Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 53: Đây là bệnh viện

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Lúc buổi chiều quay thì Mộc Chu Dịch không còn bị NG lần nào nữa. Cô dường như cuối cùng tìm được cảm xúc, như kiểu được thần diễn xuất nâng đỡ, giơ tay nhấc chân như là Diệp Băng chui từ trong kịch bản vậy.

Tất cả những cảnh cận cảnh bị kẹt cả buổi sáng đều qua hết. Vẻ mặt của Từ Hành cuối cùng cũng dịu đi, Thẩm Ngạn cũng không còn nhăn mày nhăn mặt nữa.

Sau cảnh quay cận cảnh, Giải Dương cầm cây violin chuẩn bị rời đi.

“Giải Dương” Mộc Chu Dịch đuổi theo, đứng ở trước mặt Giải Dương, vẻ mặt cô xấu hổ cùng áy náy: “Vất vả cho cậu buổi sáng vẫn luôn phối hợp cùng với tôi rồi, buổi sáng tôi lãng phí nhiều thời gian của cậu quá, xin lỗi nhé!”

Giải Dương liếc nhìn nhân viên ở xung quanh, nhìn Mộc Chu Dịch cười nói không sao, lảo đảo chuẩn bị rời đi.

“Chờ chút đã!” Mộc Chu Dịch đột nhiên vươn tay về phía tay Giải Dương đang cầm violin.

Cậu không ngờ rằng Mộc Chu Dịch ở chỗ nhiều người như vậy lại tới gần cậu, cảm thấy được ý đồ của Mộc Chu Dịch nhanh chóng tránh né, phần da trên cổ tay bị ngón tay của Mộc Chu Dịch chạm vào.

Dao động kỳ lạ mạnh mẽ lan tràn kịch liệt từ nơi da thịt tiếp xúc với bên trong cơ thể, não đột nhiên trở nên mờ mịt, dị năng trung tâm tự nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết, trời đất trước mặt bắt đầu quay cuồng, cảm giác buồn nôn mạnh đến mức sắp phun ra khỏi miệng.

Mộc Chu Dịch chỉ chạm vào chút xíu rồi buông về, chỉ vào cây violin rồi nói: “Ngại quá, đây là đạo cụ, cậu không được mang nó đi đâu.”

Cả người của Giải Dương nghiêng nghiêng một cách khó hiểu, cậu cố đứng vững rồi hít một hơi thật sâu, dùng ý chí kiên cường khống chế biểu hiện trên mặt. Đối mặt với Mộc Chu Dịch rồi đưa cây đàn violin nói: “Xin lỗi, tôi nhất thời không để ý, cám ơn tiền bối đã nhắc nhở.”

“Thôi không sao. Chuyện hôm qua ấy, Những gì cậu nói trong xe, tôi muốn giải thích với cậu một chút, tí nữa cậu có rảnh không?”

Người bị sử dụng bàn tay vàng lúc này sẽ trả lời như thế nào nhỉ??

Giải Dương miễn cưỡng tỉnh táo lại, gật đầu nói: “Nếu có thời gian, tiền bối rảnh có thể tới gặp tôi.”

“Tốt quá, tôi sẽ đến gặp cậu càng sớm càng tốt.”

Mộc Chu Dịch cầm cây violin rồi rời đi.

Giải Dương đút tay vào túi, dùng sức nắm chặt rồi xoay người đi về phía Long Thụ Vưu ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngô Thủy.

“Cậu chủ?”

“Đến gặp tôi.”

Giải Dương cúp điện thoại, nhíu mày.

Long Thụ Vưu nhìn Giải Dương hỏi: “Cậu sao thế? Sắc mặt nhợt nhạt quá.”

Giải Dương mặt không biểu cảm nói: “bị tiêu chảy, dù sao buổi trưa tôi cũng chỉ ăn quả táo có thuốc đó.”

Long Thụ Vưu: “… “

Ngô Thủy đến đây rất nhanh.

Giải Dương đứng dậy nói: “Cùng tôi đi toilet.” Sau đó bước ra ngoài.

Ngô Thủy sửng sốt một chút rồi gật đầu với Long Thụ Vưu mặt mày đang nhăn lại, bước nhanh theo bước chân của Giải Dương.

Khi vừa ra khỏi chỗ đám đông tụ tập, cả người cậu đều choáng váng, đưa tay bám vào cái kệ bên cạnh. Ngô Thủy sửng sốt vội vàng bước đến đỡ Giải Dương, lo lắng nói: “Cậu chủ bị làm sao vậy?.”

“Không sao… chắc bị hạ đường huyết, Cậu dìu tôi đi vào toilet tôi rửa mặt cái. Nếu ai có hỏi thì bảo bụng tôi không thoải mái lên tìm chỗ nghỉ ngơi rồi, hiểu chưa?”

Ngô Thủy vội vàng gật đầu, dìu người Giải Dương vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở trường quay khá tốt, có buồng nhỏ. Giải Dương tống cổ Ngô Thủy đi mua cà phê, tìm một ngăn rồi khóa cửa lại rồi ngồi ở trước bồn cầu, giơ tay ôm đầu.

Cảm giác khắp người như thức tỉnh khỏi siêu năng lực mà cậu đã bị một lần trước đó, chân tay yếu ớt, cổ họng khô khốc, chóng mặt, khó thở.

Giải Dương biết chính xác những thay đổi nào sẽ xảy ra với cơ thể mình tiếp theo.

Nhiều nhất sau bốn giờ nữa, cậu sẽ bị sốt cao đột ngột, trong trường hợp nghiêm trọng thì cậu sẽ bị bất tỉnh. Nếu có khả năng thì sẽ có dị năng còn nếu không thì chính là ngõ cụt.

Cậu thở gấp, muốn nôn nhưng không thể nôn ra, đành phải dùng tay còn lại nắm lấy chỗ da vừa bị Mộc Chu Dịch mới chạm vào, bấu thật chặt, muốn dùng đau đớm để ngăn chặn những phát tác kỳ lạ tiếp tục xảy ra.

Không thể để Mộc Chu Dịch phát hiện ta không ổn, không thể trốn ở đây mãi được.

Cừu Hành …

Cậu cắn thật mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang miệng.

Cơn đau dữ dội đè nén cơn buồn nôn, Giải Dương gượng ngồi thẳng lưng, hai mắt trợn trừng, hầu kết lên xuống, nuốt hết máu vào miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Không ai có tuổi kiểm soát được cuộc sống của cậu hết! đứa nào cũng không có tuổi.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Ngô Thủy giọng nói vang lên trong phòng ngoài.

Giải Dương dời tầm mắt, đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh, đi thẳng đến bồn rửa mặt, cúi người tạt nước lạnh vào mặt.

Ngô Thủy bị dáng vẻ của Giải Dương làm cho giật mình, tiến lên nói: “Cậu chủ, trông cậu nhợt nhạt quá, không phải chỉ hạ đường huyết thôi ạ?”

“Không sao đâu.” Giải Dương đứng thẳng người, hai mắt đỏ bừng cả khuôn mặt trắng bệch. Quay sang xin Ngô Thủy khăn giấy lau mặt, từ từ điều chỉnh nhịp thở để đảm bảo không ai nghe thấy sau đó nói: “Chắc là do không quen với khí hậu bên đây, từ từ rồi khác ổn, Cà phê mua chưa?”

“Tôi mua rồi đây. Cà phê không mang toilet mà để dưới bồn hoa bên ngoài.”

Giải Dương đi ra ngoài, ngồi ở bồn hoa, mở cà phê Ngô Thủy mua rồi uống một hớp lớn. Vị đắng độc đáo có tác dụng sảng khoái làm giảm nhẹ cảm giác khó chịu trong não, những dao động kỳ lạ trên da cổ tay đang dần yếu đi.

Giải Dương cố gắng tập trung vào cơn đau trên đầu lưỡi, bỏ qua sự khó chịu trên cơ thể, hỏi: “Tôi đã ra ngoài được bao lâu rồi?”

“Khoảng hai mươi phút ạ. Cậu chủ à để tôi đưa cậu đi khám nhé? Sắc mặt nhợt nhạt quá.”

Hai mươi phút, hiệu quả bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch sẽ kéo dài nhiều nhất là mười phút nữa.

Đủ rồi.

Giảo Dương uống xong hớp cà phê cuối cùng, đứng dậy ném cốc cà phê vào thùng rác rồi nói: “Quay lại phim trường”



Vừa lúc Giải Dương quay lại phim trường, cậu đã bị Mộc Chu Dịch chặn đường, Phía sau còn có Thẩm Ngạn.

“Giải Dương, cậu sao thế? Thầy Long bảo cậu không thoải mái.”

Giải Dương đút tay vào trong túi, bảo đảm chỉ lộ ra da mặt, đáp: “Làm tiền bối lo lắng rồi, bị tiêu chảy thôi.”

Mộc Chu Dịch hơi xấu hổ, trả lời: “ờm… Cái này, Cậu có muốn uốc thuốc không? Chắc trợ lý của cậu không biết tiệm thuốc gần phim trường ở đâu.”

“Không sao đâu, tôi không còn khó chịu nữa, Tiền bối tìm tôi à?”

Câu hỏi này chính xác là những gì Mộc Chu Dịch muốn. Cô liếc nhìn Thẩm Ngạn bên cạnh rồi nói với Giải Dương: “Tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện đi.”

Cả ba đi đến phòng hoá trang của Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn hỏi kêu trợ lý của mình trông ở cửa.

Giải Dương nghi ngờ Thẩm Ngạn vừa rồi bị Mộc Chu Dịch sử dụng kỹ năng yêu thích, nếu không làm sao có thể nghe lời Mộc Chu Dịch nhiều như vậy.

Ba người họ ngồi riêng, có lẽ là vì thời gian kỹ năng sắp trôi qua, Mộc Chu Dịch ngồi xuống, lập tức bắt đầu giải thích: “Giải Dương, thật ra … Thật ra, tôi có cảm tình tốt với Thanh Lâm, nhưng tôi luôn cố kỵ gia cảnh của anh ấy. Không dám bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy. Hôm nọ cậu ở trên oto nói đúng, tôi không nên chỉ vì có cảm tình mà tự mình đến chăm sóc anh ấy, tôi hồ đồ quá. Còn chuyện nghe trộm là tôi thật sự không cố ý, tại tôi thấy ở dưới tầng có tiếng ồn, lo lắng cho cơ thể của Thanh Lâm bèn lẻn xuống cầu thang.

Nhưng mà tôi không nghe thấy gì hết, tôi biết tôi làm sai, tôi xin lỗi.”

Giải Dương bất ngờ nhìn Mộc Chu Dịch

Tự thừa nhận tình cảm của mình với Phong Khánh Lâm? Cái gì thế, không làm sáng tỏ được mà chỉ đơn giản thừa nhận, đây là làm hài lòng gia đình bạn trai tương lai hử?

Mộc Chu Dịch lại nhìn về phía Thẩm Ngạn, xin lỗi: “Anh Thẩm, tôi xin lỗi vì phải để anh nghe mấy điều này. Tôi sẽ giải quyết những việc cá nhân cẩn thận hơn trong tương lai, Còn tâm trạng tồi tệ sáng nay của tôi nữa, xin lỗi nhất nhiều. Tại vì tôi về Hoàng Thiên gặp phải một chút việc, lòng vẫn cứ bồn chồn, vì vậy…..Tôi thật sự xin lỗi.”

Thẩm Ngạn không cau mày nữa, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không sao, mọi người đều có lúc tâm trạng không tốt.”

Mộc Chu Dịch thở phào nhẹ nhõm đứng dậy nói: “Cảm ơn mọi người bao dung và thông cảm. Vậy thì chúng ta đi ra ngoài thôi, chắc đạo diễn Từ cũng đi tìm rồi.”

Sau khi buổi giải thích ngắn gọn kết thúc, lúc Giải Dương bước ra khỏi phòng thay đồ của Thẩm Ngạn, Giải Dương thấy cảm giác kỳ lạ trên cổ tay đã biến mất.

Cậu quay đầu nhìn Thẩm Ngạn đang đi phía sau, hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Thẩm Ngạn kỳ lạ nhìn Giải Dương: “Cái gì?”

Xem ra người anh bạn này vẫn đang bị kỹ năng ảnh hưởng.

Giải Dương lắc đầu nói không có việc gì, quay lại ngồi xuống bên cạnh Long Thụ Vưu.

Thời gian tiếp theo, Giải Dương cư xử như bình thường, ngoại trừ sắc mặt xấu hơn bình thường thì không có chút khó chịu nào trên cơ thể.

Hai tiếng sau, cả ngày quay phim cuối cùng cũng kết thúc, Giải Dương cùng đoàn làm phim trở về khách sạn vừa mới vào cửa, vẻ nhẹ nhàng trên mặt lập tức biến mất, trực tiếp dựa vào cửa.

Như thể đại não sắp bốc cháy, cậu chạm vào trán mình, nó thực sự bắt đầu nóng lên.

Nó diễn ra quá nhanh.

Cậu cố gắng đi đến mép giường rồi nằm xuống, mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu tạm thời phải tránh xa Mộc Chu Dịch và phải tìm một nơi yên tĩnh để vượt qua thời kỳ thức tỉnh … Cậu lật người, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thời gian trôi qua.

Sau khoảng một giờ, cậu cuối cùng cũng động đậy, bấm điện thoại gọi cho Ngô Thủy, còn chút tỉnh táo cuối cùng nói: “Về phòng đưa tôi đến bệnh viện, đừng nói gì hết. Tí nữa đến bệnh viện thì cậu thông báo riêng cho Từ Hành rồi xin nghỉ phép vài ngày cho tôi. Nhớ đừng nói cho ai khác ngoài Từ Hành là tôi ở bệnh viện, tôi không muốn ai đến thăm bệnh hết. ” Nói xong buông tay ra, mặc kệ bản thân hôn mê bất tỉnh.

… Cơ thể cậu dường như đang được đặt trong một lò hấp, không biết trôi qua bao lâu thì nhiệt độ trong tủ hấp cuối cùng cũng giảm xuống một chút.

Giải Dương mở mắt.

Cơ thể vẫn còn rất nóng, mùi thuốc khử trùng bay lơ lửng trong không khí, trần nhà xa lạ, bên cạnh có treo lọ thuốc.

Đây là bệnh viện.

Giải Dương di chuyển, chú ý tới một bóng người quen thuộc đứng ở cửa quay lưng về phía bên này, mơ hồ có một giọng nói vang lên.

“Cừu tiên sinh, Giải Dương hôm nay thế nào?”

Giọng Cừu Hành lạnh lùng, giễu cợt: “Quen thân gì mà hỏi? Ngô Thủy, đưa Mộc tiểu thư về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook