Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 52: |46.38.35.6.27|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Pi sà Nguyệt

Lâm Nam miễn cưỡng điều trị trong bệnh viện hai ngày rồi gửi đơn xin về tiền tuyến.

Liên minh Duy Tát và Qatar vẫn còn đánh bậy ở biên giới, Lâm Nam đành phải giải quyết vấn đề này trước. Nhưng mà Bùi Nghiêm cũng giúp anh xin quân bộ đội nhỏ hai mươi người để tìm An Phách Hòa.

Sau ba tháng, chiến cuộc ổn định, Ryan mất đi sự ủng hộ của của Minh Quân không thể dùng dịch chuyển không gian nữa, bị khoa học kỹ thuật của Đế Quốc áp chế hoàn toàn. Cư dân bắt đầu trở lại quê hương để trùng kiến thành phố.

Ba tháng sau, người Qatar và Duy Tát thấy không có hi vọng gì, bắt đầu xin hòa, quân bộ bàn bạc với nhau rồi quyết định ngừng cuộc chiến tranh vô nghĩa này, hạ lệnh bắt Lâm Nam trở về.

Lâm Nam làm trái lệnh, anh không quan tâm đến hội nghị hòa bình mà diệt một nhánh trung đội của kẻ địch.

Bởi vậy anh bị triệu hồi về Đế Tinh khẩn.

Lần thứ hai Bùi Nghiêm thấy Lâm Nam thì phải cau mày. Lâm Nam trải qua lữ hành đường dài nên gương mặt không tốt mấy, tóc cũng không quản nên dài tới mức che mắt, nhưng điều làm Bùi Nghiêm lo lắng là tin tức tố xao động của anh.

Trong tình huống bình thường, Alpha sẽ không cố ý tỏa ra tin tức tố của mình bởi vì nó sẽ khiến các alpha xong quanh sản sinh địch ý, thậm chí là có tranh đấu.

Thế nhưng Lâm Nam không che giấu tin tức tố bá đạo của mình còn mang theo khí tức sát phạt, vừa xuất hiện thì đám Alpha xung quanh thở nhẹ lại, bọn họ sản sinh sự thần phục và sợ hãi với anh.

Lâm Nam mặc quân trang, bước đi rất nhanh như cơn gió, anh đẩy cửa phòng họp lớn ra, không quan tâm hội nghị bị ép gián đoạn, trầm giọng, “Tôi không đồng ý đình chiến!”

Quan lớn ở quân bộ ngẩn người không kịp phản ứng lại, lúc này người ngồi ở vị trí giữa đập bàn, “Mày câm miệng cho ông! Chỗ này có vị trí cho mày nói à?”

Lâm Nam lạnh lùng nhìn ông nội ngồi ở vị trí cao của mình.

Nguyên soái Lâm sợ đứa cháu này của mình gây chuyện, vội đi tới dẫn anh ra ngoài.

“Lâm Nam, con đừng quậy nữa, hòa bình là chuyện bắt buộc! Bởi vì chiến công của con, nhà họ Lâm chúng ta đang ở giữa hòa giải, con có thể là Tướng quân trẻ nhất Đế quốc!” Nguyên soái Lâm biết rõ tính bướng bỉnh của Lâm Nam, tính này là học theo ông nhưng ông già rồi nên không ngại khiến người trẻ tuổi nhượng bộ một chút.

Lâm Nam nhìn ông không chút tình cảm như người xa lạ, “Tôi không cần.”

Nguyên soái Lâm tức muốn chết, không hiểu chuyện, “Vô liêm sỉ! Chuyện này mày không quản được!”

“Tôi chẳng sao cả!” Lâm Nam nhìn ông không chút sợ hãi, “Người Qatar phá hủy mọi thứ của tôi, cha mẹ tôi, vợ tôi, và cả đứa con chưa sinh ra của tôi nữa! Tôi không còn gì nữa rồi! Cho dù mấy người có ký hiệp định hòa bình thì tôi cũng không dẫn thuộc hạ của mình lùi lại đâu!”

Nguyên soái Lâm thấy thái độ kiên quyết của anh thì liếc nhìn, “Mày tự lo đi, nhà họ Lâm này thiếu mày cũng chẳng sao.”

Nguyên soái Lâm vừa rời đi thì Lâm Nam cũng thấy mình qua kính, anh đúng là gay go rồi… Anh càng lúc càng không thể ức chế tâm trạng của mình, anh nắm chặt nắm đấm.

“Lâm Nam.” Bùi Nghiêm đứng cạnh quan sát đi ra, “Câu buông tha đi, tôi nghĩ trung sĩ An không muốn cậu như bây giờ đâu.”

Lâm Nam hít sâu nhìn ông với ánh mắt bình tĩnh, “Tiểu đội lục soát không có tin gì à?”

“Xin lỗi…” Bùi Nghiêm ngại ngùng đẩy kính lên, “Tìm không được bóng dáng của trung sĩ An nên họ đã quyết định rút tiểu đội về.”

Trong giây phút đấy, khí áp xung quay thay đổi, tin tức tố bạo ngược lẩn trốn trong không khí. Bùi Nghiêm bị tin tức tố tấn công đột nhiên khiến ông phải quỳ một chân xuống, mồ hôi chảy xuống từng hạt một rồi nhỏ xuống đất. Cả người ông run rẩy, cố gắng lắm mới không nằm xuống đất.

“Lâm… Lâm Nam!” Máu chảy ra không ngừng.

Có người cũng cảm nhận không ổn, tiếng bước chân từ xa vang lên.

Gay rồi! Bùi Nghiêm run tay cầm thuốc tiêm từ trong túi ra, uy thế làm ông ta khó thở, ông ta một tay giữ đất, dùng sức nảy lên tiêm vào cổ Lâm Nam.

Đến khi Lâm Nam tỉnh lại thì tức giận nhìn Bùi Nghiêm và nguyên soái Lâm “Mở ra cho tôi!”

Mái tóc nguyên soái Lâm bạc trắng, ông đứng đấy, bóng người Lâm Nam luôn nghĩ cao lớn kia trở nên gầy yếu. Năm tháng làm sự sắc bèn trong mắt ông biến mất dần, bây giờ ông chẳng khác gì ông lão nhà bên.

“Lâm Nam, mặc kệ con có đồng ý không thì hiệp định hòa bình vẫn sẽ được ký, mà con sẽ được trao tặng cấp bậc thiếu tướng, vợ của con, Đế Quốc sẽ làm tang lễ cấp cao nhất.” Nguyên soái Lâm nhìn cháu trai mình yêu thương nhất, “Con còn trẻ, có thể tái giá lại.”

“Ai cho phép mấy người tuyên bố cô ấy chết rồi? Cô ấy chưa chết!” Lâm Nam nổi điên trong lòng nhưng thuốc trấn định thôi miên cơ thể khiến anh mềm nhũn, giọng nói không chút uy hiếp nào.

“Nếu con không muốn thì ở đây đợi đến khi kết thúc đàm phán.” Nguyên soái Lâm liếc nhìn anh lần cuối rồi ra khỏi phòng bệnh.

Bùi Nghiêm nhìn ánh mắt của Lâm Nam, vội đưa tay lên, “Tôi không nói gì cả!”

Lâm Nam bị giam trong phòng bệnh một tháng, cả tháng này Bùi Nghiêm luôn nghĩ cách ức chế tin tức tố và tâm trạng tiêu cực của anh nhưng không hiệu quả gì.

Tháng sau, Lâm Nam được phép xuất viện để tham gia nghi thức trao quân hàm.

Anh mặc áo vest màu đen đứng như con rối, đây là tiệc rượu của anh nhưng anh cứ như món đồ trang trí, giống như một trò chơi chính trị.

Người nhà họ Lâm chịu trách nhiệm xử lý nghi thức này, mời không ít người có chức lớn, cũng có vài người bạn tốt của Lâm Nam.

Nữ minh tinh đang hot Ngô Nhã Trân không mời mà tới làm truyền thông ồn ào, tức lúc cô ta xuống xe thì ánh đèn không ngừng tìm cô ta, cô ta nở nụ cười nghề nghiệp, mặc bộ đồ lộ vai, xinh đẹp hơn lúc debut nhiều.

Joss ôm bé cưng nhìn cô ta, bất mãn nhìn Brian, “Vì anh cả! Nếu không phải vì sinh con cho anh thì em đã đẹp hơn cô ta rồi, em không thích cô ta như thế!”

Brian mỉm cười không nói gì, nâng ly với Lâm Nam.

Lâm Nam không nhúc nhích, ngón tay anh vô ý thức đè ly vào trong vách tường, ánh mắt nhìn bé con trong lòng Joss, là một omega đáng yêu, nếu bé con của anh và Bạc Hà sinh ra thì chắc không chênh lệch mấy nhỉ.

Tia đỏ xuất hiện trong mắt anh, anh uống can ly rượu để ức chế nội tâm khó chịu của mình.

Joss nhìn Lâm Nam không đành lòng, “Ôi… Lâm Nam, bỏ xuống đi thôi, đã hơn nửa năm rồi, nếu như An vẫn còn thì sao không quay lại. Đội kiểm soát tìm lâu vậy rồi… cường độ nổ tun glucs trước, có thể An…”

Cô chưa nói xong thì cả người phát lạnh vì ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao kịch độc nhìn về phía cô, cô sợ hãi lùi về sau không dám nói.

Brian chắn trước người cô, Lâm Nam thu hồi ánh mắt rồi nói giọng nói nhỏ tới mức chỉ có ba người nghe được, “Nếu hôm nay người mất tích là cô thì Bạc Hà sẽ không nói như vậy.”

Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi xoay người bỏ đi.

Lâm Nam khó lắm mới tìm được một góc yên tĩnh, anh tiện tay cầm một ly rượu quan sát xung quanh. Nguyên soái Lâm sợ anh gây chuyện nên khắp nơi toàn là người của ông ta.

Lâm Nam ghi nhớ vị trí của bọn họ, hơi nhắm mắt uống ly rượu.

Lát sau, nguyên soái Lâm đi tới, đằng sau ông là Ngô Nhã Trân quyến rũ.

Lâm Nam cau mày khó chịu, không biết lão già này đang co sý gì.

Nguyên soái Lâm giới thiệu hai người với nhau, rồi dán sát nói nhỏ với Lâm Nam, “Chuyện con và An Phách Hòa kết hôn, trong nhà không biết nếu không sẽ không để con kết hôn với cô ta. Bây giờ cô ta chết rồi, không nói cái này nữa. Gia thế của cô Ngô này không tệ, có giáo dưỡng, các con có thể thử tiếp xúc.”

Lâm Nam cười khinh thường, “Ông đổi nghề khi nào thế?”

Nguyên soái Lâm nghẹn lời, không muốn chuốc nhục vào người nên chỉ nói cậu tự nhìn mà giải quyết rồi dẫn người đi chỗ khác.

Lâm Nam liếc nhìn Ngô Nhã Trân, sự dã tâm và yêu thích trong mắt cô ta rất rõ ràng, Lâm Nam xoay người bỏ đi nhưng cô ta vẫn đuổi theo.

“Tướng quân Lâm Nam, anh có nhớ tôi không? Tôi là Ngô Trân Trân của St. Mary.” Ngô Nhã Trân vội nắm váy chờ Lâm Nam đáp lại.

Lâm Nam xoay người cười với cô ta, “Nhớ chứ, cảm ơn cô đã đoạt Triệu Cảnh để tác thành tôi và Bạc Hà.”

Mặt Ngô Nhã Trân trắng bêch, cười khan, “Haha, chuyện bậy lúc trẻ trâu mà, cũng là bạn cũ, không bằng chúng ta ngồi nói chuyện một chút.”

Lâm Nam định từ chối nhưng thấy nguyên soái Lâm đang nhìn về phía này, nảy sinh suy nghĩ, “Được, chỗ này nhiều người, chúng ta ra ngoài đi.”

Ngô Nhã Trân khó tin nhưng nghĩ lại, cô ta được mọi người trong Đế Quốc gọi là nữ thần, làm gì có người đàn ông nào cô ta không nắm được chứ? Thế là cô ta vui vẻ nhấc váy đi theo Lâm Nam ra khỏi phòng.

Lâm Nam đi nhanh phía trước, Ngô Nhã Trân chỉ mặc váy khó khăn đi theo sau, “Tướng… tướng quân Lâm, đợi tôi!”

Lâm Nam dừng chân đợi cô ta thật, anh liếc nhìn hội trường, hay lắm, chỉ có một người.

Ngô Nhã Trân chậm rãi đi về phía Lâm Nam, anh đứng ở xa, cả người như tản ra ánh sagns, cô ta cảm thấy hai mắt mình bị che lấy, trong mắt chỉ có mỗi Lâm Nam.

Tốt quá, cách anh gần đến thế.

Đợi tới khi đến gần anh, trán cô ta đã chảy mồ hôi, không phải mệt mà là vì kích động. Cô ta cảm thấy mình đã quay lại cái tuổi mới biết yêu, trái tim nhảy loạn.

Cô ta không dám nhìn thẳng Lâm Nam mà cúi đầu nhìn mũi chân của anh.

Lâm Nam đi về phía cô ta một bước, trái tim Ngô Nhã Trân như muốn nhảy khỏi họng. Cô ta cảm thấy tay của Lâm Nam đang vỗ nhẹ gương mặt của cô ta, cả người cô ta mềm nhũn, tay cô ta nắm chặt làn váy để giảm bớt kích động.

Lâm Nam đưa tay vuốt tóc cô ta ra sau tai, hơi cúi đầu nhìn người đằng xa quay lưng đi, anh nghiêng người để môi dán gần tai của Ngô Nhã Trân, anh vẫn lễ độ thân sĩ như thế.

Giọng nói của anh lạnh lùng vô tình vang bên tai cô ta, “Cô còn không bằng một đầu ngón chân của Bạc Hà đấy!”

Ngô Nhã Trân đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt không còn bóng người Lâm Nam nhưng nhiệt độ ngón tay người kia vẫn để lại, gió lạnh thổi qua làm cô ta biết trước mắt không phải ảo giác.

Hôm sau, tin hot làm ồn khắp Đế Quốc, tướng quân trẻ tuổi nhất Đế Quốc Lâm Nam mất tích trong lễ trao quân hàm, người nhà họ Lâm điều động hơn ngàn người tìm kiếm nhưng không thấy bóng anh đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook