Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 24: |6.13|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Sáng hôm sau, An Phách Hòa mới biết không chỉ có hành tinh Ranke bị đánh lén, đế quốc còn có mười ba hành tinh nhỏ khác bị người Qatar tập kích.

Với khoa học kỹ thuật của người Qatar thì căn bản không thể mở mười ba cổng sao trong một đêm, nghe đồn người đứng đầu hành tinh Qatar còn bị bệnh nặng, sợ là sống không lâu nữa, nên mọi người đang suy đoán có lẽ họ đang ủng hộ một vị lãnh tụ mới kiên cường giàu lòng hi sinh và thông minh chăng.

Trong một đêm, người chết và người bị thương nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, dường như người Qatar có loại kỹ thuật nào đó giúp đỡ nên mới có thể xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần, không ai biết họ đang ở đâu.

Cũng may nhờ thống kê các hành tinh bị tập kích hiện nay, mọi người phát hiện ra một quy luật, họ chỉ có thể mở cổng sao đến những hành tinh cách khu vực của họ mười vạn năm ánh sáng đổ lại mà thôi.

Bởi vậy hành tinh Ranke bắt đầu cho nhân viên sơ tán, trong thời gian ngắn, hành tinh Ranke sẽ trở thành chiến trường.

An Phách Hòa và cha mẹ đi theo dòng người, bọn họ muốn tiễn cô đến tận phi thuyền. Joss đã đi từ sớm, đến bộ binh lâm thời đăng ký làm quân tạm thời.

Cô không biết nên nói gì, từ tối qua đến giờ, mẹ cô cứ khóc mãi, mắt của bà vẫn còn sưng. An Phách Hòa không dám đảm bảo là mình có thể sống sót trở về.

Bố che cô trong lòng, di chuyển lên trước, ánh mắt cô nhìn về một nhóm người khác. Đó là nhóm người đang xếp hàng đăng ký nhập ngũ. Tất cả những người vừa đủ tuổi đều có thể đăng ký tham gia.

Mẹ An dừng chân lại, quay đầu nhìn An Phách Hòa một lát, bà nhìn cô, muốn nói lại thôi, “Mẹ nhớ còn có đồ để ở nhà, mẹ về nhà lấy, con và bố lên trước đi”

Lúc mẹ An biến mất trong dòng người, An Phách Hòa nghe tiếng thở dài của bố mình, “Con đi đi.”

“Ơ?” An Phách Hòa kinh ngạc quay đầu nhìn bố mình.

“Không phải con muốn lên tiền tuyến sao? Bố và mẹ con đều biết điều đó, mẹ con không muốn nhìn con đi mà thôi… Đừng phụ lòng bố mẹ, đi đi.”

Đây là lần đầu An Phách Hòa phát hiện bố mình không còn trẻ nữa, khóe mắt của ông đã có nếp nhăn, mắt cũng đã mờ. Cô bước từng bước, ôm chầm lấy ông, “Bố, phải giữ gìn sức khỏe.”

Cô lao nhanh ngược hướng dòng người, nhanh chóng đi theo lý tưởng của bản thân. Đây chính là quá trình trưởng thành. Cô đã lớn, đã có suy nghĩ riêng cho bản thân. Dù có khó khăn đau đớn, dù có đổ máu nhiều đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng phải bước lên phía trước.

Kiếp trước, An Phách Hòa từng ghét bố rất nhiều, ghét ông quá lạnh lùng. Nhưng bây giờ, cô đã biết nỗi lòng của ông. Tuy rằng ông không nỡ, nhưng ông càng mong cô có thể quý trọng cuộc đời chỉ có một này.

Lúc An Phách Hòa leo lên phi thuyền, Joss đang nhìn ra cửa, cô vui vẻ kéo tay An Phách Hòa, “Tớ biết chắc chắn cậu sẽ đến mà!”

Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng nhân viên đã làm xong việc, đài chỉ huy dưới mặt đất có lệnh, phi thuyền bắt đầu từ từ cất cánh. Có rất nhiều người đăng ký tham gia trận chiến lần này. An Phách Hòa và Joss cầm tay nhau đứng ở cửa sổ, bọn họ bị dòng người chen đến mức phải áp sát lên mặt kính.

An Phách Hòa nhìn qua mặt pha lê, nhìn con đường quen thuộc, nhìn tháp chuông St. Mary, nhìn toàn cảnh hành tinh đã nuôi dưỡng cô. Nhưng ngay lập tức, tất cả chúng sẽ biến mất trong lửa đạn.

Phi thuyền sắp đáp xuống một hành tinh nhỏ, bọn họ phải dừng ở đây trong thời gian ngắn, sau đó sẽ có người đưa bọn họ tới tiền tuyến theo từng tốp.

Sau khi phi thuyền đáp xuống mặt đất, có người cầm bút đưa đến cho bọn họ đăng ký.

Người cầm giấy đăng ký là một Beta trung niên, vừa thấy An Phách Hòa và Joss thì nhăn nhó bất mãn, “Đáng chết, sao lại có Omega vị thành niên.”

Hai người bị kéo ra ngoài, bên cạnh còn có tám Omega chung cảnh ngộ bị kéo ra theo. Tổng Tư Lệnh lâm thời nghe được tin thì vội chạy tới, “Hồ đồ! Không thấy trên thông báo tuyển quân đã viết là không cho phép các Omega vị thành niên tham gia sao? Mau đưa về hậu phương hết cho tôi!”

An Phách Hòa nghe thế thì cuống lên, bật dậy, “Sao Alpha và Beta vị thành niên thì được, Omega lại không được? Sĩ quan chỉ huy anh đang kỳ thị đấy à?”

Các Omega còn lại cũng rối rít phụ họa. “Sĩ quan chỉ huy, chúng tôi cũng có thể ra sức vì nước!” Joss đứng ở cạnh An Phách Hòa lên tiếng cổ vũ.

“Haha, chỉ bằng các người à?” Trong mắt vị quan chỉ huy kia tràn ngập sự khinh bỉ, “Các cô đến kỳ phát tình trên chiến trường thì còn hoàn thành nhiệm vụ của mình được nữa không? Omega vị thành niên chính là một quả bom nổ chậm, tôi không cho phép các cô ra chiến trường!”

An Phách Hòa ác độc nói, “Nếu vậy thì tôi có thể tự tiêm thuốc ức chế, xin ngài cho phép chúng tôi ở lại!”

Đối phương nghe cô nói vậy thì sững sờ, ông ta hoàn toàn không tin lời nói này, không nhịn được xua tay một cái, “Nhóc con đừng đùa nữa, đế quốc không thiếu mấy Omega như các cô, tối nay tôi sẽ cho người đưa các cô về.”

Mấy Omega này cũng đều gan lì, làm ầm lên luôn, chốc lát có không ít người vây quanh, làm An Phách Hoà choáng váng.

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, “Quan chỉ huy đang xem thường Omega đấy à?”

Vị quan chỉ huy kia thấy người đến thì chảy mồ hôi đầy đầu, lúc nhân vật lớn này nổi tiếng, cũng là một Omega vị thành niên!

“Sĩ quan chỉ huy Clythen, tôi không có ý đó, nhưng lúc này tình hình đang hỗn loạn, nếu những Omega này động dục mà không khống chế được thì sẽ gây ảnh hưởng cho cuộc chiến lần này!”

An Phách Hòa nhìn thấy người kia thì giật mình. Thầy?!

Người đến chính là thầy của An Phách Hòa, rõ ràng tên của ông trên website chính thức của trường là Miller! Clythen… Đó là tên nam thần trong lòng An Phách Hòa đấy! Lúc này, thầy mặc một bộ quân phục màu đen, trên đầu đội mũ quân đội, nhìn như hai người khác nhau với ông thầy mặc áo thun cộc tay lôi tha lôi thôi ở trường.

Quân hàm trên vai ông là chức vụ thượng tướng?! Lúc Clythen biến mất cũng đang ở chức vị thượng tướng.

Cho nên… thầy của cô là nam thần của cô —— Thượng tướng Clythen. Lượng tin tức này hơi lớn, An Phách Hòa ngu người rồi. Không thể nào! Clythen là một người vừa đẹp vừa thánh khiết đến không thể tưởng nổi, dáng vẻ của thầy lôi thôi lúc ở trường là cái quỷ gì không biết! Lúc ở phòng thí nghiệm, An Phách Hòa cứ khuyên ông đi giải phẫu thành một Beta mãi đấy!

Clythen lười biếng đưa tay lên nhấc mũ, “Burdy, thái độ đó cho thấy sự xoàng xoàng vô dụng của anh đấy. Chút chuyện nhỏ này anh cũng không giải quyết được à?”

Vẻ mặt của quan chỉ huy Burdy trở nên khó coi, ông ta im lặng, thỉnh thoảng còn giơ tay lau mồ hôi. Clythen nhìn bộ dạng này của ôngta, bật cười, “Để bọn họ tham gia, tôi tin, lúc động dục, họ sẽ có chọn lựa chính xác.”

Burdy gật đầu, coi như đã đồng ý. An Phách Hòa vừa định lên hỏi chuyện thì Clythen đã vội vàng chen vào dòng người rời khỏi đó.

Joss ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Clythen, “Oa… Bạc Hà, hình như thầy của cậu rất trâu bò đó. Trước kia còn tưởng ổng tệ lắm, nhưng giờ chỉ lưng thôi đã thấy đẹp trai vô cùng!”

An Phách Hòa nước mắt lưng tròng, “Cậu im đi! Đấy chắc chắn không thể là nam thần của tớ!” Mặt nam thần có thể ăn với cơm! Mặt của thầy cô có thể giảm béo! Ai nói hai người là một, cô liều với người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook