Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 52: Anh là bác sĩ biến thái.

Hoahongnohoa

24/10/2020

"Alo! Ai gọi đến vậy? " Dụ Trừng bắt máy điện thoại bàn trong phòng khách.

"Tôi là ba của Dương Tấn Hoài" giọng nói không lớn không nhỏ nhưng lại làm cho Dụ Trừng sợ hãi, ông tiếp tục nói :" Cậu là Dụ Trừng, người đã sinh cho A. Hoài hai đứa bé phải không? "

"Dạ!.... Dạ! Là con.... Con.... " Dụ Trừng lắp bắp trả lời ba Dương Tấn Hoài.

"Ta muốn gặp con nói chuyện, nhớ dẫn theo hai đứa bé và chuyện này không được nói cho A. Hoài biết "

"Dạ!..."

... ...

Quán trà W

"Hai con ngoan nha! Papa dẫn hai con vào đây chơi, lát nữa hai con sẽ gặp được ông nội" Dụ Trừng nhìn hai bé con mà dặn dò.

Lúc cậu đẩy xe đẩy đi vào đã có một người đàn ông lớn tuổi ngồi uống trà. Cậu lo sợ đến tim đập liên hồi, tay đổ đầy mồ hôi.

"Con chào bác! Con đến trễ, con xin lỗi vì để bác chờ! " Dụ Trừng cuối đầu chào cũng nói lời xin lỗi.

"Con không đến trễ, là ta đến hơi sớm mà thôi. Đẩy hai đứa bé đến bên ta" ba bác sĩ Dương bảo cậu.

"Dạ! "

"Con cũng ngồi xuống, ta có chuyện cần nói "

"...!" Dụ Trừng nghe lời ngồi xuống.

"Hai đứa bé tên gì? "

"Dương Du Mẫn hay gọi là Ruby. Dương Du Hạo hay là Amber"

"Um! Tên rất có ý nghĩa. Hôm nay ta gọi con đến là để con về giáo huấn lại A. Hoài cho ta. Ta nói với nó, dẫn ba người các con về nhà lớn gặp mặt, nhưng nó đều từ chối không về. Chuyện ta giao công ty lại cho con nó cũng không chấp nhận, nó nói con sẽ không đồng ý. Ta hiện tại cũng đã già rồi, không còn sống bao lâu nữa, việc nào cho qua được thì cho qua, không cần quản gì nhiều. Chỉ cần nhìn thấy con cháu vui vẻ là ta hạnh phúc rồi. Ta mong con suy nghĩ cho tương lai cho hai đứa cháu nội ta sau này mà chấp nhận quản lý công ty của A.Hoài. Con về suy nghĩ rồi trả lời cho ta biết. Anh em A. Hoài đang nhìn ngó công ty của A. Hoài, ta không thể cho công ty đó cho ai khác ngoài A. Hoài. " ba bác sĩ Dương vừa nói vừa nắm tay hai bé con.

"Con sẽ nói chuyện với anh ấy, còn việc công ty nếu anh Hoài chấp nhận con sẽ thay anh ấy quản lý, còn ngược lại con cũng không thể trái ý anh ấy được. Hai cháu con sẽ thường xuyên dắt về nhà lớn " chuyện gia đình bác sĩ Dương cậu không biết nhiều lắm, cũng không nghe anh nhắc đến nhiều. Cậu nghĩ nếu anh muốn nói tức sẽ nói cho cậu biết, không cần thắc mắc làm gì.

... ...

" Em xong việc chưa? Anh đến đón em đi mua quần áo cho hai bé con" bác sĩ Dương vừa điện thoại vừa nhấn nút thang máy xuống bãi xe.

"Chưa nữa! Anh đến giúp em, công ty muốn ký hợp đồng nhập khẩu thiết bị y khoa, mà em thì không biết nên chọn thế nào hết " Công ty đang chuẩn bị ký hợp đồng nhập khẩu một số máy chuyên mổ nội soi mà cậu thì mù tịt về y khoa.

"Um! 15 phút nữa anh đến " anh cúp máy, lái xe đến công ty Dụ Trừng.

Trên đường đi anh ghé mua hai phần sushi đặc biệt, hai nước ép mang đến cùng ăn với cậu. Hai người ăn xong liền bắt đầu nghiên cứu các thiết bị của những công ty cậu muốn hợp tác.

Mỗi người nghiên cứu một công ty, cậu không hiểu mấy sẽ hỏi anh. Lúc này cậu đang vò đầu bứt tóc nhờ anh, cậu nói :" Anh! Giải thích những từ ngữ này dùm em, khó hiểu quá! "

"Chỗ nào không biết, anh giải thích cho" anh vui vẻ đáp.

Anh choàng tay qua vai cậu, kéo cậu dựa vào lòng ngực anh. Anh bắt đầu giải thích từng chỗ mà cậu đánh dấu lại.

" Anh thật giỏi, google search không biết khi nào mới xong nữa, cũng may anh là có anh. Nếu không thì.... " từ ngày nhậm chức đến nay có rất nhiều người không phục cậu, đều muốn làm khó cậu.

Mọi khi đều do trợ lý của ba bác sĩ Dương giúp cậu, nhưng dự án lần này ông bảo cậu phải tự mình làm, để xem khả năng thích ứng công việc của cậu tới đâu. Cậu định nhờ thư ký tìm hiểu thông tin dùm cậu, nhưng ba lại bảo không được tin ai trong công ty. Nếu lần ký kết này thành công, ông sẽ cải cách lại công ty, thành phần xấu sẽ cho thôi việc, tuyển người mới vào giúp cho cậu.

" Một giải thích một nụ hôn" anh nhân cơ hội cậu nhờ vả mà yêu cầu.

"Ơ... Em đang làm vì công ty của anh mà, đáng lẽ anh phải giúp em vô điều kiện chứ. Làm gì phải hôn " anh quá hư rồi, chắc là do cậu quá dễ với anh sao.

"Không thì tự em tìm đi, anh nằm kế bên chờ em làm xong rồi về. À quên, con đang chờ em về đó nha! " anh nhướng mày với cậu, anh chắc cậu sẽ phải chấp nhận thôi.

"Anh lấy con ra ép em, anh thật xấu"

"Sao!? Yes or No".

"Hôn... " cậu hôn lên gò má anh, cậu nói :" được chưa"

"Không! Hôn lưỡi kìa "

"Đang ở công ty, còn rất nhiều tài liệu nữa, hôn như vậy khi nào mới xong hết công việc, không chừng phải ngưng làm việc giữa chừng " cậu quá hiểu tính anh mà.

"Tới đó tính, giờ anh muốn em hôn anh" anh áp sát mặt mình vào mặt cậu, không cho cậu tránh né.

Cậu ôm lấy cổ anh, ngửa đầu ngậm lấy miệng anh, sau lại duỗi lưỡi liếm qua, nhưng anh không chịu mở miệng, mặc cho cậu cố gắng cạy ra.

"Anh!... " cậu vừa mở miệng, anh liền nhanh chóng hôn lên bờ môi cậu, cùng đầu lưỡi của cậu nhiệt tình dây dưa.

Cậu ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Cậu chìm đắm trong nụ hôn của ánh đến nỗi anh ôm cậu đến trên đùi lúc nào cũng không biết.

Anh kéo áo sơ mi của cậu ra, một tay từ dưới đưa vào bên trong áo, cởi luôn áo lót ra, anh lấy tay bao lấy cặp ngực be bé của cậu mà xoa nắn cho chảy sữa.

Cậu ngẩng đầu thở khẽ, cong người lên, hai tay ghìm đầu anh vào ngực cậu, để núm vú tiến vào sâu trong miệng anh.

Anh cởi quần cậu ra, sau lại kéo căng sợi day quằn lót lọt khe rồi thả ra bắn vào khe mông cậu, cứ như vậy anh kéo rồi thả để bắn liên tục vào cậu.

Cậu vì trò chơi kéo day quần lót mà rên đau, sau lại vì đau trong khoái cảm mà rên rỉ :" A! Đau ... Anh đừng làm nữa... Ư!... Ư.... Ơ.... "

"Còn đau không, hay sướng hả" anh lia lịa mà thả dây quan lót.

"Không đau... A!.... Đừng làm nữa... Sẽ bị rát ... A!.... Xin anh.... Đừng... Làm ... Nữa.... A ơ ơ"

Bác sĩ Dương nghe cậu nói vậy liền ngưng động tác, anh cởi luôn quần lót cậu ra, ngón tay trỏ rê theo đường kẽ mong mà thăm dò xem cậu có bị rát hay không.

"Um! ... Đừng rê ngón tay như vậy.... Đau... Còn thấy lâng lâng nữa.... " cậu cảm giác được ngón tay anh làm cậu khoái hoặc lâng lâng.

"Về anh sức thuốc cho, lần sau không như vậy nữa. Em nhóm người, anh muốn đi vào " anh kéo khóa quần móc tính khí cứng rắn của mình ra.

Dụ Trừng nghe lời anh nhóm người dậy, cậu giúp anh cởi vài nút áo sơ mi ra, cậu nói:" Em đi khóa chốt cửa, chờ em! "

Dụ Trừng quay lại, ngồi lên đùi anh, anh tách hai cánh mông cậu ra, đem tính khí nóng rực và cương cứng cắm vào cúc huyệt chặt khít

" A!.... Ông xã!.... " cho dù đã làm tình vô số lần, nhưng cậu vẫn không chịu được cảm giác đột nhiên bị đâm vào.

Dụ Trừng cảm thấy anh càng ngày càng giống mãnh thú, tính khí đã to, mà mỗi lần làm đều đâm thút mãnh liệt, mà cúc huyệt của cậu không thể nào thích ứng nổi điên cuồng của anh mang tới.

" Um!.... Chậm... Chậm chút.... Quá nhanh... A!.... " cắn môi dưới, cảm thụ khoái cảm cùng đau đớn.

Anh một tay ghìm chặt hông của cậu, để cho cậu phối hợp cùng anh, tay còn lại cầm tính khí cậu mà tuốt lên xuống.

"A!... Ông xã!.... Em chịu không nổi nữa.... Em muốn bắn.... Anh thả đầu tính khí ra..... A!..

Mau.... " cúc huyệt cậu nhạy cảm co rút lại run rẩy, cậu không thể nhịn được nữa.

"Ừm...... Bà xã!..... Chờ anh!.... Cùng ra.... ......" anh vừa nhanh, vừa cuồng dã ma sát bên trong cúc huyệt mềm mại.

Anh chạy nước rút, khiến cho cậu không chịu nổi, toàn thân co rút đạt tới cực điểm, tính khí phun tinh dịch dính khắp bụng anh, cậu mềm yếu tựa vào vai anh, anh tiếp tục nắm hông cậu mà luật động.

Anh bị khoái cảm kích thích tăng nhanh động tác, anh không chút lưu tình ra vào tận hứng phát tiết dục vọng. Rốt cuộc, ở lần cuối cùng, ở nơi sâu kín của cúc huyệt, anh bắn tinh dịch.

"Bà xã! Em rất mê người, anh thể kìm chế được mình khi ở gần em" trong mắt anh cậu lúc nào cũng khả ái, gợi cảm, khiến cho anh không tự chủ được mà hoàn toàn tan rã, trong lòng tràn đầy ý muốn ngay tại chỗ chơi cậu.

" Thật sao? " cậu không thể nào tin được những lời biện hộ cho việc điên cuồng bất cứ nơi đâu của anh.

Anh chằm chằm nhìn đôi môi sưng đỏ mọng khiêu gợi, khép khép mở mở làu bầu:"Thật! "

"Em không tin! " chỉ toàn ngụy biện, miệng cậu không khỏi trề mà cong cao hơn.

Cậu đối với anh thật có lực hút trí mạng. Anh yêu cực kỳ cá tính mềm mại thiện lương lại có chút ỷ lại vào anh từ lúc hai người hợp lại. Anh cũng yêu tiếng rên rỉ ngọt ngào, thở dốc của cậu những khi hoan ái. Còn có khuôn mặt tinh sảo cùng với thân thể trắng nõn, mỹ miều của cậu. Còn thêm một nơi lúc nào cũng có sữa cho anh uống.

"Làm thêm một lần nữa!" anh cắn vành tai cậu "anh nói thật! Em là người làm anh đi ngược với tính cách bác sĩ của anh"

"Anh là bác sĩ biến thái " cậu cũng cắn anh một cái, nhưng cắn trên bã vai anh.

"Biến thái với một mình em, bà xã à! " anh khom người mút núm vú cậu.

"A!.... Công việc của em, mai em phải báo cáo với ba rồi! Tha cho em " cậu nhìn tình thế của mình sắp bị anh ăn lần hai mà phải năn nỉ anh.

"Đã biết" anh mặc quần áo lại giúp cậu, cũng tự mặc cho mình, anh nói :" em phải bù lại cho anh đó! "

"Um! " cậu hôn môi anh một cái, coi như cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Lớn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook