Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 35: Sao phải thay đổi bài nhạc sau tất cả những điều này?

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Ước chừng mười lăm phút sau, Quý Trạch Huy cũng đến phòng tập khéo là hắn cũng mua đồ uống cho nhân viên nhưng đồ uống anh mang đến đều là đồ đóng chai, không phải đồ nóng.

Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương đã đến, sau đó nhìn nhân viên công tác người thì cần tách cà phê người thì cầm trà sữa cười giả dối: “Giải Dương hiểu chuyện quá nhỉ.”

Giải Dương cười “Đó là do tiền bối dạy tốt.”

Bởi vì chưa đến giờ thu hình cho nên người quay phim cũng không quay lại lúc này ở trong phòng cũng chỉ có mấy cái máy ảnh chỉ cố định trong góc Quý Trạch Huy tìm một góc không quay được biểu cảm, nụ cười nhạt nhòa và nói: ” Thật là hậu sinh khả uý “

Khả úy – đáng sợ, là lời khen người trẻ hơn mình. Nhưng giờ đa số hiểu “hậu sinh khả úy” là “bọn trẻ đáng sợ”, vì chúng đang lấn át mình, làm mình thất thế. … Vậy nhưng đa số người ta bây giờ, như em đây, chỉ hiểu “hậu “sinh khả úy” là: Bọn trẻ đáng sợ! Nghĩa là đáng lo.

“Các bậc tiền bối đã làm việc chăm chỉ lót đường cho tôi, thì tôi cũng phải làm việc chăm chỉ hơn chứ.”

” … “

Quý Trạch Huy sang một bên và hồi phục dáng vẻ tiền bối tốt nói: “Giải Dương tôi hôm qua về có cân nhắc một chút tôi nghĩ tốt hơn là nên thay đổi bài hát đi. Cậu nghĩ thế nào về bài hát “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu?”

“Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” là bài hát đầu tiên của Quý Trạch Huy bài hát chủ đề của một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang. Phong cách hào khí và yêu cầu về kỹ năng ca hát không cao bằng “Sóng dữ “nhưng kén người nghe. Suy cho cùng, Nhất Kiếm Bình Xuân Thu  không phải giọng ca nào cũng hát được.

Chính yếu chính là, phim truyền hình ” Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” được nhiều khán giả truyền hình đánh giá tác phẩm kinh điển tình cảm ấn ký bài hát biểu đạt được tình cảm cùng với cảm xúc của bộ phim. Mấy năm nay vô số lần “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” được phát đi phát lại cũng vô số lần tẩy não người xem phim truyền hình trong ấn tượng của mọi người với “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu ” đã sớm đã cố định hóa.

Nếu theo bài hát này, việc cover một ca khúc kinh điển như vậy với ca sĩ gốc là quá khó đối với Giải Dương, nếu không bị các fan của bài hát này chê bai thì là thành công.

Giải Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Quý Trạch Huy mà gợi ý: “Thầy Quý, hôm qua anh đã yêu cầu tôi thử cải biên “Sóng dữ”. Tôi có một số ý tưởng nên đã thay đổi anh có muốn nghe thử trước không?” Xem kết quả sau khi cải biên?

Quý Trạch Huy vốn là đột nhiên tùy hứng muốn đổi khúc Giải Dương chiều theo đề nghị hôm qua của Quý Trạch Huy là cải biên “Sóng Dữ” Quý Trạch Huy lúc này căn bản nói không nên lời không nghe nói tới.

Hắn gật đầu nói: “Vậy thì cậu thử xem thực ra, tôi cũng rất ngại đổi bài hát” Sóng dữ ”  việc thay đổi âm nhạc cũng không phải tuyệt đối. Nếu bản cải biên ” Sóng dữ” của cậu tốt hơn thì sẽ dùng luôn.

“Cảm ơn thầy Quý.”

Giải Dương tỏ ra vui vẻ bước đến cây đàn piano trong phòng luyện tập ngồi trên băng ghế đàn piano nhấc nắp đàn piano lên, đặt ngón tay lên phím đang chuẩn bị chơi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Quý Trạch Huy: “Thầy Quý tôi bắt đầu đây.”

Quý Trạch Huy gật đầu, cố nén sự ngạc nhiên  “Giải Dương có thể chơi cả piano cơ đấy”

Nhân viên trong phòng nghe thấy tiếng đối thoại của hai người, nhận ra hai người đã vào chủ đề vội vàng gọi quay phim đến bắt đầu quay trước.

Máy quay đến nhưng Giải Dương không chú ý. Cậu trầm mặt xuống, nhắm mắt lại tưởng tượng lúc này mình đang đứng giữa biển và có thứ gì đó đang kéo cậu xuống biển sâu dưới chân, cảm giác ngột ngạt lan tỏa khắp cơ thể … Cậu đưa ngón tay lên, rồi ấn mạnh vào.

Trong phòng vang lên một tiếng trầm trầm nặng nề rồi tiếng nhạc liên tục vang lên như tiếng sóng biển cố gắng dìm người xuống biển sâu, ngay lập tức mang đến không khí trong phòng căng thẳng và áp bức.

Tất cả các nhân viên trong phòng tập đều không thể không nhìn Giải Dương. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng đàn bên ngoài phòng luyện tập, không khỏi tựa vào cửa phòng luyện  nhìn vào.

Quý Trạch Huy không thay đổi biểu cảm của mình nhưng tay lại đặt trên đầu gối của mình.

Sau phần dạo đầu căng thẳng, Giải Dương đã cất lời vào đúng thời điểm. Âm sắc của cậu khác hẳn ngày hôm qua, trầm xuống một chút, mang theo âm hưởng giận dữ toàn bộ bài hát lập tức biến thành cảm giác người bị sóng nhấn xuống biển sâu đang thiêu rụi cuộc đời cuối cùng cố gắng thoát khỏi cơn nguy kịch.

Những con sóng muốn kéo người xuống biển sâu và kẻ cố lên bờ lại bắt đầu kéo không ngừng, tiếng đàn dương cầm chợt tắt rồi chợt tắt, đưa tâm tư con người thăng trầm giữa biển khơi.

Cuối cùng, sau phần cuối của bài hát, như đã vượt qua cơn nguy kịch và hít thở không khí trong lành trở lại. Nhịp piano đột nhiên dịu lại, sau một tiếng dài thỏa mãn, bài hát kết thúc.



Căn phòng im lặng.

Giải Dương nhìn Quý Trạch Huy và hỏi ” Thầy Quý, cải biên này thế nào? Tôi nghĩ sự thay đổi này sẽ phù hợp hơn với giọng nói và phong cách cá nhân của anh hơn đấy.”

Quý Trạch Huy từ từ nới lỏng nắm tay, trong lòng như đang bốc lửa.

May mắn, giai điệu đã được thay đổi, và âm ba của Giải Dương rất phù hợp với bài hát. Giải Dương thực sự có thể hát những âm thanh tức giận!

Hắn kìm nén cảm xúc của mình và nói ” Thực sự tốt nhưng như này đối với tôi quá dễ rồi, thôi vẫn thử bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu đi.

Tất cả các nhân viên nghe xong đều nhìn Quý Trạch Huy với vẻ hoài nghi.

Sao phải thay đổi bài nhạc sau tất cả những điều này?

Giải Dương biết Quý Trạch Huy sẽ nói như vậy, đúng lúc lộ ra vẻ mặt buồn bã, chạm vào bàn phím ngoan ngoãn đứng lên: “Vậy thì tôi sẽ làm quen với Nhất Kiếm Bình Xuân Thu vậy”. Dù tôi đã nghe tác phẩm này nhiều rồi, Nhưng tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Thầy Quý à anh có suy nghĩ gì về việc cải biên “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” không? “

“Có một chút” Nhắc tới cái này, Quý Trạch Huy trên mặt tươi cười lại vẻ tự nhiên lên nói: “Tôi muốn thêm đoạn rap vào bài hát.”

Thêm đoạn rap cho bài hát giang hồ ân oán này cũng  không sao, nhưng nếu thêm đoạn rap không đúng cách sẽ phá hỏng quan niệm nghệ thuật của toàn bộ bài hát, cũng có cảm giác thừa đoạn. “

Giải Dương chắc chắn rằng Quý Trạch Huy thực sự không muốn  làm xấu mặt, hỏi: “Anh có hy vọng rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần rap không?”

Quý Trạch Huy tin tưởng cậu nói  “Tất nhiên Giải Dương, cậu rất tốt, tôi tin rằng cậu có thể. ”

Giải Dương không trả lời. Tất nhiên tôi có thể rồi tôi chỉ mong anh không hối hận thôi 

….   …

Sau đó, Quý Trạch Huy cải biên  “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” không để Giải Dương can thiệp trong toàn bộ quá trình. Dù Giải Dương có đưa ra ý kiến gì đi chăng nữa, Quý Trạch Huy sẽ tìm lý do để phủ nhận điều đó. Cuối cùng, Giải Dương cũng nói nữa và gật đầu với bất kỳ lời nào Quý Trạch Huy nói.

Nhóm chương trình cho khách mời thời gian cải biên ba ngày, nhưng trên thực tế chỉ là hai ngày rưỡi, mọi người phải dành nửa ngày để giáo viên nhạc làm quen với ca khúc cải biên.

Vào cuối buổi ghi hình ngày hôm đó, bản chuyển thể từ “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” của Quý Trạch Huy vẫn chỉ là một ý tưởng và không cho Giải Dương một bản cải biên cụ thể về bản nhạc.

Thời gian không còn nhiều. Trước khi Quý Trạch Huy rời đi, Giải Dươngđã nói: Thầy Quý, tôi có thể tự mình cải biên “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” được không? Chỉ chuyển thể phần rap thôi.

Quý Trạch Huy muốn từ chối, nhưng nghĩ lúc buổi hắn đã nhiều lần từ chối ý kiến của Giải Dương vài cái kiến nghị, hơn nữa khoảng cách diễn tập cũng không còn bao lâu, cố kỵ máy quay, gật đầu nói: “Được rồi, đúng lúc tôi đang không có ý tưởng.”

“Cảm ơn, thầy Quý.”

Đêm nay trong phòng của Giải Dương Đèn bật sáng muộn và tiếng guitar ngắt quãng vang lên thật lâu.

Dưới lầu, Cừu Hành dựa vào đầu giường mặt đen thui rốt cuộc cũng không nhịn được đến mười hai giờ, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Giải Dương: Ngủ đi!

Tiếng guitar ngừng lại vài giây sau điện thoại rung lên, Giải Dương gửi lại tin nhắn.

Giati Dương: Tôi làm phiền đến anh à? Xin lỗi nhé tôi  không chơi nữa chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.



Cừu Hành mặt mũi đen nhẻm gạt điện thoại sang một bên, tức giận anh mở chăn bông ra nằm xuống.

Ngày hôm sau Giải Dương nhận được một bộ quần áo mới trước khi đi ra ngoài, nhưng bộ quần áo đó không phải do Cừu Hành đưa mà là Ngô Thủy.

“Chủ tịch buổi sáng còn phải chuẩn bị họp, nên đi ra ngoài sớm rồi.”

Giải Dương gật đầu hiểu ý, mang quần áo thay.

Hôm nay Giải Dương không đến phòng luyện sớm. Sau khi bước vào phòng tập, cậu lập tức nói với Quý Trạch Huy một cách ngượng ngùng: “Xin lỗi, tối hôm ngồi cải biêm quá muộn làm hôm nay không dậy sớm được đẻ nên thầy Quý phải đợi lâu rồi.”

Quý Trạch Huy nghĩ rằng Giải Dương thực sự mệt mỏi, nghĩ đến việc thay đổi này của anh ta khiến Giải Dương cảm thấy khó khăn trong lòng rất vui vẻ ngoài mặt lại khoan dung nói: “Không sao đâu, tôi không đợi lâu.Cải biên thế nào rồi nhỉ?

‘Nó gần như hoàn thành’ Giải Dương lấy điện thoại của mình ra, tôi đã thực hiện một phiên bản đệm bản thân mình,  đưa cho anh âm thanh ban đầu, tôi sẽ hát với âm thanh gốc, anh nghe xem được không?”

Còn sửa nhạc đệm.

Quý Trạch Huy lại mắng Mạc Bân trong lòng, đồng ý yêu cầu của Giải Dương.

Giải Dương cắm điện thoại di động vào thiết bị trong phòng tập và bấm play.

Đoạn dạo đầu của “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” vang lên, cứ như là giống với bản gốc, nhưng lại có vẻ khác. Sau khi đoạn dạo đầu trôi qua phần vocal ban đầu của Quý Trạch Huy nghe rất bình thường. Mãi cho đến khi đoạn điệp khúc đầu tiên trôi qua, phần đệm đột ngột thay đổi và trở nên lo lắng hơn. Tiếng trống được thêm vào giọng hát trong trẻo và mượt mà của Giải Dương đã cất lên đúng lúc, giống như khiêm khiêm như ngọc công tử thế gia vung quạt xâm nhập giang hồ, ở trong rừng một trận thanh phong.

Nếu Quý Trạch Huy hát như một đại hiệp trưởng thành đã thâm nhập vào Giang hồ, thì Giải Dương lại hát một chàng trai trẻ mới bước vào giang hồ. Sự va chạm của cái cũ và cái mới, một bên là người đi trước đã trải qua thăng trầm của cuộc đời vẫn khắc cốt ghi tâm, một bên là người kế tục chân thành trong bài hát giang hồ vốn đã nặng trĩu buồn với bao nỗi oan khuất bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự liều lĩnh của những người trẻ tuổi, với làn gió tươi mát trong rừng, bừng lên sức sống mới.

Nhân viên trong phòng sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lên.

Vẻ mặt của Quý Trạch Huy lại đơ ra.

Đây vẫn chưa kết thúc đâu, Sau khi kết thúc đoạn rap đầu tiên một cây sáo đột nhiên được thêm vào phần đệm đoạn thứ hai của Quý Trạch Huy đã hát đúng lúc, và Giải Dương đã hát theo tạo cho Quý Trạch Huy bản hòa âm ban đầu. Giọng được cố ý làm nhẹ đi một chút, nó hòa quyện hoàn hảo với âm thanh nguyên bản của Quý Trạch Huy, như thể người tiền nhiệm đang dẫn dắt người kế nhiệm hiểu được giang hồ này.

Quý Trạch Huy lại nắm chặt tay.

Sự hòa hợp tiếp tục cho đến đoạn điệp khúc thứ 2. Khi giọng hát nặng nề hơn của Quý Trạch Huy cất lên, Giải Dương bất ngờ thay đổi giọng hát cũ của mình và bắt đầu đoạn rap thứ hai với đầy hào khí.

Rõ ràng là có hai giọng hát, một giọng rap và một giọng hát nhưng cả hai không hề xung đột mà vô cùng hòa hợp bổ sung cho nhau, bất ngờ khơi dậy khí phách hào hùng trong bài hát và mang đến cho người ta cảm giác như đang bơi tự do.

Sau đoạn điệp khúc này là một tiếng sáo thanh tao khác rồi đến đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên. Giải Dương bắt đầu hòa âm trở lại giúp Quý Trạch Huy tăng thêm tâm trạng cho bài hát.

Sau khi tiếng sáo hoàn hảo cuối cùng kết thúc, bài hát kết thúc.

Giải Dương nhìn Quý Trạch Huy và hỏi một cách lịch sự: “Thầy Quý, anh nghĩ cải biên kiểu này có ổn không?”

Quý Trạch Huy dùng hết lí trí để kiểm soát mới khống chế được ý muốn ngay lập tức rũ bỏ hoặc đuổi Giải Dương ra ngoài, không chút dấu vết thở dài nói: “Tốt lắm, tốt hơn nhiều so với tôi cải biên …”

Nếu không quá cường đại hắn đã lấy bản cải biên kia của mình ra thể nào cũng mất mặt, nhất định phải dùng bản cải biên của mình triệt hạ Giải Dương. Hơn nữa Giải Dương là quái vật à? Nói như nào cũng làm được!

Tác giả có chuyện muốn nói.

Quý Trạch Huy: Mạc Bân, chờ đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook