Lâm Nam, cô nhắm mắt im lặng cầu nguyện.

Một tiếng còi vang lên, mọi người bắt đầu hít đất theo tiếng còi đó.

Cơ thể An Phách Hòa lên xuống theo động tác của Lâm Nam, cô cảm thấy cả đầu kẹt cứng, không biết làm gì và lo lắng vô cùng, có phải cô nặng lắm không? Lâm Nam có cảm thấy vậy không ta?

Nếu biết vậy thì tối qua đã không ăn nhiều như vậy rồi! Không đúng! Phải là giảm béo từ trước rồi luôn! May là không để cho cô nằm trên mặt đất rồi bảo Lâm Nam quay mặt về phía cô mà chống đẩy đấy. Ớ? Nghĩ gì thế này? Đi đi đi…

Sự thật chứng minh An Phách Hòa nghĩ quá nhiều, cô còn chưa nghĩ ra cái cớ thì Lâm Nam đã chiến thắng rồi. Anh ngừng lại, đợi An Phách Hòa đứng lên.

Nhưng An Phách Hòa lại nhìn về phương xa một cách trầm tư.

Lâm Nam: “…”

“Khụ khụ,” Lâm Nam ho vài người, sau đó run người để ám chỉ, lúc này An Phách Hòa mới bừng tỉnh, nhảy xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Mặt An Phách Hòa 囧 đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn Lâm Nam.

Lâm Nam nhìn cô giống như nhìn thấu mọi tâm tư suy nghĩ của cô, sau đó bước đến nói nhỏ bên tai: “Yên tâm, cậu rất nhẹ.”

An Phách Hòa thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Ơ, hình như có chỗ nào sai sai…

Hai người đi lên sân khấu với mười chín cặp đôi khác, An Phách Hòa nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bên dưới, im lặng siết chặt tay, nhất định phải chiến thắng! Không thể khiến mấy cái hít đất của Lâm Nam thành công cốc.

Vòng thứ hai là thử thách hiểu nhau, có hai mươi câu hỏi, các cặp tình nhân tách nhau ra trả lời, năm cặp trả lời giống nhau nhiều nhất thì có thể tham gia vòng ba.

An Phách Hòa nhăn mặt, cái này chơi thế nào chứ? Bọn họ đều là cặp đôi thật, nhưng cô và Lâm Nam thì không, anh và cô chỉ mới gặp nhau vài lần kể từ khi cô sống lại mà thôi, sao anh có thể hiểu cô được?

Lâm Nam thì lại ung dung vô cùng, anh giơ tay về phía An Phách Hòa.

An Phách Hòa: “???”

“Cố lên.” Lâm Nam bình thản nói.

Sau đó hai người nghiêm túc đập tay vào nhau, họ chỉ có thể chúc nhau vậy thôi…

“Câu thứ nhất, hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Câu này đơn giản nè, ngày đầu tiên sống lại là ngày gặp Lâm Nam, lúc đó cô còn không tin mình đã trở lại tuổi mười sáu, cho nên luôn nhìn ngày tháng hôm đó rất nhiều lần.

An Phách Hòa tư tin viết đáp án.

“Câu thứ hai, Alpha của cô sợ gì nhất?”

Đây đúng là câu hỏi chỉ dành cho cô mà.

Chuyện cười nhất đế quốc đây này! Lâm Nam không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lông thôi. Cô cả đời không thể quên được cảnh con mèo nhà hàng xóm không cẩn thận chạy vào nhà cô, lúc đó Lâm Nam không chút do dự mà nhảy lên người của cô, hôm đó suýt nữa chết ở nhà rồi.

An Phách Hòa tức giận viết đáp án.

“Câu thứ ba, Alpha của bạn thích ăn món gì nhất?”

Câu này rất đơn giản, đó là thuốc dinh dưỡng [1], ở bên ngoài đánh trận ăn mấy thứ đó thì thôi, ai ngờ về nhà cũng đòi ăn nó, cái món không chút mùi vị kia ngon chỗ nào chứ?

[1] Một loại thực phẩm phổ biến trong tiểu thuyết thể loại “tinh tế” (có bối cảnh ngoài Trái Đất), không màu không mùi không vị, chỉ có chức năng cung cấp dinh dưỡng và tạo cảm giác no. Nguyên gốc convert gọi là “dinh dưỡng tề” (营养剂)

Sáu câu đầu đều liên quan đến Lâm Nam, dù sao cũng là vợ chồng bảy năm, An Phách Hòa thậm chí còn biết trên người Lâm Nam có bao nhiêu nốt ruồi nữa ấy chứ, mấy câu này chẳng có áp lực nào.

“Câu thứ bảy, Omega của bạn thấy hứng thú với thứ gì nhất?”

Cái này… An Phách Hòa nghĩ một chút, gần đây cô khá hứng thú với mấy thứ máy móc.

“Câu thứ tám, Omega của bạn thích làm cái gì lúc rảnh?”

An Phách Hòa không chút do dự ghi ngủ.

“Câu thứ chín, ngôi sao mà Omega nhà bạn thích nhất?”

Hử? Nói tới có lẽ là thích JY Boys nhất, nhưng bây giờ bọn họ chắc còn đang mặc quần yếm ấy chứ, vì vậy An Phách Hòa vắt hết óc của mình xem kiếp trước mình thích ngôi sao nào lúc này, hình như là một nam nghệ sĩ, thậm chí cô còn đi xem concert của anh ta với Triệu Cảnh nữa mà.

“Câu thứ mười, nơi muốn đi du lịch cùng nhau nhất?”

Tặng điểm đấy à? Đương nhiên là Bố Đạt rồi. Dù sao bọn họ chưa có kế hoạch đi du lịch với nhau, ORZ.

Đợi đến khi công bố kết quả, An Phách Hòa há mồm kinh ngạc, cô và Lâm Nam trả lời đúng tám câu! Đứng thứ hai.

Sao câu thứ ba sai rồi?

An Phách Hòa nhìn gò má Lâm Nam mà suy nghĩ. Này không khoa học! Sao trước đây mỗi khi mình nấu cá cho Lâm Nam thì anh đều bảo chỉ cần ăn thuốc dinh dưỡng là được rồi chứ? Xem ra, sau này lớn lên mới thay đổi khẩu vị đây.

Còn có câu thứ bảy, đáp án của Lâm Nam là vẽ. Cũng không sai, kiếp trước cô rất nghệ sĩ. Nói chung An Phách Hòa thấy Lâm Nam rất giỏi, cô có chút kích động nhưng ngại xung quanh nhiều người nên chỉ có thể khống chế tâm tình của mình: “Sao anh biết điều này?”

Lâm Nam nhìn cô với ánh mắt không tự nhiên, sau đó khẳng khái nói: “… Đoán”

Hai người nhờ đoán mà đầu đến vòng cuối, trói chân đạp khí cầu.

An Phách Hòa nhìn staff đang trói khí cầu cho mình, cô thấy có chút kì lạ, hình dạng của khí cầu này… cảm giác rất mosaic [2] thì phải.

[2] Mosaic (còn được gọi là “ghép mảnh” hoặc “khảm”) là một hình thức nghệ thuật trang trí – tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ. Nói cách khác, Mosaic sử dụng những mảnh nhỏ của vật liệu đặt lại với nhau để tạo ra một tổng thể thống nhất. Các mảnh nhỏ này gọi là “vật để khảm” thường là các vật chất rắn, phẳng, phần lớn ở hình dạng vuông vức như: thủy tinh màu, đá, gạch, gương, kính…Chất lượng vật lý của nguyên liệu cùng kỹ thuật lắp ghép chính là điểm tạo nên giá trị đặc biệt, cũng là tính chất nghệ thuật của Mosaic.

An Phách Hòa giương mắt nhìn Lâm Nam một chút, gương mặt anh rất kiên định, An Phách Hòa đột nhiên cảm thấy mình đã bị anh lây bệnh rồi, cô lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể nghĩ điều đó, cô không phải là đứa trẻ mười sáu nữa.

Ngay sau đó, An Phách Hòa ép mình đừng nghĩ bậy cầm tay Lâm Nam bắt đầu hành trình đạp khí cầu.

Lâm Nam gian lận thả tin tức tố của mình, đám Alpha còn lại cũng cảm nhận được nên không dám đến gần Lâm Nam. Lâm Nam thì không như vậy, tay chân của anh rất nhanh, ánh mắt lại sắc bén, anh nhanh chóng đi lên đá người khác một cái.

Cảm giác của An Phách Hòa trong vòng này chính là, ý, giẫm nè giẫm nè giẫm nè, mẹ nó chứ, chất lượng của quả cầu này cũng tốt quá rồi ấy chứ, sao giẫm mãi không vỡ?

Cũng may có Lâm Nam ở cạnh, hai người giữ được hai quả khí cầu đến cùng, sau đó vinh dự cầm giải nhất.

Một hàng Omega đeo tai mèo đi lên sân khấu trao giải cho họ, đó là một tấm vé tàu được in lớn. Sau đó An Phách Hòa nhìn thấy mấy chữ to đùng – Okamoto [3].

[3] Okamoto: Tên một hãng bao cao su nổi tiếng của Nhật Bản.

Wtf? Thứ này là cái gì? An Phách Hòa khó tin nhìn tấm bảng quảng cáo đằng sau.

Bền bỉ và thấu hiểu, Okamoto có thể mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.

Mẹ… nó, thế nên vòng một là thể lực và vòng hai là hiểu nhau sao?

Tôi! Không! Nghe!

An Phách Hòa lúng túng nhìn Lâm Nam, người này nhất định cũng co quắp cho coi, kiểu trong lòng thì có sóng gió giật cấp mười nhưng bề ngoài lại bình tĩnh. Có điều, tâm trạng của anh vẫn bị An Phách Hòa phát hiện qua cái tai đỏ bừng kia.

An Phách Hòa đột nhiên có cảm giác đã làm bẩn Lâm Nam vậy, đúng thế, là làm bẩn! Dù sao Lâm Nam chỉ mới mười bảy, còn chưa trưởng thành nữa. Anh vẫn là nam thần, cả ngày luôn có một đám omega đi đằng sau gọi là chồng. Ai ngờ lại thừa hơi kiểu game retro đồ hoạ mosaic [4] này với mình, nếu như bị người chụp up lên mạng thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Người tạo ra trò chơi này đúng là không phải người!

[4] Mấy trò chơi kiểu trẻ con cute cute, có đồ hoạ kiểu hình khối như thế này

Nghĩ đến đây, An Phách Hòa vội nhón chân lên, dùng tay che nửa mặt của Lâm Nam, lỗ tai của Lâm Nam đỏ hơn một nửa rồi.

Thật ra An Phách Hòa đã muốn từ bỏ, cô không muốn vài năm sau, khi Lâm Nam có công danh thì lại bị người khác nhắc lại lịch sử đen tối hôm nay. Thế nhưng, sau khi MC nêu giải thưởng thì cô lại động lòng.

Cô hơi động lòng nhìn Lâm Nam, ánh mắt của cô tròn vo giống con mèo nhỏ làm nũng, ánh mắt của Lâm Nam mềm lại một chút: “Nếu đã thắng thì đi thôi, không đi tiếc lắm”

Thật sao? Trước kia anh bị người khác bảo không thể sinh con được, chút lịch sử đen này cũng có thể chịu được chứ nhỉ?

Hai người được quyết định thời gian đi trong ba tháng tới. An Phách Hòa nhìn lịch trình của Lâm Nam một chút, sau đó quyết định nửa tháng sau.

An Phách Hòa cầm quyển sách tuyên truyền của Budagast, vừa nhảy nhót vừa nhìn nó chăm chút. Lâm Nam lịch sự đưa cô về nhà, sau đó vẫy tay tạm biệt: “Lần hẹn hò tiếp theo là nửa tháng sau nhỉ?”

An Phách Hòa không còn lúng túng như lần trước, cô hưng phấn gật đầu, cô phải lên mạng xem kỹ rồi chuẩn bị hành lý cho đầy đủ.

Sau đó hai người im lặng nhìn nhau, Lâm Nam không có ý rời đi, An Phách Hòa nhìn anh đầy ngu ngơ, sao còn chưa đi? Có gì muốn nói à?

Hai người nhìn nhau như thế một lát, lúc này Lâm Nam mới lúng túng gãi đầu bỏ đi, An Phách Hòa nhìn bóng lưng của anh đầy tò mò.

Lát sau cô mới ngộ ra, hẳn là Lâm Nam muốn nhìn mình đi lên lầu ấy nhỉ? Chậc, người lịch sự như anh sao có thể trở thành cẩu độc thân vậy trời?

An Phách Hòa xoay người đi vào nhà, đột nhiên cô bị một cánh tay kéo vào lồng ngực.

Giọng nói của người kia khàn khàn, giống như đang nhịn đau khổ: “Sao không nghe điện thoại của tớ?”

Âm thanh vừa vang lên, An Phách Hòa không còn sự vui vẻ và động lòng như trước, cô chỉ cảm thấy mình rất muốn nôn, phải cố lắm mới nhịn được.

Nhưng hơi thở đang phả lên cổ của người kia khiến toàn thân cô run lên.

“Là vì cậu ta sao?” Đôi mắt của Triệu Cảnh lóe sáng, trong đó tràn ngập vẻ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook