Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 31: |6.22|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Pi sà Nguyệt

Trong buổi tiệc chúc mừng, ngoài việc khen ngợi những người có biểu hiện xuất sắc, còn thông báo việc thăng chức cho Lâm Nam. Thông báo chuyện anh chuyển từ quân đoàn số 4 ở Hỏa Lam Tinh sang làm trung đội trưởng đội ba.

Hơn phân nửa người không phục. Nhiệm vụ trước giờ Lâm Nam làm đều là nhiệm vụ cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vậy trong mắt quân đội Hỏa Lam Tinh, anh chỉ là một thằng con ông cháu cha ‘nhảy dù’ mà thôi.

Clythen làm khách mời đặc biệt, ông là người xướng danh những người có thành tích tốt. Lâm Nam kéo An Phách Hòa ngồi trên ghế salon gần đấy. Clythen thong thả mở giấy ra, nhếch môi nhìn về phía hai người một lát.

Mặc dù không phải là cô nhưng An Phách Hòa vẫn cảm thấy vinh dự, cô quơ bàn tay đan xen của hai người lên, “Lên sân khấu lĩnh thưởng thôi!”

Lâm Nam buông tay ra, chỉnh mũ quân đội trên đầu, đi lên sân khấu. An Phách Hòa ở dưới nhìn từng người được đọc tên đi lên, cô mỉm cười với Lâm Nam, chồng cô vẫn là người đẹp trai nhất!

Khi đọc tên người cuối cùng, Clythen hơi dừng một lát, trong lúc mọi người nghĩ ông đã đọc hết thì Clythen lên tiếng, “An Phách Hòa của đội hậu cần, số hiệu 1008.”

An Phách Hòa trừng mắt khó tin, cô từ từ đứng dậy, ánh đèn trên sân khấu chói mắt khiến cô hơi nheo mắt lại, cô hơi do dự không biết có nên lên sân khấu không, cô đang nghe nhầm đúng không?

Nhưng Lâm Nam trên sân khấu lại đưa một tay về phía cô, tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn về phía cô. Thật à? Cô được khen đó hả?

Vinh dự lớn nhất mà An Phách Hòa nhận được ở kiếp trước là tại cuộc thi vẽ bình thường! Nếu ba mẹ cô biết chắc sẽ bị dọa ngất nhỉ??

An Phách Hòa ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên hoặc có chút hâm mô, cô đánh cứng đờ đi lên sân khấu.

Cô cầm tay Lâm Nam, trong lòng thầm nhủ cố lên, đây là lần đầu ưỡn ngực ngẩng đầu đứng cạnh Lâm Nam trong hai kiếp sống, cảm giác này không tệ á.

Clythen đưa tay xoa đầu cô, lộ chút yêu thương khó thấy của người thầy, “Lần này làm tốt lắm, An An, may nhờ có con mang vật tư đến đúng lúc.”

An Phách Hòa chột dạ gật đầu, thật ra cô đến là vì Lâm Nam thôi QAQ Nếu như Lâm Nam không ở đó thì cô sẽ đi về theo mệnh lệnh rồi!

Hai tay trắng nõn của Clythen cầm một cái huân chương từ trong lụa đỏ, nghiêm túc đeo ên áo của An Phách Hòa, “Chúc mừng trò, bạn học An, cuối cùng em cũng được tốt nghiệp rồi.”

Hai mắt An Phách Hòa ửng đỏ, mặc dù vì chiến tranh nên cô không thể làm tốt nghiệp, nhưng câu nói này cùng chiếc huân chương này khiến cô cảm thấy tâm huyết nửa năm nay không hề uổng phí, cô cúi đầu nhìn huân chương hai màu vàng xanh, lại liếc nhìn Lâm Nam, cảm giác thỏa mãn tràn ngập, giống nhau ghê!

Sau khi kết thúc buổi lễ khen thưởng, Clythen ở lại nói chuyện với Lâm Nam, An Phách Hòa ngồi một mình trên ghế salon ngắm nhìn huân chương vừa được nhận.

Joss mang các thành viên của tổ hậu cần đến tìm cô.

“Ha! An! Tớ cảm thấy kiêu ngạo vì cậu đó. Tớ biết cậu là một omega đặc biệt mà!” Joss dũng cảm ôm lấy vai cô. Nửa năm lăn lộn này đã khiến khí chất của cô nàng này có thêm chút vô lại của quân nhân, kết hợp với bộ lễ phục trên người cứ thấy kì dị kiểu gì ấy.

An Phách Hòa kiêu ngạo đưa huân chương lên, “Không ngờ tớ có thể nhận được huân chương đấy.”

“Tổ trưởng…” Beta đứng sau lưng Joss đỏ mặt, cẩn thận lên tiếng rồi lại ngậm, quan hệ của cậu và Ryan rất tốt cộng thêm bộ dạng này, An Phách Hòa nghĩ mình biết cậu muốn nói gì.

Cô buồn bực thở dài, sự vui vẻ khi nhận được huân chương cũng nhạt đi mấy phần, “Ryan có việc phải về quê, nếu không cậu ấy cũng sẽ có huân chương.”

Beta này nhịn không được đứng trước mặt An Phách Hòa nói, “Tổ trưởng, tôi cảm thấy chị như vậy không đúng!”

“Hả?” An Phách Hòa ngẩn người.

“Lúc trước Ryan đối xử với chị rất tốt, chị bảo chị đang tìm vị hôn phu thì thôi đi, bây giờ đột nhiên có một alpha xuất hiện, chị còn bị anh ta đánh dấu nữa là sao? Chị như vậy có xứng với vị hôn phu của chị và Ryan không chứ?”

Lúc cậu chàng nói chuyện thể hiện rõ sự tức giận, An Phách Hòa ngơ ngác nhìn mọi người, trong mắt bọn họ đều mang theo chút không ủng hộ, cô phải giải thích sao đây!

Cô đang định mở miệng giải thích thì nghe được giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng, “Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân, tôi là vị hôn phu của Phách Hòa.”

Tất cả mọi người xoay người nhìn Lâm Nam ở phía sau, Lâm Nam dẫn theo bảy tám người đi đằng sau, trên người họ đều có vết sẹo và hình xăm, trông rất tàn bạo. Chỉ ngửi mùi tin tức tố đã biết không phải là người dễ trêu, so ra đám người hậu cần bọn họ càng thêm yếu ớt.

An Phách Hòa nhận ra Vi Nhân và Edward nên vẫy tay chào bọn họ. Mấy người đồng đội tỏ vẻ bất mãn lúc nãy cũng giật mình, gây chuyện lớn ròi!

Tướng quân Lâm Nam lấy mũ xuống để bên tay trái, đi tới trước mặt An Phách Hòa, cầm lấy tay cô, “Chúng tôi quen nhau năm tôi mười sáu tuổi, tôi phải theo đuổi cô ấy hai năm mới bắt đầu yêu nhau, nhưng vì chiến tranh nên phải chia xa. Tôi rất cảm ơn thiên thần đã mang cô ấy lại cạnh tôi lần nữa. Cũng mong các bạn có thể chúc phúc, dù sao các bạn đều là chiến hữu mà cô ấy trân trọng!”

Lâm Nam nói rất thành khẩn, mọi người ngại ngùng cúi đầu. Hóa ra vị hôn phu của tổ trưởng An là người nhà họ Lâm, sao lúc trước cô ấy không nói nhỉ? Hơi ngại vì sự hiểu nhầm này quá.

Nhưng An Phách Hòa lại nghĩ trong lòng, không hổ là Lâm Nam, nói bậy cũng rõ ràng mạch lạc lại chẳng đỏ mặt tí nào. Lúc hai người quen biết là năm anh mười bảy tuổi mà! Hơn nữa, anh theo đuổi cô hai năm khi nào? Rõ ràng là cô tỏ tình trước mà!

Beta vừa chất vấn An Phách Hòa gãi đầu xin lỗi, “Xin lỗi trưởng quan Lâm, là chúng tôi hiểu nhầm. Chúng tôi rất hi vọng tổ trưởng có thể tìm được mối duyên tốt, nếu là anh thì tốt quá rồi!”

Lâm Nam gật đầu lễ phép, “Cũng may bây giờ Phách Hòa đã vào đội chúng tôi, nếu không các cậu cũng đi cùng chúng tôi sang quán bar bên cạnh chơi đùa một bữa đi. Sợ sau này khó mà có nhiều cơ hội gặp mặt như thế này.”

Tất cả mọi người đã kề vai sát cánh nửa năm, ai cũng không nỡ trong lòng nên đồng ý ngày, bọn họ cùng nhau đến quán bar căn cứ.

Trong quán bar có không ít người, có cư dân chưa di dời nhưng phần lớn là quan quân đến tìm thú vui. Mọi người tìm bàn lớn ngồi xuống thì thấy quán bar náo nhiệt hẳn lên.

Không ít quan quân tháo mũ xuống rồi giơ lên giữa không trung. Tiếng thét chói tai cùng với tiếng huýt gió không ngừng vang lên trong quán bar. An Phách Hòa thấy bọn họ nhìn sân khấu chăm chú đầy si mê còn nghĩ là có khách mời đặc biệt nào đến, ai ngờ là một bóng lưng xinh đẹp 3D xuất hiện ở giữa sân khấu.

Có người trong quán bar hô lên, “Nhã Trân! Nhã Trân! Nhã Trân!”

Joss uống một ngụm rượu, nghi ngờ hỏi, “Nhã Trân là ai thế?”

Cô nói hơi lớn nên người bên cạnh nghe thấy, hắn hưng phấn đáp, “Nhã Trân bảo bối của chúng tôi là minh tinh trẻ đang hot hiện tại đấy! Nữ thần quân doanh! Nếu như tôi còn sống trở về thì phải cưới cô ấy làm vợ.”

Joss lườm hắn một cái, không để ý mà uống rượu tiếp.

Tiểu đội đặc nhiệm do Lâm Nam chỉ huy lâu nay đều ở hành tinh của địch làm nhiệm vụ ám sát, đội hậu cần của An Phách Hòa thì bôn ba khắp nơi, không có việc gì làm thì phải huấn luyện đủ thứ, hoàn toàn không có thời gian cùng sức lực để tìm hiểu minh tinh này nọ. Nhưng cô Nhã Trân này chưa từng nghe thấy bao giờ, chắc là mới ra mắt nửa năm nay.

So với mọi người cuồng nhiệt thì bọn họ khá là nghiêm túc trong quán bar thanh lưu này, họ uống rượu nói chuyện giết thời gian cực lý trí luôn.

An Phách Hòa nhìn đám fan cuồng trong quán bar thở dài, “Lúc trước từng nghe người nói thời kì chiến tranh thì sự nghiệp giải trí càng dễ phát triển.”

Mọi người quen với chuyện dùng một thứ khác để lấp đi lỗ trống, chiến tranh làm họ sống trong sự lo sợ hằng ngày, mà giải trí lại khiến họ thở dốc một lát trong cuộc sống nghẹt thở đấy. Bởi vì không biết hôm sau có thể sống không nên họ đều sống hết mình vào mỗi ngày.

Joss nhìn logo trên sân khấu, “Giải trí Mộng Tinh? Trước kia tôi thích rất nhiều minh tinh của công ty này, nhưng hiện tại lại không để ý thời cuộc, chỉ nghĩ đến kiếm tiền thì hơi đầu cơ trục lợi quá rồi nhỉ?”

Ánh mắt Lâm Nam hơi động, ngón tay gõ nhẹ vào ly rượu, “Giải trí Mộng Tinh là nhà tài trợ lớn nhất của quân đội, con số mỗi tháng họ trợ cấp cho quân đội đều là con số trên trời đấy.”

Anh liếc nhìn không khí tràn ngập khói thuốc, nữ minh tinh kia mặc một chiếc váy lụa màu trắng, so với không khí hỗn loạn của quán bar rất khác biệt, đúng là đẹp đến mức khó tin. Khúc nhạc dạo vừa bắt đầu, có lẽ là một bài tình ca bi thương, “Chỉ sợ lợi nhuận họ có lớn cũng không đủ mà giúp quân đội ấy chứ.”

Joss nghe vậy thì thay đổi vẻ mặt bất cần đời, sùng bái nói, “Xem ra tôi đã nghĩ thiển cận rồi, trước kia luôn cho rằng dấn thân vào chiến trường mới là góp sức cho đất nước, biết thế tôi đi làm minh tinh rồi, dù sao tôi cũng đẹp như vậy mà! Kiếm riền rồi quyên hết toàn bộ còn có tác dụng hơn bây giờ nhiều.”

An Phách Hòa muốn quỳ với suy nghĩ kì lạ của cô nàng, nhưng Joss nói cũng phải. Kiếp trước cô ấy ra mắt làm diễn viên, cầm mấy giải thưởng, danh tiếng vang xa, chẳng qua đang lúc nổi tiếng thì lại có tin kết hôn với ông chủ Giải trí Mộng Tinh. Sau đó rút lui rất tùy hứng.

Không sai, giải trí Mộng Tinh là sản nghiệp của chồng Joss. Không ngờ chồng cô ấy lại là người chính nghĩa như vậy, sao kiếp trước không nghe ai nói gì nhỉ?

Cô đẩy Joss một cái, thừa cơ giúp đỡ, “Đúng thế! Làm thế không chỉ điều chỉnh trạng thái của các chiến sĩ mà còn cung cấp nguồn lực kinh tế mạnh mẽ cho quân đội. Ông chủ của Mộng Tinh đúng là nhân vật tài ba đấy chứ!”

Lâm Nam nghe cô nói vậy thì liếc nhìn một cái. An Phách Hòa lè lưỡi ngậm miệng lại. Alpha luôn có lòng chiếm hữu đến mức biến thái với omega mà mình đã đánh dấu. Nhưng cô chỉ thuận miệng khen một tí thôi mà.

Cô ngoan ngoãn ngồi lại gần anh, nhỏ giọng nói, “Nhưng em cảm thấy người tài giỏi nhất vũ trụ này là anh đó! Nam thần!”

Gương mặt Lâm Nam không thể hiện cái gì nhưng tai anh thì đỏ ửng.

Joss ngồi cạnh bị đút thức ăn cho chó một cách đột ngột, cái đôi cẩu nam nữ này! Cô tức giận đưa tay cầm ly rượu uống sạch.

Nhã Trân trên sân khấu bắt đầu hát, là một bài tình ca hay, An Phách Hòa càng nghe càng thấy giọng hát rất quen thuộc, cô tùy ý nhìn về phía sân khấu một cái, ngạc nhiên thốt lên, “Ngô Trân Trân?!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook