Ông Chủ Và Tiểu Thư

Chương 2: Lẽ Nào...?

Hàn Lâm Thủy

26/01/2017

Cô ngạc nhiên khi thấy chính ông thầy của mình lại là chủ tịch tập đoàn Vương thị, một tập đoàn đứng nhất thế giới với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hồ Lục Thủy nhìn Vương Minh Khang khoác trên người bộ suit đen, tôn lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo của hắn, mái tóc vàng vuốt ngược ra sau đang đi về phía đại sảnh lớn của bữa tiệc. Cô khẽ ngạc nhiên bởi vì đó là đại sảnh lớn của nhà cô, nhìn thoáng qua sẽ không biết nhưng nhìn kĩ sẽ là một toà lâu đài được tổ chức ở phía Tây thành phố A. Bỗng điện thoại của cô reo lên, cô nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông, khẽ bắt máy alo" Alo", cô nói một từ, nhìn tên hiển thị trên điện thoại cũng làm cô vui vẻ

" Alo, đại tiểu thư nhà họ Hồ phải không?"

ở phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói trêu chọc, cô cười khúc khích, đáp lại" Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Về bữa tiệc đúng không?", mẹ cô nói như vậy thì phải là chuyện của bữa tiệc, thấy cô không đi nên mẹ cô gọi điện" Bingo, con không đi thì phải phái người đi thay con đó" , mẹ cô nói xong liền cúp máy, vì bà biết đứa con gái này chỉ nói lời một không nói hai lời nên bà cũng không nói nhiều. Cô cúp máy, cầm ly sữa uống một hơi, búng tay một cái thì bỗng xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen, đeo kính đen từ trong bóng tối đi ra. Hai người đàn ông thấy cô đang ngồi trước mặt, gập người, tay phải để lên ngực trái cúi người tỏ vẻ trung thành nói" Tiểu thư có gì căn dặn ạ?", một trong hai tên lên tiếng hỏi" Đây là thiệp mời của nhà ta và ta muốn hai ngươi đi thay ta",cô đưa ra tấm thiệp mời màu đen, được thiết kế riêng cho cô, đưa cho hai người áo đen đó. Bọn họ nhận được tấm thiệp trong tay, liền cúi đầu biến mất chỉ trong vòng 2 giây không chút dấu vết trước mặt cô. Cô nhìn về phía tivi, cầm đồ điều khiển lên tắt, đi lên phòng, nằm phịch xuống giường đánh một giấc tới sáng"Bịch" tiếng quyển sách rơi xuống từ giá sách bên cạnh đầu giường, làm cô tỉnh giấc. Cô khẽ cau đôi mày xinh đẹp lại, đôi môi anh đào lên tiếng" Cái gì vậy?", cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn sang quyển sách đang nằm dưới đất, bước xuống giường cúi xuống nhặt quyển sách lên thì thấy một tấm hình rơi xuống. Cô nhìn tấm hình, cúi xuống cầm lên thì bất ngờ lại ập đến lần nữa, đôi đồng tử nhìn vào hai đứa bé trong tấm hình" Giống...quá...",cô nói lên với giọng khinh ngạc, đứa bé gái trong hình giống cô y đúc lẫn bé trai cũng giống hắn" Lẽ nào...?", cô giật mình khi nhìn thấy hắn trong tấm hình này, tấm hình lúc 6 tuổi này được cô kẹp vào quyển sách đang nằm yên vị dưới đất

Trong khi đó ở bữa tiệc, hắn đang đi đến chỗ kiểm tra thiệp mời, tất cả mọi người đều là thiệp màu đỏ, kể cả hắn cũng vậy. Hắn đưa thiệp cho người kia kiểm tra, sau lưng hắn là hai người đàn ông mặc áo đen đang đi đến nơi kiểm tra thiệp. Hắn nhìn lướt một cái, thân hình to cao, chắc chắn là vệ sĩ hoặc sát thủ hàng đầu, trên người tỏ ra mùi sát khí nhè nhẹ, cũng có thể nói là không có mùi sát khí xung quanh. Giống với cô gái đó, hắn nở nụ cười nhưng nhanh chóng tắt, hắn ngạc nhiên khi đây không phải là khách mời, nhưng đi vào trong này quả là bất thường. Tuy nhiên khi nhìn thấy một trong hai tên đưa tấm thiệp mời màu đen ra, khẽ chau mày khi tên nhân viên kia gật đầu cho vào. Hai tên áo đen nhìn thấy Vương Minh Khang đang nhìn mình, cúi đầu đặt tay phải lên ngực trái chào hắn rồi đi vào.

Hắn đi vào trong bữa tiệc thì thấy chủ bữa tiệc đi ra nói gì đó với hai tên kia,hai tên kia cúi chào xong rồi nói gì đó đi về hướng bữa tiệc. Vương Minh Khang đi đến khu trung tâm bữa tiệc, thấy một người phụ nữ khoác lên mình bộ váy đuôi cá màu đỏ lấp láng, chẻ phần vai áo sang hai bên vai. Đôi tai khuyên hình tam giác màu lục đang đung đưa. Tuy ngoài bốn mươi nhưng nhìn bà trông như ba mươi mấy vậy! Hắn kính cẩn cúi chào bà, mỉm cười nói

" Mẹ", hắn nhẹ nhàng nói với người phụ nữ trước mặt. Bà nhìn hắn mỉm cười hiền hậu, cất giọng nói oanh oanh lên

" Ta xin lỗi con, con bé không đến, nhưng có người đi thay nó rồi. Có gì con cần nói với con bé thì nói với hai tên kia", bà chỉ tay về phía hai người đàn ông đang tựa lưng vào góc bóng tối nhất trong phòng này, hắn nhìn theo tay bà chỉ, cúi đầu chào bà

Ps: còn nha.... (´∀`)(´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Và Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook