Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 38: “Ghi hình lại toàn bộ!”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Nếu là ngày thường, nếu bị bình luận gay gắt như này, Quý Trạch Huy nhất định sẽ tìm cách kéo người dẫn chương trình kết thúc chủ đề ngay lập tức, sau đó tìm chủ đề khác để khách bình luận nói câu gì đó nghe được được, tạm thời hoãn cảnh, rồi sau hậu kỳ nghĩ cách chỉnh sửa, tạo áp lực cho nhóm chương trình để nhóm chương trình không phát những lời khó nghe mà chỉ phát những lời dễ nghe thôi.

Nhưng bây giờ Quý Trạch Huy không tài nào bình tĩnh được nữa, hắn vừa nghe lời khen ngợi của một số nhà bình luận về cải biên”Sóng dữ” tốt, điều này khiến hắn không thể chịu nổi được những lời chỉ trích của Long Thụ Vưu đối với hắn vào lúc này.

Và trong trường hợp Long Thụ Vưu thực sự được Giải Dương mời …

Quý Trạch Huy bắt đầu bào chữa nói: “Tôi luôn tự ngẫm lại bản thân mình, lần này có thể không thể hiện tốt, tôi cảm thấy rất tiếc và gửi lời xin lỗi riêng tới ca sĩ khách mời của tôi Giải Dương, cậu ấy vì bận cải biên nên hôm qua mới cùng tôi kết hợp được “Sóng dữ” Buổi chiều, chúng tôi vội vàng chạy sân khấu Buổi tối là buổi tổng duyệt. Sau khi quay vòng vòng như thế, tôi và cậu ấy có chút mệt mỏi. “

Long Thụ Vưu càng thất vọng và nói: “Không, vừa rồi trong quá trình hát, giọng của cậu và Giải Dương không bị kiệt sức, chỉ có vấn đề trong việc hợp tác, màn trình diễn của Giải Dương rất đáng thưởng thức. Cảm xúc của bài hát được cậu ấy thể hiện một cách hoàn hảo trước khi cậu hát, sau khi cậu hát, mọi cảm xúc ngay lập tức như bị cạn kiệt. Đặc biệt khi cậu bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình ở giai đoạn sau, tôi dường như đang nghe thấy một bài hát khác, và ở đoạn điệp khúc cuối cùng, Giải Dươngđã cố gắng đưa cậu trở lại với bài hát nhiều lần, nhưng cậu lại cố gắng chèn giọng hát của cậu ấy hết lần này đến lần khác, dẫn đến tâm trạng của cả bài hát sụp đổ. Ở đây tôi cảm thấy rằng Giải Dương cũng đã thất bại. Giải Dương à, cậu rõ ràng có đủ lực để khống chế phần điệp khúc của bài hát nhưng tại sao cậu không hát đoạn đó? “

Mọi người đều nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương lại phải cầm micro lên.

Câu hỏi này ý gì đây? Muốn cậu nói thật à?

Sau đó….

“Quên đi, để tôi nói giúp luôn, bởi vì cậu sợ Quý Trạch Huy không hợp tác được với cậu mà phá vỡ âm thanh.”

Giải Dương lập tức đặt micro xuống.

Có một sự im lặng khó xử ở khán đài và hậu đài

Quý Trạch Huy trầm mặt.

Thấy thế người dẫn chương trình vội vàng đứng dậy để quay lại hiện trường, nhưng Quý Trạch Huy vẫn im lặng. Có một khán giả náo loạn và đạo diễn đã phải dừng ghi hình.

Người đại diện của Quý Trạch Huy vội vàng bước tới xin lỗi đạo diễn, sau đó kêu Quý Trạch Huy đến nói chuyện với giám đốc.

Sau hơn mười phút, Quý Trạch Huy rời đi, đạo diễn cau mày gọi Giải Dương.

Giải Dương bước tới.

Đạo diễn ra hiệu cho Tiêu Kim ở trong góc.

Giải Dương nhìn Tiêu Kim, Tiêu Kim cũng trùng hợp nhìn cậu, cuối cùng Tiêu Kim chủ động đối qua chỗ Giải Dương và đưa cho Giải Dương một tấm danh thiếp, nói: “Cậu Giải, tôi đề nghị giám đốc thu âm lại tiết mục của cậu và Quý Trạch Huy, các khách mời khác cũng đã thương lượng về điều này, chỉ cần cậu gật đầu là có thể bắt đầu lại ngay việc ghi âm, cậu muốn cái gì? “

Đây là một giao dịch.

Giải Dương cười hỏi: “các anh không phải muốn làm cho tôi xấu hổ à?”

“Việc trước đó là do Quý Trạch Huy bốc đồng, thực xin lỗi.”

“Cũng có thể” Giải Dương cầm lấy danh thiếp, không nói nhiều ở mà chỉ đơn giản nói: “Sau khi buổi diễn kết thúc, đến bãi đậu xe sẽ đợi tôi. Tôi có việc cần nói với anh.”

Sau khi Tiêu Kim rời đi, đạo diễn xấu hổ ngượng ngùng nói với Giải Dương: “Cảm ơn các cậu đã thông cảm, lần này. …… Haizz.”

Giải Dương cười: “Không sao cả, cứ hát lại đi.”

Sau khidừng ghi hình nửa giờ, đạo diễn đi ra thông báo tái diễn. – Ghi lại bài hát của Giải Dương và Quý Trạch Huy.

Có một tiếng “Ah” bất ngờ giọng ở chỗ khu vực khán giả. Mọi người trong nhóm chương trình đều nhìn về phía Giải Dương đầy thiện cảm.

Giải Dương không có biểu cảm gì khác, chỉ nhẹ nhàng nhìn Long Thụ Vưu, ý bảo rằng việc ghi lại đã được cậu chấp thuận. Sau khi nhận được ý, Long Thụ Vưu cau mày và ngồi lại một lần nữa, không đi gây rắc rối cho Đạo diễn.

Mọi người vào chỗ ngồi trở lại, Giải Dương quay trở lại lối vào của sân khấu.

Quý Trạch Huy đang đứng đó với chai nước để làm ẩm cổ họng, hắn chỉ liếc cậu cũng không nói gì cả.

Giải Dương bước đến gần Quý Trạch Huy, nhìn vào sân khấu được chiếu sáng rực rỡ bên ngoài lối vào và hàng ghế khán giả phía trước sân khấu, nói: “Đừng lo, tôi sẽ không chế nhạo anh đâu. Lần này hát hay vào, đừng làm hỏng sự bản cải biên của tôi. ”

Quý Trạch Huy không cẩn thận bóp bẹp chai nước.

Giải Dương vẫn không nhìn Quý Trạch Huy, tập trung điều chỉnh vị trí của tai nghe: Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, nếu lần này anh vẫn phát huy không tốt, tôi không nhường anh nữa đâu

Sau khi cảnh đổi, hai người lên sân khấu.

Giải Dương đứng yên ở bên nửa sân khấu, nhắm mắt và thở nhẹ.

Hầu như mọi người ngay lập tức phát hiện ra rằng khí chất của Giải Dương đã trở nên khác biệt sau khi lên sân khấu. Cậu ấy cầm micrô bằng một tay, tay kia buông thõng tự nhiên. Một nửa đôi mắt cậu ấy rũ xuống. Bộ quần áo màu xanh đậm trên người cậu sáng lên ánh bạc sẫm dưới ánh đèn, giống như một vài tia trăng trên biển ở giữa màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo.

Cả khán phòng im lặng trong vô thức.

Mọi người nhìn Giải Dương và vô thức bỏ qua Quý Trạch Huy, người đang mặc phong cách rock-and-roll ở phía bên kia.

Nhạc phát và đèn mờ đi.

Sóng đột ngột dâng trên mặt biển lặng, người lữ khách vừa lặng lẽ tắm dưới ánh trăng lập tức bị cuốn vào dưới biển.

Tiếng hát của Giải Dương được lồng vào đúng lúc đang hoảng loạn, vùng vẫy, tìm hướng đi của cuộc đời đầy trong sóng gió, ngột ngạt, đau đớn… quyết không bao giờ bỏ cuộc!

Cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp hơn lần trước khi họ hát, khi tiếng hát tràn ngập khán giả, tất cả khán giả không tự giác nín thở, như thể họ cũng chìm xuống biển.

Cuối đoạn a, sau một hồi căng thẳng, điệp khúc phản kháng quyết liệt vang lên. Giọng hát trầm và dày của Quý Trạch Huy như thấm vào sóng, nhưng dường như … chưa đủ?

Ngay khi khán giả gần như súyt bị ném ra khỏi mạng lưới cảm xúc do bài hát tạo ra, một giọng ca hòa âm bất ngờ cất lên giọng Quý Trạch Huy, giống như một người lữ hành đang yếu dần vì sóng biển và chợt nhớ về những người thân của mình vẫn đang chờ đợi ở quê nhà, mang theo khát vọng sống bỗng bùng phát, càng chiến đấu quyết liệt.

Khán giả đã yên tâm trở lại, tiếp tục hồi hộp điều chỉnh cảm xúc theo bài hát.

Quý Trạch Huy liếc nhìn Giải Dương và hát theo nhịp điệu của Giải Dương để giữ bình tĩnh.

Cuộc đối đầu giữa con người và con sóng càng lúc càng gấp gáp và quyết liệt, cuối cùng, đoạn điệp khúc kết thúc, con sóng đột ngột chậm lại, người lữ khách còn tưởng rằng nó còn sống.

Đoạn a thứ hai vang lên đúng lúc,lần này tâm trạng hát có chút khác biệt. Niềm vui sướng, đột nhiên mệt mỏi khốn đốn, sự tỉnh táo gượng gạo và háo hức muốn bơi về phía biển …

Cuối đoạn a, bản nhạc bỗng trở nên khắc khoải. Khi người du hành chuẩn bị đến gần biển, một cơn sóng mạnh hơn bất ngờ xuất hiện, một lần nữa đánh mạnh người lữ khách xuống biển sâu.

Đoạn điệp khúc thứ hai sắp tới. Người lữ khách nhìn thấy hy vọng nhưng lại rơi vào tuyệt vọng. Đoạn này nói về sự tức giận, mất kiểm soát và bộc phát của người lữ khách! hoàn toàn khó chịu bởi những con sóng!

Giọng của Quý Trạch Huy lại chen vào, lần này Giải Dương hỗ trợ hòa giọng ngay từ đầu. Những cảm xúc tích tụ chợt bùng phát, tất cả khán giả nắm chặt tay nhau trong vô thức.

Đấu tranh! Đấu tranh! Tiếp tục đấu tranh!

Giải Dương không hề đặt micrô xuống cũng không thèm nhân nhượng Quý Trạch Huy. Cậu nâng giọng Quý Trạch Huy đi qua toàn bộ đoạn điệp khúc, sau đó chìm đắm cảm xúc của mình vào đoạn xen kẽ lo lắng hơn sau đoạn điệp khúc, sau đó lấy quyền chủ động khi đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên và dập tắt giọng hát ầm ĩ của Quý Trạch Huy, hoàn toàn phóng đại cảm xúc, hoàn toàn bùng nổ mong muốn tồn tại của người lữ khách.

Trò chơi đã đến thời điểm cuối cùng!

Níu kéo, va chạm, sinh tử … Cuối cùng, người lữ khách dẫm lên sóng để vượt biển và leo lên con thuyền bị lật.

Khi mặt trời mọc, người lữ hành trượt thuyền vào bờ, vò bỏ vết nước trên quần áo và hướng về nhà. Sau lưng anh, những con sóng từ từ lắng xuống một cách không tự nguyện, biển trở lại bình lặng, đón một mảnh toái dương

Âm nhạc lắng xuống, sau đó dần dần chìm xuống.

Giải Dương mở mắt nhìn khán phòng, cầm micro đặt tay lên bụng, hơi cúi người.

Sau vài giây im lặng, có tiếng vỗ tay như sấm, và khán giả không thể không hét lên tên của Giải Dương.

Đứng bên cạnh Giải Dương, hơi thở của Quý Trạch Huy gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi, không cam lòng.

Hắn không thể áp đảo Giải Dương, hoàn toàn không áp đảo được.

Long Thụ Vưu nhìn chằm chằm Giải Dương trên sân khấu với đôi mắt sáng ngời và nhiệt liệt tán thưởng. Các khách bình luận khác không ngờ rằng “Sóng dữ” được cải biên lại gây sốc đến như vậy theo cách diễn giải hoàn hảo, họ hoan nghênh nhiệt liệt.

“Làm sao tôi cảm thấy bài hát này có thể hay hơn nữa nếu không có giọng hát của Quý Trạch Huy.” Một khách mời khác không thể không bình luận.

Một vị khách khác vội vàng đưa tay ra vỗ vỗ, bảo anh đừng nói nhảm.

Ở trong Phòng chờ ở hậu trường cho khách quý cũng đang tán thưởng không ngừng.

Tầng Mẫn nói: Tôi cứ nghĩ “Sóng dữ” này trong buổi tổng duyệt đã rất hay rồi chứ, nhưng không ngờ … người mới này thật tuyệt vời.”

Nhiều khách mời nghĩ biểu diễn lại cũng không sao cả đã thầm tiếc nuối trong trái tim họ—— Với màn biểu diễn như vậy, chẳng phải họ đã nhường vị trí đầu tiên cho Quý Trạch Huy sao?

Trong số các ca sĩ khách mời, một vài ca sĩ thế hệ mới trạc tuổi Giải Dương cảm thấy bị đe dọa, Với những người đồng nghiệp xuất sắc như Giải Dương đang đứng trên sân khấu, liệu họ có còn cơ hội vươn lên từ top đầu?

Trên sân khấu.

Giải Duong đứng thẳng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nhấc micro lên và nhìn khán giả, và nói: “Cảm ơn mọi người” Sau đó, cậu ấy nhìn Quý Trạch Huy bên cạnh và nói: “Cảm ơn thầy Quý vì cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu của “Ai là vua ca sĩ”

Tay cầm micro của Quý Trạch Huy gần như nổi gân xanh

Hắn không ngờ Giải Dương lại bùng nổ uy áp kinh khủng như vậy, muốn trở mặt nhưng cuối cùng chính là lý trí đã chiếm thượng phong. Hắn cầm micro nói: “Cậu lịch sự quá, tôi phải nên cảm ơn vì bản cải biên và sự giúp đỡ của cậu”

Người dẫn chương trình đã lên sân khấu đúng lúc, mỉm cười và giao lưu với Quý Trạch Huy và Giải Dương, sau đó chuyển lời cho bình luận viên.

Các bình luận viên khách mời lần này không có bất kỳ áp lực nào khi khen ngợi, họ khen ngợi phần trình diễn của họ từ biểu cảm đến kỹ năng ca hát, không hề keo kiệt chút nào. Cũng hiếm khi Long Thụ Vưu không nhặt nhạnh và nói dài dòng, chỉ nói ngắn gọn: “Không tồi”

……

Tập mới của “Ai là vua ca sĩ” cuối cùng đã được ghi hình thành công. Cuối cùng, ê-kíp chương trình xét đến Quý Trạch Huy đã ghi hình hai lần, để lấy lòng các khách mời khác nên chỉ có người chấm điểm cho “Sóng dữ” là không cao cũng không thấp.

Giải Dương cũng không còn quan tâm nữa. Sau khi ghi hình chương trình, cậu cũng nhận được nhiều danh thiếp từ các bình luận viên và khách mời hát, hiện tại cậu cũng đang nỗ lực để thành lập mối quan hệ đầu tiên sau khi chính thức bước chân vào làng giải trí.

Trong số những người đưa danh thiếp, Tằng Mẫn là người nhiệt tình nhất, lợi dụng lúc ít người, cô cố tình đến gần Giải Dương và nhắc nhở: “Quý Trạch Huy có lòng dạ nhỏ nhen, chịu không nổi, cậu có thực lực, tương lai sẽ không kém hơn hắn, nhưng hiện tại đừng đối đầu với hắn nhé”

Giải Dương chân thành nói “Cám ơn tiền bối đã nhắc nhở “

… Sau khi ghi hình xong, Giải Dương đến bãi đậu xe, thấy Quý Trạch Huy và Tiêu Kim ngoan ngoãn đợi ở đó, cậu rất hài lòng nói: “Đi thôi, nói chuyện công việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook