Ông Chủ Và Tiểu Thư

Chương 8: Đụng Độ

Hàn Lâm Thủy

26/01/2017

" Nè nè Lục Thủy!", A Hoa hưng phấn, khều tay Hồ Lục Thủy" Gì?", cô cất giọng lười biếng, mắt không thèm liếc cô một cái, tay thì đang chơi chém hoa quả. Hàm Thi chạy tới bàn cô, trên tay nhỏ cầm trai nước hoa quả, gương mặt hưng phấn

" Đại tỷ à! Hồi nãy cậu tuyệt lắm đó", giơ ngón cái lên, nháy mắt một cái.

" Quá khen quá khen!! Tớ mà lị", cô ngước mặt lên nhìn Hàm Thi, vẻ mặt kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là đôi mắt con lười và tư thế lười biếng.

" Cậu định làm gì tiếp? Đợi cá cắn câu? Hay đánh nhanh thắng nhanh?", Hàm Thi nhìn cô, đối với việc ra tay trước, nhỏ là số một. Ánh mắt tò mò nhìn cô. Hồ Lục Thủy suy nghĩ một hồi lâu: " Tất nhiên là—"

" Đợi cá cắn câu", từ sau lưng Hàm Thi là một giọng nói khàn đặc vang lên. Đình Đình đúc hai tay vào hai túi quần, ánh mắt nhìn Hồ Lục Thủy

" Bingo—Đình Đình à, đừng cướp lời của mình chứ~", cô trừng mắt nhìn cậu.

Bang!! Cánh cửa phòng vang lên, tiếng giày lên tiếng, đi lên bục giảng, đặt cặp xuống bàn, hai chân vắt chéo lên. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, thở dài, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay. Canh đúng giờ chuông reo vào lớp.

" Vào lớp rồi, tất cả về chỗ đi"

" Dạ!"

Thời gian cứ thế trôi đi, bên ngoài trời đã là buổi trưa, ánh nắng gay gắt, tiếng chuông báo tan học vang lên



Reng...reng...reng...reng...

" Oa~~ mỏi lưng quá!!", Triệu Tử nằm dài trên bàn, than

" Bữa nay học nhiều quá nên tớ đói bụng rồi này. Đi xuống căn tin đi, tớ bao!", Triệu Thần hớn hở lên tiếng. Triệu Tử và Triệu Thần là hai anh em, Triệu Tử là em (trai), Triệu Thần là anh. Tích cách y như nhau, kể cả ngoại hình, cách để phân biệt được là: Triệu Tử xăm hình đầu lâu một bên cổ, Triệu Thần xăm tattoo nhịp tim ở cổ tay

" Cậu bao? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao vậy?", Cát Dương ngồi lên bàn, tay cầm gương, tay còn lại cầm son môi, bôi lên môi nó. ( Tô Chỉ San: hotteen :> )

" Mới đi đòi nợ, đòi được rồi chuẩn bị đi học Mama cho 1 triệu 8, kêu :" Hôm nay má cho tiền, đi bao bạn đi con, nhớ rủ Triệu Tử""

" Wao~~!! Đi thôi", Đình Đình thốt lên, choàng tay qua cổ Triệu Thần và Triệu Tử

++++++++++++

Ở dưới căn tin....

" Aish, đông dzị", A Hoa liếc ngang liếc dọc, chỗ nào cũng kẹt kín người. Cô ngước đầu lên, đúng là đông thiệt, hôm nay có món gì à? Nhìn sang Hàm Thi, thấy nhỏ đang chạy lon ton đến một bàn gần cửa sổ, vẫy tay lên gọi cả bọn: " Ê! Chỗ này nè!"

Hồ Lục Thủy mỉm cười, khoác tay A Hoa và Cát Dương đi đến chỗ Hàm Thi, chưa được 6 bước thì bắt gặp phải bọn Lý Mạn. Chán ghét, lướt qua người Lý Mạn, một giọng nói chua ngoa lên tiếng



" Sao không đi đường thẳng? Đi đường vòng làm gì?", Giản Nhạc chống nạnh, hất cằm lên nhìn cô.

Dừng bước, cô im lặng, không nói gì hết. Cát Dương và A Hoa cũng dừng bước, không ngoảnh mặt lại. Đình Đình, Triệu Thần và Triệu Tử từ xa đứng nhìn trò vui. Tử Ngưng ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Triệu Thần, cô cúi đầu, mặt lập tức đỏ ửng. Cô thích Triệu Thần từ lần gặp đầu tiên, nhìn từ xa thấy anh im lặng, vẻ mặt lạnh lùng.

Triệu Tử nhìn thấy vẻ mặt đó của Tử Ngưng, chán ghét bày ra mặt, Khều tay anh trai mình, nói: " Anh à, có một người đang đỏ mặt nhìn anh kìa!! Haizz", thở dài, nhìn anh trai mình

" Kệ cô ta! Ai động vào cô ấy, anh sẽ cho về gặp Diêm Vương. Bất kể là kẻ nào", ánh mắt dịu dàng nhìn Cát Dương, cô luôn luôn mỉm cười, vui vẻ bên cạnh anh và mọi người.

Tử Ngưng thấy anh đang nhìn Cát Dương bằng ánh mắt đó, cơn tức giận ập đến. Nắm chặt bàn tay đang nổi gân xanh, xoay người, bước mạnh đến gần Cát Dương và...

Chát ! ! ! Tử Ngưng tát mạnh vào má của Cát Dương, 5 ngón tay in đỏ trên mặt của cô. A Hoa ngạc nhiên, định đi tới trả lại cát tát, một bàn tay lạnh lẽo giữ cô lại. Quay đầu sang nhìn, thấy Triệu Tử

Triệu Tử lắc đầu, ý nói: " Để cho cô ấy tự xử lí, không được thì sẽ có người vào thôi", ánh mắt liếc sang nhìn Triệu Thần khuôn mặt đang tối sầm lại

" Cô là ai? Cô là cái thá gì mà được anh Triệu Thần quan tâm chứ?! Đồ hồ ly tinh, tôi hận cô", Tử Ngưng quát lớn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

" Tôi là ai? Vậy cô là ai?", không trả lời mà cô hỏi ngược lại câu hỏi. Nhìn Tử Ngưng bằng ánh mắt lạnh lùng, khoé miệng chảy ít máu, Hồ Lục Thủy đứng khoanh tay nhìn, quay đầu nhìn thấy Vương Minh Khang đang ngồi ăn thanh thản, ngước nhìn cũng không thèm. Haizz, có nghe thấy cũng làm ngơ.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Và Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook