Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 54: Hương hoa trong phòng bệnh bỗng nồng đậm hơn

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Cừu Hành

…….. Và Mộc Chu Dịch!

Không thể để Mộc Chu Dịch chạm vào Cừu Hành được!

Giải Dương đột nhiên trở nên tỉnh táo, muốn hét lên gọi anh, nhưng cổ họng lại khô khốc chỉ có thể phát ra mấy tiếng thở dốc. Tiếng nói ngoài cửa tiếp tục vang lên, Mộc Chu Dịch cũng không bị đuổi về.

Cậu cố gắng ngồi dậy, rút kim tiêm trên mu bàn tay, đi chân trần ra khỏi giường, đi về phía cửa phòng.

Đừng để Mộc Chu Dịch chạm vào Cừu Hành.

Lần này trực tiếp động chạm với Mộc Chu Dịch khiến cậu chắc chắn một điều. Sau khi bị Bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch chạm vào sẽ tác động trực tiếp lên não người, nếu xếp loại dị năng thì nó chắc là dị năng điều khiển tâm trí.

Mà cái loại dị năng điều khiển tâm trí này ít nhiều cũng có những tác động tiêu cực đến bộ não con người. Những người khoẻ mạnh thì không sao, nhưng Cừu Hành bị bệnh nan y, nguồn gốc căn bệnh vẫn đang trong não anh. Mà cậu không rõ nếu một người có khối u ác tính trong não mà bị dị năng kia kiểm soát tinh thần thì bệnh của có nặng thêm hay không.

Trong truyện gốc, Cừu Hành đã phải trải qua một đợt bệnh đột ngột và trở nên tồi tệ hơn sau khi anh bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với nữ chính.

Không thể đụng vào Cừu Hành được……..

“Xin lỗi … đây là tiểu sử nhân vật mà đạo diễn Từ Hành đã nhờ tôi giao cho Giải Dương, Cừu tiên sinh anh xem…”

“Đưa cho tôi.”

Ở trước mắt, Cừu Hành dường như đưa tay về phía Mộc Chu Dịch.

Giải Dương không biết mình lấy sức mạnh từ đâu, thân thể muốn nhũn ra chạy vài bước ra cửa, dùng sức kéo lại bàn tay của Cừu Hành đang đưa qua chỗ Mộc Chu Dịch, xoay người lại áp mặt vào vai Cừu Hành, dùng cơ thể của mình gắt gao chặn anh rồi quay lại nhìn Mộc Chu Dịch rồi cố nén giọng nói: “Ai bảo cô đến hả?”

Bàn tay đang đưa ra của Mộc Chu Dịch bị hụt, sững sờ nhìn Giải Dương, Ánh mắt của cô nhìn qua tư thế mờ ám của Giải Dương và Cừu Hành, không nói nên lời.

“Cô không phải thích Phong Thanh Lâm à? Đi tập trung vào nó đi, đừng động vào người của tôi, tránh ra!”

Giải Dương giật lấy tệp tiểu sử nhân vật trong tay Mộc Chu Dịch rồi đẩy Cừu Hành vào hai bước, đóng sầm cửa phòng sau đó cau mày nhìn Cừu Hành. Muốn nói với anh điều gì đó, nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy đám người lộn xộn, miệng mở ra, cơn chóng mặt ập đến đột ngột. Cậu vội vàng siết chặt tay Cừu Hành, khó chịu ngả đầu vào vai anh.

Cừu Hành bị Giải Dương ôm, người liền cứng đờ. Lúc này anh rốt cuộc cũng nhúc nhích nhìn xuống người đang dựa trên vai, do dự cẩn thận, có chút không quen đặt tay lên lưng Giải Dương, giữ chặt người cậu.

Nhiệt độ trên người cậu cao hơn bình thường qua một lớp áo bệnh nhân truyền đến, trên cổ anh có hơi thở phả đến…….Cừu Hành nhìn Giải Dương hỏi: “Giải Dương, em bảo cái gì mà….. Người của em?”

Não của cậu nóng như thiêu đốt, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Cừu Hành. Dị năng trung tâm dao động theo từng đợt, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, nhịn không được lần nữa siết chặt tay mình và tay anh.

Vai hơi đau, Cừu Hành cau mày nhận ra không đúng, đưa tay chạm vào mặt Giải Dương thấy nhiệt độ trên da cậu cao bất thường, nét mặt anh thay đổi, vốn dĩ chỉ chỉ nắm tay nhưng lập tức đổi qua bế, bước nhanh chóng bế người về giường rồi bấm chuông gọi ở đầu giường.

Giải Dương vừa lên giường ngay lập tức cuộn tròn người, giơ tay ấn đầu.

Hành động ấn đầu kích thích Cừu Hành, vẻ mặt của anh trở nên rất đáng sợ, anh cứng rắn kéo tay Giải Dương ra và nói: “Em có chuyện gì vậy?”

Ý thức của Giải Dương không rõ ràng.

“Em sao vậy!” Cừu Hành cao tiếng, nhìn Giải Dương một lúc, anh đột nhiên quay đầu hít một hơi sâu, sau đó lại ôm Giải Dương vào lòng, hướng chỗ cửa phòng quát lớn “Bác sĩ! Sao vẫn chưa đến vậy!”

Thế giới trở nên ảo giác và lộng lẫy. Giải Dương khó khăn mở mắt ra, trong một bức tranh méo mó nhìn thấy khuôn mặt âm trầm căng cứng của Cừu Hành. Cậu đưa tay ra trấn an cơ thể anh, rồi nhắm mắt ngất đi lần nữa.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, nhiệt độ cơ thể đã hoàn toàn giảm xuống, dị năng trung tâm nằm sâu trong não bộ đang hoạt động lặng lẽ, háo hức trước sự hiện diện của sức mạnh. Thân thể thư thái hơn bao giờ hết, ngũ quan minh mẫn, nhạy bén.

Đèn trong phòng hơi tối, Giải Dương đảo mắt nhìn về phía có hơi thở khác trong phòng.

Cừu Hành ngồi trên ghế sô pha trong phòng, mặt anh ẩn hiện trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt, môi thâm và đôi mắt u ám, giống như một con quỷ vừa chết.

“Giải Dương, em hay lắm.”

Cừu Hành nói, giọng anh trầm, giọng điệu nặng nề mang một chút nguy hiểm.

“Ngày đầu tiên đi công tác thì không thèm trả lời điện thoại của tôi, còn súyt nữa thức khuya, ngày hôm sau thì vào viện. Sau khi vào viện vẫn sốt cao không hạ, sốt cao liên tục, còn không thể tìm ra nguyên nhân. Việc trả tôi 500 triệu nhân dân tệ, Em nghĩ tôi có nên trói em lại bằng dây xích không?”

Giải Dương ngồi dậy, nâng người lên nhìn Cừu Hành một lúc rồi nói “Em đói.”

Cừu Hành mặt không cảm xúc nhìn Giải Dương, có một cảm xúc sâu sắc đang trào lên trong mắt anh ấy.

“Em còn muốn đi vệ sinh và tắm nữa.”

Cừu Hành vẫn không nhúc nhích.

“Em xin lỗi.”

Cừu Hành nghiêng đầu nhắm mắt lại, đứng dậy đi đến bên giường ôm Giải Dương ra khỏi giường, suýt nữa như bóp cổ Giải Dương vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn cầu trước.

Giải Dương nhìn Cừu Hành: “Anh muốn xem à?”

Cừu Hành quay lưng lại với vẻ mặt bối rối.

“Anh không đi ra ngoài à?”

“Đi vệ sinh mau lên!”

Giải Dương cởi thắt lưng quần, đi xong thì xả nước, quay người nói với lưng Cừu Hành: “Em muốn đi tắm nữa, anh còn muốn tiếp tục đợi ở đây à?”

Cừu Hành xoay người, nhìn Giải Dương, cười lạnh:”Giải Dương, em còn có tâm tình quá nhỉ? Đi một chuyến từ quỷ môn quan về, vừa tỉnh đã đòi tắm rửa, em…..”

Giải Dương bước đến ôm nhẹ Cừu Hành, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.

Cừu Hành im lặng ngay lập tức, môi anh mím chặt.

“Chịu đựng tới giờ, em rất vui khi người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt là anh. Cừu Hành, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi mà, em hứa sẽ sống lâu đến trăm tuổi.”

Cừu Hành nghiêng đầu.

“Cảm ơn em.”

“…….”

Cừu Hành cuối cùng cũng giơ tay ôm lưng Giải Dương, dừng lại một giây, sau đó đột nhiên nhấc lên đè lên vai Giải Dương đẩy cậu ra, nói: “Chỉ được phép rửa năm phút, năm phút. Nếu em không đi ra, trong tương lai em đừng mơ được bước ra khỏi phòng bệnh này. ” Nói xong xoay người rời khỏi phòng tắm, đóng cửa phòng tắm.

Giải Dương nhìn cánh cửa một lúc rồi mỉm cười.

“Còn có, anh cũng phải sống lâu trăm tuổi.”

…..

Giải Dương đi tắm với tốc độ nhanh nhất trong đời, còn chưa kịp lau khô người, chỉ quấn khăn tắm, mở cửa phòng tắm.

Một tấm chăn lớn quấn quanh người.

Cừu Hành nghiêm nghị nói: “Đi thay quần áo rồi đi ăn.”

Cánh tay Giải Dương cánh tay không nhúc nhích được, tận lực quấn lấy Cừu Hành nói: “Em còn chưa đánh răng, anh bọc quá chặt, em không thể cử động.”

Cừu Hành dừng lại, sau đó cau mày nới lỏng chăn, lau khô người trên của Giải Dương như lau đồ gỗ, sau đó ném chăn ra và lấy ra một chiếc áo choàng tắm sang trọng cho Giải Dương mặc vào. Cúi người xuống và máy sấy từ tủ rồi nói, “Đi đánh răng đi.”

Giải Dương ngoan ngoãn làm theo.

Cừu Hành cắm máy sấy tóc đứng sau Giải Dương vừa đánh răng vừa sấy tóc cho cậu, nhẹ nhàng đến không ngờ.

Giải Dương mỉm cười với Cừu Hành qua gương.

“Em cười cái gì vậy? Sốt đến ngu rồi à?”

Giải Dương lắc đầu, tiếp tục đánh răng, nhìn thấy mình trong gương, dừng lại, cậu đột nhiên phát hiện bề ngoài có chút thay đổi.

Ngoại hình nguyên chủ so với cậu giống nhau tám chín điểm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tám chín điểm giống nhau, hoàn toàn không giống nhau so với cậu luôn có một hai điểm chênh lệch. Nhưng bây giờ, sự khác biệt nhỏ đó dường như đang dần mờ đi.

Nguyên chủ ban đầu với cậu đều thuộc loại đẹp trai ưa nhìn, nhưng nét mặt và tính khí của nguyên chủ thì ôn hòa hơn, còn cậu nhìn đanh đá hơn. Cùng một dáng mắt, đuôi mắt của cậu so với nguyên chủ nhọn hơn, mặt càng thêm sắc, thậm chí cả chiều cao của cậu còn cao hơn nguyên chủ vài cm. Trước cậu không thích soi gương và chú ý đến ngoại hình hiện tại của mình vì sự khác biệt này. Nhưng bây giờ…

Giải Dương chạm vào đáy mắt, nhìn Cừu Hành qua gương, nhổ bọt kem đánh răng, nói: “Hình như em đã cao thêm rồi.” Nét mặt cũng giống i hệt cậu hồi trước.

Sau khi nghe xong, Cừu Hành nhìn vào gương, bắt gặp tầm mắt của Giải Dương thì lập tức cau mày né tránh, ghét bỏ ấn mái tóc bị sấy rối tung của Giải Dương, tắt máy sấy tóc rồi nói: “Đừng mơ nữa, là do tóc bị sấy mà bồng lên thôi, mau chải tóc rối ra ngoài ăn cơm.”

Rõ ràng không phải do tóc mà.

Giải Dương xúc miệng làm sạch bong bóng và cố tình ném một vài giọt nước lên người Cừu Hành.

Cừu Hành mặt đen thui nhìn Giả Dương, không nói gì rời khỏi phòng tắm truớc.

……

Lúc Giải Dương đang ăn cơm, cậu nhận ra rằng mình đã hôn mê gần ba ngày, trong ba ngày bày đều là Cừu Hành ở phòng bệnh trông cậu.

“Vậy là anh đã vội vàng chạy đến ngay khi nhận được cuộc gọi từ Ngô Thủy?”

Cừu Hành hỏi một đằng trả lời một lẻo: “ Mộc Chu Dịch đó sẽ gọi cho em mỗi ngày, hôm nay cô ta mới trực tiếp đến đây.”

Giải Dương thấy biểu hiện của Cừu Hành bắt đầu không ổn. Một lần nữa giải thích: “Em đã dặn Ngô Thủy chỉ nói với đạo diễn Từ Hành việc em bệnh thôi mà, hơn nữa cũng dặn không muốn ai đến thăm bệnh.”

Cừu Hành lạnh lùng nói: “Mọi người đều ở cùng khách sạn, em nghĩ mình có thể giấu ai? Mộc Chu Dịch là có chuyện gì vậy, thân với cô ta lắm à?”

“Không thân ạ. ”

“Không thân mà cô ta quan tâm đến em nhiều như vậy à?. ”

“Chắc là cô ta muốn gây rối, nghe nói anh trả lời cuộc gọi của em nên muốn quyến rũ anh.”

“… … ”

Cừu Hành cau mày nhìn Giải Dương.

Giải Dương bình tĩnh húp cháo: “Đừng coi thường quyền thế và sức quyến rũ của đồng tiền. Mộc Chu Dịch có vẻ thích tiếp cận những người có tiền, quyền lực và địa vị, cũng rất giỏi trong việc lấy lòng người. Nhưng đây chỉ là em đoán thui, hoặc cô ấy chỉ muốn làm hài lòng anh và em, mở đường cho việc kết hôn với một gia đình giàu có trong tương lai. Cô ấy đã thừa nhận với em rằng cổ thích Phong Thanh Lâm. Chúc mừng anh nha, anh sắp có một cô cháu dâu phiền phức.”

” … Tôi không nghĩ có ai gây rắc rối với em” Lông mày của anh ấy buông lỏng, vẻ mặt của anh ấy có vẻ tốt hơn một chút, anh đẩy đẩy thái Dương của cậu rồi nói, “Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ có cháu dâu như vậy. “

Giải Dương nhướng mày: “Anh muốn đánh gãy đôi Uyên ương này à?”

Cừu Hành không trả lời.



Nửa đêm, Giải Dương mở mắt ra, nhìn Cừu Hành đang ngủ trên giường phụ bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay chạm vào bó hoa trên bàn đầu giường.

Hơi thở thực vật thuần khiết lan tỏa dọc theo các đầu ngón tay về phía cơ thể, dị năng trung tâm rục rịch, sức mạnh mới ở bên trong chảy ra, cuốn theo hơi thở thực vật, hòa quyện, chải kỹ, loại bỏ tạp chất, hấp thụ, rồi trở lại thực vật, tạo thành một vòng tuần hoàn.

Hương hoa trong phòng bệnh bỗng nồng đậm hơn.

Giải Dương kịp thời rút tay về.

Thể chất của nguyên chủ có chút khác biệt so với cậu, thứ đánh thức chính là dị năng thanh tẩy, không giống như năng lực kiếp trước của cậu, ngoài thanh tẩy, nó còn có công kích ăn mòn rất mạnh.

Nhưng mà cũng không tệ.

Cậu đặt tay xuống, liếc nhìn Cừu Hành trên giường phụ, rồi lặng lẽ ra khỏi giường, nhìn vẻ mặt không thả lỏng của Cừu Hành ngay cả khi anh đã ngủ, rồi ngồi xổm xuống đắp chăn cho anh.

Dị năng vừa mới thức tỉnh, dung lượng lưu trữ quá nhỏ, cấp bậc cũng không cao, muốn giúp Cừu Hành, chỉ có ……

“Em ban đêm không ngủ chạy qua đây sờ tôi làm gì?”

Đầu ngón tay đang tiết ra chút dị năng của Giải Dương sợ hãi rụt về, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang mở của Cừu Hành, im lặng một lúc rồi nói: “Thực ra, em đang mộng du đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook