Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 51: |46.38.35.6.27|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Pi sà Nguyệt

Trong vũ trụ là một cuộc chiến tàn sát nhau. Lâm Nam điên cuồng điều khiển Xích Hoàng càn quét kẻ địch không chút tình cảm nào. Giáp máy cấp bốn của đối phương không chịu được một đòn.

Ống pháo lạnh lẽo nâng lên, bom kiểu mới có lực sát thương mạnh mẽ bắn ra, một đống giáp máy không chút sức phản kháng. Tốc độ đáng sợ kết hợp với nhiệt độ cực nóng làm lớp phòng hộ của bọn họ tan dần, cuối cùng trở thành món đồ bỏ trong vũ trụ.

Quân đội Qatar nhận được tín hiệu, lùi về sau, Lâm Nam đuổi theo không tha, anh qua lại trong hạm đội người Qatar như linh hồn, đánh bay một đống giáp máy.

Anh lái Xích Hoàng đuổi theo mười mấy vạn năm ánh sáng không chút mệt mỏi. Xích Hoàng lần nữa rơi vào đình trệ do công kích mạnh.

Hai mắt đỏ ngầu của Lâm Nam dần biến mất, anh mờ mịt nhìn trước mắt cứ như dùng hết sức lực, mệt mỏi ngồi xuống ghế điều khiển.

Đến khi tỉnh lại thì thấy Bùi Nghiêm, Lâm Nam cảm thấy cả người mình đau vô cùng, anh không thấy đau đớn ở da thịt mà cảm thấy đau nhức ở bắp thịt do sử dụng tinh thần lực quá mức, “Đây là đâu?”

Bùi Nghiêm nhìn anh, “Hỏa Lam cầu, cậu bị bắt về trị liệu.”

Lâm Nam nhìn xung quanh, là phòng bệnh cao cấp, trên tay anh là một đống ống đang cắm vào, mắt anh lạnh dần, anh rút ống trên tay bò dậy, “Bạc Hà đâu?”

“Không rõ sống chết…” Bùi Nghiêm do dự một lát rồi nói sự thật cho anh, “trên thực tế, theo lời khai của tù binh Qatar mà chúng tôi bắt được, hắn thấy trung sĩ An nhảy vào trong bán kính bom nổ nên có thể…”

Ông ta không nói thêm được vì Lâm Nam đã tức giận giữ lấy cổ áo của ông, nhấc ông lên, “Ông câm mồm! Tôi phải về ngay bây giờ! Lập tức!”

“Lâm Nam, so với trung sĩ An, chỉ sợ cậu phải lo lắng tình huống tinh thần của mình hơn.” Bùi Nghiêm chỉ cửa sổ thủy tinh sau lưng anh.

Lâm Nam ngẩng đầu nhìn mình qua cửa kính, anh có thể thấy gương mặt dữ tợn với hai mắt đỏ sậm cứ như ác quỷ, anh khó khăn che đi con mắt của mình, vậy thì sao chứ, anh đã biết từ trước.

“Lâm Nam, căn cứ báo cáo kiểm tra của cậu, tinh thần lực của cậu không ổn định, thậm chí có lúc cậu sẽ mất đi ý thức. Phải biết rằng, năng lực của cậu rất mạnh, có thể lái được giáp máy đời sáu, một khi cậu nổi điên thì sẽ mang đến sự hủy diệt. Nếu như quân bộ biết thì cậu nghĩ họ sẽ đồng ý cho cậu ở quân bộ nữa à?”

Bùi Nghiêm thở dài, móc báo cáo trong túi ra.

“Tôi phải trở về, cậu cứ giao báo cáo cho bọn họ, tôi chẳng sao hết.” Lâm Nam thả tay xuống, nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Từ khi anh phát hiện mình không đúng thì luôn giấu rất cẩn thận, nhưng bây giờ anh chẳng ngại rồi, cho dù anh không thể ở quân bộ, không còn quyền chỉ huy thì anh vẫn phải làm việc anh muốn làm.

Không ngờ Bùi Nghiêm xé nát báo cáo ngay tại chỗ, trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Nam, ông ta nhún vai, “Tôi không tính giao cho quân bộ báo cáo này, thực ra tôi cũng khá quý cậu. Tôi hi vọng cậu có thể khống chế bản thân, cứ coi như là vì trung sĩ An và đứa bé chưa sinh ra của hai người đi.”

Lâm Nam thả lỏng tay, lùi về sau, tâm trạng của anh bình tĩnh lại, màu đỏ trong mắt biến mất, “Tại sao phỉa giúp tôi? Chúng ta không thân.”

Bùi Nghiêm cười đẩy kính mắt lên, “Cần lý do à? Tôi vui là được.”

Lâm Nam, “…”

“Tôi có thể không giao báo cáo của cậu nhưng đổi lại, cậu phải ở đây mấy ngày, tin tức tố trong người của cậu xao động, có thể bạo tẩu lúc nào, chắc cậu cũng không muốn bị ai phát hiện bí mật chứ?” Bùi Nghiêm nhìn Lâm Nam đang thả lỏng, quyết định nói tin khác cho anh, “Người Qatar đã đầu hàng.”

“Cái gì?” Lâm Nam khó hiểu, tại sao người Qatar lại đầu hàng chớ?

“Nghe bảo người thống trị hiện tại bị bệnh qua đời, người kế vị…” Bùi Nghiêm ngồi lên ghế, bắt chéo chân, tay chống đầu nhìn Lâm Nam, “Không rõ nội tình lắm nhưng người Qatar đã chia rẽ, một phần người Qatar làm phản, kể cả người Duy Tát cũng vậy, còn không ngừng quấy rầy.”

Lâm Nam nở nụ cười trào phúng, ngồi lại vào giường, “Bọn họ bảo cầu hòa là hòa à? Beta kia… Nếu Bạc Hà không về được thì tôi sẽ giết hắn.”

Bùi Nghiêm đứng dậy, “Được rồi, Lâm trưởng quan, dưỡng thương cho tốt vào. À không, phải gọi là Đại tá Lâm rồi, bây giờ tôi báo cho cậu một itn tốt, quân bộ quyết định trao quân hàm thượng tá cho cậu.”

Ryan đi trên hành lang sâu thẳm, ủng chiến cứng rắn đạp vào đất cẩm thạch tạo nên tiếng vang. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy đường này dài đến thế, mà cậu ta lại nhỏ bé so với tòa cung điện này đến vậy.

Cho dù một đám trọng thần đi sau lưng mình nhưng cậu ta cảm thấy cô độc trên con đường dài này vô cùng.

Đẩy cửa điện nặng nề ra, cậu ta thấy anh trai tự đại ngông cuồng của mình mặc áo sơmi trắng nằm trên giường lớn màu đỏ. Người kia ác độc một đời nhưng lúc chết lại rất bình tĩnh như thiên sứ vậy.

Gã từng là người gọi mây gọi gió, là phúc tinh của toàn bộ Qatar, không ai không nghe theo lệnh của gã, bên cạnh gã chỉ có một vệ quan mà thôi. Trong mấy ngày gã chết và cậu ta trở về, không ai liệm cho vị vua này cả.

“Các người lùi ra đi!” Ryan bình tĩnh nói, nếu không phải thật lòng thì đứng đây làm gì.

Đám người thưa thớt đằng sau rời đi, Ryan liếc nhìn cung điện trống rỗng, vệ quan kia vẫn cúi đầu im lặng đứng cạnh, cậu không để ý mà đi tới trước nhìn Byron.

“Đáng thương thật đấy, Byron.” Giọng nói của cậu ta không còn chút ngây ngô nào, khàn khàn như một ông già, “Tôi không muốn giống anh…”

Cậu ta cảm thấy sống mũi cay cay, những ký ức trước kia xuất hiện. Thật ra ấn tượng của cậu về Byron rất tệ, gã luôn xem việc chế nhạo cậu là niềm vui nhưng lần nào gã cũng tàn nhẫn phản kích đám người bắt nạt cậu.

Gã sẽ vuốt đầu cậu, dùng giọng điệu cười nhạo nói, “Bé con Ryan à, khóc nhè không có tác dụng gì đâu, em phải trở nên mạnh mẽ lên thì người khác mới không dám bắt nạt em.”

Ryan chìm trong ký ức, cảm thấy mình muốn chạy trốn, cơ thể dần yếu đi, An Phách Hòa nhảy vào vũ trụ không chút do dự nào, anh trai duy nhất Byron chết bệnh.

Cậu ta che mặt mình, hít một hơi thật tàn nhẫn.

“Khóc nhè cũng chẳng có tác dụng gì cả.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong cung điện yên tĩnh, Ryan ngạc nhiên thả hai tay xuống, nhìn xung quanh đầy hi vọng, sau đó ánh mắt người trên người vệ quan kia, “Cậu nói cái gì?”

Vệ quan kia ngẩng đầu, gương mặt của hắn bình thường nhưng ánh mắt lại như sao trên bầu trời, làm người ta không quên được, “Trước khi bệ hạ chết, bảo tôi nói với điện hạ câu này.”

“Cậu là ai?” Ryan cau mày, nếu như cung điện có vệ quan như vậy thì cậu sẽ nhận ra.

Vệ quan xoa hai bên trán, lột mảnh da trên mặt xuống để lộ gương mặt toàn vết thương.

Ryan hít sâu một hơi, “Sao lại là ông, tôi cứ tưởng… ông sẽ không bao giờ quay lại.”

“Hứa với hắn sẽ ở cạnh hắn đến khi chết.” Clythen nở nụ cười bình tĩnh, gương mặt trắng như bạch ngọc khiến người ta mường tượng gương mặt xinh đẹp trước kia, “Tôi không giống hắn, không phải là người không giữ lời.”

Ryan thay đổi vẻ mặt, “Anh trai biết ông ở đây à?”

Clythen lắc đầu, “Trên thực tế, sau khi cậu xuất chinh không lâu thì hắn đã mù mắt.”

Ryan cảm thấy phức tạp, cậu biết chuyện của anh trai và Clythen, nhưng cậu không ngờ Clythen mạnh mẽ như vậy, ông giống như An Phách Hòa thà chết chứ không thèm ở cạnh cậu.

“Tôi biết chuyện của cậu và Bạc Hà. Tôi hi vọng cậu đừng đi trên đường của anhcaauj.” Clythen im lặng nhìn cậu ta, “Cậu cũng yếu lắm rồi, đừng sử dụng năng lực đó nữa.”

Ryan cười khổ, trên thực tế, cậu không thể nào thao túng năng lực kia nữa, nếu không lúc An Phách Hòa nhảy vào vũ trụ, cậu đã liều lĩnh xuất hiện bên cạnh cô để ôm cô vào lòng.

Clythen không nói gì nữa, im lặng rời khỏi.

Ryan một mình ở trong phòng mệt mỏi ngã xuống, đến lúc anh trai chết rồi cậu mới biết buông tay là gì, nhưng Bạc Hà đã dùng cái chết để nói cho cậu biết, có vài lúc, không thể không buông tay.

Cậu ngồi trên mặt đá cẩm thạch như hồi bé vậy, ôm lấy hai chân mình đầy bất lực, đầu dưa vào giữa hai chân run lẩy bẩy.

Lạnh quá đi mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook