Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 23: Về thăm ông nội

Hoahongnohoa

22/10/2020

Mỗi cuối tuần Dụ Trừng sẽ về thăm ông nội cùng bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương rất chu đáo, mỗi lần về đều chuẩn bị rất nhiều đổ bổ cho ông. Về đến là cùng ông nói chuyện, ăn cơm, đi chào hàng xóm nhờ trong ông nội dùm, có gì thì liên hệ liền với chúng tôi. Bác sĩ Dương so với cậu còn tận tâm hơn với ông nội.

Bác sĩ Dương mới nhận một ca bệnh tương đối khó, từ sáng đến tối đều ở bệnh viện, có lúc còn ngủ đêm tại bệnh viện, nên tuần này bác sĩ Dương không thể cùng cậu về thăm ông được.

Bác sĩ Dương vừa định nói gì, Dụ Trừng liền xua tay nói: "Không sao, em một mình trở về là được."

Cậu cảm thấy ái ngại với bác sĩ Dương vì mỗi tuần không ngại phiền phức mà cùng cậu về thăm ông nội. Bác sĩ Dương thường ngày bận rộn, ngủ cũng không đủ, thật vất vả mới có ngày cuối tuần anh cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Bác sĩ Dương rũ mắt nhìn cậu một lúc, mới ừ một tiếng: "Buổi tối anh qua đón em ! "

"Không cần phải phiền toái..." Bệnh viện ở khu Bắc, nhà ông nội lại ở khu Đông ngoại thành phố. Hai nơi cách nhau một giờ đi xe. Gặp thêm cuối tuần rất dễ kẹt xe. Dụ Trừng cảm thấy đi như vậy rất phiền cho bác sĩ Dương.

Bác sĩ Dương lại cúi đầu, cắn lên đôi môi cậu :"Chờ anh!"

"..." Cậu vừa tính trả lời lại thì miệng đã bị anh chặn lại. Anh hôn cậu một lúc lâu mới chịu buông tha cho cậu đi.

Tiếp đến Dụ Trừng mang theo túi lớn túi nhỏ đến tàu điện ngầm đi về nhà ông. Kiểu nhà ông nội là kiểu cũ không có thang máy, cậu khổ sở bò lên tới lầu tám cùng với đóng túi.

Cũng tại thời điểm này cậu thật sự nghĩ cậu nên đi cùng bác sĩ Dương là đúng.

Thật vất vả, đầu đầy mồ hôi mới đến cửa nhà, cậu mệt đến không muốn lấy chìa khóa mở cửa, lớn tiếng gọi: "Ông nội! Con đã về rồi!"

Gọi nhiều lần nhưng không thấy ông ra mở cửa. Ngược lại nhà dì Phạm sát vách mở cửa, cười híp mắt với Dụ Trừng : "Trừng Trừng! Cháu về thăm ông nội a! Cháu quả là có hiếu"

Dụ Trừng vội vàng hướng đối phương chào hỏi: "Dì Phạm mạnh khỏe, người có thấy ông nội cháu ở đâu không ?"

" Ông nội cháu chắc lại đem điểu sang nhà bạn chơi cờ rồi. "

Dụ Trừng chép miệng: "Thật đúng, biết rõ ràng mình sẽ quay về..."

Cậu đành đem đồ trong tay để qua một bên, lấy ra chìa khóa mở cửa, Dụ Trừng vào phòng, đem mua hoa quả đồ ăn trước tiên lấy ra đặt ở trên khay trà, sau đó vào nhà bếp nhìn bữa sáng bát ăn xong vẫn không dọn dẹp, liền đem dọn rửa. Ban công hoa một tuần không tưới nước cũng khô héo đến tội nghiệp. Ông nội đã già rồi mà vẫn còn tùy tùy tiện tiện là sao.

Lấy chổi đem căn nhà vừa bẩn lại còn có chút hôi toàn bộ quét một lần, đem rác bỏ vào túi mang xuống lầu vứt. Lại trở về đeo lên tạp dề, vén tay áo, bắt đầu làm bữa trưa.

Cậu vo gạo nấu cơm, hầm một nồi canh xương sườn. Đúng lúc nồi canh chín ông nội cũng xem như đi tản bộ thoải mái trở về.

"Ôi! Trừng Trừng con về rồi sao?" Ông nội khẽ hát, đem lồng chim treo trên ban công, tiến vào nhà bếp, nghe thấy hương thịt liền vui hiện ra mặt: "Có thịt ăn?"

"..." Thật giống như cậu chưa từng cho ông ăn thịt vậy.

Dụ Trừng không thèm để ý đến ông, quay ra cắt hành đến khi quay qua bỏ hành vào nồi, ông nội đã duỗi muỗng vớt thịt.

Dụ Trừng lấy đũa khẽ ngay muỗng: " Ông nội rửa tay trước rồi hẵng ăn "

Ông nội bị đánh đến rụt tay về, ủy khuất: "Nhớ năm xưa không cơm ăn ta còn ăn thịt chuột được, huống chi ăn không rửa tay cũng không chết "

"Bây giờ có thể giống như trước đây sao? Ông nội lớn tuổi phải chú trọng sức khỏe mình có được hay không? "

Ông nội lập tức mất hứng: "Cần phải mỗi lần nhắc nhở ta lớn tuổi không? Ta lớn tuổi nhưng người hoàn toàn vẫn khỏe."

"Mỗi lần trở về muốn nhúng tay vào, quản này quản kia, cằn nhằn lẩm bẩm không ngừng, con còn không bằng không trở lại đây." Ông nội lẩm bẩm đi khỏi nhà bếp, thật thật giả giả mà oán giận quá lố: "ba mẹ con không chịu trách nhiệm, xem con như con ghẻ ném đến cho ta. Ta cũng thực sự là tạo nghiệt, nuôi con xong rồi cũng như ba con"

Sau khi lớn lên cậu đương nhiên liền hiểu gia gia bất quá là đe dọa cậu, thế nhưng câu nói đó luôn ở trong lòng cậu, những câu nói này giống như là bóng tối ám ảnh làm cậu uất nghẹn không nói lên lời.

Ông nội vĩnh viễn không biết, khi còn bé chính cậu có bao nhiêu yêu sợ sệt bị ông vứt bỏ, mỗi lần buổi tối ông không trở lại, cậu cũng không dám nhắm mắt ngủ, sợ ông cũng giống ba mẹ cậu đi rồi cũng không trở lại.

Cậu liều mạng để cho mình càng hiểu chuyện càng nghe lời, đối với yêu cầu của ông chưa bao giờ vi phạm. Ngày qua ngày năm này qua năm khác, cậu trưởng thành với dáng dấp như bây giờ.

Lúc ăn cơm ông nội hỏi bác sĩ Dương sao không cùng cậu trở về với giọng khó chịu.

"Mới đó đã không về nhà này" ông rất không cao hứng, " Cậu ta đối với con cũng như thế này phải không? "

"... A?"

Sắc mặt giận dữ càng sâu: " Cậu ta đối với con có phải là lúc đầu nhiệt tình, sau đó liền lạnh nhạt phải không ?"

"... Không không có..."

Ông nội liền hừ một tiếng, như là đang hoài nghi lời nói của cậu, khi biết buổi tối bác sĩ Dương sẽ đến đón cậu sắc mặt mới hoãn đi: "Cậu ta một chút bao dung cũng không có ."

"..."

Kết quả buổi tối bác sĩ Dương cũng không đến đón cậu.

Dụ Trừng đợi đến giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm đều nghỉ, lối đi bộ chỉ còn những người trẻ rãnh rỗi cùng người say rượu.

Dụ Trừng gọi điện thoại thì di động là tắt máy. Ông nội đương nhiên là rất phẫn nộ. Dụ Trừng lại rất thông cảm cho anh: "Điện thoại di động đều đóng, nhất định là đang làm phẫu thuật , con tự về cũng được "

"Tàu điện ngầm cũng nghỉ chạy rồi con về bằng gì ?" Ông nội trợn mắt nói.

"Không phải còn xe taxi sao? ..."

"Con không phải nói tãi quá đắt sao?" Ông lớn tiếng nói, rõ ràng tức giận đến mắng chó chửi mèo "Còn về làm gì con đêm nay ngủ lại đây "

Cậu cảm thấy được ông làm hơi lớn chuyện, bởi cậu biết bác sĩ Dương bận rộn như thế nào.

Mà cũng không dám tái ngỗ nghịch ông, huống hồ quả thật cũng muộn lắm rồi, cậu gởi tin nhắn nói với anh cậu sẽ không trở về, cậu muốn ở lại bồi ông nội một đêm, cũng không nói việc ông rất giận vì đợi anh cả chiều.

Chỉ là một người nằm trên chính giường của mình, cảm thấy được chân có chút lạnh mà co lại thành một đoàn, không tự chủ liền nhớ lại mỗi ngày buổi tối cùng bác sĩ Dương da thịt dán vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cả hai khi bị anh nhân ôm lấy, còn có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi hương của anh. Nghĩ như vậy, giường nhỏ nằm hai mươi năm có chút xa lạ.

Cậu tuy rằng nhất quán thông cảm cho bác sĩ Dương, nhưng lúc này lại không khỏi cảm giác buồn trong lòng giống như tiểu thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook