Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 38: Sự thật

Hoahongnohoa

24/10/2020

Buổi trưa theo lời bác sĩ Dương bảo Dụ Trừng đến bệnh viện để gặp anh.

Khi cậu vừa định gõ cửa phòng làm việc, bác sĩ Dương đã mở ra:" Sao anh biết mà mở cửa? "

"Anh nghe tiếng bước chân của em".Bác sĩ Dương nắm tay cậu đi khỏi phòng.

Cậu bị anh nắm tay dẫn đi dọc hành lang bệnh viện trong con mắt của mọi người nhìn ngó, còn có cười trêu ghẹo:" Ai nha! Bác sĩ Dương đã dẫn em dâu về rồi hả, tưởng kỳ này một thân già đến chết rồi chứ".

Dụ Trừng đỏ mặt, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh:" Anh! Mau buông tay em, nơi đây rất đông người "

"Không sao! Nơi đây ai cũng biết em hết ".Bác sĩ Dương quay đầu nhìn sang cậu cười như không cười.

"..." Dụ Trừng cuối mặt một đường đi theo anh. Cũng không biết anh đang dẫn cậu đi đâu.

"Tới rồi, ngước mặt lên" bác sĩ Dương lúc này mới buông tay cậu ra:" em muốn ăn gì, lại kia chọn, anh đi lấy khây đựng thức ăn ".

Dụ Trừng lúc này mới nhận ra, anh dẫn cậu đến căn tin ăn cơm trưa. Sau khi lấy cơm xong hai người lựa một chỗ ngồi gần trong góc căn tin ngồi xuống.

"Sao giờ này anh vẫn chưa ăn? " cậu lau muỗng, nĩa đưa cho anh.

"Anh chờ em tới ăn cơm cùng"

"..." Dụ Trừng kinh ngạc nhìn anh trăn trối.

Bác sĩ Dương lấy tay nhéo má cậu một cái, nói:" Mau ăn! Thức ăn nguội sẽ không ngon"

"Um! "

"Ăn xong anh dẫn em đi gặp Lâm Vị Hàn "

"Để làm gì? " Cậu biết hai người hiểu lầm nhau cũng vì Lâm Vị Hàn, cậu cũng không có gan bắt anh làm rõ, vì cậu sẽ chấp nhất.

Hai người họ tuy đã chia tay, nhưng họ đã từng yêu nhau, họ cũng từng có chung một tình yêu, cùng những kỷ niệm lúc yêu nhau.... hai người có rất nhiều cái chung. Nhưng cậu với bác sĩ Dương thì sao, hai người trên nền tản gì mà đến với.

Nếu lúc đầu cậu đến với anh vì báo ân, sau biết được không phải vậy, nhưng cũng không phải do tình yêu, hai người có quá nhiều điểm không hiểu nhau, cũng chênh lệch quá nhiều tuổi, cậu khép kín, anh im lặng, vậy hai người ở chung sẽ thành cái gì.

"Trừng Trừng! " bác sĩ Dương nắm lấy tay trái cậu đang cầm nĩa:" Em tin anh được không? ".

Dụ Trừng mắt đỏ nhìn anh, cậu tin anh nhưng cậu không tin bản thân cậu. Lập trường của cậu không vững vàng, cậu sợ hãi.

"..." Dụ Trừng im lặng gật đầu.

Hai người ăn cơm xong trở lại phòng 1209 của Lâm Vị Hàn. Vừa vào cửa Dụ Trừng hơi khẩn Trương, lúc này tay bác sĩ Dương nắm lấy tay cậu như trấn an.

Lâm Vị Hàn nghe có người mở cở liền quay xe lăn lại, lúc này đập vào mắt Dụ Trừng là một người bệnh ốm yếu, kiệt sức hai má hõm thật sâu, đôi mắt chau dao không sức sống, thân hình gầy gò.

Đây và người cậu nhìn thấy một tuần trước thật quá khác xa. Bệnh tật đã thay đổi Lâm Vị Hàn nhanh không tưởng. Trong hắn bây giờ quá đáng thương. Cậu như thế nào lại đi tranh giành cùng một bệnh. Hắn không còn sống được bao nữa.

Lúc này có y tá vào gọi bác sĩ Dương đến phòng bệnh khác có chuyện, anh nhìn cậu như muốn nói gì.

Dụ Trừng cho anh muốn nhắc nhở cậu trong coi Lâm Vị Hàn mà không tiện nói ra, cậu vội vã xung phong nhận việc: "Không có chuyện gì, anh đi đi, em ở đây chăm sóc anh ta! ".

Anh đi rồi, Dụ Trừng liền thấy Lâm Vị Hàn đang nhìn cậu:"Chẳng trách Dương Tấn Hoài sao dụ được ngươi, ngươi cũng coi như là đủ ngốc."

"..." Cảm thấy được chính mình hình như là bị chế nhạo, Dụ Trừng không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng.

"Tên ngốc, " thậm chí dùng một loại mười phần giọng điệu trào phúng:"Hắn là kêu ngươi tránh xa ta, không phải kêu ngươi trong coi ta!".

"A?" Dụ Trừng một chút không phản ứng lại, hoàn rất ngu ngơ mà hỏi một câu, "Vì sao?"

"Sợ ta bắt nạt ngươi chứ gì " Lâm Vị Hàn làm ra biểu tình hung ác, "Ta tính khí rất xấu."

"Ồ..."

"Sao, ngươi không tin a?" Đại khái là hắn qua loa thần sắc biểu hiện quá rõ ràng, Lâm Vị Hàn nheo lông mày, "Không phải ngươi cho rằng, ta và Dương Tấn Hoài đã từng yêu nhau".

"..."

"Bởi vì chỉ có hắn có thể chịu được ta, những người khác a, coi như vừa bắt đầu mê mẩn ta dung mạo, ở chung không lâu cũng nỗ lực nhẫn nại ta, thế nhưng cuối cùng đều sẽ bị ta bức đi. Mấy ngày trước ta vừa mới lại mắng đi một người. " Lâm Vị Hàn nhún nhún vai, như là không ưa mà liếc cậu một cái, "Kết quả duy nhất có thể chịu đựng ta là Dương Tấn Hoài, còn làm cho tên tiểu tử chưa dứt sữa như ngươi không biết gì mà chạy mất ."

"..." Dụ Trừng há há mồm, nín nửa ngày, mới nói, "Không có, anh ấy vẫn luôn rất yêu thích ngươi, hiện tại cũng vậy."

Cậu cũng không biết mình vì sao lại nói lời như vậy, rõ ràng là cậu muốn tận lực quên đi, coi như không thèm để ý hoặc là không tồn tại, chôn sâu ở trong lòng, lại bị cậu tự mình đào ra nhục nhã, nâng đến cho người xem.

Tình nguyện chính mình đau cũng muốn đi an ủi người khác.

Lại như cắt lấy thịt của chính mình, đi bồi người khác no.

Lâm Vị Hàn nhìn thần sắc Dụ Trừng nghiêm túc, cơ hồ hiện ra một loại ngớ ngẩn, không khỏi nghĩ, cũng thật may mắn cho tiểu ngu si này đụng phải Dương Tấn Hoài ngoài lạnh trong ấm.

Người tốt và người tốt nên ở cùng nhau.

"Ta nói a, ngươi có phải là hiểu lầm cái yêu, Dương Tấn Hoài không giải thích sao?" Lâm Vị Hàn tay nâng quai hàm, đối Dụ Trừng nghi hoặc thần sắc:"Hắn thích ngươi, cầu ông nội ngươi cho phép hắn cùng ngươi thành đôi, mới đem ta quăng a."

"..."

"Ngươi nói bác sĩ Dương là thích ta?"

"... ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook