Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 76: “Chúc mừng anh đã nhảy ra khỏi ao cá.”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Quý Trạch Huy bị sốc, ngay lập tức trả lời tin nhắn.

Quý Trạch Huy: Thật á??? Có thật là Mộc Chu Dịch không? cậu vẫn muốn chơi Mộc Chu Dịch à?

Giải Dương: Phải mà, cứ làm đi.   

Sau khi nói chuyện xong với Quý Trạch Huy, cậu nhìn thấy bây giờ đã tám rưỡi rồi. Sau bữa tối, Cừu Hành lại đi bàn chuyện ‘công việc’ với Hà Quân, còn bảo chắc không về phòng.    

Cậu đặt điện thoại xuống và đứng dậy đi rửa mặt.

Tầm chín rưỡi, cửa phòng mở.

Giải Dương nhìn lên.

Cừu Hành cầm điện thoại di động đi vào, hai nhìn nhau không nói gì, anh bước đến tủ lấy bộ đồ ngủ ra, đặt bộ đồ ngủ vào phòng tắm, sau đó lại đi ra, đứng ở mép giường.

Cậu đang nằm trên giường nhìn lên Cừu Hành hỏi: “Sao vậy?”

Vẻ mặt của anh thâm trầm, nhìn cậu tận vài giây sau đó đột nhiên đưa tay ra vò tóc cậu rồi bảo: “Em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng.”

Giải Dương nhướng mày và hơi ngồi dậy.

Cừu Hành ngồi xuống.

Giải Dương lại cúi đầu nhìn anh.

Anh không nhìn cậu, đôi mắt rũ xuống, đưa tay ra, thu tay lại, lại duỗi ra, cuối cùng duỗi ra hoàn toàn, nắm lấy bàn tay mà cậu đang đặt trên chăn bông.

Giải Dương không nhúc nhích, để Cừu Hành nắm lấy.

“Em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng.” Cừu Hành ngước mắt lên nhìn Giải Dương, vẫn nói lại câu “Em có bị ngu đi thì cũng không quan trọng.”

Hũ đường này đang chủ động nỗ lực rất nhiều để  nhấc được cái nắp lên.

Giải Dương nhẹ nhàng nắm tay Cừu Hành lại, thầm cổ vũ.

Cừu Hành đột nhiên không nói, nhìn tay hai người đang nắm tay nhay một lúc lâu rồi đứng thẳng dậy nói: “Giải Dương, em không phải là hàng hoá….quan hệ mua bán giữa chúng ta  kết thúc tại đây.”

Giải Dương rất muốn cười, rồi lại nín nhịn và hỏi rất nghiêm túc: “Anh đang muốn ly hôn với em à?”

Trong giây lát mặt mày anh suy sụp, mặt đen xì cau mày lại, nhìn Giải Dương với vẻ mặt không tin, giọng anh vô thức cất lên: “Cái gì?”

“Thì giao dịch của chúng ta đó ạ, không phải là anh cưới em, anh đưa tiền cho em sao? bây giờ anh lại nói kết thúc— “

“Vẫn chưa kết thúc!” Anh nhanh chóng ngắt lời cậu, níu lấy tay Giải Dương, kìm lại một lúc lâu rồi nhìn chằm chằm Giải Dương “Em lại giả ngu!”

Giải Dương lắc đầu: “Em không có.”

Cừu Hành: “Vậy thì em đừng ngắt lời tôi!”

Giải ngoan ngoãn im lặng, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tiếp tục.

Cừu Hành nhìn Giải Dương ngoan ngoãn dựa vào đầu giường mặc bộ đồ ngủ mặc cho anh nắm tay, anh ngột ngạt đến nghẹt thở, đột nhiên anh cúi xuống vươn tay ôm Giải Dương vào lòng, đưa tay lên nắm. Ở Sau lưng cậu xoa mạnh, một lúc sau mới nói: “Đừng chọc tức tôi … tôi biết em muốn cái gì, tôi sẽ cho, em cũng phải nghe lời một chút.” Nói xong liền buông ra, xoay người bước nhanh vào phòng tắm.

OK.

Cửa phòng tắm đóng.

Giải Dương giữ nguyên tư thế bị kéo ôm một lúc, mới cúi đầu cười lớn.

Cừu Hành ở trong phòng tắm có lẽ đã nghe thấy tiếng cười của cậu rồi, sau đó có tiếng đồ vật rơi xuống đất, tiếng nước đột nhiên lớn hơn, vừa vặn có thể lấn át đi tiếng cười của Giải Dương.

Sau khi mài mòn một giờ ở trỏng, Cừu Hành cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng tắm.

Giải Dương đã nhắm mắt và nằm xuống rồi.

Đèn bị tắt, sau đó nệm chìm xuống và có một người nằm bên cạnh cậu. Trong một giây tiếp theo, bàn tay đang buông thõng bên hông của Giải Dương bị người ta cầm.

Giải Dương vừa động lông mi, muốn mở mắt ra.

“Em ngủ rồi.” Cừu Hành nắm chặt tay Giải Dương, sau đó hơi siết chặt mười ngón tay của anh lại. “Em ngủ rồi không biết gì cả.”

Giải Dương đáp: “Vâng, em ngủ rồi.”

”... “Cừu Hành siết chặt tay, thẹn quá hoá giận “lúc ngủ không được nói chuyện!”

“Nói mớ cũng không được ạ?”

“Không được!”

Căn phòng yên lặng, Giải Dương thử nắm tay anh.

Một lúc lâu sau, Cừu Hành quay lại và đối mặt với cậu, kéo tay cậu về phía mình.



Một đêm ngủ không mơ.

Ngày hôm sau, lúc Giải Dương tỉnh lại thì Cừu Hành cũng đã rời giường. Cậu nhìn người mình bị chăn bông che kín mít, mỉm cười rồi nhấc chăn bông để xuống giường.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu đến nhà ăn và thấy anh và mẹ anh đã ở đó rồi, cậu nói chào buổi sáng. Cừu Hành không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, sau đó nhanh chóng nhìn lại và nói với Giải Dương: “Hôm nay em phải ngoan ngoãn uống sữa.”

Giải Dương nhìn vẻ mặt làm bộ điềm tĩnh của anh, đáp: “Vâng.”

Mẹ Cừu Hành đảo mắt nhìn hai người, biết ý mà giữ im lặng.

Sau bữa sáng không bao lâu thì Phong Thanh Lâm đến. Giải Dương nghe điện thoại của hắn ta xong thì quay lại phòng khách, cúi người ghé vào vai anh, nhỏ giọng bảo: “Hắn ta đến rồi.” 

Có một hơi thở ấm áp phun tới, Cừu Hành theo bản năng thẳng lưng bắt được Giải Dương đang để tay lên vai mình, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại liếc mẹ anh đang ngồi xem album, nói nhỏ: “Để Chu Miểu đi đón.”

“Không, em sẽ đi. ”

Cừu Hành suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Giải Dương đứng thẳng người bước ra ngoài, vừa bước chân ra, cậu liền dừng lại, quay đầu nhìn bàn tay vẫn đang bị anh nắm chặt.

Cừu Hành tỉnh táo lại, vội vàng buông tay Giải Dương ra, nghiêm khắc dặn dò: “Đi nhanh về sớm. Đừng lười biếng, quàng khăn với đội mũ vào”

Giải Dương trả lời rồi rời đi.



Phong Thanh Lâm không có giấy phép đi vào viện dưỡng lão lên chỉ đậu xe ở ngoài cổng. Giải Dương bảo Chu Miểu đưa cậu ra ngoài, lúc đến cửa, cậu hạ cửa xe xuống vãy tay gọi xe Phong Thanh Lâm đang ở cạnh đó.

Phong Thanh Lâm xuống xe, lên xe của Giải Dương. Chu Miểu quay đầu xe, lái sâu vào viện dưỡng lão.

Sau khi lên xe, Phong Thanh Lâm nói: “Tôi đã chia tay với Mộc Chu Dịch. ”

Giải Dương chăm chú lướt điện thoại di động nói: “Chúc mừng anh đã nhảy ra khỏi ao cá.”

Phong Thanh Lâm im lặng.

Xe đã đậu trong bãi xe lộ thiên. Giải Dương cất điện thoại xuống xe, Phong Thanh Lâm đi sau một bước. Giải Dương đưa Phong Thanh Lâm đến tòa nhà nhỏ, vừa đi vừa nói bóng gió: “Tôi hy vọng anh đã nghĩ kỹ.”

Phong Thanh Lâm đáp: “Tôi cũng không dám nói rằng tôi đã nghĩ kỹ, nhưng giờ tôi chỉ muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì và đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi. ”

Giải Dương quay đầu quan sát Phong Thanh Lâm, mơ hồ cảm thấy anh ta bình tĩnh hơn nhiều so với lần gặp trước, liền đưa tay lên vỗ vai anh ta.

Phong Thanh Lâm dừng lại, quay đầu cau mày nhìn Giải Dương: “Làm cái gì thế?”

Dị năng xuyên qua quần áo chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể, dạo quanh một vòng, không có phát hiện tàn dư bàn tay vàng. Giải Dương thu tay về, hài lòng hỏi: “Vậy, Mộc Chu Dịch có đồng ý chia tay không?”

Vẻ mặt Phong Thanh Lâm có chút mờ mịt, thu hồi tầm mắt nhìn tòa nhà nhỏ đã hiện ra trước mặt, nói: “Cô ấy không đồng ý … cô ấy ở trong điện thoại khóc lóc hỏi tại sao lại chia tay.”

“Anh trả lời thế nào?”

“Tôi hỏi cô ấy có phải (âm nhạc gia điên cuồng) cùng tiết mục solo tiệc đêm giao thừa là Hà Như Dân cho cô ấy không. Cô ấy không nói năng gì mà chỉ khóc, kêu muốn gặp mặt, sau đó tôi cúp điện thoại….Giải Dương.”

Giải Dương nhìn Phong Thanh Lâm.

“Theo cậu, ba tôi là người như thế nào?”

Giải Dương nhướng mày hỏi: “Muốn nghe lời nói thật không?”

Phong Thanh Lâm gật đầu.

Giải Dương thu hồi ánh mắt, nói: “Tôi với Phong Điển không có tiếp xúc, nhưng cũng biết lão ta là một tên lừa gạt, lợi dụng tình cảm người khác. Hồi đó Cừu gia chưa có Cừu Hành, mà chỉ có mẹ anh, điều này đại biểu cho cái gì?”

Phong Thanh Lâm đi chậm lại và không nói gì.

Giải Dương trả lời thay cho Phong Thanh Lâm luôn: “Có nghĩa là ai kết hôn với mẹ anh cũng có thể có được Vinh Đỉnh. Phong Điển là con út của Phong gia, không thể kể thừa gia nghiệp, cho nên mới đi tìm lối tắt, nếu không sao lão ta đánh bại được anh trai lão được? Còn lừa yêu con gái kẻ thù, ít nhiều Phong gia cũng thấy hả hê.”

Phong Thanh Lâm dừng lại.

Giải Dương nhìn Phong Thanh Lâm nói tiếp: “Đừng xem trọng tình cảm ân ân oán oán gì đó, chỉ phân tích từ phương diện lợi ích là sẽ thấy mọi chuyện vô cùng rõ ràng, hành vi của mọi người cũng hợp tình hợp mệnh. Phong Điển tiếp cận Cừu Tinh, vì muốn lấy Vinh Đỉnh. Cừu gia cắt đứt mối quan hệ với Cừu Tinh, bác gái dù tuổi cao vẫn cố sinh ra Cừu Hành, lập di trúc trước để giữ lấy Vinh Đỉnh cũng là để cảnh cáo Phong Thanh Lâm, cũng là để ép buộc mẹ anh tỉnh táo lại. Nước cờ này vừa ra, mẹ anh trở thành một con cờ phế, vì thế hôn nhân của bà với Phong Điển mới chuyển biến bất ngờ như thế.”

Gương mặt Phong Thanh Lâm căng chặt, mím môi thật chặt.

“Nhưng Phong Điển sẽ không ly hôn với mẹ anh, bởi vì lão ta muốn kiểm soát mẹ anh, sinh ra anh, muốn tương lai tranh dành quyền lực với Cừu Hành. Sau này, mẹ của anh đã tự sát, anh cảm thấy mẹ anh bị cái gì bức tới ngõ cụt? Còn nói với anh sau này tìm được nửa kia nhất định phải mang đến cho bà ngoại nhìn đầu tiên?”

Phong Thanh Lâm hít một hơi thật nhẹ, chỉ điều chỉnh biểu cảm của hắn, và nói: “Tôi muốn gặp cậu tôi.”

Giải Dương bước đi.

Phong Thanh Lâm bước tới.

“Sau khi nhà họ Phong làm xong những chuyện này, cậu anh muốn giết hoàn toàn nhà họ Phong. Có quá đáng không?”

Phong Thanh Lâm dừng lại, sau đó sải bước đi về phía tòa nhà nhỏ, suýt chút nữa chạy. Giải Dương đi theo một bước, thay vì vào phòng khách mà ngồi ở phòng khách lớn lấy điện thoại di động ra lướt Weibo.

Một giờ sau, Cừu Hành bước ra và ngồi xuống bên cạnh Giải Dương.

Giải Dương nhìn điện thoại nói: “Nói chuyện xong chưa?”

Cừu Hành không trả lời, anh nhìn vào khoảng không một lúc lâu, sau đó duỗi tay sang ngang ôm Giải Dương vào lòng, nâng cằm lên xoa xoa vào tóc cậu, nhắm mắt thở chậm như trút được gánh nặng.

Động tác lướt điện thoại của Giải Dương dừng lại, sau đó tiếp tục.

Hai người im lặng giữ một lúc.

Giải Dương đột nhiên nói: “Nói cho anh một tin tức tốt.”

Tận mấy giây Cừu Hành mới hoàn hồn lại, giọng nói có chút ngẩn người: “… Hả?”

“Công ty Hoàng Thiên mà hay bắt nạt Dương Hành sắp xong đời rồi, còn Mộc Chu Dịch cũng xui xẻo, cả đời sẽ không còn cơ hội làm cháu dâu của anh” Giải Dương nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc cổ xinh đẹp của Cừu Hành, khi cậu nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều phả vào “Thấy hạnh phúc không?”

” …….” Hầu kết của Cừu Hành lăn lên lăn xuống, đột nhiên ấn mạnh vào đầu Giải Dương, “Thành thật một chút!”

Giải Dương cười, quay đầu sang một bên, tiếp tục lướt điện thoại.

Trên weibo, minh tinh nhỏ tự sát có một cuộc phỏng vấn trực tiếp phát sóng toàn mạng, chủ đề #quy tắc ngầm của Hoàng Thiên# đứng top 1 hot search, lượng thảo luận nhiều đến mức Weibo bị đơ vài lần liền.

Giải Dương có làm mới thế nào cũng không mở được hot search với phòng phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn kia, tiếc nuối bỏ cuộc, nhìn đồng hồ treo tường trên tường nói: “Hôm nay là giao thừa.”

Cừu Hành ôm chặt cánh tay, giọng nói ôn tồn: “Tôi biết, cái tiệc đêm giao thừa em tham gia sắp chiếu, tiết mục thứ tám.”    

“Em không nói về cái này” Giải Dương quay đầu sang “Năm mới, anh có lì xì cho em không? Nếu có thì là lì xì bao nhiêu thế? Bao nhiêu? Sắp tới em sẽ thiếu tiền, mong anh hào phóng hơn.”

“……” Cừu Hành không nhịn được mà ấn vào đầu Giải Dương nói: “Có lúc nào mà tôi không hào phóng với em? Không được nói nữa, thành thật một chút, nếu không thì không có lì xì đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook