Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 41: |38.36.6.27|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Pi sà Nguyệt

Lúc Lâm Nam đứng dậy, có món đồ rơi xuống đất, anh dừng chân lại tì thấy một hộp nhỏ nằm chung trong quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Anh nhặt lên rồi mở ra thì thấy hai chiếc nhẫn nằm im lặng trong đấy, là cặp nhẫn đắt tiền được khảm aquamarine đắt tiền nhất. Anh đen mặt vuốt nhẹ bên trong chiếc nhẫn thì cảm nhận được hai chữ được khắc trong đấy — R&A.

Anh cảm thấy mình đang phát bực, anh đưa tay che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình, sao thời gian gần đây anh không thể khống chế được tâm trạng của mình vậy nhỉ? Rõ ràng lúc trước anh có thể khống chế được cảm xúc muốn tàn sát mỗi khi thấy An Phách Hòa.

Anh khó chịu xoay người, bời môi lạnh lẽo vô tình chạm nhẹ vào phần ngực trần của anh, cảm giác bạo ngược bị ham muốn chinh phục thay thế, anh đưa tay ném hộp vào trong thùng rác rồi bước đến phòng tắm.

Anh đặt An Phách Hòa trong bồn tắm, đổ nước ấm lên người cô, cọ rửa dấu vết làm người mặt đỏ tim đập nhanh trên người cô. An Phách Hòa rời khỏi cái ôm của Lâm Nam thì thấy lo sợ, cô mơ màng vươn tay cào loạn trong không trung.

Lâm Nam đứng cạnh bồn tắm nhìn cô. An Phách Hòa cầm lấy tay anh rồi nở nụ cười thỏa mãn. Lâm Nam nhịn không được mà bật cười rồi đi vào bồn tắm.

Nằm trong nước ấm thoải mái làm người ta phải thở phào nhẹ nhõm. An Phách Hòa nằm một mình vẫn còn rộng, Lâm Nam vừa vào một cái đã có chút chật. Anh vừa vào, An Phách Hòa đã dán lên người anh như con rắn nhỏ.

Lâm Nam không thể khống chế được ham muốn chinh phục trong người khi vuốt ve cơ thể của An Phách Hòa, khác với cái vuốt ve đầy tình yêu lúc trước, lần này còn mang theo chút hơi thở chiếm đoạt.

Cho dù trong trạng thái vô ý thức, An Phách Hòa vẫn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nhưng mùi hương này rất dễ ngửi, omega bị đánh dấu không bao giờ tránh được khát vọng dành cho alpha đánh dấu mình trong tiềm thất.

Thân thể của cô vốn đã mẫn cảm lại thêm dòng nước cọ rửa làm tăng cảm giác ấy. Gương mặt An Phách Hòa đỏ dần, hô hấp mang theo chút ngọt ngào ham muốn. Lâm Nam ngửi thấy mùi hương thay đổi đột biến trong phòng, anh biết An Phách Hòa đang động dục.

Anh cũng muốn, con thú trong người anh đang không ngừng rít gào, chỉ cần anh phân tâm một chút thì anh sẽ nhào vào An Phách Hòa ngay và luôn.

Nhưng anh sợ trạng thái hiện tại của mình sẽ làm tổn thương An Phách Hòa, có đôi khi, bản thân anh còn cảm thấy sợ bản thân mình trong trạng thái tàn sát và ham muốn chiếm đoạt cơ mà.

Vì vậy anh ngồi ở một bên bồn tắm, nắm chặt tay khắc chế, trơ mắt nhìn An Phách Hòa ở bên khác của bồn tắm mò đến.

An Phách Hòa mò theo mùi vị, trên người cô không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn như chẳng có xương cốt, cô sờ được cẳng chân dưới nước của Lâm Nam, sau đó cô sờ từ từ lên.

Lâm Nam hít một hơi, đôi mắt của anh chuyển sang màu đỏ, anh cắn rắn nhẫn nhịn, anh bây giờ còn muốn bước ra khỏi bồn tắm này. Nhưng An Phách Hòa đã đè lên người anh rồi gặm cắm anh.

Hơi sức của anh cứ như bị lấy đi, anh ngồi ở trong bồn tắm như pho tượng cứng đờ, không động đậy.

An Phách Hòa nghịch ngợm một hời, sau đó ngồi lên mà không cần ai dạy, cô nhỏ giọng rên rỉ rồi lắc eo. Lâm Nam có phản ứng nhưng anh không động.

Có điều cô quá mệt mỏi, cô không còn sức lực để tiếp tục mà đối phương lại chẳng có phản ứng nào. Cô tủi thân nằm vào trong lòng Lâm Nam, vừa thút thít khóc vừa vô ý thức gọi, “Lâm Nam, Lâm Nam, Lâm Nam….”

Lâm Nam không biết tên của anh có thể gọi hay đến vậy. Ham muốn tàn sát khó khống chế kia của anh biến mất một cách thần kỳ, anh nhịn không được mà hôn lên trán An Phách Hòa.

Sao anh có thể nỡ lòng làm tổn thương người như vậy cơ chứ? Anh chỉ có thể đối xử dịu dàng với cô mà thôi. Mặc dù trong sự dịu dàng ấy vẫn có chút lỗ mãng, có chút cứng ngắc, cũng không thể hiện rõ nhưng đây là những gì mà anh có.

Cho nên thời gian tắm rửa đơn giản đã trở thành tỉ mỉ, rửa sạch sẽ trong ngoài một lượt. Sau đó ai người ngủ trong dòng nước ấm.

An Phách Hòa cảm thấy rất khjos chịu, cơ thể của cô như bị lửa đốt chạy nhưng ở ngoài lại có cục băng đang bao lấy cô. Linh hồn cô bay bổng cứ như đã rời khỏi cơ thể, sau đó nó từ từ trở lại vị trí vốn dĩ của mình trong trạng thái bị dày vò như vậy.

Cảm giác đầu tiên khi có ý thức là đau, cả người đều đau, từ môi, tuyến thể cho đến eo lưng, chậm, thậm chí cả nơi khó nói kia. Cảm giác xương cốt trên người như vụn vỡ làm An Phách Hòa lười biếng, cô thậm chí không còn sức lực để tự hỏi bản thân tại sao lại nằm lỏa thể trong bồn tắm.

Cô mở tròn mắt nhìn vòi nước nhỏ cách đây không xa, mấy chục giây sau cô mới phát hiện mình đang nằm trong ngực của một người đàn ông. Cảm giác dị dạng của cơ thể kết hợp với thời kỳ động dục làm tư duy của cô chậm đi rất nhiều. Cô muốn gọi nhưng chỉ cần mở miệng thì trở thành tiếng rên rỉ.

Không cần nghĩ cô cũng biết mình đang động dục, còn không rõ là lần thứ bao nhiêu… An Phách Hòa hoảng loạn, Lâm Nam đâu? Đây là Lâm Nam ư? Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một bàn tay to mạnh mẽ giữ lấy đầu cô, đè vào trong ngực.

Khoan đã, trước khi mất ý thức, cô đã làm gì thế?

Câu hôn Lâm Nam lúc ở phi thuyền? Nên đâylà Lâm Nam đúng không?

An Phách Hòa bình tĩnh lại, ngửi mùi hương trong không khí, đúng là Lâm Nam rồi. Không biết sao cô lại nở một nụ cười được lợi.

Cô đã ngủ Lâm Nam rồi! Ngủ!

A, không đúng. Trước khi ngủ cô đã cầu hôn anh, Lâm Nam đã đồng ý rồi à?

An Phách Hòa nghĩ rất lâu, hình như Lâm Nam không đồng ý…. Cho nên không đồng ý cưới cô đã ngủ với cô rồi á? Có phải hơi thiệt không nhỉ?

Người dưới thân giật giật, bàn tay to buông ra, dịu dàng vuốt tóc cô rồi giữ lấy trán cô, giọng nói của Lâm Nam vang lên, “Đừng để bị bệnh.”

Lúc này An Phách Hòa có thể ngẩng đầu được rồi, cô vốn chỉ tính xem cơ thể Lâm Nam thôi, ai bảo cô bị anh xem hết rồi, cô còn chưa xem anh lần nào, rất lỗ đó!

Vì thế cô trần trụi xem cơ bụng tám múi của Lâm Nam rồi nhìn lên bộ ngực mạnh mẽ của anh, sau đó là hầu kế gợi cảm rồi đến… bờ môi mỏng đỏ ửng vì bị hôn.

An Phách Hòa nuốt nước miếng, khống chế tâm trạng kích động muốn chạy ra ngoài vài vòng rồi nói với cả thế giới mình đã ngủ được với nam thần rồi của mình!

Sau đó cô nhìn vào đôi mắt đang nghiên cứu mình của Lâm Nam.

Lâm Nam, “….”

An Phách Hòa, “…”

“Tỉnh rồi?” Lâm Nam hơi nhướn mày, anh lúc này cực gợi cảm luôn.

Ôi giời ơi, không có! Còn chưa tỉnh! Mất mặt lắm! Lâm Nam vừa động thì An Phách Hòa mới nhận ra hai người không có tách nhau, Lâm Nam vẫn còn tinh thần lắm.

Tại sao cô lại tỉnh lại cơ chứ? Trời ạ! Tại sao cô lại tỉnh trong trường hợp này hả? Cô không có cách nào để nhìn thẳng vào mắt Lâm Nam được rồi.

Trong ấn tượng của cô, Lâm Nam luôn bình tĩnh trong chuyện này. Nói thế có nghĩa trong cả quá trình này, quần áo của anh không loạn, chỉ cần kéo quần lên là có thể ra ngoài được. Nhưng tình hình hiện tại quá damdang rồi. An Phách Hòa cảm thấy cô chảy máu mũi, cô nhanh trí híp mắt lại, rên rỉ nằm lên người Lâm Nam, tay nhịn không được mà sờ cơ bụng của anh.

Đây là hàng thiệt đó!

Khóe miệng Lâm Nam ơi nhếch lên, sao anh không biết chút tính toán nhỏ này của An Phách Hòa cơ chứ? An chống tay dựa vào bồn tắm, đôi mắt lướt nhìn cơ thể trần trụi của cô không tí cố kỵ nào.

An Phách Hòa cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, cô còn nhịn được. Nhưng… Nam thần, anh đừng tưởng anh chơi lưu manh ở nơi không ai thấy thì chẳng ai biết nhé, phản ứng cơ thể này…

An POhách Hòa xấu hổ ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình, nếu còn thế này thì cô sẽ nhịn không được mà rên mất, “Anh làm gì thế?”

Giọng nói của cô nghẹn ngào vô cùng. An Phách Hòa sờ lấy yết hầu của mình, không biết xấu hổ á á á á.

“Ngủ em.” Lâm Nam trả lời hợp tình hợp lý.

An Phách Hòa, “…” Không phản bác được.

“Bây giờ tỉnh rồi hửm?” Lâm Nam cố ý đẩy hông.

“Ưm…” An Phách Hòa suýt nữa cắn lấy đầu lưỡi của mình.

Không đúng! Đáng ra cô phải là tiền bối trong chuyện này chứ, sao lại bị Lâm Nam dắt mũi kéo đi vậy nè? Thế là An Phách Hòa mặt dày vặn eo nhưng đối phương không có tí phản ứng nào.

An Phách Hòa dừng lại với gương mặt thất bại.

Lâm Nam cười, “Lúc động dục phải cần người đút mới ăn được, không ngờ vừa tỉnh đã có sức lực thế rồi.”

Từ vẻ mặt của Lâm Nam mà đoán thì anh chỉ đang trần thuật một câu chuyện khách quan mà thôi. Hơn nữa anh chỉ tùy tiện nói mấy câu để làm không khí thoải mái mà thôi. Nhưng An Phách Hòa nhịn không được mà nghĩ đến những cảnh người lớn.

Cô bại trận hoàn toàn, cô chon đầu vào cổ Lâm Nam buồn rầu nói, “Em ngủ với anh, em sẽ chịu trách nhiệm, anh yên tâm.”

Lâm Nam, “….”

An Phách Hòa đợi mãi không thấy anh phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, “Sao? Ngủ rồi còn không tính chịu trách nhiệm à? Còn chưa ngủ xong đấy! Ngay cả tang vật vẫn còn đây nè!”

Lâm Nam đưa tay chỉnh phần tóc rối của cô, “Em thích nhẫn kiểu gì?”

Nhẫn? An Phách Hòa nhớ trước khi tìm thấy Lâm Nam, cô đã từng nói với Rya hi vọng có một ngày, vị hôn phu của mình sẽ cầm nhẫn khảm đá aquamarine cầu hôn cô, lúc ấy Ryan còn chửi cô phèn.

Nhưng bây giờ nguyện vọng không thay đổi, cô buột miệng nói, “Loại khảm đá aquamarine ấy!”

Gương mặt Lâm Nam cứng đờ, không khí trong phòng tắm lạnh dần. An Phách Hòa nhìn Lâm Nam nghi ngờ, cô nói sai gì à?

Lâm Nam không nói gì, lát sau anh đẩy An Phách Hòa ra rồi đứng lên. Anh lau người trước rồi đổi bộ quần áo sạch sẽ, sau đó dùng một cái khăn khô khác lau khô An Phách Hòa rồi quấn lại.

An Phách Hòa không nói gì. Cô lo lắng, Lâm Nam có ý gì thế? Không muốn cưới cô à? Trước giờ anh luôn ở trạng thái này, chỉ cần nói cưới gả thì sẽ thế!

Không lẽ thấy đá aquamarine quá đắt? Nhưng cô chỉ tùy ý nói thôi mà, nếu không cô nói với anh, chỉ cần cưới là được rồi, cô rất tiết kiệm, sẽ không tiêu tiền bậy bạ?

Lâm Nam đặt cô lên ghế rồi im lặng sửa sang vũ khí. An Phách Hòa ngơ ngác ngồi, thấy Lâm Nam trang bị xong, chuẩn bị hạ tàu thì vội đứng dậy để giữ lấy anh.

Ai ngờ chân chẳng còn sức gì, vừa đứng dậy đã ngã xuống đất.

Lâm Nam ngạc nhiên quay đầu, vội bước tới, “Không ngồi yên trên sofa mà đứng dậy làm gì?”

Chân mềm là lỗi của ai hả? Còn dữ với cô! Mắt An Phách Hòa ửng đỏ, bĩu môi, “Có phải anh không cần em nữa không?”

Lâm Nam sửng sốt, “Nói bậy gì đấy?”

“Thế sao anh đi một mình mà không đưa em theo!” An Phách Hòa tủi thân lên án.

Lâm Nam vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, nói cô không kiên cường thì lúc bị thương chẳng thấy rơi giọt nước mắt nào. Bảo cô kiên cường thì lúc trước hở xíu đã khjocs, bây giờ còn làm mặt sắp khóc.

Anh bế An Phách Hòa kiểu công chuas “Anh đi xuống tìm đồ ăn cho em, em ngoan ngoãn ở trên tàu đợi anh.”

“Em không!” An Phách Hòa đã được vuốt dịu nhưng bây giờ cô bắt đầu làm nũng, “Anh đưa em đi cùng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook