Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 61: Mẹ cháu hồ đồ Cháu cũng hồ đồ Theo phải không?

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Trên đường về nhà, Cừu Hành vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, mà cậu cũng không phiền anh mà chuyên tâm cùng Tần Thành bàn chuyện công việc.

Tần Thành làm việc cực kỳ nhanh và tốt, đã họp hoàn thành bàn giao công việc với Hồ Tiêu xong rồi, đang ở wechat định hướng sự nghiệp của cậu.

Tần Thành: Nếu nghệ sĩ không duy trì xuất hiện liên tục thì mức độ nổi tiếng sẽ sớm giảm xuống. Vì cậu không muốn đi theo con đường nổi tiếng mà chỉ muốn có chỗ đứng trong giới bằng tác phẩm thì Album của cậu phải nhanh nhanh bắt tay vào sáng tác đi.

Tần Thành: Còn nữa, vì cậu chỉ dùng tác phẩm nói chuyện cộng với chức vụ chủ tịch Dương Hành lên tôi sẽ cho cậu đi theo con đường “Ra mắt đã leo lên đỉnh cao” không cần tiếp xúc với mấy cái hợp đồng chất lượng thấp thay vào đó chỉ nhận đại ngôn và hợp đồng chất lượng cao. Bằng cách này cũng tránh được sự cạnh tranh tài nguyên giữa cậu và các nghệ sĩ khác trong công ty, cậu thử xem được không? 

Giải Dương rất thực tế: Nếu làm như này có thể giảm khối lượng công việc của tôi thì ok thôi.

Tần Thành im lặng một chút rồi mới trả lời.

Tần Thành: Giải thích trước này, nếu cậu đi theo con đường này tốt thì đúng là một bước đi lên trời, nhưng nếu cậu muốn đi theo con đường này thì thực lực và tác phẩm của cậu phải vượt qua được nhiều thử thách, phải thật xuất sắc.

Tần Thành: Chỉ khi cậu đủ giỏi, thì công chúng mới công nhận “Ra mắt đã leo lên đỉnh cao” của cậu, thì các nhà đầu tư mới đề nghị những hợp đồng chất lượng với cậu ngay cả khi cậu chỉ là một người mới. Tôi có thể làm rất nhiều thứ cho cậu, nhưng ở phương diện tác phẩm thì cậu chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi.

Tần Thành: Cho nên cậu thật sự muốn như vậy phải không?

Giải Dương chưa bao giờ tự tin một cách mù quáng, nhưng …

Cậu nhắn: Nếu tác phẩm trong miệng anh vừa nhắc đến chỉ phần âm nhạc thì tôi chắc chắn, Anh cứ sắp xếp đi.

Tần Thành thu xếp ngay lập tức: Trong ngành có một câu nói, muốn tạo hình tượng thì phải bắt đầu từ tủ quần áo. Bắt đầu từ hôm nay cậu không được phép mặc những quần áo linh tinh. Ngày mai tôi sẽ đưa stylist đến nhà cậu ngó thử, mở rộng phong cách trong tủ quần áo của cậu. Không biết ngày thường cậu thích ăn mặc theo phong cách gì nhỉ? Có thương hiệu yêu thích không? tôi sẽ bảo stylist mua cho cậu những bộ quần áo theo sở thích của cậu càng nhiều càng tốt.

Quần áo thương hiệu gì à?

Giải Dương nhìn chiếc áo khoác màu xám đen mặc trên người, trả lời: Trước đây tôi thường mặc quần áo của nhãn hiệu x, nhưng giờ quần áo của tôi đều là Cừu Hành tặng cho.

Tần Thành:………Mặc dù quần áo nhãn hiệu x rất tiết kiệm chi phí nhưng tốt nhất sau này cậu ít mặc đồ của hãng này đi, muốn có đại ngôn thời trang cao cấp thì ăn mặc phải thời trang vào. Chồng cậu thường tặng cậu quần áo nhãn hiệu gì nhỉ?

Giải Dương dùng cùi chỏ chạm vào Cừu Hành, dựa người vào đưa điện thoại vào gần mặt anh nói: “Người đại diện của em hỏi anh thường cho em mặc quần áo nhãn hiệu nào.”

Cừu Hành mở mắt ra thấy màn hình điện thoại ghi chữ “Chồng cậu” nhịp tim đập nhanh rồi chậm, theo phản xạ giơ tay nắm chặt tay cậu rồi ấn tắt điện thoại.

” …..”

Giải Dương nhìn xuống bàn tay bị anh nắm chặt, nhướng mày.

Cừu Hành tỉnh táo lại vội vàng bỏ tay Giải Dương ra sửa sang lại quần áo nói: “Đừng với người đại diện nói lung tung, nhãn hiệu gì?

Quần áo của em là có người may riêng, hai mươi tuổi rồi chiều cao vẫn tăng, quần áo đổi liên tục ấy, lãng phí.”

“Vậy thì em có thể ngừng uống sữa bò mỗi ngày không? Không có canxi thì chiều cao sẽ không tăng nữa.” 

“……….. Giọng điệu của anh đầy đe doạ “Em không uống thử xem.”

Giải Dương mỉm cười, cúi đầu trả lời Tần Thành.

Nhìn thấy cậu cười, anh thấy cả người mình không được tự nhiên muốn hỏi cậu sao lại cười, lại nhịn lại không hỏi, sắc mặt ngày càng xị xuống.

Giải Dương lại chạm vào người anh lần nữa nói: “Tần Thành hỏi anh hay may quần áo cho em ở đâu.”

Cừu Hành cứng người, khiển trách: “Nói chuyện cứ động tay động chân làm cái gì?”

Giải Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.

“…… Cừu Hành lại sửa sang lại vạt áo và cổ tay, nói một cái tên nước ngoài rồi bảo: “Quần áo của em được làm từ studio riêng của hắn ta.”

Giải Dương ở thế giới này không biết về những nhãn hiệu xa xỉ hay những nhà thiết kế nổi tiếng nào, bèn gửi cái tên này qua cho Tần Thành.

Tần Thành trả lời cậu một loạt dấu ba chấm.

Giải Dương: Làm sao?

Tần Thành: Chả cần đi xem tủ quần áo của cậu nữa đâu, sau này cứ mặc quần áo chồng cậu tặng là được. Mà này, nếu có thời gian chụp cho cậu một Album quần áo riêng.

Giải Dương trả lời không thành vấn đề rồi đặt điện thoại xuống.

“Em để cho người đại diện của mình …”

Giải Dương nhìn sang Cừu Hành.

Lúc cậu nhìn sang, anh lại không nói nữa ngả người ra sau nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, anh không nói chuyện nữa.

….. …

Sau khi trở về nhà, Cừu Hành lập tức lên tầng đến tận bữa tối anh mới xuống.

Bàn ăn rất yên tĩnh, biểu cảm của Cừu Hành kiểu “Đừng quấy rầy tôi, tôi muốn tập trung ăn uống.” Cậu hiểu ý mà không chủ động bắt chuyện với anh, chỉ múc cho anh một bát canh.

Cừu Hành nhìn bát canh trước mặt rồi uống hết sạch luôn.

Sau bữa ăn, anh vội vàng lên tầng không ở lại một giây nào hết.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Giải Dương gõ cửa phòng Cừu Hành.

Cừu Hành mở cửa nhìn thấy Giải Dương, ngay lập tức biểu cảm của anh trông hơi mất tự nhiên sau đó giơ tay vén cổ áo ngủ, sờ mái tóc đã khô lạnh lùng hỏi cậu: Có chuyện gì vậy?

“Ừm.. Các nghệ sĩ muốn đến thành phố C để quau một bộ phim mini vì em là người viết kịch bản lên phải đi theo. Ngày mai em đi, nếu mà nhanh thì ngày mốt sẽ về nếu chậm chắc mất cả tuần ạ.”

Lông mày anh cau lại rồi nhanh chóng buông lỏng, vẫn làm bộ thờ ơ lùi lại một bước rồi nói: “Sau này mấy chuyện này em không cần phải nói với tôi đâu, em đi ngủ sớm đi muộn…..”  

Giải Dương nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị đóng cửa của anh.

Cừu Hành khựng lại, cảm thấy nhiệt độ trên mu bàn tay, khó khăn nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: “Giải Dương, có lẽ tôi——”

“Ngủ ngon.”

Giải Dương buông tay ra rồi đi khỏi.

“….”

Anh nuốt nước bọt khó khăn, nhìn bóng lưng của cậu dần dần biến mất ở đầu cầu thang chịu không nổi mà đóng sầm cửa lại.

“Lại đi công tác…. Suốt ngày đi công tác!”

……. 

Ngày hôm sau, lúc cậu kéo vali xuống tầng nhìn thấy hôm nay anh không ra ngoài sớm mà đang ngồi ở bàn ăn sáng.

Cậu đặt vali xuống ngồi đối diện với anh rồi hỏi: “Anh định đưa em ra sân bay ạ?”

“Không có thời gian.” Anh uống xong hớp cháo cuối cùng, lấy khăn lau miệng rồi rời đi.  

Giải Dương đi theo.

Ở trước cửa ra vào, Cừu Hành đổi giày rồi mặc áo khoác đang chuẩn bị lấy găng tay và khăn quàng cổ thì có một bàn tay lấy hai thứ đó đưa qua cho anh. Cừu Hành liếc cậu một phát rồi mới cầm lấy găng tay và khăn quàng cổ, bảo: “Tôi đi đây.” Nói xong định mở cửa.

Cậu giữ vai anh lại.

Cừu Hành dừng bước, tay nắm chặt cánh cửa, đưa lưng về phía Giải Dương, giọng anh kạnh lùng xa cách hỏi: “Em thật sự đang coi tôi là chồng em đấy à?” 

Giải Dương dùng dị năng xuyên qua quần áo tìm trái tim của anh, thong thả chuyền dị năng vào tim và não của anh sau đó thu tay lại, nhìn bóng lưng của anh mỉm cười và nói: “Không đâu, em coi anh như chủ nhà.”

Cừu Hành quay đầu lại, lông mày anh nhíu lại vẻ mặt ủ rũ và hung dữ.

“Còn là một người rất quan trọng, kể từ khi em đến đây vẫn luôn được anh chăm sóc và giúp đỡ, em rất biết ơn anh”

Giải Dương nhìn thẳng vào mắt Cừu Hành.

“Anh này, nếu thời hạn hợp tác dựa vào tuổi thọ của anh thì em hy vọng chúng ta có thể hợp tác vĩnh viễn.”

Cừu Hành hơi giật mình, sau đó anh như lửa đốt mà tránh ánh mắt của cậu, môi mấp máy nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì cả. Mở cửa và đi ra ngoài.

………….

Giải Dương chuẩn bị một kịch bản rất tỉ mỉ và toàn diện cho mv “Tái sinh” từ cốt truyện cho đến bối cảnh, lời thoại đến cả kiểu trang điểm trang phục hay thậm chí khẩu âm của mọi người cậu đều chuẩn bị rất chi tiết, thậm chí còn vẽ rất nhiều cảnh sắc.

Nhờ sự tỉ mỉ này của cậu, MV này cuối cùng cũng được đặt tên là “Tận thế tái sinh”, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, các cảnh quay cực kỳ chân thực như thể thật sự có một nhóm người đang vùng vẫy vật lộn ở những ngày tận thế.

Kha Lam mấy tháng nay không học lớp diễn xuất nhưng diễn xuất vẫn tốt lắm, chiếm được cảm tình của Giải Dương.

Không đến 20 phút của MV mà mọi người đã đi đến nhiều nơi trong thành phố C, mất bẩy ngày để hoàn thành tất cả các cảnh quay.

Lúc cảnh cuối cùng chuẩn bị quay, Đổng Chung như muốn quỳ gối trước Giải Dương nói: “Ở Đại học cậu thật sự không học biên kịch à? Kịch bản này thật sự là…. Cốt truyện mà được mở rộng xíu nữa thì có thể làm được một bộ phim điện ảnh đó.”

Giải Dương cười cười, không trả lời Đổng Chung.

Tối hôm đó, Giải Dương tạm biệt đoàn và trở về thành phố b.

Lúc taxi đến Cảnh Hà thì đã 10h đêm. Giải Dương với Ngô Thủy xuống xe bất ngờ phát hiện ở nhà hôm nay không hề bị cúp điện.

Cậu lấy điện thoại ra xem, cau mày chắc chắn nay không phải cuối tuần đưa hành lý cho Ngô Thủy rồi bước nhanh về phía biệt thự.

Trước cửa biệt thự có một chiếc xe hơi lạ đậu, Giải Dương nhìn qua đó, bước lên hai bước, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, Cừu Hành dựa lưng vào ghế sofa trên tay anh cầm một tách trà đã cạn, mặt không chút cảm xúc. Đối diện với anh là một người già và một nam thanh niên đang ngồi cạnh nhau, người già đó thì nói chuyện lịch sự trong khi chàng thanh niên mia vô tư nghịch điện thoại.

“Hành này, mẹ cháu hồ đồ cháu cũng hồ đồ theo phải không? Đúng là cháu bị bệnh, nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc cháu đẻ con nối dõi tông đường cho Cừu gia. 

Còn Phong Thanh Lâm cũng rời xa cháu rồi, nó không xứng với lòng tốt của cháu. Nghe lời cậu nói đi, tranh thủ sức khỏe bây giờ, mau đi tìm một cô gái rồi sinh con, để lại chút máu mủ cho mình.”

Anh trả lời: “Cậu, cháu không có kế hoạch có con cái.”

“Không thể như thế được, không có con cái thì cháu nghĩ rằng sau này Cừu gia có vào được tay Thanh Lâm không? Họ hàng Cừu gia rất nhiều, đặc biệt là Cừu Kim Bang, Phong Thanh Lâm khờ dại như thế thì chơi lại được bọn họ không?

Người cậu kia nói xong đột nhiên thở dài nói: “Cậu biết cháu không muốn liên lụy đến những cô gái tốt, không bằng cậu tìm cho cháu nhé? Rồi cháu ngồi nghĩ kỹ lại đi, bố của cháu ở dưới suối vàng có biết chuyện thì cũng thấy thoải mái hơn một chút.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook