Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 39: Tiểu biệt thắng tân hôn

Hoahongnohoa

24/10/2020

Dụ Trừng sau khi nghe được toàn bộ chuyện bác sĩ Dương là thích mình, cầu ông nội tác họp cho hai người liền vui mừng ưỡn hở như trẻ con được cho kẹo mà trở về phòng nghỉ chờ bác sĩ Dương.

Trên hành lang trở về cậu cười khúc khích như kẻ điên, ai ngang qua cũng bỏ lại cho cậu một anh ánh mắt "bị hâm à! ".

Ngay cả dưới chân cậu hiện tại rất nhẹ nhàng như đi trên mây. Cậu quá hạnh phúc, ông trời đã nhìn ngó cậu một chút trong hai mươi năm qua.

Cậu biết mình nhất định thoạt nhìn rất ngu ngốc, Lâm Vị Hàn nhìn cậu ghét bỏ còn liếc mắt đuổi cậu đi khỏi phòng.

Bác sĩ Dương là thích cậu, so với Lâm Vị Hàn càng thích nhiều hơn.

Quả thực so với đồng thoại việc bác sĩ Dương thích cậu càng viên mãn hơn.

Cậu hiện tại liền muốn gặp bác sĩ Dương, muốn nhảy vào lòng anh, được anh ôm ấp, sau đó cậu sẽ dùng sức mà hôn mạnh anh một cái.

Bác sĩ Dương sau khi kiểm tra tình trạng bệnh nhân một lược liền trở về phòng. Mới tiến vào phòng anh liền đem cửa khóa lại trong chớp mắt. Liền lúc này Dụ Trừng nhào lên, làm anh mất thăng bằng lùi về phía cửa, ôm eo cậu cùng ổn định trọng tâm của chính mình, cúi đầu hỏi cậu :" Em làm sao vậy? ".

Dụ Trừng hai tay chặt chẽ vây quanh eo bác sĩ Dương, mặt cũng vùi vào ngực anh, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cứ nỗ lực hướng trong lồng ngực của anh rút vào.

Trong mắt bác sĩ Dương liền lóe ý cười, bàn tay liền trượt xuống mông cậu, đem cậu bế lên, hướng về phía sô pha đi đến.

Bị ôm đến sô pha, liền biến thành cậu ngồi trên đùi anh, mặt cậu đối diện mặt anh. Trong khoảnh khắc vui sướng chiếm lĩnh lý trí, Dụ Trừng nhanh chóng hôn một cái "chốc" lên môi bác sĩ Dương.

Bác sĩ Dương nhìn cậu kinh ngạc, cũng cái nhìn này của anh làm cậu tỉnh táo lại, tại sao cậu lại to gan như vậy chứ? Cậu liền cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

Bác sĩ Dương nhìn đôi mắt lắp lánh của cậu, cùng nụ hôn mạnh mẽ lúc nãy làm anh phải liếm môi mình. Cậu nhóc lúc này vừa ngây thơ, vừa gợi cảm mà.

"A, Trừng Trừng chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thanh âm thật thấp cơ hồ là dán vào lỗ tai vang lên, môi anh đụng vào tai cậu :"Hành động đáng yêu như vậy là muốn anh làm chuyện xấu với em phải không? ".

Cậu quả thực quá đáng yêu, anh nhịn không được liền muốn chọc cậu. Quả nhiên nhìn thấy tiểu tử trợn mắt, trên mặt dần dần đỏ, lông mi cũng đang nhẹ nhàng run rẩy.

Lại không ngờ rằng, Dụ Trừng đỏ mặt gật gật đầu, sau một khắc, môi hai người liền giao nhau dây dưa một chút rồi tách ra.

Hai tay bác sĩ Dương xoa vào hai má của cậu nhẹ nhàng nói :"Anh rất thích em... Thích từ lần đầu tiên gặp em cùng ông nội đến bệnh viện.".

Những lời nói này quả nhiên là có hiệu quả, Dụ Trừng hơi run một chút, cuối cùng mở miệng: "Em... Em cũng rất... rất thích anh...! "

Khóe miệng bác sĩ Dương cong lên, hôn lên trên mặt cậu một cái, anh nói:" Anh yêu em! Nhóc khóc nhè! ".

"..." Anh nói anh yêu cậu, thật! Hôm nay là viên mãn không tưởng.

" Trừng Trừng! Em có yêu anh không? "

"Em... Em.... Yêu anh!... " Dụ Trừng cuối mặt nói nhỏ.

Lúc này bác sĩ Dương lấy từ túi quần ra một hộp nhỏ đưa đến trước mặt Dụ Trừng :" Làm bà xã anh nha! " cùng lúc nói anh mở nắp hộp ra.

Dụ Trừng kinh ngạc nhìn hai chiếc nhẫn đôi nam, có một viên kim cương to ở giữa, cùng nhiều viên kim cương nhỏ dàn trải hai bên.

"Trừng Trừng! " bác sĩ Dương nói:" Em đồng ý chứ? ".

"...." Dụ như bị nghẹn ở cổ nói không ra lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Anh đeo một chiếc nhẫn vào tay cậu, rồi đưa chiếc kia vào tay cậu :" Em đeo cho anh đi! Đừng mất hồn nữa! "

"Dạ! " cậu tiếp nhận chiếc nhẫn rồi đeo vào tay anh.

" Trừng trừng! Bắt đầu từ giờ phút này, anh Dương Tấn Hoài chỉ yêu một mình Dụ Trừng, cũng như chỉ có một mình em làm vợ anh đến hết đời! ". Anh dùng tay đeo nhẵn của mình nắm lấy tay đeo nhẫn của cậu hứa hẹn.

"...." Trong đôi mắt anh trừ dịu dàng vẫn là dịu dàng, sau đó tầm mắt của anh lại ẩn ẩn hiện lên một chút ý cười, kiên nhẫn chờ cậu đáp lại.

Dụ hôn bác sĩ Dương thay lời muốn nói.

"Bà xã! làm sao em lại khả ái như thế chứ..."

"..."

Bác sĩ Dương cắn vào sau cổ cậu một ngụm rồi nói:" Hiện tại! Anh liền muốn ăn em! ".

Dụ Trừng bị đau lấy tay sờ, lại bị anh bắt lấy, cầm tay cậu để lên chỗ tính khí đang có phần cương lên.

"Ah..."

Bác sĩ Dương lấy tay vói vào trong quần áo của cậu, đi hai núm vú vuốt ve :" Trừng Trừng! Ở lại cùng anh! Tan việc chúng ta cùng về! ".

Núm vú bị hai ngón tay kẹp lại nhẹ nhàng xoa nắn làm cậu lắp bắp mở miệng:"Em chờ!..."

Bác sĩ Dương bắt đầu kéo xuống khóa kéo, nhẹ nhàng để tay vào nắm giữ tính khí đã sớm ngẩn đầu, động tác vuốt ve lên xuống.

Dụ Trừng đỏ mặt, hơi run theo từng cái vuốt của anh, cậu liền cảm giác toàn thân trên dưới đều đột nhiên nóng lên giống như phát hỏa.

"Trừng Trừng ..." bác sĩ Dương cười nâng cằm cậu lên, anh nói: "Tính khí của ông xã trướng quá! Mau lấy tay vuốt ve! ".

"Um!..."

"Động tác chậm một chút... Vuốt ve phía trước... Bà xã ngoan... "

Bàn tay cậu chậm rãi hướng lên trên ôm gọn đại quy đầu, sao đó vuốt ve, khi xẹt qua khe nhỏ trên quy đầy lại hơi hơi dùng lực ép xuống, móng tay cũng ở mặt trên nhẹ nhàng cọ cọ qua.

Lòng bàn tay bao trọn tính khí cứng rắn nhẹ nhàng mà xoa nắn, đem chất lỏng chảy ra từ khe trên quy đầu tiết ra thoa toàn bộ tính khí.

" Anh!.... "Cậu ngẩng đầu lên, thì thào gọi anh.

" Gọi ông xã! " bác sĩ Dương lúc này cũng đang luật động tính khí của Dụ Trừng.

" Ông .... Xã.... " cậu ngượng ngùng kêu anh.

" Làm sao nào?... " anh liếm vành tai cậu, phả từng làn hơi thở nóng rực vào lỗ tai cậu.

"Ông xã!.... Em muốn.... Vào trong em.... Mau...! " Dụ Trừng nói xong liền đúng dậy, cởi quần áo mình qua một bên, rồi kéo luôn quần bác sĩ Dương ra.

Tiếp đón cậu ngồi lại trên đùi anh, cởi từng cúc áo cho anh, còn anh cũng cởi từng nút áo cho cậu.

Bác sĩ Dương lúc này không thể nào kìm chế được nữa, tay cầm tính khí của mình đặt ngay cửa cúc huyệt, di chuyển ngang dọc cúc huyệt rồi đâm thẳng vào trong.

" A! Aaaaaa..... Trướng quá.... " cậu cắn răng chịu đựng tính khí to lớn đột ngột xâm chiếm khoản trống trong cúc huyệt của mình.

"Um!... Thả lỏng... Bà xã.... Thả lỏng cơ thể... Em siết anh chết mất.... Mau... "

Dụ Trừng nghe lời thả lỏng cơ thể, anh bắt đầu đầu ra vào cúc huyệt, anh hai tay đặt dưới mông cậu, banh ra, để tính khí ra vào dễ dàng hơn. Đã một tuần nơi đây không được hoạt động đương nhiên sẽ có phần khít khao. Còn thêm cúc huyệt Dụ Trừng khai phá chưa được bao lâu nữa.

" Ông xã!... Nhanh... Nhanh... Em khó chịu... "

" Bà xã!....rên nhỏ thôi... Người bên ngoài liền nghe thấy "

"....Um!... Cho em... Mau... Sâu nữa... "

"Như vậy sao? ".bác sĩ Dương xấu xa đâm một cái thật mạnh vào điểm mẫn cảm của Dụ Trừng.

"Ưh... Đúng ... Ông xã... Ông xã... Chậm... Chậm một chút..."

"Bà xã ... làm sao mà em lại mẫn cảm như thế"

Cậu không chịu nổi lắc đầu, âm thanh bị dương vật không ngừng ra vào ma sát tràng đạo mà tan thành mảnh nhỏ.

"Bà xã... Anh yêu em!.... Đến đây, ôm lấy cổ của anh..." Duy trì tư thế kết hợp, anh đem cậu ngồi vào trong ghế dựa, đem hai cái đùi của cậu để trên tay vịn nói : "Đổi tư thế, eo của em sẽ không khó chịu như vậy."

"Dạ..."

Anh cầm hai cánh mông của cậu chậm rãi nâng lên, khi hai người sắp hoàn toàn thoát ly lại đột nhiên buông ra, đồng thời hạ thể cũng dùng lực đẩy lên, gắt gao đỡ lấy mông cậu bắt đầu kịch liệt trừu sáp, mỗi một lần kết hợp đều đâm đến tận cùng ma sát vào điểm nhạy cảm của cậu.

Dụ Trừng bị chơi không chịu được, vô lực ngã người ra sau ghế, tùy vào động tác trên dưới ra vào của anh.

"Ah... ah ah..." Dụ Trừng dùng lực bám chặt bả vai anh, không chịu nỗi nức nở: "Ông xã... To quá... Chậm một chút... Ưh..."

Anh ngậm lấy môi cậu không ngừng liếm láp cắn cắn: "Bà xã ngoan... em thật xinh đẹp... Lập tức sẽ xong..."

"Ah ah... Sâu quá... Ông xã... Ông xã... Không được..." ngay lúc này tinh dịch của anh bắn vào cúc huyệt cậu.

Cậu ngẩng cổ, rốt cuộc không chịu nổi khoái cảm như vậy thét chói tai bắn ra. Anh gắt gao ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, anh nói: "Bà xã... Anh yêu em."

Dụ Trừng bất lực tựa người vào anh nho nhỏ đáp lại anh:" Bác sĩ Dương! Em yêu anh! ".

Không nghĩ trời cũng tốt, chỉ một buổi trưa tìm anh nói chuyện, cáiờ đổi thành tình dục văn phòng. Anh đem cậu làm từ ghế sô pha, bàn làm việc, đến cửa sổ cũng không tha. Làm đến khi cậu không biết trời trăng mây gió gì. Rốt cuộc cậu mềm nhũn được anh lao sạch sẽ ôm vào lòng nằm trên ghế sô pha.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook