Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 17: Làm trước gương

Hoahongnohoa

22/10/2020

Anh đứng sau lưng cậu, cả hai cùng đối mặt với tấm gương, Dụ Trừng hai tay vịn lên bồn rửa mặt, áo choàng tắm mở rộng. Mặt gương phản chiếu thân hình trần trụi của cậu, trước ngực lấm tấm vết hôn, đầu nhũ vẫn còn sưng đỏ mà đứng thẳng do hôm qua bị cắn mút quá độ.

Dụ Trừng nhìn thấy bản thân trong gương, cảm thấy vô cùng xấu hổ, toàn thân run rẩy từng chập, yếu ớt gọi tên anh "Bác sĩ Dương..."

"Ừm." Anh đáp một tiếng ngắn gọn, đưa tay nắm cằm cậu xoay lại, cùng cậu hôn môi.

Dụ Trừng không phải nhìn vào gương, lập tức thấy nhẹ nhõm hơn, trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh. Cảm giác môi lưỡi quấn quýt khiến cậu vô cùng thoải mái, anh lại kiên trì dây dưa dạy cậu cách hôn môi, chỉ có những lúc như thế này, Dương Tấn Hoài mới lộ ra chút ôn nhu, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu rất thích những lúc anh đối đãi dịu dàng với cậu, cảm giác răng lợi bị liếm qua làm cho sống lưng cậu tê dại.

Dương Tấn Hoài vén áo choàng tắm của cậu lên đến hông, xong lại kéo chiếc quần lót đơn độc trên người cậu xuống đến đầu gối, xoa mông cậu, thấp giọng nói: "Vểnh mông lên một chút."

Dụ Trừng thả lỏng thắt lưng làm theo, trong gương hiện lên khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngần ngận nước của cậu. Lúc anh đỡ lấy hông cậu, tiến vào, cậu cắn môi: "A..."

Cậu càng lúc càng quen với cảm giác trướng đầy kia, rất nhanh liền sinh ra khoái cảm tê dại. Từ từ, theo từng động tác ra vào của anh, phần eo cậu bắt đầu đung đưa, mỗi một lần ra vào đều mang đến một hồi tê tái mãnh liệt, khiến cậu toàn thân nóng bừng, hai chân như nhũn ra, sắp không đứng vững được nữa. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, muốn nói gì đó, đúng lúc bị húc đến một vị trí thật sâu bên trong, cậu há miệng: "Bác, bác sĩ a... a..."

Dương Tấn Hoài hôn lên gáy Dụ Trừng, hạ thân không ngừng thâm nhập thật sâu đè ép lên điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu bị đâm đến không ngừng rên rỉ, cả người run lẩy bẩy, hàng mi ướt đẫm nước mắt: "Ô... bác sĩ Dương... ưm... a..."

"Trừng Trừng cảm thấy thế nào?" Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu.

"Em...em... ha... Chịu không nổi nữa... a... quá sâu rồi..."

Anh dường như khẽ cười một cái, sau đó giữ nguyên trạng thái tiến nhập trong cơ thể cậu, hai tay đỡ dưới đầu gối Dụ Trừng, tạo thành tư thế cho em bé đi tiểu, ôm cậu lên.

Dụ Trừng nhìn rõ mồn một bản thân mình trong gương, hai chân mở rộng, tiểu Trừng Trừng phấn chấn, tiểu huyệt sau mông còn đang chứa phân thân ra ra vào vào của bác sĩ Dương. Bởi vì thoa khá nhiều thuốc bôi trơn, ngay cả lông vùng kín của cậu cũng ướt đẫm, bết vào nhau, ánh lên loang loáng.

"Ôi..." Dụ Trừng nghẹn ngào xấu hổ, tiểu huyệt khẩn trương thít chặt, làm cho Dương Tấn Hoài bị kẹp kêu lên một tiếng đau đớn.

"Vừa nhìn gương vừa làm khiến Trừng Trừng phấn khích đến vậy sao?" Giọng nói khàn khàn của anh vang lên sát tai cậu, Dụ Trừng nức nở lắc đầu, lại bị đối phương đỉnh một cái, rên lên thành tiếng.

" A... Em... Chết mất.... Sâu quá... A a.. a"

" Vậy... Anh sẽ chậm lại " Anh vờ như sẽ làm chậm lại

" Không.... Nhanh... Em... Muốn... Đâm em.... Mạnh... Mạnh nữa... Aaaaa! "

" Được! Chiều theo em"

Anh lần tìm bờ môi của cậu, cùng cậu hôn môi, qua gương có thể thấy cổ hai người quấn quýt tương giao, tựa như hình ảnh thiên nga giao phối.

Sau đó cậu lại bị ôm về giường lăn qua lăn lại thêm mấy lần, bị làm đến mức khóc lóc nức nở không ngừng, toàn thân đau xót, lần tắm trước

xem như uổng phí, lại bị ôm đi tắm rửa, những thứ gì gì đó sau mông được moi ra sạch sẽ, khuyến mãi thêm một viên thuốc nhét vào.

Cuối cùng bị nhét vào chăn thêm lần nữa, Dụ Trừng cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm lầm bầm, thấy Dương Tấn Hoài cũng chui vào, lúc này mới im thin thít.

"Đau không?" Anh nằm xuống cạnh cậu, nghiêng người qua hỏi.

Đau chứ...

"Không đau..." Dụ Trừng lí nhí.

"Không đau?" Dương Tấn Hoài nhíu mày, "Vậy mà anh cứ sợ em không có kinh nghiệm, dễ bị thụ thương. Nếu đã không đau, chúng ta có thể tăng tần suất quan hệ lên rồi."

"..." Dụ Trừng vội vã cà lăm chen vào, "Nhưng mà vẫn có hơi khó chịu..."

Như vậy là quá được rồi, cầu anh ngàn lần vạn lần không nên làm thêm nữa, miệt mài quá hại thân lắm đó bác sĩ Dương!

Trong mắt thoáng qua ý cười, anh vươn tay sờ sờ mặt cậu: "Anh cảm thấy, cà vạt cũng rất thích hợp."

"Hả?"

Dương Tấn Hoài tắt đèn, nói: "Khuya lắm rồi, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook