Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 43: |38.35.6.27|

Cửu Đình

12/09/2020

Edit: Pi sà Nguyệt

Cả người Lâm Nam chấn động nhưng chuyện đã xảy ra rồi, An Phách Hòa mất ý thức lần hai, cô không được thỏa mãn nên đã khóa chặt người Lâm Nam, bất mãn vặn vẹo dưới người anh, anh muốn rút người ra cũng không được.

Mặt Lâm Nam tối sầm, hít sâu một hơi.

May lúc đầu đã khoác cho An Phách Hòa một cái áo khoác lớn, Lâm Nam chỉ có thể nhịn rồi kéo mũ lớn trên áo khoác che mặt của An Phách Hòa lại, nhét cô vào lòng. Sau đó dùng áo khoác khoác lấy cô, bế cô bằng tư thế bế em bé, một tay đỡ mông cô, một tay giữ eo cô.

Trong lúc đứng dậy, đùi An Phách Hòa quấn chặt hông anh, tư thế này càng làm cơ thể hai người dính sát hơn. Lâm Nam rên lên một tiếng, chân hơi mềm nhũn, suýt nữa không đỡ nổi.

Người trước mặt là một cậu bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt mập mạp đáng yêu, vóc người cao gầy, chỉ dùng mảnh lá che vị trí quan trọng, đỉnh đâu mọc mấy xúc tu ốm dài, lóng lánh kết hợp với ít lông tơ màu trắng như tuyết đang bay lượn trong gió.

Lâm Nam cảm thấy gương mặt lạnh mười mấy năm của anh đã nứt hết trong giây phút này.

“Anh trai, người ngoài đến à? Anh nằm úp trên đất làm gì thế?” Cậu nhóc ôm mặt nhìn họ ngây ngô với đôi mắt trong veo. Tinh cầu của họ đã hơn mấy trăm năm không có người bên ngoài đến, trước giờ cậu chưa bao giờ gặp người ngoài bao giờ á! Người này trông đẹp trai thật, mùi vị trên người cũng rất dễ chịu, rất muốn làm bạn với anh đó. Chắc anh ấy không chê cậu là tên nhà quê ở hành tinh nhỏ đâu ha.

Lâm Nam, “…” Anh mím môi nhìn dưới ngọn núi, lúc này đã có bóng người thấp thoáng xuất hiện.

Cách đấy khoảng mấy trăm mét, gốc cây có vỏ cây màu vàng hơi run người, rễ cây cành cây biến mất rồi biến thành một người.

Lâm Nam, “?!!”

Để tình huống không tệ hơn, Lâm Nam chỉ có thể đi về phía chân núi. Với tình trạng hiện tại của anh thì không thể sử dụng tốc độ của Alpha được, hơn nữa, An Phách Hòa đang quấy rầy anh không ngừng, anh thỉnh thoảng phải dừng lại thở mấy hơi. Tốc độ này… làm lưng Lâm Nam ướt đẫm.

Cậu nhóc ở trên đỉnh núi cứ đi theo anh mãi làm anh không thể thả lỏng được.

“Anh trai, anh đến từ đâu đấy? Đến đây làm gì vậy? Em tên là A Phương, chúng ta làm bạn nhé!” A Phương chắn trước mặt Lâm Nam, chìa tay ra cực chân thành.

Lâm Nam ngẩng đầu nhìn cậu nhóc với ánh mắt giết người nhưng có vẻ như EQ của đối phương rất thấp, cười tới mức híp mắt. Lâm Nam chỉ có thể mặc kệ như không thấy, đưa tay nắm lấy tay A Phương một cái cho có lệ.

Ôi trời, người ngoài có khác mà! Có phải anh ấy không nghe hiểu cậu nói gì không? Ngầu thật đấy!!

A Phương là một cậu nhóc nhiệt tình, cậu cứ đuổi theo không ngừng, lúc này mới phát hiện cái đầu của An Phách Hòa, hai chân đang của cô đang níu chặt eo Lâm Nam.

“Ồ, anh trai, sao trên eo anh còn có hai chân thế? Người tinh cầu các anh trông có chút kì dị đó. Chân mọc ở eo thì sao đi được?” A Phương tò mò nhìn cơ thể Lâm Nam lần nữa, thở dài nói, đẹp trai thì đẹp trai nhưng dáng người không đẹp tí nào, bụng lớn, còn mọc bốn cái chân, không đẹp bằng cậu.

“Ưm…” Đường xuống núi gồ ghề nhấp nhô, Lâm Nam hơi xóc nảy khiến phần dưới của An Phách Hòa chặt hơn, Lâm Nam sắp bị ép điên rồi.

Cùng lúc này, An Phách Hòa còn rên rỉ vì chiếm được chút sung sướng trong con đường gồ ghề này nữa chứ.

Lâm Nam cảm thấy cả thế giới yên tĩnh nhưng anh vẫn phải bình tĩnh đi về phía trước.

May nhờ sự ồn ào của A Phương che lấp đi tiếng rên rỉ của An Phách Hòa, Lâm Nam giữ chặt đầu An Phách Hòa, ngăn cản âm thanh nỉ non và sự lộn xộn của cô, anh bước nhanh hơn về phía trước.

Có lẽ A Phương là cây giao tiếp, cả đường không ngừng vẫy tay chào hỏi với người khác, giới thiệu bạn mới của cậu với người trong tộc. Lâm Nam cảm thấy nếu không phải anh đang ôm An Phách Hòa trong lòng thì anh đã giết chết A Phương rồi.

Đời này, Lâm Nam chưa bao giờ chật vật như này. Cho dù lúc anh ẩn núp trong tinh cầu của địch để tìm kiếm thời cơ trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của địch, anh vẫn ung dung như kiểu chẳng quan tâm sống chết.

Mồ hôi anh không ngừng chảy xuống trên mặt rồi nhỏ xuống trên áo khoác. Đây là cực hình với anh mà.

Sau khi mở cửa máy ra, A Phương mới lưu luyến nói: “Anh đẹp trai, đi luôn à, anh thấy nóng đúng không? Nếu không thì…”

Cửa bị đóng cái ‘rầm’ để chắn giọng A Phương lại bên ngoài.

Trong giây phút đi vào cửa, Lâm Nam ôm An Phách Hòa ngã xuống mặt đất, anh nằm trên người cô thở hổn hển, lát sau mới bình phục lại một ít. Anh buồn bực kéo mũ lên, người phía dưới bị chặn đến mức mặt đỏ ửng vô cùng, cô đang há miệng thở hổn hển.

Lâm Nam bất đắc dĩ, đưa tay che trán, anh còn có thể làm gì nữa chứ, cắn răng làm tiếp thôi chứ làm sao nữa. Anh đã cảm nhận được câu nói một khi dính vào Omega thì không thoát được của Byron rồi.

Lúc An Phách Hòa tỉnh lại mới phát hiện Lâm Nam có chút không vui, trông anh cứ tủi thân như bị người hiếp bức vậy. Người chịu thiệt không phải là cô à? Cô không biết Lâm Nam đang mặc niệm cho ‘cái chết’ của sự trinh tiết của anh.

An Phách Hòa nhảy nhót trên đất, “Lâm Nam, em thấy em ổn rồi, kỳ động dục của em có vẻ kết thúc sớm đó.” Cô đi tới kéo tay Lâm Nam, lấy lòng, “Chồng ơi, tốt quá rồi!”

Lâm Nam, “…” Tại sao người mất ý thức lúc ấy không phải anh chứ? Nhưng anh không thể trách cô được, bởi vì… không thể nói thành lời.

“Khụ.” Lâm Nam nghĩ đến chuyện đấy, lỗ tai đỏ ửng.

Buổi tối và ban ngày của tinh cầu này không giống ở đế quốc, anh phát hiện, từ lúc ở trên núi về đã qua hai ngày nhưng bên ngoài vẫn bị màu vàng bao phủ, những người thực vật kia vẫn còn đang lảng vãng.

Để bổ sung dinh dưỡng cho An Phách Hòa, anh đã từng ra ngoài một chuyến, sau đó anh gặp phải A Phương khó nhằn kia. Cậu nhóc vừa thấy anh thì hai mắt sáng rực, đi tới cạnh anh, muốn dùng xúc tu trên đầu cọ anh.

Đến khi Lâm Nam biết đây là cách người tinh cầu này sinh con thì mặt đen như đít nồi. Trước kia anh muốn ở cùng An Phách Hòa tại tinh cầu xinh đẹp như tinh cầu này đến chết, nhưng lúc này anh không muốn nữa rồi.

Lâm Nam liếc nhìn An Phách Hòa đang vui vẻ, “Anh đã gửi tín hiệu cầu cứu với Hỏa Lam rồi, bọn họ chắc đã bắt đầu đi đến đón chúng ta. Chúng ta lên đường thôi, chắc có thể gặp nhau ở ngoài tinh vực Tử Vong.”

“Ồ.” An Phách Hòa thu hồi gương mặt trêu đùa, cô trở nên nghiêm túc. Cô yêu Lâm Nam nên chỉ có thể ủng hộ quyết định của anh. Cô biết lý tưởng và giấc mơ của Lâm Nam, cô không muốn anh nhường cô. Cô có thể khiến mình mạnh mẽ hơn, đuổi kịp bước chân của anh để đứng cạnh anh.

Lâm Nam sờ đầu cô, trước khi ra trường, anh đã quyết định rồi. Nếu anh còn sống trở về, An Phách Hòa vẫn chưa bị đánh dấu thì anh sẽ dùng hết thủ đoạn để bắt cô về. Nhưng anh không ngờ An Phách Hòa lại đuổi theo tới đây… Anh thở dài một tiếng, lần này phải sống sót dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

A Phương đứng trên đất trống nhìn phi thuyền cất cánh gần đấy. Cậu cảm thấy mình thất tình rồi. Trong lòng có tí muộn phiền…

Phi thuyền bay lên mang theo một cơn lốc xoáy, A Phương đứng quá gần nên ngã trái ngã phải, hai xúc tu gần nhau trên đỉnh đầu đụng phải nhau, cả người A Phương run lên như bị giật điện, đợi đến khi phản ứng lại thì đứng trong gió khóc không ra nước mắt.

Xong đời rồi! Nhụy cái đụng vào nhị đực rồi! Cậu sẽ mang thai đó! Huhu, thế thì anh đẹp trai kia sẽ không cần cậu mất.

Quả nhiên như Lâm Nam tính, sau khi bọn rời khỏi tinh vực Tử Vong không lâu thì gặp phi thuyền Đế Quốc, sau khi xác định là người mình, hai phi thuyền mở mode truyền tống chung.

Đối phương là tiểu đội của Lâm Nam, Vi Nhân cũng ở đấy, sau khi thấy Lâm Nam, mắt cô đỏ lên, “Xin lỗi đội trưởng, bởi vì tôi làm sai thao tác nên mới khiến ngài Clythen bị bắt, còn khiến anh và Bạc Hà gặp nạn.”

Mặc dù Vi Nhân có thể trốn về vì được Clythen cầu xin nhưng cô cũng thấy hình ảnh giáp máy của Lâm Nam nổ tung, cho nên luôn tự trách mình. May mà bây giờ họ đã quay về!

Lâm Nam lạnh lùng nói: “Cái này không trách cô được, tôi biết ai là người làm chuyện xấu này rồi. Bây giờ là lúc quay lại cho hắn biết mặt.”

Sau khi mọi người thăm hỏi nhau thì mới để ý An Phách Hòa đứng trốn sau lưng Lâm Nam. Trên người An Phách Hòa không mặc gì ngoài áo sơmi lớn, hai chân dưới áo đầy dấu vết xanh tím. Mùi hương trên người… Ánh mắt mọi người nhìn hai người trở nên mập mờ.

Lâm Nam nhận ra được vẻ mặt của họ, khó chịu chắn trước An Phách Hòa, “Có đồ thích hợp không?”

“Có có có.” Mấy người cười đưa hai người vào phòng nghỉ, lát sau có người đưa đồ đến.

Lâm Nam dặn An Phách Hòa nghỉ ngơi một chút, anh đi tìm hiểu tình hình chiến tranh hiện tại. An Phách Hòa tròng quần áo vào người, có chút lớn nhưng vẫn tốt hơn chỉ mặc áo sơmi.

Nhớ đến vẻ mặt của đồng đội lúc nãy, An Phách Hòa có chút lo lắng. Mùi tin tức tố không lừa người được, lần này mọi người biết hết mất!

An Phách Hòa ở trong phòng một lát thì thấy nhàm chán, mấy hôm nay cô ngủ nhiều lắm, ngoài cơ thể có chút mệt, cổ họng hơi đau thì cô chẳng muốn nghỉ ngơi tí nào.

Thế là cô đẩy cửa ra, nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người ở phòng khách gần đấy.

“Lão đại, bây giờ mọi người trong quân đội lo lắng lắm. Không có Clythen thì quân đội chẳng ngăn được, đám người kia toàn có suy nghĩ xấu!”

“Cả người Qatar nữa, cứ như điên rồi ấy. Bắt đầu hoạt động nhiều hơn, thậm chí bắt đầu ám sát, giết không ít nhân vật lớn. Lại nói, đám sâu này sao trở nên thông minh thế nhỉ?”

“Nghe bảo người Qatar còn kết minh với người Duy Tát cạnh tinh hệ chúng ta, trời ạ, đám người Duy Tát này là phóng xạ di động đó. Qatar không sợ chết chùm à?”

Lâm Nam cau mày, không ngờ mới mấy ngày mà chiến cuộc đã phát triển như này rồi. Clythen… Ông ấy là người nhạy bén như vậy, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

An Phách Hòa đang định đi vào nhưng nghe họ nói thế thì im lặng về phòng.

Cô có chút đau lòng, có phải sự điên cuồng này của người Qatar có liên quan đến cô không? Ryan sẽ bắt cô như cách họ bắt thầy ư?

Lúc Lâm Nam về phòng thì thấy An Phách Hòa đang nằm úp trên giường, mở to mắt nhìn chùm đèn ở trường trên. Anh cởi áo khoác, nhanh chân đi tới, hai tay chống bên người cô, chắn tầm mắt cô, “Không nghỉ ngơi cho tốt mà nghĩ gì thế?”

Bởi vì bị đánh dấu nên An Phách Hòa đã có chút quyến rũ của một Omega, mặt mày cô cứ như đang mê hoặc người. Tóc đen dài rối tung trên chăn màu nhặt, cả người trắng nõn.

Mắt Lâm Nam tối sầm, đưa tay sờ tóc của cô, “Đừng nghĩ nhiều, chiến tranh không bao giờ xảy ra vì một người cả. Đám người Qatar trước giờ luôn ích kỉ và tàn bạo. Ngay cả Clythen…”

Nghĩ đến quá khứ của Clythen, Lâm Nam thở dài, “Thôi, không nói.”

Anh cúi đầu hôn lên mắt An Phách Hòa, “Nghỉ ngơi tốt đi, Cơ giáp sư An.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook