Ông Chủ Và Tiểu Thư

Chương 7: Tư Cách Gì?

Hàn Lâm Thủy

26/01/2017

Vương Minh Khang nhìn cô cưng chìu, đưa tay lén vuốt mái tóc màu vàng dẻ bên má của cô, đưa lại gần môi anh hôn nhẹ một cái, ngửi hương thơm chỉ mình cô có. Mỉm cười nhìn cô " Anh mãi mãi là của em", đứng dậy cầm hộp y tế cất đi. Hồ Lục Thủy nhìn anh dịu dàng, cười tươi, chợt......." Khang, viên ngọc của em đâu? Nó đâu rồi? Trả cho em mau", cô chìa tay ra, nhìn anh chằm chằm. Viên ngọc đó uổng công lắm cô mới lấy dễ dàng như vậy, giờ lại bị anh cất ở đầu đường xó chợ nào rồi. Phồng má nhìn anh, anh không nói gì, đi đến chỗ cô, cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của cô, " Không bận tâm, bây giờ đi thay đồ anh chở em đi học", hôn nhẹ lên má cô, cười cười nói

Cô nhìn anh, trừng mắt nhưng vẫn mỉm cười, đứng dậy ôm eo anh thật lâu rồi lon ton chạy về phòng. Anh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Trẻ con, cô ấy quá trẻ con, aizh...chắc mình chết dưới tay cô ấy mất!

Trên lầu, Hồ Lục Thủy đang...tỉ mỉ chăm sóc da mặt, ngân nga hát, chứng tỏ cô đang rất vui.

" Em vui gì vậy? À...còn nữa, trong lớp phải xưng 'thầy' với 'em' đó. Nghe chưa?", anh đi tới, ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, hít lấy hương thơm độc quyền chỉ mình cô có. Cười cười nói

Hồ Lục Thủy quay sang nhìn anh, bĩu môi, phồng má là điều đầu tiên phải làm khi nghe anh nói như vậy. Uất ức nói: " Tại sao? Anh lớn hơn em có 1 tuổi chứ mấy, đối với tụi nó là 3 tuổi. Anh còn dám làm giả hồ sơ nữa chứ?", chu môi nhìn anh. Anh không nói gì, chỉ cười nhìn cô đầy sủng ái : " Được rồi, mau lên đi. Chúng ta sẽ trễ giờ và mọi người sẽ nghi ngờ đó, anh đợi ngoài cổng", nói xong hôn lên mái tóc mượt hơi uốn của cô, đi ra ngoài.

" Khang, đi thôi", từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồ học sinh (Au: váy á nha :v ), mái tóc màu vàng dẻ được thả hai bên vai, ở phần xương quai xanh thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ của hãng Chanel. Sau lưng đeo balo Adidas màu đen, dưới chân là đôi giày Adidas đen. Tóm lại cho nhanh gọn là full black đi ha!

Vương Minh Khang nhìn thấy cô, nhăn mặt nhăn mũi, khó chịu đi đến ôm cô dựa vào tường, "Em định quyến rũ ai?" Anh dụi mặt vào cổ cô, hít lấy một hơi sâu trên người cô. Hồ Lục Thủy thấy anh như vậy, khẽ cười nũng nịu nói: " Em định quyến rũ anh đó. Chịu không?", cô vươn tay ôm cổ anh, chuyển bị động thành chủ động. " Nhanh lên nào, trễ học bây giờ"

" Được được, không chọc bảo bối nữa. Chúng ta mau đi", anh ôm ngang cô đi ra khỏi cửa. Mở cửa xe cho cô ngồi ở ghế phụ

Trường...

" Nhìn kìa, đó là xe BMW số lượng có hạng, hàng mới đó", tiếng xôn xao, bàn tán về chiếc BMW đen đang từ từ đi vào trong sân trường



' Cạch ', cô đeo balo lên vai, đặt đôi giày xuống sân trường dưới sự bàn tán của mọi người. Chán ghét liếc mắt về phía gây ra ồn ào, lắc đầu thở dài, không nghĩ rằng chiếc BMW này lại gây chú ý, liếc mắt về cái người đang từ từ bước ra chiếc xe.

" Nhìn kìa, đó không phải là thầy giáo chủ nhiệm của cái lớp cô ấm cậu chiêu sao? Không công bằng mà", ở một góc, có một đám học sinh lớn tiếng đi lên. Đó là một nhóm gồm 4 người: Tử Ngưng, Lãnh Lãnh, Giản Nhạc và Lý Mạn, Lý Mạn là nhóm trưởng của nhóm này, thích anh Vương Minh Khang, cô ấm của tập đoàn Lý Thị, từ nhỏ được cưng chiều hết mức, muốn gì được nấy. Khi thấy cô cùng anh đi với nhau, Lý Mạn tức không thể đem cô đánh. Đi tới trước mặt của Vương Minh Khang, ôm cánh tay anh sát vào bộ ngực sữa của mình, cất giọng nói đắc ý lên: " Thầy à, sao bữa nay thầy đến sớm vậy?", ngước đầu lên nhìn anh, mong muốn anh nhìn mình một chút, nhưng đáng tiếc không thành

Hồ Lục Thủy đứng giương ánh mắt lên nhìn về phía của anh, nhếch mép cười. Lý Mạn thấy vậy, tức giận, quát: " Cô kia, tránh ra cho chúng tôi đi ra đi, cản đường quá", nóo xong kéo cánh tay của anh đi vòng từ sau xe đi lên trước mặt cô. Anh nhìn thấy hành động này của Lý Mạn, chán ghét khinh thường nhìn Lý Mạn.

" Cản đường? Ha, cô nhìn lại mình đi, đi vòng qua sau xe không sợ tốn hơi à? Còn nữa, "chúng tôi"? Từ khi nào vậy?",cô người khảy nhìn Lý Mạn với ánh mắt cảnh cáo

Lý Mạn sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại gương mặt đắc ý: " Tôi và thầy Khang thích đi đâu thì đi, không liên quan đến cô", nói xong kéo tay anh, bỗng anh rút tay của mình ra khỏi Lý Mạn, khinh thường nhìn: " Từ khi nào em đi chung với thầy vậy? Lý Mạn" lạnh lùng nói

" Em...à thì bắt đầu từ hôm nay. Em thích thầy từ lâu rồi mà sao thầy không chú ý đến em? Ngay cả khi em rất ghét môn Anh nhưng vì thầy em đã cố...", Lý Mạn khóc òa lên, ngồi phịch xuống đất giống như cô ta bị uất ức

" Không chú ý? Mắc gì tôi phải chú ý đến em? Tư cách gì khiến tôi phải làm như vậy?", anh không nhìn Lý Mạn mà quay sang nhìn cô, nhưng lời nói lại là nói với Lý Mạn. " Cô ấm cậu chiêu? Tôi ghét nhất chính là như vậy, được nuông chiều cho hư, rồi rước hoạ vào thân thì không ai cứu đâu", nói xong đi đến chỗ cô, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh. Đặt tay lên vai cô rồi đi về phía lớp.

Lý Mạn thấy anh không chú ý đến mình, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay dài bấu vào da thịt đến nỗi chảy máu. Tử Ngưng thấy vậy liền đi đến chỗ Lý Mạn, Giản Nhạc tức giận đi lên trước mặt Lý Mạn, xoay lưng về phía cô ta, chỉ tay về phía Hồ Lục Thủy quát lớn: " Cô kia, cô là ai mà dám ngông cuồng như vậy hả? Biết Lý Mạn là ai không mà hỗn láo?", trừng mắt khinh miệt, nói tiếp: " À, chẳng qua chỉ là một con què thôi chứ gì, lên mặt dạy đời người ta thì phải biết thân phận chứ?"

" Câu sau đó là tôi nói cô mới đúng", cô quay mặt lại nhìn Giản Nhạc, ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng nhìn chằm vào đối phương, nở nụ cười khinh thường. Không biết cô là ai mà còn lớn tiếng như vậy, chán sống rồi! Haizz, tuổi còn nhỏ mà vậy rồi. Chậc chậc, quay đầu sang nhìn anh, không nói lời nào nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cô.

" Lý Mạn, đại tiểu thư của tập đoàn Lý thị chỉ xếp thứ 6 thế giới. Tử Ngưng, con gái cưng của chủ khách sạn restsot Tử Nhiệm. Giản Nhạc, con thứ hai của Giản Thu, nữ chủ tịch tập đoàn thực phẩm Giản thị. Lãnh Lãnh, con cả của tập đoàn Lãnh thị chỉ xếp thứ 7", cô nhấn mạnh chữ ' chỉ ', cười khảy nhìn bọn họ đang sững sờ. " Sao? Tôi nói sai gì à? Chỉ xếp thứ 6 thứ 7 thì làm được trò trống gì, phá sản đi là vừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Và Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook