Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 60: “Muốn phạm tội à?”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Điện thoại bị cúp ngang.

Hà Quân đặt điện thoại đang ở chế độ rảnh tay xuống, nhìn Cừu Hành sau bàn làm việc.

Biểu cảm của Cừu Hành hơi kì quái, khoé miệng anh nhấc lên nhìn như vừa vui vừa tức

Nói: “Em ấy bảo… Tôi là chồng em ấy?”

Hà Quân làm bộ như mình không nhìn thấy biểu cảm kì quái của Cừu Hành, trả lời: “Vâng, cậu chủ nói như vậy ạ.”

“Tôi là chồng của em ấy?”

“Về phương diện pháp lý, Ông chủ đúng là chồng của cậu chủ ạ.”

Cừu Hành yên lặng thật lâu…

“Ha!” Anh đột nhiên mạnh tay đập vào mặt bàn “Quan hệ mua bán thuần túy?”

Hà Quân không dám trả lời.

Anh kì lạ nói: “Cái miệng đó cái gì cũng dám nói, không biết ngại!”

Hà Quân cúi đầu.

Sau một lúc im lặng, Cừu Hành đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài.

Hà Quân nhanh chóng lấy điện thoại di động của Cừu Hành chạy theo hỏi: “Ông chủ, ông đi đâu vậy? Sắp có cuộc họp rồi mà.”

Cừu Hành dừng bước, nghĩ nghĩ rồi lại quay về bàn làm việc ngồi xuống liếc mắt nhìn Dương Hành ở phía đối diện bảo: “Đi nói với cái người luôn làm người khác lo lắng kia rằng buổi chiều mang người đại diện tới Vinh Đỉnh, tôi chỉ có 1 giờ rảnh rỗi, quá giờ sẽ không chờ!”

Hà Quân thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi làm.

.. …

Lúc ba giờ chiều, Giải Dương đưa Tần Thành đến bãi đậu xe Vinh Đỉnh, đi thang máy chuyên dụng lên tầng chín.

Hà Quân chờ trong phòng họp, thấy Giải Dương bước từ thang máy lập tức tiến lên một bước nói: “Ông chủ đang duyệt một văn kiện quan trọng, nhanh thôi sẽ ra, cậu chủ ngồi một lát ạ.”

Giải Dương gật đầu rồi đưa Tần Thành vào ngồi xuống ghế sô pha thấy trên bàn có trà nóng pha sẵn, cậu nghiêng người rót một cốc cho mình và Tần Thành sau đó lấy ra một ít đồ ăn nhẹ từ ngăn kéo bên dưới.

Tần Thành thấy động tác của Giải Dương tự nhiên rồi nhìn văn phòng này rộng lớn, uống một chén trà cho bớt sợ.

Năm phút sau, cửa văn phòng bên trong mở ra Cừu Hành lạnh lùng đi từ trong phòng ra liếc nhìn Tần Thành với Giải Dương, cao quý lạnh lùng nói: “Đến rồi?”

Tần Thành lập tức đứng lên tự giới thiệu mình với Cừu Hành.

Cừu Hành thản nhiên đáp lại, ngồi đối diện với Giải Dương nói: “Có gì muốn nói thì em cứ nói đi, tôi rất bận.”

Giải Dương đột nhiên nở nụ cười.

Vẻ mặt của anh đanh lại nhịn xuống muốn hỏi cậu đang cười cái gì, tiếp tục duy trì khuôn mặt lạnh nhạt.

Tần Thành không hiểu được bầu không khí giữa vợ chồng nhà này, sợ Cừu Hành mất kiên nhẫn hắn vội vàng bắt đầu nói chuyện công việc.

Sau khi nghe điều này, Cừu Hành đã trả lời: “Tôi sẽ không can thiệp vào công việc của em ấy, muốn như nào thì tùy em ấy.”

Lạnh lùng như vậy luôn hở? Có phải do quan hệ chồng chồng không tốt không?

Tần Thành liếc mắt nhìn Giải Dương đang thư thái uống trà ăn đồ ăn vặt bên cạnh, cảm thấy cũng không có cảm xúc không tốt thận trọng nói: “Ngài Cừu, sở dĩ Giải Dương học diễn xuất, cho lên tôi góp ý cậu ấy ở bên phim ảnh phát triển một chút, quay phim thì có lúc sẽ hôn môi này diễn cảnh trên giường này, thì Ngài có——”

“Cảnh hôn môi và cảnh lên giường?!” Mặt anh mất đi vẻ lạnh nhạt, cau mày không tin tưởng nhìn về phía Giải Dương “Em còn muốn quay mấy cái kiểu này à? Không hát sao? diễn cái gì mà diễn.”

Giải Dương chậm rãi nói “Anh vừa bảo không can thiệp vào kế hoạch sự nghiệp của em.”

“Đây là kế hoạch á? Không được quay phim” Cừu Hành nhìn Tần Thành “Không cho em ấy đóng cảnh hôn với cảnh giường chiếu! Em ấy mới 20 tuổi, cậu làm người đại diện kiểu gì mà đòi sắp xếp cảnh hôn với cảnh giường chiếu cho một nghệ sĩ hai mươi tuổi? Muốn phạm tội à?”

Có rất nhiều nghệ sĩ hai mươi tuổi quay mấy cái cảnh này, sao mà phạm tội được.

Tần Thành im lặng nuốt lời.

Hắn hiểu rồi, không phải đôi chồng chồng này có tình cảm không tốt mà là tình cảm quá tốt.

“Thế về sau tôi sẽ cố gắng tránh chọn những nhân vật có nhiều cảnh nhân vật cho Giải Dương” Hắn biết nghe lời phải, vẻ mặt của Cừu Hành tốt hơn, tiếp tục nói: “Ngoài ra về mối quan hệ hôn nhân giữa hai người, Ngài Cừu giấu kín có phải để lên kế hoạch công khai vào thời điểm thích hợp không? tôi muốn hỏi có bao nhiêu người biết về hôn nhân giữa hai người. Đám cưới đã được thực hiện chưa? Nếu chưa, có kế hoạch gì cho một đám cưới trong tương lai không? ”

Đám cưới.

Cừu Hành móc ngón tay và nhìn Giải Dương ở phía đối diện.

Giải Dương chuyên tâm ăn uống, không thèm nhìn anh.

“…….”

Cừu Hành lại tỏ ra thờ ơ trả lời: “Sẽ không công khai đâu, chỉ những người thân thiết và gần gũ của tôi với em ấy biết về hôn nhân của chúng tôi, sau này cũng không có đám cưới.”

Câu trả lời này...

Tần Thành lại hỏi: “Sau đó nếu hai người bị chụp ảnh bên ngoài, quan hệ công chúng …”

“Không bị chụp đâu” Cừu Hành đứng lên nói với Hà Quân “Cẩn thận viết ra yêu cầu của Tần tiên sinh.” Nói xong gật đầu với Tần Thành rồi xoay người trở lại phòng làm việc.

Tần Thanh cau mày nhìn bóng lưng của Cừu Hành, đột nhiên trở nên không chắc chắn.

Không công khai, không có đám cưới và sẽ không bị chụp ảnh … Kiểu kết hôn này đối với Giải Dương quá thiệt thòi rồi.”

Hà Quân tiếp tục nói chuyện với Tần Thành,

Tần Thành nói một số điều cần chú ý. Hà Quân ngồi ghi lại từng điều một sau đó hai người trao đổi số điện thoại. Hà Quân làm bộ sẽ qua hỏi Cừu Hành sau rồi sẽ trả lời câu hỏi của Tần Thành chi tiết hơn.”

Sau khi nói xong, thì cũng đến lúc về.

Giải Dương bảo: “Trợ lý Hà anh đưa dùm tôi Tần Thành xuống lầu, tôi ở đây đợi Cừu Hành tan làm rồi cùng về nhà.”

Hà Quân chần chừ một chút: “Tôi xin ý kiến của ông chủ đã.”

Giải Dương gật đầu.

Hà Quân đi vào văn phòng, Tần Thành lập tức nhìn sang Giải Dương nói: “Quan hệ của cậu và Cừu Hành quan hệ không tốt à?”

Giải Dương không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: “Trước đây anh dẫn dắt nghệ sĩ đã kết hôn như nào thì cũng dẫn tôi như thế, những người bên cạnh không cần để ý nhiều. ”

Không biết Tần Thành cũng nghĩ cái gì, liếc nhìn cửa văn phòng nặng nề gật đầu.

Cuối cùng Cừu Hành cũng ngầm đồng ý Giải Dương đợi anh cùng về, bảo Hà Quân đưa Tần Thành xuống tầng dưới.

Sau khi tiễn người về xong, Hà Quân thay trà khác cho Giải Dương còn lấy ra một đĩa trái cây kêu: “Nay cũng không có chuyện quan trọng gì để xử lý, chắc ông chủ có thể tan làm đúng giờ ạ.”

Giải Dương cảm ơn và hỏi “Hai ngày nay anh ấy có còn đau đầu không? Ăn uống thế nào?”

Hà Quân nghĩ ngợi rồi trả lời: “Hai ngày nay Ông chủ ăn uống rất ok, cũng không thường xuyên dơ tay ấn trán nữa. Bữa trưa bữa tối đều ăn đúng giờ còn ăn nhiều hơn trước mỗi bữa đều uống nửa bát canh.”

Giải Dương gật đầu không hỏi nữa.

Hà Quân đi vào văn phòng.

Cừu Hành đang nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi nghe thấy tiếng bước chân hỏi: “Em ấy đang làm gì?”

“Lúc tôi đi cậu chủ đang chơi điện thoại, còn hỏi những ngày qua anh ăn uống như nào còn đau đầu không.”

Cừu Hành mở mắt ra, yên nặng một lúc rồi ngồi thẳng lưng nói: “Đi ra đi, em ấy muốn ăn gì thì nhanh chóng mua.”

Hà Quân đáp, quay người lại chuẩn bị rời đi.

“Đợi một chút… Đi tăng nhiệt độ phòng lên.”

Hà Quân đáp lại và rời khỏi văn phòng.

Cừu Hành nhìn về phía cửa văn phòng, đưa tay trái lên đặt bên phảisiết chặt trong vô thức.

Chờ anh tan làm, Giải Dương ngồi lướt Weibo.

Cậu phát hiện ra Hoàng Thiên đã bắt đầu giúp Mộc Chu Dịch.

Đầu tiên ngăn chặn tốc độ lên cộng đồng mạng, khiến nhiều tài khoản tiếp thị xóa một số bài không tốt sau đó thuê thủy quân combat với những người mắng chửi Mộc Chu Dịch hải bằng giọng điệu của những người qua đường, nói họ quá nhạy cảm. Các hành động cũng chỉ là vô tình nhiều hành động rõ ràng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sau khi thuê thủy quân quấy đục xong, Hoàng Thiên soạn một bài thông báo bác bỏ thói quen sờ mó người khác của Mộc Chu Dịch. Trong thông báo nói, trong những sự kiện trung bình thì Mộc Chu Dịch có bẩy cơ hội tiếp xúc thân thể với khách mời, nhưng số lần Mộc Chu Dịch chạm vào thì chắc chỉ có một hai lần.

Có lẽ để tăng sức thuyết phục, Hoàng Thiên còn yêu cầu tài khoản influences gửi rất nhiều hình ảnh động Mộc Chu Dịch đang đưa đồ cho mọi người một cách bình thường và lịch sự, tránh đụng chạm với người khác ngụ ý rằng hành động cố ý đụng chạm người khác là không có thật lần này chắc chắn có người ác ý chụp ảnh chọn góc, nhấn mạnh rằng nếu không thân thì Mộc Chu Dịch sẽ giữ khoảng cách.

Sau đó, những người bị Mộc Chu Dịch chạm vào đã đến giúp Mộc Chu Dịch nói đỡ trên Weibo, nói cô ấy không phải cố ý chạm vào bản thân mà là vô tình chạm vào thôi, cũng bảo đều có mối quan hệ tốt, kêu gọi fans không hùa.

Sau sự việc như vậy cư dân mạng cũng im ắng, những kẻ nghĩ hành động của Mộc Chu Dịch là kinh tởm trước đây nên không dám xuất hiện nữa, sợ bị thủy quân mắng mỏ là thấy người ta đẹp gái mà có ác ý.

Giải Dương vuốt làm mới trang, thấy #Mộc Chu Dịch thích sờ mó người khác# biến mất khỏi hot search. Thay vào đó là một nghệ sĩ khác của Hoàng Thiên.

Cậu click trở lại hot search, nhận ra cái bài tổng hợp ảnh kia cũng không còn nhưng weibo của mấy người nói giúp Mộc Chu Dịch lại đứng vững vàng trên hot search.

Thuê thủy quân, phản bác lại tin xấu, tìm người thay thế đứng trên hot search chuyển sự chú ý của mọi người, duy trì độ nổi của mấy bài tẩy trắng…. Đúng là Hoàng Thiên, chơi với cộng đồng mạnh rất mạnh tay.

Bây giờ chỉ cần để Mộc Chu Dịch đăng một Weibo tự trêu chọc bản thân, làm suy yếu bản chất của sự việc và mua một vài tài khoản influences để tẩy trắng, trận nguy cơ này hoàn toàn qua đi.

Giải Dương ấn vào WeChat của Quý Trạch Huy và gõ.

Giải Dương: Mộc Chu Dịch và Hoàng Thiên ký hợp đồng lại?

Vài giây sau Quý Trạch Huy đã trả lời: Làm sao cậu biết? Tôi vừa nhận được tin tức đây.

Quý Trạch Huy: Mộc Chu Dịch đã tự ý hạ thấp các hợp đồng và kéo dài thời hạn hợp đồng, vì vậy Hoàng Thiên đã bảo vệ cô ấy một lần nữa. Lúc này Lục Trí đã bay đến thành phố H cùng luật sư và một bản hợp đồng mới, nghe nói hắn ta sẽ giúp Mộc Chu Dịch giải quyết bộ phim “Âm nhạc gia điên cuồng.”

Quý Trạch Huy: Một khi nghệ sĩ có tác phẩm, phốt phủng gì cũng sẽ dễ dàng bị trôi đi cộng đồng mạng thì rất dễ quên. Cậu … dường như uổng công rồi.

Ai nói uổng công?

Hiện tại Mộc Chu Dịch hiện tại đã bị bẫy chết ở Hoàng Thiên rồi, trong tương lại tài nguyên chắc chắn sẽ bị hạn chế. Sau vụ này Mộ Chu Dịch tuyệt đối không dám tùy ý “vô tình” chạm vào người khác, cũng sẽ không dễ dàng như trước nữa.

Mục đích đã đạt được.

Giải Dương cất điện thoại đi nhìn về phía cửa văn phòng.

Điều cậu làm không phải là cùng chơi sống chết với nữ chính mà là bảo vệ không gian sống của chính cậu. Trước kia Cừu Hành đã phải chết, bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch phiền chết đi được, vì thay đổi vận mệnh của mình cậu luôn phải thận trọng và để ý đến Mộc Chu Dịch. Bây giờ, dị năng thức tỉnh bàn tay vàng của nữ chính cũng không còn là mối nguy hiểm, anh ấy cũng có thể không phải chết.

Cừu Hành không cần phải chết.

Chỉ cần Cừu Hành còn sống, cả nữ chính lẫn nam chính đều không thành vấn đề.

Miễn là Cừu Hành còn sống.

Cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra từ bên trong, Cừu Hành xuất hiện ở sau cánh cửa, hai người nhìn thẳng vào nhau.

Giải Dương khựng lại, sau đó cười với anh hỏi: “Anh xong rồi?”

Vẻ mặt anh bất ngờ một lúc, rồi nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ, bước ra ngoài và nói: “Đứng dậy về nhà thôi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook