Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 48: “Chủ nhà thật tốt ạ”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Sau bữa cơm tối Giải Dương gọi Cừu Hành đang chuẩn bị lên tầng lại bảo: “Tôi có việc đi thành phố H vài ngày, sáng mai tôi sẽ lên máy bay.”

Cừu Hành lập tức dừng lại quay lại nhìn cậu.

Lúc mới quay lại vẻ mặt anh có vẻ rất khó chịu, nhưng quay lại hoàn toàn rồi thì trông anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, anh nói: “Để Ngô Thủy đi với em đi.”

Giải Dương gật đầu hỏi: “Ở Thành phố H có rất nhiều đặc sản, anh muốn ăn cái gì không?”

“Không” Anh quay người đi lên tầng.

Giải Dương nhìn Cừu Hành rời đi, nghĩ về điều gì đó, quay người đi về phía nhà bếp.

Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, món trứng ngày hôm trước, giờ đã thành hai cái, có thêm hai cái bánh sandwich trên đĩa bên cạnh nữa.

Lần này thì Cừu Hành không có chút xíu thương tiếc nào hết, anh dùng nĩa xuyên thẳng vào lòng đỏ của quả trứng sau đó ăn trứng rán và bánh sandwich mà không có biểu cảm gì.

Ăn xong bữa sáng, Cừu Hành không lập tức đi Vinh Đỉnh mà lấy máy tính bảng ra ngồi xuống sô pha trong phòng khách, cúi đầu xử lý đống gmail.

Giải Dương lên lầu, mang xuống theo một chiếc vali nhỏ, dừng lại trước mặt anh nói: “Tôi ra sân bay nhé.”

Cừu Hành nói “Ừm” mà không thèm ngẩng đầu lên.

Giải Dương bước ra ngoài, vừa tới cửa, cậu lại liếc xéo về hướng phòng khách; thấy Cừu Hành vẫn đang cúi gằm mặt trên ghế sô pha lướt máy tính bảng, trông anh có vẻ hơi cô đơn.

Chắc do phòng khách quá lớn.

Cậu dừng lại, đặt cái vali rồi quay lại hỏi anh: “Cừu Hành, nếu anh không bận anh có thể đưa tôi ra sân bay được không? Ngô Thủy cũng cùng tôi lên máy bay mà lại còn phải đem xe làm thủ tục gửi vài ngày, như thế rắc rối quá.”

“Chỉ có em nhiều chuyện” Cừu Hành một giây cầm máy tính bảng cứng ngắc, anh đứng dậy túm áo khoác rồi nói “Đi thôi. ”

Giải Dương cười.

Cừu Hành vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua: “Đi công tác vui vẻ quá nhỉ!”

Giải Dương lắc đầu rồi lại gật đầu: “Thực sự rất vui á, Phong cảnh ở thành phố H rất đẹp”.

Cừu Hành tối sầm mặt lại, âm thầm nhìn Giải Dương vài giây, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi cửa.

Trên đường đến sân bay, Cừu Hành không biết mình đang khó chịu ở chỗ nào, anh đột nhiên bắt đầu lèo nhèo.

“Em chỉ mang chút xíu hành lý như thế đi ra ngoài á? Loại vali nhỏ này chỉ đựng được vài bộ quần áo. Thế cái lúc đến thành phố H rồi, em định không tắm rửa không thay quần áo? Không biết bẩn à?.”

Giải Dương cầm tờ giấy ghi chép viết viết, không thèm ngẩng đầu: “Bây giờ là mùa đông, cho nên tôi không cần thường xuyên thay quần áo. Tôi cũng mang theo một đống quần lót, đủ để thay bên trong.”

Bên trong, bên trong …

Cừu Hành tức muốn xỉu ngang xỉu dọc: “Lớn tướng rồi, cái gì cũng nói được, nghe có được không hả?.”

“Được chứ, chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà rồi, quan tâm đến những chi tiết này làm gì chứ.”

Cừu Hành không thể giải thích được, im lặng một lúc, giọng điệu của anh đột nhiên cao quý lạnh lùng: “Đừng nói chuyện kì như vậy, em cũng chỉ là một người thuê nhà của tôi thôi.”

Giải Dương biết nghe lời: “Chủ nhà thật tốt ạ”.

“…”

Cừu Hành đột nhiên lại bất mãn nói: “Từ lúc lên xe em cứ viết viết cái gì thế? có biết viết trong xe rất đau mắt không?.”

Giải Dương vừa viết xong, che tập giấy lại, đưa cho anh rồi nói: “Để nó cho anh đấy, anh có thể xem nó khi anh cảm thấy chán.”

Cừu Hành đang nôn nóng bất mãn bỗng hết sạch, nhìn xuống sổ ghi chú, không trả lời, vắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: “Tôi không bao giờ thấy chán.”

“Vậy thì anh có thể trong một lúc anh bận, bớt chút thời gian ra để xem qua cái này” Giải Dương nhét sổ vào túi áo khoác của Cừu Hành rồi dặn dò anh “Lúc tôi không có ở đây anh đừng đi gặp thằng cháu ngoại của anh, nó bị trúng độc ngu ngốc nên tôi sợ nó sẽ truyền sang cho anh.”

“…………”

Cừu Hành im lặng hơn nửa ngày, lúc sau mới càu nhàu: “Em cũng có thông minh hơn lắm đâu.”

“Chủ tịch mà nói dối mũi sẽ bị dài ra đó”

Anh nghe không hiểu lắm.

Xe đỗ bên ngoài sân bay, Giải Dương nhìn sang Cừu Hành rồi nói: “Anh đừng đi xuống, người ở sân bay đông, tôi sợ gặp phải Fans, đụng vô anh thì không tốt.”

Cừu Hành đang định đi xuống thật, cau mày và không nói gì.

“Vậy thì tôi đi đây?”

“Em gấp cái gì.” Cừu Hành lấy ra một tấm thẻ, nhét vào áo khoác có mũ của Giải Dương “Khi đến nơi thì em nhớ gọi về nhà, nhớ đi đâu cũng phải đưa theo Ngô Thủy. Đi công tác tốt, đừng đi lung tung … xuống xe đi. “

Giải Dương liếc nhìn qua cái mũ của cậu, mở cửa xe trước khi đóng thì quay lại nói: “Tôi hứa sẽ không đi lung tung, đi sớm về sớm.”

Nói xong, cậu đóng cửa lại, cúi người vẫy tay với Cừu Hành qua cửa sổ, sau đó cầm lấy chiếc vali mà Ngô Thủy đã mang ra ngoài, quay đầu và đi về phía sân bay.

Cừu Hành không nhìn nữa, nói với Chu Miểu: “Đi Vinh Đỉnh.”

Xe nổ máy, bóng dáng của Giải Dương trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn chìm trong đám đông. Cừu Hành mới cúi đầu, lấy sổ tay từ trong túi ra, nhìn thấy phiên bản Q của mẫu nhân vật hoạt hình Giải Dương được in trên bìa sổ tay, anh hất nhẹ nó và giơ tay mở ra.

[Quên mất tiu không nói với anh, lần công tác lần này của tôi là viết bài hát ost phim mà nữ chính của phim lại là Mộc Chu Dịch. ]

Cừu Hành sửng sốt trong giây lát, sau đó cơn tức giận bùng phát, anh dùng sức đóng tập giấy lại: “Giải Dương!”

Chu Miểu sợ tới mức run lên, suýt nữa lái xe thành hình chữ “S”

……

Lúc vào sân bay Giải Dương phát hiện một nhóm các cô gái trẻ cầm đồ tiếp ức tụ tập bên trong sân bay, nhìn như họ là những người hâm mộ đến đón hoặc tiễn một ngôi sao nào đó.

Ngô Thủy lập tức đi trước Giải Dương bảo vệ.

“Đừng hoảng chứ, không phải fan của tôi đâu.” Giải Dương tự mình hiểu, cậu vừa mới nổi tiếng, lượng fans còn chưa mạnh, ước tính sẽ không có nhiều fans cụ thể tiễn lên máy bay, chuyến đi lần này của cậu cũng là là bí mật, fan không thể biết được.

Ngô Thủy thả lỏng một chút, lợi dụng chiều cao của mình để nhìn về phía đó, nói: Biển lightstick của họ ghi ‘Hiền Hiền ‘.

Hiền?

Giải Dương có dự cảm, ấn vành mũ, dẫn Ngô Thủy đi vòng qua đám nữ sinh vào sâu trong sân bay.

Khoảng mười phút sau, lối vào đại sảnh trở nên náo nhiệt, đám nữ sinh cầm đồ tiếp ứng đột ngột chạy về một hướng, vừa chạy vừa la hét gọi tên. Sau đó một nam thanh niên đeo khẩu trang đen, nhuộm tóc xám kiểu bà nội, mặc quần áo hợp thời trang bước vào sảnh sân bay dưới sự hộ tống của vệ sĩ và trợ lý.

“Ghen tị với hắn?”

Giải Dương theo tiếng nói quay đầu nhìn về phía sau, nhướng mày không ngờ: “Long Thụ Vưu?”

Long Thụ Vưu đứng cách Giải Dương ba bước, chờ Giải Dương nhìn qua liền đi tới gần hai bước, Nhìn sự phấn khích cách đó không xa, và nói: “Không cần ghen tị, chờ lúc cậu phát hành một album solo, lượng fan của cậu sẽ nhiều hơn hắn ta gấp nhiều lần.”

“So với số lượng người hâm mộ, tôi hy vọng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn”

Long Thụ Vưu thu hồi ánh mắt, nói:”Cũng sắp thôi”

Giải Dương thích nghe những lời này, đưa Long Thụ Vưu đến chỗ góc tường, đưa hành lý cho Ngô Thủy đẩy dùm: “sao anh lại ở đây? “

“Hai ta mục đích giống nhau, tôi qua phối nhạc phim cho Từ Hành.” Long Thụ Vưu chỉ về phía Hiền Hiền “Hắn ta cũng vậy.”

Giải Dương dừng lại.

Trong cốt truyện gốc, Long Thụ Vưu không nhận hợp đồng của Từ Hành, và Tiết Hiền…

“Đạo diễn Từ Hành cũng mời Tiết Hiền sáng tác nhạc?”

“Có vẻ như cậu không biết gì cả.” Long Thụ Vưu giải thích: Từ Hành đầu tiên gửi cho cậu hợp đồng hợp tác nhưng cậu trả lời chậm quá. Sau đó cậu lại bị vướng scandal với Mộc Chu Dịch, vì thế Từ Hành đã rút và mời Tiết Hiền. Nhưng ngày hôm sau cậu lại trả lời, Từ Hành lại muốn thử âm nhạc của cậu cho lên ông ta chỉ đơn giản là mời cậu thôi. Nói cách khác, cậu và Tiết Hiền nhận hợp đồng giống nhau, cuối cùng thì Từ Hành nghe bài hát của hai cậu, còn lấy bài hát nào thì phụ thuộc vào khả năng của hai người nữa.”

Chuyện này Giải Dương thật sự không biết, nhưng cậu cũng không quan tâm, cạnh tranh hợp đồng cũng là chuyện bình thường, cậu quan tâm đến một việc khác hơn là Tiết Hiền.

Cậu đánh giá Long Thụ Vưu từ đầu đến chân rồi hỏi: “Làm sao anh biết rõ ràng vụ này như vậy? Và anh nhận công việc này …”

“Tiết Hiền là em họ của tôi, tôi nhận công việc này vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác sáng tác với cậu.”

“…” Long Thụ Vưu nhìn Giải Dương, đôi mắt rực sáng “Vậy khi nào cậu sẽ chính thức bắt tay vào thực hiện album? Sau tác phẩm này?”

“…”

Giải Dương nghiêm túc hỏi: “Nếu tôi bắt đầu sản xuất album mới ngay sau khi công việc này kết thúc, liệu anh có tập trung vào hợp đồng này của tôi? không bị thu hút bởi những giọng hát khác chứ?”

Long Thụ Vưu cau mày: “Giọng hay thì có thể cân nhắc, giọng hay mà sáng tác tốt lại càng khó tìm mà tôi cũng không nghĩ mình còn gặp được ai cho tôi cảm giác hứng thú nữa đâu.”

Giải Dương nhìn Long Thụ Vưu một cách sâu sắc: “Nhớ kĩ cái mồm anh đấy”

Sau nửa giờ Giải Dương, Long Thụ Vưu và Ngô Thủy bước vào sảnh chờ sau khi kiểm tra an ninh. Họ mua vé hạng nhất và nhân viên sân bay dẫn họ đến phòng chờ VIP.

Giải Dương không muốn gặp Tiết Hiền nên đã từ chối, Long Thụ Vưu cũng từ chối và ba người họ tìm cổng lên máy bay tương ứng rồi chọn một vị trí trong góc để ngồi xuống.

Khi họ lên máy bay, khoang hạng nhất đã gần như kín chỗ. Giải Dương nhanh chóng tìm được vị trí của mình và Ngô Thủy, nhanh chóng nhìn thấy Tiết Hiền ngồi hai hàng trước mặt, và … Mộc Chu Dịch bên cạnh Tiết Hiền.

“…” Gút chóp, cả hai cùng ở đây luôn.

Cậu nhìn Long Thụ Vưu rồi hỏi “ Chỗ ngồi của anh ở đâu?”

Long Thụ Vưu chỉ vào vị trí được ngăn cách bởi hành lang cạnh chỗ Mộc Chu Dịch và Tiết Hiền.

Giải Dương dứt khoát đẩy Long Thụ Vưu đến vị trí của mình rồi kêu Ngô Thủy ngồi vào vị trí của Long Thụ Vưu.

Long Thụ Vưu rất hài lòng với sự sắp xếp này ngoan ngoãn ngồi xuống.

Khi máy bay cất cánh, cabin dần trở nên yên tĩnh. Giải Dương mở bài hát mới chuẩn bị cho album mới trên điện thoại, cắm tai nghe rồi đưa cho Long Thụ Vưu, anh ta nóng lòng nhận lấy nó và bắt đầu nghe.

Giải Dương dựa lưng vào ghế.

Tạm thời sử dụng bài hát mới để giúp Long Thụ Vưu che chắn giọng hát của nữ chính, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài.

Chờ tới lúc đến đoàn phim, mà không, chỉ cần lúc máy bay hạ cánh là mọi người sẽ để ý nhau rồi. Tất cả bọn họ đều làm việc trong cùng một đoàn phim, không chào hỏi không được, lúc đó Long Thụ Vưu chắc chắn sẽ nghe thấy giọng nói của nữ chính được cải tạo bởi bàn tay tay vàng. Sau đó Long Thụ Vưu sẽ chủ động đi tìm nữ chính, bày tỏ muốn làm album cho nữ chính, xong rồi Cừu Hành……

Giải Dương dừng lại, chợt thấy bản thân cậu đang nôn nóng

Cậu nhắm mắt lại và điều chỉnh nhịp thở.

Không cần phải lo lắng.

Giọng của nữ chính đã được chỉnh sửa lại. Ngay cả khi Long Thụ Vưu không sáng tác album cho nữ chính, nữ chính chắc chắn sẽ tìm người khác làm điều đó. Cừu Hành sở dĩ sẽ hoàn toàn chú ý đến nữ chính chứ không phải do Long Thụ Vưu đã giúp nữ chính làm Album.

Cậu không cằn được nữ chính hát thành Album rồi bán cho cả nước. Cũng không ngăn được Cừu Hành không nghe được tiếng hát của nữ chính.

Không phải cả cốt truyện đều bị hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng.

Giải Dương mở mắt ra, nhìn thẳng vào phía sau ghế trước, nhắm mắt lại, thật sâu dựa vào lưng ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook