Ông Chủ Và Tiểu Thư

Chương 5: Cô Phải Ở Đây

Hàn Lâm Thủy

26/01/2017

Cầm viên ngọc trong tay, cô cứ thế đi ra khỏi nơi hôi hám này, trở lại trong xe, cầm tai nghe lên, gọi cho Đình Đình, nói:" Hoàn thành nhiệm vụ", cô mỉm cười tự mãn, ngân nga lái xe trở về nhà. Đến nơi, cô lái xe vào ga ra sâu dưới toà biệt thự, ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi đi lên. Cô quăng chiếc chìa khóa lên bàn thủy tinh, nằm phịch xuống ghế sofa. Cô cô cô cô...cái bụng nhỏ của cô kêu lên, cô bật dậy, mở tủ lạnh ra xem thử còn gì ăn không. Xoảng, tiếng vỡ của thủy tinh làm cô chú ý, liếc mắt về phía bóng tối đang có hơi người. Cô đắc ý, cười khảy. Quẩy tay ra hiệu cho bọn người đó đi ra, không có động tĩnh. Chẵng lẽ biến mất? Không, hơi vẫn còn, chưa đi. Cô tiến lại chỗ bóng tối, quơ tay qua lại xem thử còn ở đó không liền bị một người áo đen tẩm thuốc mê vào khăn bịch miệng cô lại.

" Ưmh...", không xong rồi, quá sơ suất. Lúc nãy không ý thức được tiếng bước chân và bóng người. Một sát thủ có tiếng tăm trong giới ngầm vậy mà bây giờ...cô cứ thế ngã bịch xuống đất

Từ trên lầu đi xuống, một bóng người cao lớn, mái tóc đen vuốt chéo sang một bên lộ ra vầng trán rộng, gương mặt thoáng nét lạnh lùng, ánh sáng đèn ne-on chiếu một nửa vào gương mặt đang lạnh lùng thoát vui vẻ làm tăng thêm vẻ lạnh lùng điển trai đó. Hắn đi xuống, ẵm cô ngang tay mình, hôn nhẹ lên trán của cô, thì thầm

" Nghĩ ngơi đi, em đã làm việc quá sức rồi", xong rồi đi ra khỏi biệt thự, leo lên chiếc xe Porsche màu đen đậu ở ngoài, gắn dây an toàn cho cô và mình xong, lái xe đi khuất

————

"Ưm...", cô khẽ cựa quậy, chau đôi mày đẹp, mở đôi mắt trong suốt lên nhìn trần nhà được thiết kế tinh xảo,xung quanh màu đen, xám là chủ đạo. Cô ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng to, rộng, ở giữa là chiếc giường to, màu đen sọc trắng. Bên cạnh là bàn để lọ hoa hồng.

Cô bước xuống giường, đi đến tủ đồ, thấy mỗi chiếc áo phông trong tủ

"...", cô im lặng, nhìn xung quanh căn phòng, không có ai hết, lẫn trong bóng tối, cô yên tâm đi vào phòng tắm. Lát sau cô đi ra với chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối



'Cạch', cách cửa phòng mở ra. Vương Minh Khang nhìn cô đến ngất ngây, không chớp mắt. Có người vào trong vào, cô quay lại thì thấy một thằng biến cmn thái đang nhìn cô chằm chằm

" Vương Minh Khang", cô khẽ gọi tên biến thái. Hồn nhập lại xác, hắn đi đến chỗ cô. Vươn tay khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ, nói

" Cô phải ở đây" hắn đưa khay đồ ăn ra trước mặt, nói: " Ăn đi, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn đó", Vương Minh Khang đặt khay đồ ăn trên bàn, đi ra khỏi của thì Hồ Lục Thủy lên tiếng

" Viên ngọc của...tôi...đâu?", cô lấy tay che miệng lại. Chết tiệt, giọng khàn rồi! Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn không nhìn cô nhưng cảm nhận được cô đang trừng mắt nhìn hắn. Ung dung đi ra khỏi căn phòng, vừa đi vừa hí ha hí hửng.

Cô xoay người lại gần bàn, cầm thìa lên ăn cháo trắng trong tô. Cũng ngon! Hắn tay nghề nấu ăn cũng không tệ, cô ăn hết tô cháo, đi xuống giường mang tô cháo rời khỏi phòng.

Cô đi qua dãy phòng được thiết kế chủ đạo là màu trắng tinh khiết, không một vết bẩn trên tường, Hồ Lục Thủy lần mò đi xuống lầu, không có ai, anh ta đi đâu rồi? Cô quẹo cua ở một dãy ở giữa phòng, thấy căn phòng kia đang mở cô lật đật đi tới, đẩy nhẹ cửa đi vào thì thấy...Vương Minh Khang đang quấn quýt với người phụ nữ khác. Môi lưỡi dây dưa với nhau đến phát tởm.

' Xoảng', cô giật mình khi nghe tiếng giống như một gì đó vỡ...

Ps: còn tiếp...(╯3╰)(╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Và Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook