Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 69: “Tôi ngưỡng mộ cậu”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

“Sao hôm nay em không nắm tay tôi?”

Giải Dương im lặng mấy giây rồi đi lên tầng.

Một, hai, ba …

“Giải Dương.”

Môi Giải Dương cong lên sau đó nhanh chóng thẳng lại, dừng lại quay đầu lại hỏi: “Anh có chuyện gì ạ?”

Cừu Hành nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu rồi định hỏi: “Sao hôm nay em không nắm tay tôi?” Nhưng hầu kết trên cổ trượt lên trượt xuống cuối cùng cũng không hỏi, mà thay thế bằng: “Không có gì” sau đó đi về phòng, đóng mạnh cửa.

Giải Dương nhịn cười tiếp tục lên tầng.

Lúc 10 giờ tối Cừu Hành chỉnh lại đầu tóc một xí, chỉnh lại bộ ngủ rồi ngồi ở cái ghế gần cửa phòng, chờ con chuột nhỏ nào đó tới.

Anh biết rồi nhá, nếu mà Giải Dương lúc lên tầng không nắm tay anh thì chờ lúc anh ngủ chắc chắn sẽ lén lút vào. Dù sao gần đây bạn nhỏ nào đó dính người một ngày phải bét nhất nắm tay một lần, tuyệt đối không thành thật.

Sau mười giờ, không ai vào.

Anh thay đổi tư thế ngồi.

Sau mười giờ hai mươi, vẫn không ai vào.

Anh bắt đầu liên tục xem giờ.

Mười giờ rưỡi, vẫn không ai vào.

“Lại thức đêm!”

Anh chịu không nổi, đứng dậy mở cửa, bước lên tầng ba, gõ cửa phòng Giải Dương.

Lúc sau cửa mới mở, Giải Dương ngái ngủ bộ đồ ngủ luộm thuộm xuất hiện sau cánh cửa,

Nhíu mày hỏi: “Sao thế?” 

Biểu cảm tức giận của anh cứng lại đôi mắt không tự chủ được lướt quanh Giải Dương, lúc sau mới không nhìn nữa khô khan hỏi: “Em… ngủ chưa?”

Cậu nhìn anh hai giây rồi giả vờ đóng cửa lại.

“Chờ đã.” Cừu Hành vội vàng vươn tay giữ cửa ánh mắt nhìn về phía ngón tay mảnh khảnh của Giải Dương đang giữ cửa, sau đó nhìn khuôn mặt và ánh mắt buồn ngủ của cậu, nhàn nhạt hỏi: “Em … hôm nay em uống sữa chưa?”

“…”

Giải Dương tuyệt tình đóng cửa phòng lại, cười toe toét sau đó điều chỉnh lại biểu cảm mở cửa ra, thấy mặt anh đen xì nghiêng người chuẩn bị đi thì nhanh chóng cúi người nắm tay anh, nhéo nhéo: “Chúc ngủ ngon” sau đó bỏ tay ra và đóng cửa.

Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng khịt mũi giận dỗi sau đó là tiếng bước chân xa dần.

Giải Dương lại cười, trở lại giường, cầm kịch bản trên bàn đầu giường tiếp tục đọc.

Bộ phim Chu Hoài Nhân sắp quay có tên “Tôi thấy Tức Viên Hiên”, là một bộ phim truyền hình dân quốc kể về một gia tộc lớn trong thời đại đang suy tàn đó.

Vai diễn cậu muốn thử là vai con trai út của gia tộc Tô gia, du học từ nước ngoài trở về, một thiếu gia được nuông chiều trong nhung lụa, đầu óc đầy lý tưởng hoàn mỹ.

Cảnh quay đầu tiên của thiếu gia là từ nơi huy hoàng nhất, cậu ta hoàn thành xuất sắc học tập ở nước ngoài, đoạt giải lớn cuộc thi piano quốc tế sau đó từ chối lời mời của nhiều dàn nhạc nước ngoài trở về Trung Quốc với lý tưởng: 

“Để nhiều người biết đàn piano và học đàn piano.”

Nhưng sau khi trở về Trung Quốc, cuộc sống của cậu ấy ngày càng tệ.

Ở nhà ăn chơi vui vẻ được một thời gian thì mẹ cậu ta tự nhiên xắp sếp hôn sự cho cậu ấy, muốn cậu thiếu gia này kết hôn với em họ của mình. Thiếu gia được tiếp xúc với một nền giáo dục tiên tiến đương nhiên sẽ không chịu, ở nhà nổi loạn phán kháng sau đó bỏ nhà ra đi.

Thời gian tiếp theo, cậu thiếu gia liên tiếp bị lừa, bị ức hiếp, đi nhầm con đường và cuối cùng thì chiến tranh bùng nổ, cậu tỉnh táo vội vàng chạy về nhà thì phát hiện nhà của mình không còn, Tô gia bị sụp tổ. Hầu hết người nhà đều chết, mẹ và em họ bị quân địch bắt giam.

Cậu thiếu gia vừa tức giận vừa sợ hãi, muốn cứu người thân nhưng không được, đúng lúc đang tuyệt vọng thì nam chính; con nuôi của Tô gia xuất hiện, đưa cậu bí mật giấu diếm, động viên tinh thần và dẫn cậu tham gia quân đội cho cậu ấy một hướng đi.

Hai anh em tham gia quân đội nghĩ cách cứu mẹ, trong quá trình giải cứu, tay cậu bị thương không thể chơi đàn được nữa, nhan sắc cũng bị hủy mà cũng không cứu được mẹ.

Cuối phim, nam chính con nuôi của Tô gia và em họ được cứu sống cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Quân đội muốn kéo ra khỏi tiền tuyến, thiếu gia là thương binh bị bỏ lại.

Sau khi tiễn con nuôi Tô gia với em họ xong thì cậu chạy trốn khỏi quân đội, trở về căn nhà đã bị mục nát của mình, tìm thấy cây đàn piano ngày bé của mình. Cây đàn piano đã bị quân địch làm mục nát, cậu ngồi xuống dùng những ngón tay bị gãy của mình chơi giai điệu yêu thích, cuối cùng ôm ảnh chụp của mẹ cậu 

Châm một ngọn lửa, để bản thân cậu và căn nhà mục nát này cùng hoá thành một mảnh tro tàn.

Nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, con nuôi Tô gia trở thành một quân nhân, trở về dinh thự Tô gia với vợ của mình đang mang thai của mình, trong đám cỏ um tùm cả hai tìm thấy một xương ngón tay bị đứt lìa ở nhà cũ của Tô gia. Người con nuôi này dùng xương ngón tay này và món đồ chơi khi còn nhỏ để xây xây dựng một ngôi mộ cho cậu thiếu gia.

Đồ chơi và đàn piano và xương ngón tay, đây là kết cục cuối cùng của thiếu gia.

Giải Dương đóng kịch bản nhìn rồi chằm chằm khoảng không một hồi, sau đó đặt kịch bản xuống, nằm ngủ.

… 

Thứ hai, Giải Dương với Tần Thành đi xe đến buổi thử vai.

Giải Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì Tần Thành bên cạnh nói: “Thử vai không được cũng không sao, nhưng cậu phải phát huy tốt vào, kỹ năng diễn xuất không thể chấp nhận được nhưng thái độ thì phải đúng mực, phải cho đạo diễn thấy sự chăm chỉ và chân thành của cậu, hiểu không?

Giải Dương ừ nhưng mắt vẫn nhắm.

Nửa giờ sau, xe dừng trước một rạp hát cũ.

Giải Dương mở mắt, đi theo Tần Thành xuống xe, Tần Thành vừa đi vừa nói: “Đạo diễn tuyển vai luôn thận trọng, mỗi lần thử vai ổng sẽ bắt những cảnh quan trọng của nhân vật đó, sau đó chọn người thích hợp nhất. Cậu gần tuổi với thiếu gia trong kịch bản, đây là lợi thế của cậu cho nên tí nữa nhớ biểu hiện tốt điều này!”

Giải Dương gật đầu.

Hai người nhanh chóng đến chỗ thử vai của nam hai, thấy đạo diễn Chu đang trong phòng thử vai nữ, thử vai bên này tí nữa sẽ bắt đầu. Nhân viên dẫn cậu qua phòng chờ của các diễn viên thử vai nam hai.

Có một người đang ngồi trong đó, mặt mày tuấn tú, tầm 27-28 tuổi, nhan sắc này ở trong giới không tính là xuất sắc nhưng khí chất tốt, đôi mắt phượng một mí dễ dàng làm người ta nhớ kỹ.

Trước cậu có tìm ảnh mấy người đi thử vai này rồi, lập tức nhận ra người này là Nghiêm Tân, 

vừa thấy đối phương nhìn qua liền lịch sự chào hỏi.

Nghiêm Tân cũng chào lại.

Phòng chờ không cho người đại diện ở lại lâu vì vậy Tần Thành đưa cậu vào xong thì đi mất, Giải Dương tìm một ngóc ngồi móc kịch bản từ balo ra tiếp tục đọc 

“Lúc tôi vào Hoàn Vũ thì anh Tần đã rời đi rồi, 

tôi nghe nói anh ấy rất tốt với nghệ sĩ?”

Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tân, không hiểu ý đáp: “Anh Thành rất tốt.”

Nghiêm Tân gật đầu nói: “Tôi rất ngưỡng mộ cậu.”

Cậu thấy Nghiêm Tân có ý gì đó, hỏi lại: “Ngưỡng mộ tôi vì người đại diện của tôi là Tần Thành?”

Nghiêm Tân lắc đầu trả lời: “Hâm mộ gia cảnh gia đình cậu, tôi đến từ nông thôn, tự tin kiêu hãnh từ trong xương của nhân vật thiếu gia này tôi không có, tôi cũng chỉ bắt đầu học piano sau khi debut, chơi không tốt mà tư thế cũng không đẹp. Tôi đã học rất chăm chỉ nhưng dường như tôi không học tốt được.”

“Nhưng kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, tôi đã xem tác phẩm của anh, rất tuyệt.” Giải Dương nói, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Nghiêm Tân, giả vờ rằng trước mặt có một cây đàn piano, chơi vài ngón sau đó nhìn về phía Nghiêm Tân hỏi: “Tư thế có đẹp không?”

Nghiêm Tân cũng giơ tay lên thử, gật đầu rồi lại lắc: “Đẹp chứ, nhưng tôi không học nổi.” 

“Không phải không học được mà cách học quá gò bó, thả lỏng một chút, đừng sử dụng đàn piano như một công cụ để học trang trí cho bản thân mà hãy cố gắng yêu thích nó. Kiến thức cơ bản cơ bản vững chắc, tình yêu chân thành và sự nhiệt tình khi chơi đàn là tư thế tốt nhất của anh. ”

Tần Nghiêm nhíu mày, trầm tư.

Giải Dương quay về chỗ ngồi tiếp tục đọc kịch bản.

Mười phút sau, Phương Thừa Nam cũng đến. Gã ta mặc một bộ dân quốc mái tóc màu nâu sẫm được nhuộm lại thành đen, còn để tóc mái ngố trẻ trung, trông hơi giống dáng vẻ của thiếu gia được miêu tả trong kịch bản.

Phương Thành Nam chủ động chào hỏi, hai người cũng lễ phép chào lại.

Người đến đủ, nhân viên đưa cho một đoạn ngắn tí nữa phải diễn, để các diễn viên làm quen trước.

Có hai đoạn phải diễn, đều yêu cầu đánh đàn.

Cảnh thứ nhất là cảnh thiếu gia chơi đàn mừng sinh nhật mẹ cậu sau khi trở về Trung Quốc, cảnh thứ hai là cảnh đánh đàn trước khi chết.

Cảm xúc yêu cầu của hai kiểu đàn khá khác nhau và độ khó cũng khó hơn một chút.

Nhân viên nói: “Đạo diễn Chu nói rằng các cậu có thể chọn bản nhạc mà bạn muốn chơi trong buổi thử vai này.” 

Không có bản nhạc cụ thể nào, nên độ khó lại tăng lên gấp bội.

Giải Dương thấy Nghiêm Tân cau mày sau khi nghe nhân viên nói, vẻ mặt buồn rầu. Còn Phương Thành Nam lập tức cúi đầu lật xem kịch bản.

Nhân viên đi rồi, Nghiêm Tân do dự, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Giải Dương.

Giải Dương nhìn Nghiêm Tân. Phương Thừa Nam ngồi ở góc kia cũng nhìn sang.

Nghiêm Tân có chút ngượng ngùng nói: “Nghe nói cậu đánh đàn rất tốt, nếu thuận tiện, tôi muốn hỏi cậu xem một chút bài hát nào sẽ hay hơn?”

Giải Dương hỏi: “Anh đàn bài nào? Bài nào yêu cầu kỹ năng cao hơn.”

Nghiêm Tân nói tên một số bài.

Giải Dương nghĩ một lúc rồi trả lời: Vậy thì tôi khuyên đoạn thứ nhất anh lên chơi “Xuân Nhật Tụng” vì đây là một bài có nhịp độ nhanh, độ khó thấp. Mọi người đều quen thuộc với nó và cũng có thể tạo ra bầu không khí của sinh nhật. Cảnh thứ hai thì lên chơi “Black Rhapsody” thành thật thì đoạn này cũng không hoàn toàn phù hợp với cảm xúc của thiếu gia lúc đó đâu, nhưng nó có thể diễn tả một số điều, anh có thể sử dụng biểu cảm và tư thế để lấp đầy những cảm xúc còn thiếu trong bài hát. “

Nghiêm Tân cuối cùng cũng có hướng đi và nói một cách chân thành: “Cảm ơn.”

“Không có gì đâu.”

Thẩm Ngạn lấy ra một cuốn sổ từ trong túi sách của mình, lật ra một trang và đưa cho Giải Dương: “Nghi chú về nhân vật mà tôi viết, cậu có thể sử dụng nó.”

Giải Dương nhận lấy cuốn sổ và chân thành nói: “Cảm ơn.” 

Sau khi hai người giao lưu xong, một người thì cắm tai nghe và bắt đầu làm quen với âm nhạc, người còn lại thì xem kịch bản nhân vật, không khi thoải mái.”

Phương Thừa Nam cau mày, không nhìn nữa.

Khoảng hai mươi phút sau, nhân viên lại vào và kêu ba người bốc thăm để chọn thứ tự thử vai. Phương Thành Nam debut sớm nhất, với trình độ cao hơn. Nghiêm Tân và Giải Dương bảo gã bốc thăm đầu tiên sau đó là Nghiêm Tân.

Cuối cùng, Phương Thành Nam là thứ ba còn Nghiêm Tân là người đầu tiên.

Mười phút sau, buổi thử vai chính thức bắt đầu, Nghiêm Tân đi theo các nhân viên đến phòng bên cạnh. Chỉ còn lại hai người Giải Dương và Phương Thành Nam trong phòng chờ.

Phương Thành Nam nhìn cậu nói đùa: “Đối thủ cạnh tranh hỏi mà cậu vẫn trả lời nhiệt tình thế? Trong giới giờ còn mấy ai trong sáng và nhiệt tình như này đâu, mà Nghiêm Tân cũng thật là! Là tiền bối mà không cho cậu lời khuyên nào mà còn quấy rầy cậu.”

Giải Dương nghe ra Phương Thành Nam muốn châm ngòi chia rẽ, mỉm cười và trả lời: “Tôi không phải nhiệt tình, kể cả khi tôi không đi thử vai thì tôi vẫn hy vọng Nghiêm Tân có thể đánh bại anh, anh làm việc vất vả chỉ để chơi tôi thì tôi cũng phải chơi lại mới công bằng chứ nhỉ?”

Phương Thành Nam cứng người, nụ cười trên mặt gã từng chút một biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook