Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 32: Nằm viện

Hoahongnohoa

23/10/2020

Hai người bạn của Dụ Trừng thấy cậu bình an trở về đều vui mừng ra mặt.

" Ngươi có phải nợ tiền của vị thúc thúc đáng sợ kia không?" bạn học lo lắng sợ cậu bị nợ tiền mà bị người ta thương tổn

"..."

Thích Hoành lại nghĩ khác :" Ngươi cùng người kia thật có vấn đề, nhìn sao cũng giống hai người có gì mờ ám"

"..." Cùng với Thích Hoành thì không dấu được ánh mắt cậu ta, chỉ mong hắn đừng nói lung tung.

Cho nên muốn niêm phong cái miệng của Thích Hoành, hiện tại hai người mặt đối mặt trong quán rượu. Mà dưới bàn là một hàng rượu dài.

" Ta uống nhiều liền sẽ phát điên ăn nói lung tung, cho nên ngươi nên ngồi đây canh chững ta" Thích Hoành nhìn Dụ Trừng cười.

Dụ Trừng xem như đây là sự uy hiếp của chính mình, cũng chỉ có yên lặng mà nhịn.

Đợi đến nửa số rượu vào bụng, Thích Hoành thật sắp điên đến, cậu mới phản ứng được Thích Hoành không phải đang đe dọa cậu, mà đây chính là bản chất say rượu của hắn. Mà cậu lại trở thành thùng rác cho hắn nói về người kia của hắn.

Đợi đến Thích Hoành triệt để say thành một bãi bùn nhão, không biết gì, cậu mới nhọc nhằn khổ sở hự hự mà đem người rinh về ký túc xá. Vừa về đến cổng hắn đã tỉnh lại một hai lấy điện thoại điện thoại cho ai đó.

Sau mười mấy phút, một người thanh niên tuổi còn trẻ từ Dụ Trừng nhận lấy Thích Hoành, liếc mắt một cái, mỉm cười nói: "Cảm ơn!. "

Cái mỉm cười bên trong đựng một loại khiêu khích , Dụ Trừng có loại tỉnh táo nghi hoặc, không tự chủ được há mồm: "Ngươi là... ?"

Cậu ta khẽ nâng cằm, thật giống hỏi âu hỏi tự rước lấy nhục: "Ngoại trừ người yêu, còn ai có lòng thanh thản tới đón kẻ say rượu như hắn về nhà sao?"

Chờ bóng dáng của hai người ở trong màn đêm càng đi càng xa, Dụ Trừng còn có chút không thể phục hồi tinh thần lại.

Cậu đúng là nghe đến Thích Hoành không ngừng kêu tên Đặng Ân, vô cùng khát vọng, mang theo quyến luyến cùng oan ức.

Là cậu quá đần độn, vẫn là hiện tại đều có suư hướng một loại tân ái tình: ở cùng nhau với một người, nhưng trong lòng vẫn chứa đựng một người khác.

... ....

Từ ngày đó bác sĩ Dương cũng không có gọi điện thoại đến, chớ nói chi là xuất hiện trước mặt Dụ Trừng.

Cậu tưởng vậy đại khái chính là kết thúc.

Cậu biết mình nói tới hơi quá đáng, thậm chí sinh ra một tia hối hận, vốn là không cần phải như vậy, liền cảm thấy quả là xấu hổ.

Cậu dựa vào cái gì mà náo loạn một trận đây. Căn bản sẽ không có ai để ý đến cậu, mà như vậy bác sĩ Dương càng nhanh phiền chán cậu hơn.

Ban đêm lăn qua lộn lại mà ngủ không được, bản thân cứ lăn qua lọn lại trong phòng. Buổi sáng tỉnh dậy đầu cậu có chút đau, nhưng vẫn không để ý. Buổi chiều mọi người trong phòng muốn ăn lẩu cay, mà sợ đắt nên rủ rất nhiều người cùng đi, còn cùng nhau uống bia. Cậu uống cũng không ít.

Đến khuya bụng bắt đầu có chút, tưởng ăn quá nhiều đồ cay, mấy lần trước nhịn tí là ổn, nào có biết càng ngày càng đau, dần dần chỉ có thể rúc người cuộn tròn ở trên giường, mồ hôi lạnh đổ một tầng, đau đến trước mắt ơ màng.

Nhưng cắn rang chịu đựng.

Đến khi Thích Hoành phát hiện Dụ Trừng đã đau đến mặt không còn một tí huyết sắc. Trán đổ đầy mồ hôi, đôi môi vì đau mà cắn đến tái nhợt. Hắn cùng thằng bạn cỗng Dụ Trừng đến phòng y tế.

Cô y tế nhìn thấy Dụ Trừng liền xua tay:" Hai ngươi đưa đi bệnh viện, bệnh cậu ta ở đây không trị được."

Kết quả lại là ngộ độc thức ăn cùng viêm ruột, nghĩ cũng biết hôm qua ăn đồ cay. Phải nằm viện theo doĩ.

Cậu nghĩ cơ thể mình vốn khỏe, đau một chút rồi thôi, ai ngờ đau đến phải đi bệnh viện. Đã thế còn bất tỉnh hơn nữa ngày mới mở mắt ra được.

Sau khi uống thuốc xong cậu có chút buồn ngủ, liền thim thiếp đi, cậu không dám ngủ quá sâu sộ vô ý đụng vào kim truyền dịch.

Lúc ngủ cậu cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh mình, tay dán sát vào trán cậu có chút băng lạnh lẽo, nhưng cậu rất thân quen thoải mái, không nhịn được liền cà cà.

Mơ hồ nghe đến tiếng thở dài, nhưng là không xác định có phải là chính mình nằm mơ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook