Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 23: |6.13|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Taeyoungie

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Nói gì cơ?! Đầu An Phách Hòa đã rối tung lên, cô nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Nam, muốn dò xét cảm xúc trong đó… Thế nhưng cô càng nhìn càng mơ hồ, tim đập như đánh trống, hoàn toàn không biết Lâm Nam muốn làm gì.

Lâm Nam nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, lòng hơi trầm xuống, lòng tự trọng của anh bảo anh phải cẩn thận từng li từng tí, không thể có chút sơ hở nào. Anh biết bây giờ không phải là thời cơ tốt, nhưng, anh không có nhiều thời gian…

Lâm Nam, “Cậu…”

An Phách Hòa, “Tôi…”

Hai người mở miệng cùng một lúc, lại cùng im lặng. Ngay cả An Phách Hòa vốn chậm chạp cũng đã lờ mờ thấy có gì không đúng. Lâm Nam có ý gì đây, là sau liên minh thất tình, thấy vui vẻ khi bên nhau, hay là muốn chịu trách nhiệm cho việc đánh dấu trước đó?

“Cậu nói trước đi.” Lâm Nam lùi lại, khẽ dựa lên xích đu.

Đây là muốn nói gì chứ, đầu An Phách Hòa căng ra hơn nữa, lỡ mà hiểu lầm, mình nhất định sẽ 囧 đến mức muốn tự sát!

“À, cậu biết tác phẩm của tôi chưa?” An Phách Hòa nhớ ra, đột nhiên nhớ lúc nãy định nói với Lâm Nam về cơ giáp sửa chữa, hơi hưng phấn mà đứng lên, định lấy trong nhẫn không gian ra cho anh xem.

Chân Lâm Nam bỗng nhiên hạ xuống mặt đất, đôi chân dài dễ dàng làm chiếc xích đu đang lắc lư dừng lại, anh ngồi ngay ngắn trên xích đu, vẻ mặt không thay đổi, cứ thế lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô một cái, An Phách Hòa thấy dòng máu đang hừng hực của cô bỗng nguội đi trong chớp mắt.

Con mắt của anh tối sầm lại, đứng dậy, “Thôi, chúng ta quay lại vũ hội thôi.” Có lẽ vẫn chưa phải lúc, mình nên kiên nhẫn thêm một chút .

An Phách Hòa đi theo sau Lâm Nam trở về. Khác với kiểu nắm tay vừa ấm áp lại có chút ngượng nghịu khi đi, Lâm Nam đi trước một mình, cô mới cảm tháy chung quanh hơi lạnh lẽo.

Nếu có một phần nghìn khả năng là Lâm Nam mong mình nói câu đó, cô có nên dũng cảm không? Cô không muốn trốn tránh nữa, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng mới tốt.

“Chuyện đó…”

An Phách Hòa khẽ mở miệng, Lâm Nam bỗng dừng chân, thong thả quay lại, mắt anh như có đốm lửa bùng lên, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

“Có phải cậu…”

An Phách Hòa vừa mới mở miệng đã bị Lâm Nam nhào tới ngăn lại. Thậm chí cô còn không kịp hét lên kinh ngạc, đã bị Lâm Nam ôm trên mặt đất lăn liên tục vài vòng, lăn vào rừng cây thấp bên cạnh.

An Phách Hòa đau nhức toàn thân, nhưng mà rất nhanh cô không rảnh bận tâm những thứ này, cô nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang khắp trời đất.

Đêm tối bị vô số đạn pháo chiếu sáng như ban ngày, An Phách Hòa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên ngay trong ánh lửa rực rỡ ấy.

Khúc nhạc du dương im bặt, thay vào đó là tiếng nổ vang rền liên tục không ngừng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên từ hội trường cách đó không xa. Vô số bạn học mặc lễ phục ùa ra khỏi cửa, lễ phục đẹp đẽ giờ phút này biến thành gánh nặng của mạng sống, chúng bị xé rách, bị giẫm đạp, biến thành vải rách luộm thuộm.

Xa xa, chiếc xích đu vừa ngồi cùng Lâm Nam khi nãy, chính giữa một quả lựu đạn mini, thu bàn đu dây tan tành trong tích tắc, trên bãi tập là hố to nhỏ, để lộ đống đá vụn sần sùi xấu xí dưới mặt đất.

Trong nháy mắt, từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Người phía sau đưa tay ra, dịu dàng che mắt cô lại, “Đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà.”

Trong bóng tối, giọng nói ấy như thể là toàn bộ thế giới của cô, dù trước cảnh tượng này, chỉ một câu nói đó đã đủ làm cô cảm thấy vô cùng an tâm. Lâm Nam trong lòng cô, thì ra là có ý nghĩa như vậy.

Lâm Nam nửa ôm theo cô lao vun vút trên đường phố bị phá hủy, chẳng biết lúc nào, vùng trời của hành tinh Ranke xuất hiện đầy chiến hạm của tinh lạ. Lâm Nam trong trăm công ngàn việc, giương mắt nhìn lên trời, An Phách Hòa thậm chí nghe thấy tiếng thầm nghiến răng của anh. Là người hành tinh Qatar?

Chỉ một giây phân tâm thế thôi, một viên đạn bắn vào con phố cách hai người không xa. Lâm Nam ghì chặt An Phách Hòa vào lòng, dốc hết sức toàn lực nhảy lên phía trước một cái.

Lòng bàn tay An Phách Hòa đặt trên ngực Lâm Nam, cô cảm nhận được một mảng ươn ướt dinh dính, “Lâm Nam!”

Lâm Nam không dám dừng lại đột ngột, kéo An Phách Hòa lên, rên lên một tiếng, “Đi!”

An Phách Hòa muốn khóc, nhưng cô biết cô không thể, cô nắm thật chặt tay Lâm Nam, hy vọng có thể truyền cho anh chút sức mạnh, lễ phục Lâm Nam đã sớm bị tro vụn của bom đạn thiêu hủy hơn nửa, vô số xác đạn ghim vào cơ thể của anh. Ghim nông thì bị đẩy ra ngoài cơ thể nhờ khả năng tự chữa lành, ghim sâu thì ngăn da thịt liền lại. Vậy nên không thể chữa trị vết thương, bên ngoài vẫn chảy máu.

Nếu không phải bảo vệ cô, với sức của Lâm Nam, loại bom tấn công không có gì đặc biệt này căn bản không thể làm hại đến anh! An Phách Hòa cố nén hoảng hốt, không dám nghĩ gì khác, không thể để Lâm Nam phân tâm, bị thương nữa.

Cuối cùng, hai người tới khu An Phách Hòa sống, mỗi khu đều có công sự (công trình quân sự) chống bom. Dưới sự chỉ dẫn của An Phách Hòa, Lâm Nam tìm được đường dẫn xuống lòng đất.

Có lẽ là do trốn quá vội vàng, lối vào mở rộng, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên từ đầu kia. Lâm Nam cuống quít dẫn An Phách Hòa vào hành lang, khói lửa đầy trời bị ngăn cách bên ngoài.

Bọn họ có được chút thời gian thở dốc hiềm hoi.

An Phách Hòa vội vàng đỡ Lâm Nam dựa lên lối vào hành lang, không nén được run giọng, “Cậu còn ổn chứ?”

“Hình như mất máu quá nhiều.” Môi Lâm Nam hơi trắng bệch, anh lấy con dao ngắn cột ở bắp chân đưa cho An Phách Hòa, “Giúp tôi lấy mảnh đạn ra.”

Vì khả năng tự lành của anh quá mạnh, giờ những mảnh đạn kia giờ đã dính vào cơ thịt, nhất định phải moi thịt ra một lần nữa, lấy mảnh đạn ra, nếu không vết thương vĩnh viễn không thể lành hẳn.

Kiếp trước An Phách Hòa xử lý kiểu vết thương này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Hai tay cô run run, kéo cái áo đã không thể che đậy cơ thể của anh ra.

Véo mạnh vào đùi một cái mới tỉnh táo lại, chuẩn xác hạ dao xuống khoét thịt. Không được run tay, không được do dự, chỉ có như vậy Lâm Nam mới ít đau hơn.

Sau khi khoét hết tất cả mảnh đạn sau lưng anh ra, toàn thân An Phách Hòa như được vớt từ trong nước ra, tay không khống chế được lỏng đi, dao ngắn rơi xuống đất vang lên một tiếng.

Cô dựa vào tường, cố gắng thở hổn hển mấy cái, đột nhiên ngồi bật dậy, “Joss còn chưa trở lại!”

“Đừng phải lo cho cậu ta, Brrighton sẽ bảo hộ cô ấy.” Lúc Lâm Nam quay lại, vẻ mặt đã khá hơn một chút.

“Cậu mau vào đi thôi, ở cùng cha mẹ cậu. Trước khi cứu viện của chính phủ đến, đừng đi ra ngoài.” Lâm Nam cẩn thận dặn dò, bắt đầu chùi vết máu trên người mình.

An Phách Hòa thầm giật mình, “Cậu thì sao? Cậu không đi cùng tôi sao?”

“Tôi là một người lính.” Lâm Nam nói câu này như thế chuyện đương nhiên, anh nhặt dao trên đất lên cắm vào vỏ dao trên chân.

Thấy anh muốn đi ra ngoài, An Phách Hòa hoảng hốt cùng đường níu tay anh lại, cô rất sợ, bóng dáng cao lớn của Lâm Nam bị ánh lửa bên ngoài bao phủ, như thể chỉ chớp mắt một cái sẽ biến mất. Có giỏi đến mấy đi nữa cũng có thể bị thương, không phải sao?

Cô cố gắng mãi, mới miễn cưỡng mở miệng, nói như van lơn, “Lâm Nam, cậu cũng không có gì muốn nói với tôi à?”

Lâm Nam sững sờ, ánh mắt nhuốm vẻ buồn bã, vẻ buồn bã ấy cũng chỉ là chút ngắn ngủi hiếm thấy với anh, anh hỏi: “Nếu tôi không về được, thi thoảng cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?”

Lâm Nam nói xong, hơi nhắm lại hai mắt, người như anh, từ trước đến nay không được ai quan tâm thật lòng. Nếu anh có chết ở trên chiến trường, người của nhà họ Lâm cũng chỉ thở dài một tiếng, tiếc rẻ vì mất đi quân cờ mạnh nhất. Anh rất muốn biết, vũ trụ mênh mông này, rốt cuộc có ai quan tâm đến sự sống chết của anh không. Người trước mắt… có quan tâm không?

“Sao cậu có thể nghĩ vậy?”

Lâm Nam mở mắt ra trong giọng nói của An Phách Hoà, những cảm xúc yếu ớt kia đã bị anh chôn giấu vào đáy lòng, đó là thứ chỉ kẻ yếu mới có.

“Cậu sẽ không sao đâu, Lâm Nam, tôi luôn chờ cậu về.”

Chờ anh trở thành anh hùng, chờ lúc người người hát vang ca tụng anh, chờ anh cưỡi phượng hoàng chiến thắng trở về.

Lâm Nam hơi cong môi cười cười, “Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, có phải cậu thầm yêu tôi thật không.”

Trong lúc An Phách Hòa còn ngây ra, Lâm Nam đã rút khỏi tay cô, nhanh chóng lao vào trong bom đạn, trong không khí còn âm vang câu nói lúc sắp đi của anh, “Bạn học An, tôi chờ câu trả lời của cậu.”

An Phách Hòa không biết mình ngồi trong hành lang bao lâu, bom đạn bên ngoài tiếp tục không ngừng, nhưng rõ là chính phủ bắt đầu phản kích, thỉnh thoảng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng cô cũng tỉnh hồn lại, vịn tường, cố gắng chèo chống cơ thể đã bắt đầu cứng đờ, đi sâu vào lòng đất.

Ba An và mẹ An đang sốt ruột đến mức đi đi lại lại, hai đứa bé đi tham gia tiệc tối, sống chết chưa biết, thông tin cũng bị sóng điện từ làm nhiễu, căn bản không có cách nào sử dụng. Giờ phút này thấy An Phách Hòa trở về, mẹ An ôm chầm lấy cô gào khóc.

Kiếp trước An Phách Hòa không trải qua những việc này, bom đạn căn bản không lan đến hậu phương của hành tinh Ranke. Rốt cuộc sao đám người Qatar đáng chết này lại vượt qua hàng mấy vạn năm ánh sáng, bất ngờ tấn công hành tinh Ranke chứ?

Trong công sự dưới lòng đất, khắp nơi toàn là những cư dân bình thường ngồi quây lại. Tuy đế quốc chinh chiến liên miên, nhưng là hành tinh Ranke nằm ở khu giữa của đế quốc, phần lớn trong số bọn họ, cả đời này chưa bao giờ kề cận sự sống cái chết như lúc này.

Sáng sớm Joss mới về, đi cùng cô nàng còn có mấy bạn cùng tham gia vũ hội trong khu.

Bọn họ mang theo tin tình báo mới nhất, quanh hành tinh cầu đã bắt đầu có cứu viện khẩn cấp, kết hợp với tàu chiến của hành tinh Ranke, bao vây tàu chiến của người Qatar. Khoa học kỹ thuật của người Qatar vốn không phát triển bằng đế quốc, chúng thường bất ngờ đánh úp khiến mọi người trở tay không kịp, sau khi làm loạn long trời lở đất lại lập tức bỏ trốn mất dạng, khiến người ta không làm gì được.

Lần đối đầu này kéo dài suốt một đêm khiến mọi người thấy kinh ngạc, đây không phải phong cách trước nay của người Qatar.

Sáng sớm, cuối cùng người Qatar cũng dần rút lui. Trong quá trình đuổi theo tiêu diệt chúng, chính phủ Ranke mới phát hiện nguyên lai Qatar người lại dám mở một cái cổng sao cách hành tinh Ranke chưa đến mười mấy năm ánh sáng!

Mặc dù cánh cổng sao này đã bị phá hủy kịp thời, nhưng vùng tinh vực này đã không còn an toàn nữa, chính phủ Ranke chuẩn bị tổ chức cho cư dân sơ tán khẩn.

Lớp trang điểm trên mặt Joss đã phai hết một mảng lớn, nhưng cô nàng cũng không thèm quan tâm, hai mắt đỏ hoe, ngồi yên khóc ở một góc. An Phách Hòa tưởng cô đang sợ hãi, ngồi dịch sang, “Cậu sao rồi? Brighton không bảo vệ được cậu à?”

“Đừng nhắc đến tên đó với tớ!” Joss tỏ ra kích động lạ thường.

An Phách Hòa biết bình thường trông Joss không quan tâm đến Brandon mấy, thật ra giữa hai người ít nhiều cũng có chút ý tứ, vốn tưởng sau bữa tiệc tối này, hai người có thể chính thức xác lập quan hệ, đột nhiên thế này là sao?

“Thằng hèn đấy!” Joss cố nén khóc, siết chặt hai tay, che giấu cơn tức trong lòng.

“Cậu ta làm sao?”

“Trông vậy mà cậu ta lại muốn rút lui! Đám Lâm đều bị điều động nhập ngũ, một mình cậu ta lại muốn rút lui! Còn nói muốn dẫn tớ cùng đi. Hừ! Thằng hèn như nó, căn bản không xứng làm alpha!”

An Phách Hòa nhìn dáng vẻ Joss, biết trong lòng cô nàng cũng rất khó chịu. Thành thế này có lẽ là do hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều đi. Vốn ngỡ là tìm được người đồng hành cùng mình cả đời, kết quả chớp mắt đã bị bom đạn bắn tan tác. Cô đành ôm Joss, khẽ an ủi, “Cậu sẽ gặp được người tốt hơn, thật đó.”

Anh ta dịu dàng lại khiêm tốn, chiều cậu đến vô pháp vô thiên, tất cả những người trong ngành giải trí của đế quốc đều không dám đắc tội cậu.

“Bạc Hà…” Joss tỉnh táo lại, tì cằm lên vai cô, nhẹ nhàng nói một câu, “Chúng ta cũng xin nhập ngũ đi.”

An Phách Hòa sững sờ, nhập ngũ? Cô chưa từng nghĩ đến, cô chỉ định ở hậu phương chờ Lâm Nam trở về.

Nhập ngũ… Có thể cùng chiến đấu với Lâm Nam, nếu như mình có thể đứng bên cạnh anh, liệu có còn là omega không xứng với Lâm tướng quân trong miệng người khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook