Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 49: |46.38.35.6.27|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Pi sà Nguyệt

Cuối cùng Lâm Nam ẫn thỏa hiệp, mang An Phách Hòa xuất chinh cùng.

Lúc xuất phát, Bùi Nghiêm cầm một rương nhỏ lên phi thuyền, Lâm Nam ngạc nhiên cau mày, “Tôi cứ tưởng Bùi tướng quân sẽ không cho ông đến.”

Bùi Nghiêm không để ý, cất rương nói, “Tôi không nói cho ông ấy biết.”

An Phách Hòa ở cạnh nghe hai người nói chuyện, líu lưỡi.

Bùi tướng quân? Không ngờ viện trưởng là con của Bùi tướng quân. Bùi tướng quân này có uy vọng lớn lắm, chỗ bẩn duy nhất trong đời của ông là có ba đứa con do ba bà vợ sinh.

Trước khi trận chiến bộc phát, Bùi tướng quân đã cưới bà vợ thứ tư dù ở tuổi 84, người vợ này là bạn học của con trai út nhà ông ấy, kết hôn không lâu thì con trai út bỏ nhà ra đi. Chuyện này đã trở thành đầu đề hóng hớt của mọi người trong Đế Quốc, An Phách Hòa cũng biết.

Không biết có phải do báo ứng không nhưng không lâu sau, con cả của ông ấy đột tử. Bùi Nghiêm chắc là con thứ hai ha. Hèn gì Lâm Nam nói thế, nếu như Bùi tướng quân biết thì sẽ không cho ông xuất chinh.

Tảng đá lớn biến mất, trạng thái tinh thần của An Phách Hòa trở nên tốt hơn. Không biết có phải do mang thai không nhưng cô trở nên kiêng ăn hẳn ra, nhưng cô không có lựa chọn nào cả.

Thời kỳ thai nghén cần rất nhiều chất dinh dưỡng, nhất là khi cơ thể cô không tốt. An Phách Hòa chỉ có thể ôm bụng lải nhải, “Bảo bối ơi, không thể kiêng ăn như thế, kiêng ăn không phát triển đâu, lớn lên xấu lắm đó.”

Ai ngờ nó cũng có tí tác dụng, tình hình kiêng ăn thay đổi.

Lâm Nam hông tin, đại não của bé con trong bụng còn chưa phát triển hoàn thiện ấy chứ. Chỉ có Bạc Hà bị tình thương của mẹ mê hoặc mù mắt mới cảm thấy con nhà mình giỏi như thế.

Lúc bọn họ đến tiền tuyến thì tiền tuyến đã rất tê rồi, Lâm Nam phải mở họp khẩn cả ngày, sau khi anh đến còn mang theo rất nhiều đồ phòng hộ mới nghiên cứu ra, có thể chống được phóng xạ của người Duy Tát.

Người Qatar và người Duy Tát tuy đông nhưng không đoàn kết, Lâm Nam bắt được điểm này nên đã bức lui họ mấy lần. Bởi vì Lâm Nam đến nên thế cuộc cũng thay đổi nhiều lắm.

Trong hai tháng, Lâm Nam đã lái giáp máy đời sáu dẫn quân tiên phong bức quân địch ra khỏi lĩnh vực của Đế qQuốc.

An Phách Hòa và Bùi Nghiêm đi trên phi thuyền được bảo hộ phía sau nên rất an toàn. Thỉnh thoảng còn đi tới bảo trì giáp máy bị hỏng. Ban đầu Lâm Nam còn về phi thuyền ngủ, sau này thì không có thời gian.

Bụng An Phách Hòa lớn dần, hành động không tiện. Dưới sự hỏi dò của cô, thủ vệ mới báo cho cô biết chiến thuật của đối phương thay đổi cứ như đã thống nhất với nhau, họ trở nên giảo hoạt hẳn ra.

Hèn gì số giáp máy cần bảo trì gần đây tăng mạnh.

Không gặp được Lâm Nam nên trạng thái tinh thần của An Phách Hòa bắt đầu không ổn định, cô không thể ngủ được.

Tối đấy, lúc cô ngủ mơ màng thì cảm nhận được có ngwofi đứng ở đầu giường, hơi mở mắt thì thấy bóng người cao ngất đứng trong bóng tối, An Phách Hòa mơ hồ cầm tay người đấy, “Lâm Nam, anh về rồi?”

Đối phương không trả lời, nắm chặ ttay cô, vuốt nhẹ.

An Phách Hòa hỏi mấy câu, đầu óc tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy không ổn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cô hất tay đối phương ra, đưa tay móc súng dưới gối rồi lăn tới bên kia giường bật đèn.

Bởi vì bảo vệ bụng nên An Phách Hòa vẫn phải thở dốc khi làm vài hành động đơn giản như vậy.

Ánh đèn sáng lên, là Ryan với gương mặt tái nhợt.

An Phách Hòa nói không nên lời, “Câu… Sao cậu lại ở đây?”

“An An, anh cảm nhận được sự tồn tại của em.” Ryan cười cười, gân xanh xuất hiện trên gương mặt tái nhợt, “Tìm lâu lắm… mới tìm ra em.”

An Phách Hòa không chút do dự mà bắn về phía hắn, ai ngờ đối diện không người, viên đạn bắn ra không trung rồi bắn lên kính chống đạn, tiếng trầm thấp vang lên.

Cùng lúc, Ryan xuất hiện trước mặt An Phách Hòa, giữ súng của cô, “Hắn đã đánh dấu em rồi?”

Mặt của cậu ta rất đáng sợ cứ như ác quỷ bò ra hỏi địa ngục, An Phách Hòa giật mình chạy về phía cửa, hô lớn, “Cứu mạng! Cứu…”

Ryan chặn miệng cô từ sau lưng, ghé sát cổ cô ngửi một hơi, tức giận, “Em còn mang thai con của hắn ư?”

An Phách Hòa sợ, bây giờ cô đã có con, Ryan muốn làm gì? Cậu ta sẽ gây tổn thương cho bé con ư?

Ryan ẫn nhẫn hít sâu, “An An, em quên lời anh nói rồi à? Em phải gả cho anh.”

Tên điên này! An Phách Hòa muốn phảng kháng nhưng cô chỉ mặc một váy ngủ rộng, không có vũ khí.

Đang lúc buồn bực, cửa bị mở ra, đứng trước cửa là Bùi Nghiêm mặc áo sơmi và quần tây, ông ta cầm chíp trong tay rồi lễ ddộ nói, “Xin lỗi, tôi nghe giọng cô nên tự phá mật mã, cô…”

Đợi đến khi ông ta thấy tình huống trong phòng mới nuốt lời còn lại vào họng, “Ấy.”

Bây giờ quay lại tìm thủ vệ có kịp không?

Nhưng không kịp nữa, Ryan thả An Phách Hòa ra rồi dùng chăn trói chặt cô lại, đặt cô một bên, “Đợi đấy, An An, giải quyết hắn xong thì anh sẽ mang em đi.”

Bùi Nghiêm rất hối hận, ông cứ tưởng chỉ là chuột rút của phụ nữ mang thai thôi, nếu như biết có người trong phòng thì ông không đứng đây đâu, dù sao lớn vậy ông chỉ đánh qua một lần, đó là do có người bắt nạt em trai ông, đối phương là đứa trẻ nhỏ hơn ông năm tuổi.

Ông không thấy bóng Ryan, lát sau cậu ta xuất hiện trước mặt ông.

Ryan bóp cổ Bùi Nghiêm không chút do dự, ha, Alpha này kém thật. Cậu ta nâng ông lên, giết ông ta thì có thể mang An An đi rồi.

Nhưng khi đụng vào Bùi Nghiêm thì cậu ta thấy ngón tay tê rần, cảm giác đê mê bắt đầu kéo dài từ ngón đến cánh tay, lúc Ryan thả Bùi Nghiêm xuất thì nửa người cậu ta đã cứng đờ.

Bùi Nghiêm ôm cổ ho khan, “Có gì thì nói đàng hoàng, khụ.”

Mắt Ryan đỏ rực vì tức giận, trông cậu ta rất giống ác quỷ dưới địa ngục, “Mày làm gì tao?”

“Xin lỗi, lúc nãy không thở được nên đã tiêm chút thuốc mê cho cậu, yên tâm, ngủ một giấc là okay thôi.” Bùi Nghiêm chống tay vào cửa, sửa sang quần áo ngổn ngang của mình.

Ryan không tính để ý người điên này, định mang An Phách Hòa rời đi trước khi mất ý thức, vừa nghiêng đầu thì thấy An Phách Hòa chỉa súng về phía mình, “Ryan, đừng ép tôi.”

Ngón tay của cô đã chạm vào phần cò súng, mặc dù có chút run nhưng mục tiêu rất rõ ràng.

Ryan nhìn cô chằm chằm rồi biến mất ngay tại chỗ, “Anh sẽ quay lại tìm ems au, An An.”

Bùi Nghiêm thấy Ryan rời đi thì vội tới đỡ lấy An Phách Hòa, “Cô không sao chứ?”

An Phách Hòa thở phào, “Tôi vẫn ổn.” Cô chỉ lo lắng việc Ryan sẽ quay lại.

Bùi Nghiêm vừa đỡ cô xuống thì phi thuyền bắt đầu rung chuyển, bên ngoài là tiếng người và bước chân ầm ĩ, người phụ trách bảo vệ An Phách Hòa vội chạy vào, “Trung sĩ An, bây giờ sắp xếp cho ngài rời khỏi.”

An Phách Hòa cau mày, “Sao đột nhiên rút lui thế?”

“Thời gian gấp gáp, xin tranh thủ rời khỏi phi thuyền.” Vệ binh tháo mũ xuống, định tới bắt lấy An Phách Hòa, “Còn có Bùi trưởng quan, giáp máy cấp sáu có vấn đề, không biết sự sống chết của Lâm trưởng quan, mời ngài đi giúp đỡ.”

Đầu An Phách Hòa ong lên, nghe thấy sự sống của Lâm Nam không rõ ràng thì không nhớ gì cả, đẩy vệ binh ra mà đứng bật dậy, “Anh ấy sao thế?”

Vệ binh vẫn còn nhỏ tuổi, chưa trải qua sóng gió nên lo tới mức bật khóc, “Trung sĩ An đừng hỏi nhiều thế, nhiệm vụ của tôi là mang cô rời đi, cô mau đi theo tôi!”

Bùi Nghiêm đứng cạnh nhìn không nổi nữa, “Cậu nói với cô ấy đi, nếu không cô ấy sẽ không đi đâu.”

Vệ binh đã nhận lệnh không được nói cho An Phách Hòa chuyện tiền tuyến, phải dẫn cô rời đi ngay, nhưng lúc nãy nói lỡ miệng rồi. Bây giờ thấy An Phách Hòa cố chấp như vậy, biế chỉ có thể nói rõ, “Tiểu đội thứ nhất bị địch vây quanh, Lâm rưởng quân dẫn tiểu đội thứ đi cứu viện. Vốn không có vấn đề gì nhưng giáp máy cấp sáu có trục trặc, rơi vào vòng vây của địch, bây giờ kẻ địch đang nghĩ cách hủy giáp máy đời sáu để bắt Lâm trưởng quan.”

An Phách Hòa nghe không nổi nữa, “Đi! Báo người điều khiển, mở hình thức ẩn thân đến gần vòng vây.”

Vệ binh sửng sốt, “Cái này…”

An Phách Hòa rống lên, “Mau lên!”

Vệ binh khó xử, “Xin lỗi, trung sĩ An, ngài không đủ quyền hạn, phi thuyền chúng ta không phải là phi thuyền kiểu công kích, không thể tùy ý tới gần kẻ địch.”

Cả người An Phách Hòa run lên, cô thấy bụng mình đau đớn, chỉ có thể ngồi xuống ghế.

Bùi Nghiêm ở cạnh nghiêm mặt, “Bùi Nghiêm, viện trưởng viện nghiên cứu mặt đất, số hiệu YJ009, quân hàm thượng tá, bây giờ chính thức tiếp quản phi thuyền này, sử dụng quyền chỉ huy.”

Vệ binh sửng sờ, đứng thăng lưng chào theo kính lễ, “Bùi thượng tá, nghe theo lời chỉ huy của ngài.”

Bùi Nghiêm mỉm cười, nói lại lời của An Phách Hòa, “Bây giờ mở hình thức ẩn thân, tới gần vòng vây.”

“Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook