Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 50: “Tiền bối, cô và Thanh Lâm đã bên nhau chưa?”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Lúc Giải Dương vẫn đang quan sát Thẩm Ngạn để nhớ lại cốt truyện thì chủ đề trên bàn không biết từ lúc nào đã chuyển sang chuyện chính.

Đạo diễn Từ Hành thở dài: Vì “Âm nhạc Gia Điên Cuồng” kể về câu chuyện các nhạc sĩ nên trong phim cần rất nhiều nhạc gốc để lấp đầy tính cách và cốt truyện của các nhạc sĩ. Trước đây, chúng tôi đã tìm một công ty âm nhạc để làm việc này, tôi cũng thấy họ làm soundtrack và interlude rất hay, nhưng tôi luôn cảm thấy nó thiếu ý nghĩa. ”

Giải Dương nhìn Từ Hành.

Từ Hành hơn 30 tuổi, chiều cao và ngoại hình chỉ ở mức bình thường nhưng tính tình lại tốt, ăn nói không nhanh không chậm, nói giọng miền Nam lúc mới nghe sẽ khiến người ta ảo giác rằng người này phải có tính cách mềm mại.

Từ Hành nói xong, vỗ vỗ vai Thẩm Ngạn ở bên cạnh nói: “Tên này là tôi dành về từ đạo diễn khác đấy. Tìm cậu ta về tôi thích cậu ta ở chỗ có thể vừa hát vừa diễn. Mặc dù giọng của cậu ta cũng được nhưng giọng nhẹ nhàng quá không hợp với chủ đề phim “Âm Nhạc Gia Điên Cuồng”.

Một là đoạn là cậu ta hát, hai là nhạc phim. Giờ thì đang bị kẹt ở đấy. Những điểm chính của phim là âm nhạc để tăng cường bầu không khí của các cảnh quay đều đang bị kẹt không thể quay được. ”

Nét mặt Thẩm Ngạn rất đẹp trai và quý phái khi không nói chuyện khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng lại rất thân thiện khi cười. Anh ta trực tiếp cãi lời Từ Hành: “Rõ ràng là do anh quá kén chọn.”

“Nếu không kén chọn cậu sẽ đến chứ?” Từ Hành vỗ nhẹ vào tay Thẩm Ngạn.

Có thể thấy cả hai có mối quan hệ cá nhân khá tốt.

Sau khi nói xong tình hình rồi, Từ Hành bảo biên kịch chuyển kịch bản đã chuẩn bị trước cho Tiết Hiền, Giải Dương và Long Thụ Vưu lại bảo: “Đây là kịch bản, trước khi chính thức trao đổi ý tưởng sáng tác, tôi hy vọng các cậu có thể đọc kịch bản. Nếu có thể, tốt nhất nên đến phim trường để trải nghiệm bầu không khí quay. Giải Dương! ”

Giải Dương bất ngờ bị điểm danh, mọi người trên bàn nhìn về phía Giải Dương. Cậu nhìn về phía Từ Hành.

Từ Hành nói: “Tôi đã nghe tất cả các bài hát do bạn sáng tác và cải biên. Phong cách của cậu linh hoạt, bài hát dành cho Đồng Kiếm rất phù hợp với âm điệu của Đồng Kiếm. Bài hát cậu tự sáng tác cũng hay, bài hát cải biên với Quý Trạch Huy cũng là một hương vị khác. Thẩm Ngạn ở đây, cậu cứ tự nhiên quan sát cậu ta, nhưng điều tôi muốn là giai điệu phù hợp nhất với cậu ta, nhưng thể hiện rõ nhất trái tim của nhân vật, hiểu không?.”

Ngay khi những lời này nói ra, biểu cảm Tiết Hiền ngồi bên cạnh Giải Dương rất khó coi.

Hai người được mời để sáng tác nhạc, nhưng chỉ có một người được yêu cầu quan sát các diễn viên nhiều hơn.

Phó đạo diễn vội vàng kéo Từ Hành.

Từ Hành nhận ra rằng hành động chỉ dẫn một mình Giải Dương vừa rồi của mình có chút sai lầm, anh nhìn Tiết Hiền rồi nói: “Tất nhiên, Tiết Hiền cũng thế, cùng nhau cố gắng nhé, cảm ơn cả Long Thụ Vưu nữa.”

Phó đạo diễn và biên kịch vội vã nâng chén với Tiết Hiền, Giải Dương, và Long Thụ Vưu, cố gắng ém sự bối rối do Từ Hành, những người khác cũng phối hợp nâng chén.

Tiết Hiền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và nâng ly lên với mọi người.

Lúc ăn cơm xong, Từ Hành kém chút say trực tiếp. Say mà cũng không dừng lại, nhất định kéo tất cả mọi người để bàn bạc chuyện công việc, cuối cùng trở nên hồ đồ, bằng cách nào đó đã nhét Giải Dương, Thẩm Ngạn và Mộc Chu Dịch vào trong một chiếc xe.

Cậu bị buộc phải ngồi giữa Thẩm Ngạn và Mộc Chu Dịch.

Giải Dương liếc nhìn Mộc Chu Dịch lên xe cuối cùng bên cạnh, sau đó nhìn Từ Hành đang say khướt trên ghế lái phụ, cậu không biết nên cảm ơn Từ Hành hay nói: Chẳng nhẽ đây là ý trời???

Mộc Chu Dịch hiển nhiên không ngờ Giải Dương lại ở trong chiếc xe này, sau khi lên xe thì sửng sốt, sau đó nói đùa: “Được ngồi với hai anh chàng đẹp trai này, Xem ra giá trị may mắn của tôi hôm nay đã đầy đủ rồi.”

Thẩm Ngạn cười sau đó nói: “Vậy thì giá trị may mắn của tôi ước tính kém hơn một chút. Mặc dù có trai đẹp và gái xinh ngồi cùng, nhưng lại có một người say rượu ngồi ở ghế trước, thật là phá không khí”

Mộc Chu Dịch cảm thấy thích thú với Thẩm Ngạn, cười tươi rói.

Giải Dương bị kẹt ở giữa: “…”

Cậu giả bộ không thoải mái, đầu tiên ngồi dậy xin tài xế chai nước uống một hớp, sau đó đưa tay lên xoa trán.

Mộc Chu Dịch thực sự quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi uống ít rượu giờ đầu có chút choáng váng.” Giải Dương xạo là mình say rượu thật, sau đó nhìn về phía Mộc Chu Dịch rồi hỏi: “Tiền bối, cô và Thanh Lâm đã bên nhau chưa?”

Lời này vừa nói ra, bên trong xe yên tĩnh trong chốc lát, Giải Dương chú ý tới Thẩm Ngạn bên cạnh hiển nhiên cứng người lại.

Vẻ mặt của Mộc Chu Dịch sững sờ, sau đó cô đặt tay lên cánh tay Giải Dương, như muốn dìu cậu, nói: “Giải Dương, cậu hiểu lầm rồi, Anh Phong và tôi chỉ là bạn bè. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, cậu có nhắm mắt nghỉ ngơi một lát không?”

Cánh tay bị nắm rõ ràng có dao động kỳ quái truyền đến, não Giải Dương đột nhiên như hôn mê trong chốc lát, sau đó cảm giác buồn nôn ùa xuống não, suýt nữa khiến cậu nôn ra.

Cậu nắm chặt tay để tỉnh táo, giả vờ uống nước kéo tay Mộc Chu Dịch xuống, dựa vào Thẩm Ngạn không chút lưu tình nói: “Hóa ra là vậy, Bảo mẫu của Thanh Lâm nói rằng cô đã ở bên cạnh Thanh Lâm suốt từ khi ốm. Còn tự tay nấu cháo ngao cho ăn, ngày hôm sau lại nấu cơm cho Thanh Lâm ăn. Còn cái vụ mà scandal của tôi đấy, Thanh Lâm tự nhiên gửi cho tôi một tin nhắn, giúp cô giải thích với tôi. Hai quan tâm giúp đỡ nhau như thế, tôi cứ tưởng hai người bên nhau rồi cơ, hoá ra là không phải?”

Mộc Chu Dịch lại đỡ cậu một lần nữa rồi giải thích:”Lần đó vì anh Phong chỉ có một mình, lại còn đang ốm lên tôi không dám đi ngay, Giải Dương, cậu đừng đè vào anh Thần, say quá không ngồi yên được à?”

“Sùy” Giải Dương tránh tay của Mộc Chu Dịch, ngồi thẳng lưng dựa ghế rồi nhắm mắt lại, “Lập tức rời đi là tốt rồi. Tiền bối à, với lập trường là người nhà của Thanh Lâm, tôi hy vọng nếu tiền bối có vô ý với Thanh Lâm thì sẽ không làm loại hiểu lầm này lần nào nữa. Nếu sau này có phát hiện ra bị bệnh điều tốt nhất nên làm là gọi xe cấp cứu và liên hệ với gia đình, thay vì tự mình điều trị và chờ đợi cả đêm. Lần sau, tôi không muốn có một người phụ nữ lạ trốn khi gia đình chúng tôi đang nói chuyện trong phòng khách. Nghe trộm ở đầu cầu thang khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngoài ra, tương tự như lần trước cô vô tình đánh tôi trong bãi đậu xe, tôi hy vọng rằng sẽ không có Lần thứ hai. ”

Giải Dương kiên trì nói xong, bình tĩnh lại và tập trung đè nén cơn buồn nôn còn sót lại trong cơ thể.

Trên xe im lặng chết người.

Không biết đã qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại.

Người lái xe cất giọng xấu hổ: “Cái đó … Đến khách sạn rồi. Tôi sẽ đưa giám đốc Từ về phòng, sau đó cậu Giải …”

“Tôi đến đây thôi” Thẩm Ngạn nói, giọng nói không có vẻ cười cười như trước, có vẻ hơi lạnh lùng.

“Anh Thần, em giúp anh”

“Không cần, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi.”

Có tiếng cửa xe mở, sau đó thân thể cậu bị đỡ lấy. Không bao lâu sau, giọng nói của Ngô Thủy gần đó vang lên, sau đó Giải Dương phát hiện rằng cậu đang được cõng trên lưng.

Cậu khẽ mở mắt ra, trước mắt là cái gáy của Ngô Thủy, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua Thẩm Ngạn đang cau mày cùng Mộc Chu Dịch vẫn đang đứng bên xe, không tiếng động cười một cái.

… Sau khi trở lại phòng, Giải Dương lập tức đứng thẳng người ra hiệu cho Ngô Thủy đặt mình xuống.

Ngô Thủy sửng sốt, vội vàng đặt Giải Dương xuống, hỏi: “Cậu chủ, cậu không say à?”

“Mấy chai bia đấy thì say được ai? Tôi chỉ giả vờ, không muốn nói chuyện với mấy người đó thôi” Giải Dương cởi áo khoác, ấn huyệt thái dương, nói: “Cậu không được nói với Cừu Hành về việc tôi giả vờ say, kẻo anh ấy lại tức giận. “

Ngô Thủy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra nói “Cậu chủ, vừa lấy người đại diện của cậu gọi điện mà không có ai trả lời vì thế anh ấy đã gọi cho tôi. Anh ấy bảo tôi nói với cậu là cậu bị người chụp lén tại sân bay sáng nay, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin xấu với những bức ảnh bí mật này, đây là phần đầu của tin tức”

Giải Dương chuyển tầm mắt sang màn hình điện thoại di động của Ngô Thủy, nhìn thấy trên màn hình nhỏ “Giải Dương ở sân bay có cô đơn nhìn nghiêng, hâm mộ Tiết Hiền có Fans đưa tiễn” Chữ này viết lớn chiếm một nửa vị trí. Phần lớn vị trí còn lại được chiếm bởi ảnh. Trong ảnh, anh chàng đang đứng ở góc sảnh sân bay nhìn Tiết Hiền đang đi qua nhóm fan dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

“…”

Cậu đuổi Ngô Thủy đi, rút điện thoại di động tắt tiếng trong bữa ăn từ trong túi ra, bấm vào cuộc gọi nhỡ của Hồ Tiêu và kết nối.

Cuộc gọi nhận trong vài giây và giọng nói của Hồ Tiêu vang lên: “Cậu đang ở trên hot search đấy.”

“Hot sreach gì?”

“#Giải Dương hâm mộ Tiết Hiền #. Hot sreach này quá kinh tởm rồi, rõ ràng là người khác dẫm cậu, người khác ám chỉ cậu không bằng Tiết Hiền. Nhưng mà đừng lo quá nhé tôi đang tìm kiếm sự nổi tiếng với bộ phận quan hệ công chúng, tôi chắc chắn sẽ không để Tiết Hiền dẫm cậu như thế này. “

“Không cần ép nhiệt, cứ để anh ta giẫm lên.”

“… Hả?”

“Lúc đó, tôi cũng đang đứng cùng với Long Thụ Vưu, Long Thụ Vưu cũng nhìn qua đó. Sân bay có rất nhiều người nếu đã chụp ảnh tôi thì cũng chắc có người phải chụp ảnh tôi đứng với Long Thụ Vưu, cũng có ảnh Long Thụ Vưu nhìn Tiết Hiền. Anh xem xem ở trên weibo có mấy cái ảnh như vậy không?? Nếu có thì hỗ trợ khuếch tán làm rõ một chút.”

Hồ Tiêu yên tĩnh trong vài giây sau đó trả lời “Anh biết rồi.”

Giải Dương chuẩn bị cúp điện thoại.

“Giải Dương.”

Giải Dương đưa điện thoại lại bên tai: “Còn có chuyện gì thế?”

“Có phải cậu rất mệt mỏi khi có một người đại diện như tôi không?”

Giải Dương trấn an: “Anh Tiêu à, mỗi người đều có thế mạnh riêng, đừng suy nghĩ nhiều.”

Hồ Tiêu im lặng một lúc, tự mình điều chỉnh cảm xúc rồi bảo: “Cậu ở đó một mình cần chú ý hơn nhé, cậu và Tiết Hiền đều là ca sĩ sáng tác, có chút va chạm trong định vị, tuổi lại gần. Hắn ta hẳn là rất ghen tị, nên đề phòng một chút”

“Tôi sẽ để ý, cảm ơn anh Tiêu”

Sau khi nói chuyện với Hồ Tiêu xong thì cậu đi tắm, sau đó dựa vào giường đọc kịch bản, nhớ lại những gì đã xảy ra trong xe.

Theo dòng thời gian của cốt truyện, tình cảm của Thẩm Ngạn dành cho Mộc Chu Dịch không hoàn toàn chuyển thành thích mà là một sự ưu ái hơi mơ hồ. Tình cảm hiện tại của anh ta dành cho Mộc Chu Dịch giống như một loại cảm kích của tiền bối đối với hậu bối ưu tú.

Lý do khiến Thẩm Ngạn đánh giá cao Mộc Chu Dịch trước hết là bởi vì sự xuất sắc của cô ấy, thứ hai là bởi vì tính cách “cao quý” không chịu khuất phục những quy tắc trong Hoàng Thiên. Hiện tại Thẩm Ngạn cũng biết một mặt khác của Mộc Chu Dịch rồi không biết có hạ thấp được độ yêu thích chút nào không.

Hy vọng có thể hạ thấp được, ít nhất vẫn chưa đủ để Thẩm Ngạn sẵn sàng chủ động giật dây giúp Mộc Chu Dịch ký vào công ty giải trí lâu đời Hoàn Vũ.

Trong truyện gốc, Mộc Chu Dịch vào Hoàn Vũ không lâu sau bắt đầu sáng tác album, nếu mà Mộc Chu Dịch ở lại Hoàng Thiên thì dưới sự đàn áp cấp cao của Hoàng Thiên cô ấy sẽ không bao giờ phát hành album.

Còn cái cảm giác buồn nôn khi ngồi trên xe.

Giải Dương nhìn cánh tay vừa lẫy được Mộc Chu Dịch đỡ.

Lần này cậu cũng nhận thấy sự dao động kỳ lạ, nhưng dị năng trung tâm lại không xuất hiện nữa. Sự khác biệt này có phải do kỹ năng mà Mộc Chu Dịch vừa sử dụng không phải là kỹ năng gây ấn tượng tốt? Hay là bởi vì cơ thể của cậu không còn mẫn cảm như lần đầu tiên khi bị bàn tay vàng chạm vào? Hay là do quần áo cậu mặc lần này dày hơn lần trước, đã cắt đứt ảnh hưởng của quá nhiều đến bàn tay vàng?.

Giải Dương giơ tay lên, năm ngón tay siết chặt thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng nắm chặt ngón tay.

Hay…… thử tiếp xúc trực tiếp với da xem sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook