Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 56: Này mới chỉ là bắt đầu thôi

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Giải Dương không nhìn thấy Tiết Hiền ở phim trường, nghi ngờ hỏi.

Long Thụ Vưu vừa sửa lại bản nhạc vừa trả lời:

“Đi rồi, lấy lý do trong nhà có việc. Mà ai cũng nhìn ra được cậu ta trình độ không bằng cậu,

Cậu ta sợ cuối cùng mất mặt, chuồn mất rồi.”

Giải Dương không ngờ Tiết Hiền lại tự ý thức được như thế, liền hỏi về mấy nay quay phim như nào. Sau khi biết mọi chuyện vẫn ok thì không hỏi nữa, nhìn về phía Thẩm Ngạn và Mộc Chu Dịch đang đối diễn giữa trung tâm trường quay.

Hiện tại đang quay một cảnh cao trào của (Âm Nhạc Gia Điên Cuồng). Diệp Băng đào ra bí mật Vân Già đang che giấu, lợi dùng điều này dụ Vân Già ra, liên tục dùng bí mật kích thích hắn, ép hắn mất kiểm soát nói sai lời mà lấy bằng chứng giết người của hắn.

Ở cảnh này, Diệp Băng là người kiểm soát tình hình; nói rõ hơn là đoạn này đòi hỏi Mộc Chu Dịch phải diễn tả được cảm xúc bùng nổ, kiểm soát được nhịp phim.

Chắc Mộc Chu Dịch cũng sử dụng thẻ kỹ năng, diễn rất ổn, đoạn bùng nổ như thế mà quay hai lần phát qua ngay. Quay xong, Thẩm Ngạn đưa cho Mộc Chu Dịch một chai nước.

Mộc Chu Dịch nhận lấy, cười với Thẩm Ngạn rồi nói gì đó. Thẩm Ngạn cũng cười, ánh mắt nhìn Mộc Chu Dịch đầy cảm kích.

“…….” Mấy nay không gặp mà độc trên người Thẩm Ngạn lại nặng thêm rồi.

Giải Dương không nhìn nữa.

Sau khi dị năng bị đánh thức, mối đe doạ của cốt truyện đối với cậu giảm đi đáng kể, bây giờ không cần đề phòng nữ chính nữa. Nhưng để cơ thể của Cừu Hành không bị giọng hát nữ chính ảnh hưởng, cậu vẫn phải tìm cách ngăn Mộc Chu Dịch ký hợp đồng với Hoàn Vũ và phát hành một Album.

Ít nhất cho đến khi tình trạng của Cừu Hành ổn định, Mộc Chu Dịch không được phép biến giọng hát của mình rồi hát một bài hát có ảnh hưởng tinh thần và rao bán nó trên khắp đất nước.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Giải Dương cầm tệp tiểu sử nhân vật mời Thẩm Ngạn nói chuyện riêng với mình.

Thẩm Ngạn gật đầu đồng ý.

Hai người đi đến một góc, Thẩm Ngạn hỏi: “Sức khoẻ cậu thế nào rồi? Hôm nọ Tiểu Mộc tới thăm cậu bảo trạng thái của cậu không tốt lắm. Buổi sáng mọi người còn bàn xem có nên đến thăm cậu hay không.”

Tiểu Mộc?

Tốc độ nhiễm độc nhanh quá, xưng hô cũng thay đổi rồi.

Giải Dương nói rằng cậu không sao, cầm tệp tiểu sử của Vân Già ra và bắt đầu hỏi Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt.

Tệp tiểu sử không lớn, hai người phải tiến gần mới nói chuyện được, mà điều này khiến họ vô tình chạm vào ngón tay hoặc mu bàn tay khi đang dùng bút vẽ nội dung. Giải Dương nhân cơ hội thâm nhập dị năng vào cơ thể Thẩm Ngạn.

Tàn dư của bàn tay vàng trên người Thẩm Ngạn thật sự nặng nề, dị năng quay lại tiêu diện tiêu tán phản ứng còn mạnh hơn cả Long Thụ Vưu với Từ Hành.

Sau khi xong xuôi, Giải Dương cất tệp tiểu sử đi, nhìn thấy Thẩm Ngạn cau mày, mặt có vẻ buồn ngủ, hỏi han: “Tiền bối sao vậy? Trông anh có vẻ buồn ngủ.”

“Chắc do hôm qua ngủ không đủ” Thẩm Ngạn xoa bóp giữa mày, có chút xấu hổ “Vậy trước tiên nói đến đây thôi. Nếu cậu có gì không hiểu thì đến tìm nhé, tôi về phòng nghỉ ngơi trước.”

Giải Dương gật đầu, cảm ơn Thẩm Ngạn vì đã giúp đỡ.

Sau khi Thẩm Ngạn rời đi, Giải Dương quay lại chỗ Long Thụ Vưu thì nhìn thấy Mộc Chu Dịch lại đang đứng nói chuyện cạnh anh ta. Mặt Long Thụ Vưu đầy vẻ chịu đựng.

“Mộc tiểu thư này, cho tôi xin một phút giây bình yên được không? Tôi có hứng thú với những rắc rối sự nghiệp của cô đâu, nếu cô muốn làm Album thì tôi đề nghị cô liên lạc với Hoàng Thiên, ok?”

Cậu vừa mới đi tới gần đã nghe thấy Long Thụ Vưu khách, mà sau khi nghe câu này, Mộc Chu Dịch hơi ngây người, hoài nghi nhìn Long Thụ Vưu.

Giải Dương gần như bật cười.

Mộc Chu Dịch đang tự hỏi tại sao thái độ của Long Thụ Vưu lại tệ như vậy?

Long Thụ Vưu nói xong, thấy Giải Dương trở lại, nhìn cậu như nhìn thấy cứu tinh, vộ vã nói với Giải Dương: “Đọc hiểu tiểu sử không? Có ý tưởng phần nhạc không?”

“Thì cũng có chút” Giải Dương ngồi xuống bên cạnh Long Thụ Vưu, nhìn Mộc Chu Dịch cười: “Mộc tiền bối muốn ra Album?”

Mộc Chu Dịch nhìn thấy Giải Dương, vẻ mặt có chút khó xử và kỳ lạ, trả lời: “Chỉ là ý tưởng thôi….. trước kia Thầy Long bảo giọng tôi mà không ra Album thì hơi tiếc.”

“Lúc đấy chắc tôi bị khùng đấy” Long Thụ Vưu nghe Mộc Chu Dịch nói xong thì nhíu mày thẳng thắn đáp “Mặc dù giọng của cô ổn, nhưng tôi xem các tiết mục hát của cô trước đây trong một số chương trình thì lại thấy nếu sáng tác Album cho cô thì phí bài hát quá.”

“……..”

Mộc Chu Dịch miễn cưỡng cười và giải thích: “Tôi thực sự hát không giỏi, nhưng vì có ý muốn phát hành album nên có bí mất luyện tập ca hát.”

“Vì thế tôi mới bảo cô bàn bạc với Hoàng Thiên đi.” Long Thụ Vưu không có kiên nhẫn với những người không có hứng thú với không quen thuộc, lúc này bắt đầu thấy phiền

“Cô Mộc, tôi không quan tâm đến việc cô muốn phát hành album hay không, tình trạng của cô ở Hoàng Thiên như nào. Xin đừng quá quen với chính mình, ok không?”

Nói câu này không Cho Mộc Chu Dịch một chút mặt mũi nào luôn, cô ấy cũng không ngu mà cứ ở lại đây. Tìm lý do rời đi, lúc đứng dậy như kiểu không chú ý, chân khụy xuống, đưa tay bám vào cái tay Long Thụ Vưu đang đặt ở đầu gối.

“A, xin lỗi.” Mộc Chu Dịch vội vàng đứng lên xin lỗi.

Long Thụ Vưu nhíu mày, biểu cảm thay đổi.

Giảo Dương đúng lúc chen vào nói: “Mộc tiền bối à, cô có vẻ rất giỏi trong việc ‘vô tình’ đụng phải người khác.”

Vẻ mặt của Mộc Chu Dịch trở nên cứng ngắc, không ở lại, vội vàng xoay người rời đi.

Giải Dương vỗ lên mu bàn tay Long Thụ Vưu.

Sau một lúc mơ hồ, Long Thụ Vưu đột nhiên lau mu bàn tay đang bị Mộc Chu Dịch chạm, nói: “Mộc Chu Dịch làm cái trò gì thế này, tôi từng nghĩ cô ấy có giọng hát hay? Từ Hành chọn diễn viên kiểu gì thế?”

Giải Dương hài lòng.

Thử nghiệm thành công, có vẻ như dị năng thanh tẩy không chỉ có thể loại bỏ các ảnh hưởng, mà còn trực tiếp xóa hiệu quả dị năng của bàn tay vàng.

Mười phút sau, Mộc Chu Dịch tìm một cái cớ khác đến nói chuyện với Long Thụ Vưu. Lần này, thái độ của Long Thụ Vưu càng lúc càng trở nên thô lỗ, anh ta khó chịu đến mức trực tiếp gọi Từ Hành nói: “Tôi đến đây để làm nhạc phim cho anh, không phải tìm ca sĩ. Anh có thể quản nữ chính của mình không? tôi không làm album cho cô ấy, đừng để cô ấy làm phiền tôi.”

Từ Hành cau mày, nhìn Mộc Chu Dịch vẫn đang ngồi bên cạnh chỗ Long Thụ Vưu nói: ‘có chuyện gì vậy?’

Mấy nhân viên bên cạnh gần Long Thụ Vưu đều nhìn Mộc Chu Dịch với ánh mắt dò xét, thậm chí có người còn thì thầm.

Mộc Chu Dịch ngượng ngùng và xấu hổ, đứng dậy giải thích: “Không phải, thầy Long hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đến buôn chuyện thôi mà.”

Từ Hành đã là đạo diễn nhiều năm, có nhiều kiến thức. Mấy câu của Mộc Chu Dịch nghệ phát là biết lươn lẹo, nói: “Còn có cái gì mà ngồi buôn chuyện, Diệp Băng cần gì phải nhạc đệm. Đi chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo đi, đừng nói chuyện với Long Thụ Vưu nữa”

Sau đó nhìn về phía nhân viên xung quanh, “Tất cả hóng hớt cái gì, giờ nghỉ trưa kết thúc ngay lập tức, đi chuẩn bị đi làm!”

Nghe xong lời, Các nhân viên vội vàng tản đi. Mộc Chu Dịch xấu hổ đến mức quay người bỏ đi.

Giải Dương xem trò hay tâm trạng rất tốt, cậu lấy điện thoại di động ra và chuyển một bài hát mới đã bán xong cho Long Thụ Vưu. Long Thụ Vưu vui mừng, lập tức vứt chuyện Mộc Chu Dịch phía sau, cắm tai nghe vào, tập trung nghe bài hát.

Sau khi hết giờ giải lao mà Thẩm Ngạn vẫn chưa ra khỏi phòng khách, Từ Hành kêu mọi người đi gọi. Vài phút sau, Thẩm Ngạn vội vàng bước ra khỏi phòng khách và ngượng ngùng nói với mọi người: “Xin lỗi, tôi vô tình ngủ quên mất tiêu.”

Kể từ khi bộ phim bắt đầu khai máy, sự chuyên nghiệp của Thẩm Ngạn mọi người rõ như ban ngày. Mọi người vội vàng nói rằng không sao, Từ Hành cũng hỏi Thẩm Ngạn rằng gần đây có quá mệt vì phải đuổi diễn không, có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Thẩm Ngạn lắc đầu nói không cần, trang điểm đơn giản, nhanh chóng điều chỉnh lại tình trạng của mình, bắt đầu làm việc.

Buổi chiều quay phim Mộc Chu Dịch vẫn diễn tốt, nhưng thái độ của Thẩm Ngạn đối với cô không còn thân thiết như buổi sáng, trở nên khách sáo hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian quay phim, Thẩm Ngạn không còn đưa nước cho Mộc Chu Dịch uống nước hay nói chuyện với cô mà thay vào đó anh ấy đi nghỉ ngơi và xem qua kịch bản, hoặc trao đổi với Từ Hành về ý tưởng quay của mình.

Mộc Chu Dịch có chủ động đến tìm Thẩm Ngạn vài lần, Thẩm Ngạn đáp lại, nhưng anh ta rất khách sáo, hiển nhiên là không muốn nói chuyện nhiều với Mộc Chu Dịch.

“Thẩm ảnh đế cuối cùng đã trở lại bình thường. Lúc trước tôi sợ chết khiếp, còn tưởng ảnh đế để ý Mộc Chu Dịch.”

“Đúng vậy, lúc trước Thẩm Thẩm giống như bị Mộc Chu Dịch hạ bệ xuống. Lúc trước anh gần như chuyện gì cũng đáp ứng Mộc Chu Dịch. Trước kia Thẩm Thẩm nào dễ nói chuyện như thế, nhưng Mộc Chu Dịch thực sự rất ác. Các diễn viên từng hợp tác với cô ấy đều khen, có người còn vì cổ làm ra chuyện không hợp thân phận. Truyền thông đều khen cô ấy chắc là do nhân cách tốt, nhưng tôi lại không cảm nhận được điều đó trong thời gian này. “

“Suỵt, nhỏ giọng xíu má. “

Hai giọng nữ thì thầm, Giải Dương nhìn qua đó thấy có hai diễn viên quần chúng đang trò chuyện, không nhìn nữa, mỉm cười.

Này mới chỉ là bắt đầu thôi.

… Sau cảnh quay trong ngày, Giải Dương một mình đến gặp Từ Hành, nói với Từ Hành về việc cậu đổi khách sạn để ở, hỏi Từ Hành liệu có thể nhanh chóng kết hợp ý tưởng nhạc đệm và phối nhạc sớm nhất có thể không.

Từ Hành không có gì mà không đồng ý, ngày mai ở một cuộc họp với mọi người, sau đó quan tâm và hỏi: “Tự nhiên gặp như vậy, lại sợ bị không quen khí hậu?”

Lần này nằm viện, Giải Dương nói với mọi người là do không quen thời tiết.

Giải Dương cười đáp: “Không phải tôi sợ, mà là gia đình tôi sợ. Tôi không muốn gia đình tôi phải lo lắng suốt vì vậy tôi muốn về nhà nhanh chóng. Đạo diễn cứ yên tâm, đẩy nhanh công việc không có nghĩa là không nghiêm túc, tôi sẽ hoàn thành tốt nhạc của (Âm nhạc gia điên cuồng).

“Với cậu thì tôi không có gì mà không yên tâm, khó cho cậu độ tuổi còn trẻ gia đình quan tâm, khá tốt. Phần nhạc đệm với phối nhạc cậu với Long Thụ Vưu làm chậm cũng được, miễn là trước khi bắt đầu phim. Giao trước bản thảo là được”

Hai người tán gẫu thêm vài việc làm ăn, trước khi Giải Dương rời đi, Từ Hành đột nhiên hỏi: “Giải Dương, cậu từng nghĩ về diễn xuất chưa?”

Giải Dương không trực tiếp đáp lại, hỏi: “Từ Hành, ý của anh là? “

Từ Hành ám chỉ:” Tôi biết cậu dựa vào sáng tác với hát cũng trở nên nổi tiếng, nhưng sau bốn năm học biểu diễn, bị lãng phí cũng đáng tiếc. Nếu có một cơ hội thích hợp đến cậu, tôi nghĩ rằng cậu nên xem xét chút.”

Từ Hành sau khi nói xong rời đi, Giải Dương nhìn anh ta rời đi.

Sau khi trở về khách sạn, Giải Dương gọi cho Cừu Hành.

Một lúc lâu sau mới có người trả lời cuộc gọi, giọng của Hà Quân truyền đến: “Cậu chủ, ông chủ vẫn đang họp nên không tiện nghe điện thoại. Cậu tìm ông chủ có việc gì không?”

Về được thành phố B một tí đã mà đã mở họp?

Giải Dương bảo không có chuyện gì, cúp điện thoại.

Thoải mái dễ chịu đi tắm, Giải Dương lau khô tóc rồi ngồi trên sô pha, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, lại gọi điện thoại cho Cừu Hành.

Lần này cuộc gọi nhanh chóng được trả lời, giọng nói của Chu Miểu vang lên: “Cậu chủ, ông chủ đang ngủ trên xe, có muốn tôi đánh thức ngài ấy cho cậu không?”

“Muốn.”

“……”

Giải Dương nhíu mày hỏi: “Đánh thức chưa?”

“Tui, tui hổng dám!”

Cúp điện thoại.

Giải Dương gọi lại.

“Xin lỗi, người dùng mà bạn gọi đã tắt máy.”

“…”

Giải Dương đặt điện thoại xuống, nhìn giao diện cuộc gọi, sau vài giây, cậu mở WeChat lên và gõ.

Giải Dương: Cừu Hành, anh là đồ nhát gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook