Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 34: Lý do không trở về

Hoahongnohoa

24/10/2020

Dụ Trừng tuy rằng không coi là cường tráng, tốt xấu cũng đủ da đủ thịt , bị ngã ra sau như người ôm sau cậu cũng ất trọng tâm đồng thời ngã theo đụng trúng cạnh bàn.

Bác sĩ Dương khẽ rên một tiếng.

Dụ Trừng kinh ngạc sao bác sĩ Dương lại có ở đây, hoảng hốt cùng luống cuống xin lỗ:" Anh, anh không sao chứ? ".

Sau đó liền muốn vùng khỏi người anh.

Anh không buông cậu ra mà còn dùng thêm sức ôm chặt hơn, giọng nói anh phát ra rất nhỏ mà còn có chút khàn khàn:" Ngoan, trước tiên đừng nhúc nhích."

Không biết sao cậu có phần hoảng sợ,quả nhiên không cử động, chỉ có chút cứng đờ, mặc cho anh ôm cậu chặt hơn, cảm nhận được anh đem mặt mình vùi vào cần cổ cậu, hơi thở cuả anh phả vào da thịt cậu làm cậu run rẩy.

Trong bóng tối không hề có một tiếng động, ôm ấp tựa hồ có thể khơi ra ra một loại ám muội, bị hơi thở của anh bao quanh, Dụ Trừng cảm thấy được đầu óc choáng ván.

Đôi môi nhất thời bị ngậm, mà giống như không có nhớ tới phản kháng, chỉ là không tự chủ tóm chặt áo sơ mi anh.

Bờ môi bị tách ra, hàm răng lại đóng chặt, có chút ngơ ngác, bị anh liếm môi, âm thanh khàn khàn dán vào đôi môi, "Trừng Trừng, há miệng"

Dụ Trừng liền ngoan ngoãn nghe lời há miệng. Cũng nhớ tới anh đã đối xử với cậu liền dùng sức đẩy anh ra.

Cậu không biết vì sao anh lại có mặt ở đây, cũng không biết vì sao anh lại khát vọng cậu, thế nhưng cậu không thể đáp lại khát vọng của anh.

Cậu không nói tiếng nào, chỉ là cố chấp khước từ anh, muốn từ trong lồng ngực của anh tránh ra, anh lại muốn đè lại hắn cũng có chút khó khăn, không thể làm gì khác hơn là thoáng buông tay, Dụ Trừng ngay lập tức liền đem mình tránh ra, cách xa anh đến lưng va vào cầu thang. Cậu đau đến mím môi. Cũng đem mặt nhìn sang phía khác.

Anh cảm thấy giờ này có chút bó tay với cậu, không biết vì sao em ấy lại như vậy.

Anh không tiếng động mà than thở một tiếng, chịu thua:"Em ít nhất phải cho anh biết, anh đã làm cái tội tài trời gì mà đến nỗi em bỏ nhà đi."

Đầy bụng oan ức, còn có ghen tỵ và thương tâm, thật giống đã sắp nhịn hết nỗi muốn nói ra hết.

Cổ họng của cậu như bị nghẹn, muốn nói có chút không dễ dàng, cậu nhếch miệng:" Anh..."

"Tiểu Trừng! Ngươi xem chúng ta đem gì về cho ngươi đây! ".

Cửa bị thô bạo đẩy ra, bạn cùng phòng, còn có Thích Hoành, cầm theo một đống ăn, mặt cười đứng trước cửa.

"Thúc, thúc thúc, người còn chưa đi a, ha, ha." Cùng phòng run lập cập, muốn khóc không khóc mà bỏ ra cười.

Trong phòng không khí ngột ngạc nghiêm trọng, Thích Hoành hờ hững cười, vẫy tay với Dụ Trừng:" Ngươi lại ăn cháo, ta mua cháo tôm"

"A, tạ ơn, cảm tạ." Dụ Trừng phản xạ có điều kiện trước tiên nói cám ơn.

Dụ Trừng nhận tô cháo ngồi xuống bàn vùi đầu vào húp cháo,

"Cậu là Thích Hoành, đúng không?" Anh lạnh nhạt nói, "Lần này Trừng Trừng sinh bệnh, đa tạ cậu chăm sóc."

Thích Hoành mang nụ cười, có chút cà lơ phất phơ: "Thúc thúc ngài quá khách khí, ta và tiểu Trừng là bạn bè tốt, " lại bồi thêm một cầu:"Nếu người không có thời gian, ta ngược lại thật phi thường tình nguyện chăm sóc cho cậu ta. "

Nghe tới Thích đại thiếu gia ngươi thật đúng là nhiệt tình trợ giúp người nha...

Dụ Trừng yên lặng mà oán thầm, bởi vì vùi đầu, không nhìn thấy sắc mặt phút chốc biến hóa vi diệu của anh.

"Liền không cần làm phiền người ngoài" Anh lạnh lùng, vừa nhìn về phía cậu, đưa tay sờ mò tóc của cậu, giọng nói có chút ôn hòa rất nhiều, "Nếu đã ngã bệnh, cùng anh về nhà, anh sẽ dễ chăm em hơn, hả?"

Dụ Trừng bị sặc một cái.

Anh đối thể hiện ra ôn nhu, cậu cảm thấy động lòng, tim thẳng thắn mà nhảy loạn, chỉ là không khỏi nghi hoặc.

Cậu không có ngẩng đầu, giọng nói thả rất nhẹ, sợ quấy nhiễu đến cậu đang ăn: "Anh không cần vào bệnh viện chăm sóc ai sao?"

Còn có người đang chờ anh đi?

Thế nhưng câu này đều không thể nói ra được.

"Trước tiên đưa em về nhà." Anh nói, Dụ Trừng không biết sao, đột nhiên mà đặc biệt nhạy bén, một chút nghe hiểu anh chưa hết tâm ý với ai kia.

Dụ Trừng ngẩn đầu khỏi tô cháo nói :" Em sẽ không về, ở ký túc xá rất tốt. Hơn nữa em đang bệnh về nhà sẽ lây bệnh cho anh, anh cần phải khỏe mạnh mới lên bàn mổ được! "'

Anh cau mày nhìn cậu, cậu biết mình kỳ thực chống đỡ không được quá lâu, thế nhưng nếu như lộ ra quá nhiều dáng dấp đáng thương.

"Thật, anh không cần lo lắng cho em." Cậu đột nhiên kéo qua Thích Hoành, lớn mặt nói, "Thích Hoành cùng bạn học khác đều chăm sóc em rất tốt. "

Bia đỡ đạn Thích Hoành, cũng phi thường phối hợp, cười hì hì đối bác sĩ Dương nói : "thúc thúc ngài yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tận tình cho cậu ta! ".

Anh nhìn dáng dấp thân mật lôi kéo nhau, kề sát nhau của hai người mà gương mặt tối sầm.

Anh còn nhớ lúc trước Dụ Trừng từng dùng hết tâm tư lựa cà vạt cho tên này.

Giờ tên này sẵng sàng lo lẳng quan tâm chăm sóc cho Dụ Trừng khi bị bệnh. Anh cũng cảm nhận được khi Dụ Trừng ở cùng anh lúc nào cũng sợ hãi, còn với tên này lại rất thân thiết.

Giọng anh lạnh lùng: "Cho nên, đây chính là lý do em không muốn trở về nhà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook