Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 67: “Đang đợi em ạ?”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Một chàng trai xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đen, từ cửa nhà bước vào, ánh sáng ấm áp từ chùm đèn kia tràn ra

Lúc sau xuống sân khấu, Quý Trạch Huy không cho Giải Dương rời đi mà đưa cậu đến gặp đám bạn của hắn. Giải Dương biết hắn muốn mở rộng mối quan hệ, cũng đi theo Quý Trạch Huy.

Quý Trạch Huy bắt đầu, sau đó là Tằng Mẫn khen thậm chí cả Hoàng Mân cũng khen ngợi âm sắc của cậu. Đối với sự xuất hiện của Giải Dương, bất kể trong lòng họ nghĩ gì thì ít nhất cũng cho Giải Dương mặt mũi, đứng dậy nhiệt tình nói chuyện còn khen ngợi cậu vừa rồi hát rất tuyệt.

Chào hỏi xong thì cậu chào tạm biệt, không làm phiền mấy người này tụ tập nữa.

Nhưng vừa mới đi được hai bước Giải Dương lại bị Thẩm Ngạn gọi lại, cậu bước tới hỏi: “Tiền bối Thẩm có chuyện gì vậy?”

“Đưa cậu qua bên bàn tôi gặp vài người” Thẩm Ngạn bảo Giải Dương đi theo, nhỏ giọng nói: “Tý nưã để tôi nói giúp, cậu lựa chọn mấy lời có thể nói, hiểu không?”

Giải Dương nhanh ý, lập tức hiểu Thẩm Ngạn muốn giúp cậu xoá bỏ tin đồn không hay, cảm ơn chân thành: “Cảm ơn anh, Thẩm tiền bối.”

Thẩm Ngạn lắc đầu: “Không cần phải gọi tiền bối, cứ gọi tên tôi ấy, không có cậu súyt nữa tôi rước cái người phiền toái kia vào Hoàn Vũ rồi cho nên tôi phải cảm ơn cậu.”

Giải Dương lập tức thay đổi: “Cảm ơn, anh Thẩm.”

Thẩm Ngạn cười, vỗ vỗ lưng Giải Dương.

……

Câu lạc bộ V sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Ngạn khá tốt, ngay ở trung tâm có tầm nhìn đẹp nhất khu A. Những người cùng bàn với Thẩm Ngạn toàn những ông lớn đứng đầu làng giải trí, ngẫu nhiên bắt gặp một người thì đều có tác phẩm.

Mọi người đều là người tinh ý, thấy Thẩm Ngạn dắt người mới qua đây bọn họ đều chủ động chào hỏi, bầy tỏ thái độ thân thiết.

Thẩm Ngạn cười nói: “Mang một cậu bạn nhỏ cho mọi người làm quen, đây là Giải Dương tôi mới quen trong đoàn phim của đạo diễn Từ. Rất giỏi lại còn sáng tác nhạc rất hay còn tự mình mở công ty nữa, Chú của tôi thấy cậu ấy rất tốt còn nói nếu có cơ hội nhất định cùng cậu ấy hợp tác một lần.”

Những câu này nói ra rất nhiều ý, thứ nhất là cho thấy cậu có thực lực được Từ Hành mời đến đoàn phim, thứ hai là cậu có địa vị và có công ty riêng, Hoàn Vũ có thể hợp tác với Giải Dương trong tương lai. Ngụ ý rằng đây không phải người mới mọi người có thể tùy ý lời ra tiếng vào.

Ai cũng hiểu rõ, thái độ của bọn họ với Giải Dương ngày càng tốt, hoà đồng bảo cậu ngồi xuống.

Giải Dương lễ phép cảm ơn các tiền bối rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn không nói về Giải Dương quá nhiều nưã sau khi ngồi xuống cũng chỉ bảo quan hệ của Giải Dương và Long Thụ Vưu rất tốt. Rồi tự để mọi người buôn chuyện khác, thi thoảng nói chuyện với Giải Dương, bình tính để cậu ngồi nó chuyện.

Giải Dương rất hiểu chuyện, thái độ ân cần không tỏ ra cao thượng, hỏi thì mới nói chứ không cướp ánh đèn sân khấu. Nhưng mà, khi nói chuyện về một cái gì đó thật sự, cậu có thể nói ra được những điều hữu ích.

Nói chuyện một lúc mọi người cũng hiểu được thâm ý của Giải Dương, hai tiền bối trong ngành điện ảnh chủ động nói chuyện với Giải Dương.

Khi bầu không khí vừa hòa hợp, một nhà làm phim đã gần 50 tuổi ở ẩn đột nhiên nói: “Giải gia tôi có biết, lúc đi công tác cũng hay ở khách sạn đó, cảm giác mấy năm trước còn tốt nhưng cần đây quản lý hơi lộn xộn.”

Bàn ăn yên lặng.

Giải Dương nhìn người vừa nói, nhìn xuống tên nghi ở thiệp dưới bàn, không kiêu ngạo không siêm nịnh đáp: “Tôi xin lỗi vì để tiền bối Hồng trải nghiệm tồi tệ, bố tôi mấy năm nay muốn mở biệt thự nghỉ dưỡng nên chạy tới thành phố T duyệt một mảnh đất, vội vàng mà quên mất việc quản lý đến khách sạn, cám ơn tiền bối đã nhắc nhở. Tôi nhất sẽ về nói chuyện đàng hoàng với bố.”

Biệt thự nghỉ dưỡng, thành phố T, đã được phê duyệt một mảnh đất … Đất không rẻ cũng không dễ lấy.

Một nữ diễn viên có quan hệ tốt với Thẩm Ngạn nói: “Xem anh Hồng nói kìa, em thấy khác sạn nhà Giải Dương rất thoải mái ấy chứ,

chống paparazzi rất tốt, em mười lần đi công tác thì 8 lần ở đó.”

Bầu không khí lại trở về.

Thẩm Ngạn đúng lúc nói sang chuyện khác, dẫn Giải Dương nói về việc thành lập Dương Hành. Giải Dương cũng nói, cậu thành lập Dương Hành chỉ là ứng phó với gia đình thôi vì nếu cậu xây dựng sự nghiệp bố cậu sẽ cho thêm tiền vốn.

Hồng Chí Kiệt lại lên tiếng đùa vui: “Ầy, chắc là cho nhiều lắm nhỉ, giá thuê ở toà nhà đó không rẻ đâu.”

Giải Dương nói dối không đỏ mặt: “Không đâu ít lắm, cho chín số năm mở đầu thôi còn sau đó đều phải tự kiếm đó, mọi người đừng cười tôi, thật ra mấy tháng qua Dương Hành luôn ở trạng thái lỗ lã, toàn phải kiếm từ chỗ khác bù vào.”

Cho chín con năm khởi nghiệp còn các khoản đầu tư khác đang hái ra tiền. Nhiều nghệ sĩ lăn lội trong làng giải trí nhiều năm cũng không có được khối tài sản này.

Mắt mọi người nhìn qua Thẩm Ngạn với Giải Dương, trong lòng có cảm giác khó trách. Nghĩ xem tại sao Thẩm Ngạn tự nhiên lại dắt người mới qua đây giới thiệu, hoá ra là thiếu gia ngậm thìa vàng đưa một thiếu gia ngậm thìa vàng khác đến chơi.

Không khí trên bàn trở nên thân thiện hơn một chút, một số diễn viên nữ hỏi quần áo được thiết kế riêng của Giải Dương, muốn sử dụng quan hệ của Giải Dương để thiết kế quần áo. Giải Dương tỏ vẻ quần áo của mình là do người nhà sắp xếp, cậu cũng không rõ tìm ai, đề nghị nếu tiền bối quan tâm thì có thể hỏi cho.

Hồng Chí Kiệt lại mở mồm hỏi: “Gia đình nào, bố của cậu hả?”

Một câu hỏi rất có mục tiêu.

Cậu nhìn Hồng Chí Kiệt đáp: “Không phải bố tôi, mà là người khác trong gia đình cùng sổ hộ khẩu với tôi. Nếu tiền bối tò mò hay là tôi đưa sổ hộ khẩu cho anh xem qua nha? Hay là muốn xem tài khoản ngân hàng của tôi hơn?”

Bàn ăn yên tĩnh trở lại, mọi người thận trọng nhìn Giải Dương.

Với thái độ cứng rắn như vậy, xem ra Giải Dương thật sự là tư bản, cụm từ “Cùng sổ hộ khẩu” mà cậu đặc biệt nhấn mạnh cũng khá có ý.

Hồng Chí Kiệt câm miệng, Giải Dương cũng không nói nữa, không lại quá đanh đá dọa người ta.

………..

Lúc đưa Giải Dương rời đi, Thẩm Ngạn có nhắc: “Hồng Chí Kiệt là một trong những cổ đông của Tạp Húc.”

Tạp Húc là công ty của Phương Thành Nam, ồ thì ra là vậy……

Cậu cảm ơn Thẩm Ngạn rồi về khu C chỗ Tần Thành.

Thấy Giải Dương trở lại các nghệ sĩ khu C vội vã chạy ra nói chuyện với cậu, nhưng Giải Dương tránh mặt tất cả bọn họ. Dắt Tần Thành đến khu vực phỏng vấn mà đã sắp xếp trước đó.

Sau khi phỏng vấn thì tiệc cũng tàn. Giải Dương, Quý Trạch Huy, Thẩm Ngạn và ban tổ chức từng người chào nhau rồi nhà ai người lấy về.

Lúc cậu bước ra ngoài, trông thấy một bóng dáng quen thuộc, quay sang nhìn lại thì thấy Mộc Chu Dịch mặc váy mỏng dài bên cạnh có Phương Thành Nam bước ra từ khu b, họ vừa đi vừa nói cười.

Giải Dương dừng một chút, sau đó không nhìn nữa mà tiếp tục đi ra ngoài.

Trong truyện, Mộc Chu Dịch vẫn luôn lăn lội trong giới điện ảnh và truyền hình, lui tới với rất nhiều người nổi tiếng có quyền lực và địa vị. Còn ai mà có tin đồn là bạn gái của Phương Thành Nam đều bị fans của gã xé xác lên không có nữ nghệ sĩ nào dám lui tới.

Nhưng giờ chuyện gì đang xảy ra thế? Mộc Chu Dịch và Phương Thành Nam quen nhau từ khi nào?

Sau khi ra xe, Tần Thành lập tức nói: “Tôi vừa đi hỏi rồi, tin cậu được bao dưỡng vốn từ bên điện ảnh đồn ra. Kỳ thật! Cậu đã bước chân vào giới điện ảnh đếch đâu, đứa nào nham hiểm thế nhỉ? Muốn hạ thấp thanh danh của cậu trong giới.”

Giải Dương không trả lời, tập trung suy nghĩ có phải Mộc Chu Dịch với Phương Thành Nam chỉ là trùng hợp mới đi cùng nhau.

…….

Lúc cậu về đến nhà thì đã hơn 11 giờ tối, hôm nay không phải ngày cuối tuần nhưng phòng khách vẫn sáng, cậu ngó ra sân không thấy xe lạ, lấy chìa khoá mở cửa bước vô nhà.

Cậu vẫn mặc y nguyên bộ đi tiệc về nhà, tóc chưa gội vẫn giữ nguyên kiểu tóc được nhà tạo mẫu tỉ mỉ tạo kiểu.

Một chàng trai xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đen, từ cửa nhà nước vào, ánh sáng ấm áp từ chùm đèn kia tràn ra, một chút lấp lánh từ bộ lễ phục màu đen ấy khiến người ta liên tưởng rằng có người dẫm lên ánh sao đang đi tới.

Cừu Hành sớm biết ở ngoài có xe đi vào rồi, khi nghe tiếng mở cửa nhà anh cố tình làm mặt thái độ nói: “Sao em lại…….”

Anh đang nói đột nhiên dừng lại.

Cậu nhìn sang thấy anh đang ngồi một mình trên ghế sofa đối diện với trước cửa, nhướng mày đi qua hỏi: “Đang đợi em ạ?”

Cừu Hành tỉnh táo lại, làm bộ uống nước đáp: “Buổi sáng tôi ngủ nhiều lên giờ không buồn ngủ. Sao em về trễ thế? Một tiệc nhỏ thôi mà cần gì phải ở lâu như thế?”

“Có phải tiệc nhỏ đâu, hôm nay hầu hết các nghệ sĩ trong làng giải trí đều ở đấy cả” Giải Dương ngồi bên cạnh anh, tự rót cho mình một tách trà nói “Người nhiều, tin tồn cũng nhiều, hôm nay nhiều người nói về tin đồn của em.”

Cừu Hành lập tức nhìn sang: “Tin đồn gì?”

“Đồn em bị bao dưỡng đó, bảo tại vì khách sạn nhà em sắp phá sản, em bị gia đình bán đi. Dương Hành với quần áo trên người em là đều do người ta mua cho, anh nghĩ là ai đồn mà lại gần với sự thật như thế?”

Vẻ mặt anh nặng như chì.

Cậu xoay tách trà của mình và nhìn anh.

“Không phải nhà họ Lưu đâu, họ không dám đồn linh tinh với lại cũng không biết tình hình thật sự của nhà em.” Cừu Hành lạnh lùng nói, sự thất vọng lẫn tức giận tích tụ trong người anh

“Cũng không phải đám Cừu gia, chúng nó còn đang bận tranh dành quyền lực, ngay cả khi biết đến em thì cái lũ ấy cũng không dùng cách tầm thường như này để đối phó với em.”

Giải Dương gật đầu, uống thêm hớp trà bảo: “Ngoại trừ những người thân cận, trên đời này chỉ có một người biết rõ ràng tình hình của Giải gia và quan hệ của tụi mình.”

Cừu Hành nén giận đáp: “Phong Thanh Lâm”

Giải Dương nở nụ cười: “Nhưng Phong Thanh Lâm không rảnh đến nỗi đi đến giới giải trí đồn linh tinh về em đâu, cho nên có khả năng lớn hơn là có người trong giới nghe từ miệng Phong Thanh Lâm kể, rồi mồm to nói kể ra ngoài. Mà người quen trong giới giải trí duy nhất Phong Thanh Lâm biết làm……”

“Mộc Chu Dịch” Cừu Hành tức giận chế nhạo

“Khá thật, dám mang chuyện ra đình ra kể với một người phụ nữ mới quen, như thế mà còn đòi ra thương trường kinh doanh, sớm muộn cũng bị người ta nhai đến không còn xương!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook