Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 20: 6.07

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

An Phách Hòa nằm trong phòng bệnh sáu ngày, sáu ngày này với cô quả là sống không bằng chết, mỗi giây cô đều phải chịu đựng sự hành hạ của tin tức tố trong cơ thể.

Cả người nóng bừng, tim đập như sấm, sự trống trải trong cơ thể khiến cô không thể nào ngủ nổi. Bởi vì cô còn đang vị thành niên, để thuốc không gây tác dụng phụ, cô chỉ đành cố gắng chịu đựng qua thời kì này. Để tránh cho cô bị sốc thuốc nên bác sĩ chỉ đành liên tục tiêm thuốc an thần cho cô, cố gắng khống chế tình trạng của cô.

Mỗi khi An Phách Hòa cảm thấy không thể kiên trì tiếp được, cô sẽ đưa tay ra sờ lên tuyến thể trên người mình, trên này có dấu răng mờ mờ của Lâm Nam. Cô nghĩ đến vô số lần Lâm Nam chiến đấu giữa sống và chết, nhất định cũng có lúc anh rơi vào cảnh khốn khó như cô, nhưng anh vẫn kiên trì tiếp tục, cuối cùng trở thành anh hùng được hàng vạn người kính ngưỡng.

Nghĩ thế, cô lập tức thấy trong mình tràn đầy sức mạnh, mặc dù cô chỉ là một omega nhỏ bé không đáng kể, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn có thể nhịn được. Sự xao động trong cơ thể cô cũng dần dịu lại, cô biết đây là do sự ảnh hưởng của tin tức tố của Lâm Nam trong cơ thể.

Sáu ngày trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bảo tin tức tố trong người cô đã bình thường, các chỉ sổ khác cũng đạt tiêu chuẩn, may mà thuốc lần này không để lại di chứng, có điều sau này phải chú ý hơn một chút nếu như lại tới kì động dục bất thường như lần này nữa cô sẽ có bị thương nặng.

An Phách Hòa không thể chờ xuất viện thêm được nữa, lúc được cầm bộ đàm một lần nữa, cô thử gọi đến số của Lâm Nam thì nghe thấy tiếng báo máy bận. An Phách Hòa có cảm cảm kì lạ, sau mười lần gọi không được, cô chỉ đành gọi cho Brighton.

Cuộc gọi vừa được nhận, gương mặt tươi cười của Brighton đã xuất hiện, choán hết cả màn hình, “An, cô không sao chứ? Nghe Joss bảo muốn đón cô xuất viện, sao không thấy cô ấy?”

An Phách Hòa hơi vội, lúc ở bệnh viện đã từng hỏi tiến triển cuộc thi nhưng bác sĩ bảo cuộc thi xảy ra vài vấn đề, vẫn chưa công bố kết quả, cô lo vì mình tham gia mà kết quả cuộc thi ở kiếp trước bị thay đổi, “Các anh thắng chứ?”

“Ừ, đương nhiên rồi!” Brighton đang ăn quả hạch, nhìn cô bằng vẻ mặt ‘sao cô lại nghi ngờ chúng tôi’.

“Vậy sao vẫn chưa công bố quán quân? Lâm Nam… Tôi không liên lạc được Lâm Nam.”

Brighton từ tốn phun vỏ hạt ra, “Tại tên ngu Vidar chứ sao nữa. Cuộc thi kết thúc, đương nhiên là đội chúng ta có nhiều thủy tinh nhất, nhưng có người báo cáo Lâm cố ý gây thương tổn nên Lâm bị quân đội mang về điều tra rồi, đợi điều tra xong mới chắc chắn được chúng ta có phải là quán quân không.”

An Phách Hòa bắt đầu lo lắng, bộ dạng ngày đó của Vidar… không phải chứ, “Vidar, gã đó… chết rồi à?”

Nếu như Vidar chết thật thì Lâm Nam sẽ có vết bẩn trong lí lịch, cho dù vì nguyên nhân gì thì việc giết bạn học cũng trở thành lịch sử đen trong sổ của anh, sau đó anh sẽ bị đối thủ ở quân đội chèn ép.

“Xì.” Brighton có chút xem thường, cậu không thích nhắc tới cái tên này, “Nếu tên rác rưởi kia chết rồi thì tốt, coi như mạng gã ta dai, không chết được, nhưng hắn ép cơ thể động dục, lại không đánh dấu thành công, tin tức tố trong cơ thể không bị không chế nên nghe nói đã thoái hóa thành Beta rồi.” Nghĩ đến đây, Brighton không nhịn được cười đập bàn, “Ha ha, cũng muốn nhìn gã ta một chút, nghe bảo lúc gã biết tin này có vẻ rất ngu! Nhưng mà tôi cũng thấy gã hơi đáng thương, gã không chết thì cuộc sống sau này cũng không tốt hơn là bao. Chậc chậc, tên xui xẻo này, không bằng chết đi còn hơn!”

An Phách Hòa thở phào nhẹ nhõm, Vidar không chết là tốt rồi. Mình có thể làm chứng cho Lâm Nam, hơn nữa nhà họ Lâm sẽ không bỏ mặc Lâm Nam, chuyện này sẽ chìm xuống nhanh thôi.

“Hi! An!” Một giọng nói thánh thót vang lên, Brighton lập tức nhè hết hạt trong miệng ra, mắt sáng rực, “Joss! Mau để tôi nhìn cô ấy một chút, gần đây cô ấy không chịu nhận tin của tôi!”

“Tút tút tút…” Brighton ngơ ngác nhìn màn hình đen, tắt máy rồi? Hừ! Hai người này giống nhau thật, moi được tin xong thì lập tức vứt người đưa tin đi, đúng là một cặp trời sinh, Brighton tức giận cắn hạt, sau đó xoa cái răng đau cả ngày.

An Phách Hòa tắt máy, nhanh chân đi về phía cái xe cà tàng của mình, còn chưa đến đó thì cha cô đã đi tới, lao ra túm cổ áo cô, thấy dấu răng thì giận tím mặt, “Thằng Alpha chó má nào?! Ba phải giết nó!”

Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn sang, chuyện này rất mất mặt đó!!! An Phách Hòa vừa dỗ ba vừa đẩy ông vào xe.

Joss không kìm được sự tò mò của mình, lo thiên hạ không loạn, xen mồm nói, “Chú, chú gặp rồi đó, là Lâm Nam đã đi du lịch với An hồi trước đó, là một anh chàng rất tốt~”

Omg! Joss, cậu dám vậy à? Tôi nhất định sẽ xì hành tung của cô cho Brighton!

Quả nhiên ba cô thở ra thì nhiều hít vào thì ít, mũi phồng ra, thở mạnh mấy cái rồi mới cứng nhắc nói: “Gọi thằng nhóc đó đến nhà, ba muốn nói chuyện với cậu ta!”

Trời?! An Phách Hòa vội vàng xua tay, “Người ta làm vậy để giúp con mà! Nếu không nhờ vậu ấy thì con đã bị người khác cưỡng ép đánh dấu rồi, cũng có khi sớm chết rồi cũng nên.”

“Con gái lớn như bát nước hắt đi thật mà! Chỉ mới cắn mày một cái thì mày đã nói giúp nó rồi hả? An Phách Hòa ơi An Phách Hòa, mày có lớn mà chẳng có khôn tí nào cả! Sau này không ai thèm lấy, có phải mày muốn ba mày bị hàng xóm cười chết không?” Ba An còn thiếu động tác chỉ vào mũi cô mắng nữa là đủ bộ.

An Phách Hòa phồng má không nói gì, cô đã nghe lời này nhiều rồi, bởi vì đây là tình cảnh của cô ở kiếp trước. Tạm thời đồng ý trước rồi kệ thôi, dù sao trí nhớ của cha cô cũng giống như mấy con cá vàng ấy mà.

Nhưng Lâm Nam giống như biến mất khỏi thế gian vậy, An Phách Hòa không có chút tin tức gì của anh, bên quân đội cũng không thông báo về trường, lúc nào mới điều tra xong vậy? An Phách Hòa rất lo cho anh, mặc dù Lâm gia có thể giúp đỡ cho Lâm Nam, nhưng nhất định cũng có không ít người nhăm nhe mấy gia tộc lớn như vậy, An Phách Hòa sợ bây giờ sẽ có người gây bất lợi cho anh lúc cánh chim của anh chưa kịp cứng.

“Ai nha!” An Phách Hòa đang sửa một linh kiện nhỏ, bởi vì hơi lơ đễnh nên đâm vào tay, chảy cả máu.

Thầy giáo đi đến, bất mãn giật dụng cụ trong tay cô, “Em An, đi học thì phải tập trung, đây là lần thứ mấy em mất tập trung rồi hả? Nếu còn vậy thì mời em về nhà cho tôi, ở đây chỉ làm tôi thêm phiền.”

“Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ không phạm lỗi nữa!” Trạng thái gần đây của cô đúng là không được tốt lắm, không biết có phải do sự ảnh hưởng của tin tức tố không mà cô cảm thấy mình dựa dẫm vào Lâm Nam hơn một chút, thường lơ đễnh nghĩ về anh.

“Tôi biết em đang lo cho thằng nhóc kia, em yên tâm đi. Cậu ta vẫn khỏe, nhưng gần đây người hành tinh Qatar có chút động tĩnh, người dân ở biên giới bị họ cướp bóc rất nhiều. Có một nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội cũng xem trận thi đấu, rất thích cậu ta nên mới giữ cậu ta lại uống trà ăn bánh nói chuyện mấy hôm ấy.” Thầy giáo thả dụng cụ vào thùng, sau đó nói sơ chuyện cơ mật trong quân đội cho cô.

An Phách Hòa đờ người, thầy, sao thầy biết nhiều thế? Thầy là mấy thế ngoại cao nhân sống ẩn cư không?

“Được rồi, ngừng lại đi!” Thầy giáo nhìn An Phách hoà chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy hô, chỉ vào cửa “Đừng nói chuyện với tôi nữa, đi về nhà giùm tôi đi! Lúc nào tâm trạng tốt hơn thì trở lại phòng nghiên cứu của tôi!”

Thầy giỏi như vậy, nói gì cũng đúng hết. An Phách Hòa vừa dọn đồ vừa nhìn thầy giáo của mình với cặp mắt kính nể.

Đi ra cổng trường, gần đó là cái hẻm nhỏ kia, An Phách Hòa liếc nó một cái. Từ khi xảy ra mấy chuyện rắc rối kia xảy ra, cô luôn cố ý tránh đi vào cái hẻm đó, nhưng hôm nay cô lại thấy đi vào cái hẻm đó cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Cho dù có lại thấy mấy chuyện đó thì cũng không thấy tổn thương nữa rồi. Nào có ai chịu đi vòng thêm mười mấy phút vì người dưng nước lã đâu?

Đầu con hẻm, tiếng bước chân của An Phách Hòa vang vọng trong hẻm nhỏ, âm thanh ấy như gõ vào tim cô, làm tim cô bất an không thôi, không phải bởi vì mấy kí ức cũ kia mà vì cô cảm thấy có người đang theo dõi cô!

Tuy không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngửi thấy mùi gì kì lạ, nhưng cô luôn cảm nhận được có người đằng sau cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đó rất nóng, quả thực cô không thể làm lơ nó được.

Cô dừng chân, quay đầu nhìn một vòng, đáng chết! Không có cái quái gì cả! Nhưng sao cảm giác bị người khác theo dõi vẫn không biến mất? Là người của Vidar à? Gã ta muốn trả thù sao?

Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể lao nhanh ra hẻm, đang chuẩn bị rời khỏi cái hẻm đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu, “Này, bạn học An.”

Tiếng bước chân im bặt, cô bước lên phía trước hai bước theo bản năng. Cô không chắc chắn lắm ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Nam đút hai tay vào túi, đứng trên đầu tường nhìn cô, khoé miệng còn treo nụ cười nhạt, “Này, bạn An.”

“Lâm Nam?!” An Phách Hòa vừa mừng vừa sợ, sao không đi ra luôn mà cứ phải dọa cô chứ!

Lâm Nam nhảy xuống, đầu gối của anh gần như không cong chút nào, nhảy xuống từ trên tường rất nhẹ nhàng rồi đứng trước mặt cô, không giống trước kia, hôm nay Lâm Nam cực kì khác, An Phách Hòa không biết anh khác chỗ nào, có lẽ… ánh mắt của Lâm Nam hôm nay sáng hơn trước kia? Chỉ mới nhìn vào mắt anh thì cô đã cuốn vào trong đó rồi.

Lâm Nam bước về trước mấy bước, An Phách Hòa cũng không kìm được mà lùi mấy bước.

Lâm Nam, “??”

“Khụ khụ, chuyện là… tôi vẫn khá nhạy cảm với tin tức tố của anh, giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn.” An Phách Hòa thấy tim mình đập rất mạnh.

Quả nhiên Lâm Nam không bước lên nữa, “À, nghe Brighton nói cậu vẫn đang tìm tôi, sợ cậu lo nên đến tìm gặp cậu.”

“Ồ.” An Phách Hòa cảm thấy rất khó xử khi thấy Lâm Nam, một là nói là bạn bè thì cô và anh không phải là người cùng chung chí hướng, thứ hai là trên tuyến thể của cô vẫn còn dấu răng của anh, chỉ cần ghé sát vào ngửi một cái là có thể ngửi thấy mùi anh ngay. Nói là người yêu thì, khụ khụ, cái này càng vô lí hơn. An Phách Hòa không biết nên nhìn mặt với anh kiểu gì!

“Bạn học An, hình như em đẹp hơn rồi thì phải.”

“Hả?!!”

“Nghe bảo Omega đã bị đánh dấu sẽ có thay đổi tin tức tố trong cơ thể, bởi vậy sẽ trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hình như có chuyện đó thật.”

An Phách Hòa khiếp sợ nhìn Lâm Nam, ánh mắt của anh trong veo, mặt nghiêm túc, giọng vô cùng hiên ngang như đang nghiêm túc nói chuyện thời tiết. Nhưng! Trời ạ! Lâm Nam đang khen cô đó à?! An Phách Hòa thấy hình tượng Lâm tướng quân lạnh lùng trong lòng cô đã sụp đổ rồi.

Lâm Nam hoàn toàn không để ý sự chấn động trong lòng của An Phách Hòa, vẻ mặt khó nói, “Đúng rồi, nghe nói ba cậu muốn gặp tôi?”

“Sao anh biết?!” An Phách Hòa cảm thấy lượng tin tức trong đối thoại của cô và Lâm Nam hơi bị nhiều, cô không tải kịp, “À, không không không, anh đừng để ý tới ông ấy. Ông ấy không hiểu chuyện! Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông ấy làm phiền anh!”

“Không sao đâu mà?” Lâm Nam lắc đầu một cách ngốc nghếch, “Cứ để tôi tự đến đến giải thích rõ với bác trai, hôm nay đi cũng được, tôi về nhà gặp bác trai với cậu.”

An Phách Hòa thấy như có mấy đợt sấm sét đang đánh trên đầu cô, đánh cho cô kinh ngạc luôn, cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Nam, khóc không ra nước mắt. Nói cũng không sai, nhưng sao cô cứ thấy có chỗ nào đó không đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook