Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 29: Chữ ký

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021



Tw: Masato

Chương 29

Có thể nói IUD bạo hồng trong một đêm. Các hợp đồng công tác phía Hồ Tiêu đã bị giảm nhẹ. Trong số đó, Giải Dương là người được yêu thích nhất và hầu hết các  hợp đồng công tác đều dành cho Giải Dương

(1) “Bạo” (爆) là “bùng phát”, “hồng” (红) là “màu đỏ”, nghĩa là “đột nhiên rực rỡ”. Bạo hồng: Rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó “đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm”.

Giải Dương yêu cầu Hồ Tiêu từ chối tất cả.

Hồ Tiêu cảm thấy rất đáng tiếc, thuyết phục nói: ” Thật sự từ chối hết à, anh nghĩ cậu nhận một, hai cái hợp đồng chất lượng, để cho người hâm mộ tiếp xúc hiểu cậu với cậu nhiều hơn ”.

Giải Dương vẫn khăng khăng từ chối, lý do là: “Thay vì trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi vẫn muốn trở thành một ông chủ giàu có hơn.”

“…” Hồ Tiêu bị nghẹn dập máy luôn.

Giải Dương đảm nhận công việc sàng lọc hồ sơ lý lịch mà không xảy ra sự cố, hàng ngày cậu ở nhà xem qua hồ sơ lý lịch, mặt dày thường đi hỏi ý kiến của Liễu Toa, cũng nhờ Liễu Toa, người có kinh nghiệm quản lý cấp cao hỗ trợ xem người. Liễu Toa cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu,  hai người thỉnh thoảng gặp nhau để bàn bạc về việc tuyển dụng, quan hệ của hai người cũng thân hơn.

Vào cuối tuần, Giải Dương đi chơi cùng Cừu Hành để gặp Phong Thanh Lâm.

Sau khi lên xe, Cừu Hành đột nhiên lạnh lùng nói: “Thấy gần đây em nói chuyện rất tốt với Liễu Toa, sao không để Liễu Toa làm luôn đi?”

Giải Dương ngạc nhiên: “Thật sao? Công ty của tôi chỉ là thiếu phó chủ tịch. “

Khóe miệng Cừu Hành kéo xuống:” Giả đấy “

Giải Dương không thèm để ý, nhân cơ hội nói:” Vậy thì anh còn có những người có tài năng khác hữu dụng không? giới thiệu cho tôi một người đi “

Cừu Hành chế nhạo:” Cấp dưới của tôi cũng không nuôi mấy người rảnh rỗi “

Đây chắc là đã không có rồi.

Giải Dương tựa lưng vào ghế, lo lắng không biết tuyển nhân tài ở đâu. Bản thân cậu không còn sức lực để ở cả ngày ở công ty, lại lo lắng về việc giao công ty cho bất kỳ ai đó.

Cừu Hành nhìn Giải Dương vài cái, cuối cùng sắc mặt tối sầm lại không thể giải thích được, ngả người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một giờ sau, xe dừng trước một phòng trà yên tĩnh.

Cừu Hành xuống xe trước, đóng cửa xe ầm ĩ. Giải Dương liếc nhìn cửa xe, sau đó xuống xe, ý thức đi theo sau Cừu Hành, đứng song song cùng Chu Miểu, thoạt nhìn giống như  Cừu Hành mang theo hai trợ lý.

Cả ba người đến phòng do Phong Thanh Lâm đặt trước, tiến đến cửa, người phục vụ dẫn họ đột nhiên kêu tên Giải Dương, đồng thời gọi với giọng điệu kìm nén và phấn khích: “Anh là Giải Dương? Em, em là fans của anh, có thể ký tên cho em được không? ” Vừa nói xong, nước mắt chợt rơi, xấu hổ cúi đầu thì thầm xin lỗi.

Cừu Hành vừa bước vào cửa được một nửa thì dừng lại và quay lại nhìn người phục vụ.

Phong Thanh Lâm ở bên trong cửa, khó hiểu hỏi: “ Cậu, sao cậu không vào?”

Cừu Hành xua tay im lặng.

Phong Thanh Lâm vẻ mặt khó coi trong chốc lát, đi đến bên cạnh Cừu Hành, theo tầm mắt của Cừu Hành, nhìn Giải Dương và người phục vụ ngoài cửa.

Giải Dương nhìn cô gái trước mặt hỏi: ” Em là fan của tôi ấy hả?”

Người phục vụ gật đầu lia lịa, sợ Giải Dương không tin, còn nói thêm: “Em vẫn là fan của IUD, ca khúc của anh ” Luân hồi “ Cực kỳ hay luôn ạ.

” Ký ở đâu thế?”

Người phục vụ sửng sốt một chút, sau đó nhận ra Giải Dương đã đồng ý ký tên, vội vàng lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ giống như sổ ghi nhớ, quay sang Một trang có họa tiết đẹp hơn, lấy một cây bút, đưa cả hai cùng nhau cho Giải và nói: “Hãy ký vào đây đi ạ, Giải Dương, em cảm ơn rất nhiều.”

Đây là lần đầu tiên Giải Dương được fan xin chữ ký. Cậi ấy cảm thấy rất mới lạ tâm trạng cũng tốt, cậu cầm lấy cuốn sổ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ký. Nếu nó quá xấu, cũng đừng ghét bỏ nhé “.

Người phục vụ nhìn nụ cười của Giảo Dương, khuôn mặt của cậu ấy đột nhiên đỏ bừng mặt, mạnh mẽ lắc đầu: “Không, không! Tuyệt đối không ghét bỏ ”

Giải Dương bắt đầu ký.

Một bàn tay đột nhiên duỗi ra.

Ngòi bút chọc vào mu bàn tay, khó hiểu mà nhìn Cừu Hành đang vươn tay.

Người phục vụ cũng nhìn Cừu Hành, với vẻ mặt sững sờ.

Cừu Hành dùng tay trái nắm lấy tay Giải Dương và nói với người phục vụ, sau đó Chu Miểu ở bên ngoài an ủi em gái phục vụ, kéo Giải Dương vào phòng, đóng cửa lại và buông Giải Dương ra, anh sờ khắp người mình như đang tìm cái gì đó ”

Phong Thanh Lâm nhìn Giải Dương không dấu vết mà đánh giá, hỏi Cừu Hành: “ cậu ơi, cậu đang tìm gì vậy, có cần giúp gì không?”

Cừu Hành phớt lờ cậu ta và lấy ra ví tiền,vật lạ duy nhất của mình ngoại trừ quần áo và điện thoại di động, mở  ví ra tìm kiếm, lôi ra một tấm ảnh, lật lại và nói: “ Ký tên “.

Giải Dương ngạc nhiên: “Anh …”

“Mau ký đi!” Cừu Hành ngắt lời Giải Dương, đe dọa  “ Em dám nói thêm một lời nữa thì không có Phó giám đốc đâu “

Giati Dương lập tức im lặng, cúi đầu ký tên vào mặt sau tấm ảnh rõ ràng là mấy năm tuổi trên tay.

Cừu Hành đợi Giải Dương ký xong rồi lấy lại  bức ảnh ngay, quay người mở cửa, đẩy Giải Dương ra ngoài và đóng cửa lại bằng một tiếng rất vang.

Phong Khánh Lâm: “…”

Em gái phục vụ và Chu Miểu ở ngoài cửa nhìn chằm chằm Giải Dương bị ném ra ngoài.

“… Khụ.” Giải Dương sửa sang lại áo khoác và mũ đã bị Cừu Hành làm nhăn, rồi nói với  phục vụ “ Người lớn trong nhà rất nóng tính. Em biết điều đó mà bởi vì tôi nhất quyết muốn vào giới giải trí, tôi có chút căng thẳng với gia đình á “

Người phục vụ lập tức lo lắng nói:” Anh bị người lớn tuổi nói sao? Có phải là do em không? Em xin lỗi, em xin lỗi, em không nên  nói chuyện với anh một cách tùy tiện,  xin lỗi, đã gây ra rắc rối cho anh ” nói xong lại muốn khóc.

Giải Dương nhanh chóng trấn an cô, trả sổ và bút cho người phục vụ sau khi ký tên, đồng thời khuyên cô sau này không nên làm việc riêng trong giờ làm việc, vì khi nhìn thấy sẽ bị sếp chỉ trích.

Người phục vụ cảm động đến nỗi tiếc nuối mà ôm bút với sổ của mình rời đi.

Giải Dương quay trở lại phòng thấy Cừu Hành và Phong Thanh Lâm đã ngồi xuống bàn trà, nhưng bầu không khí giữa hai người rất không ổn, Phong Thanh Lâm trông khó sử còn Cừu Hành thì lạnh lùng.

Giải Dương đi vào, Cừu Hành nói: “ Em nói chuyện với nó ”

Phong Thanh Lâm nhìn Giải Dương.

Giải Dương ngồi cạnh Cừu Hành,không lập tức quan tâm đến Phong Thanh Lâm mà hỏi Cừu Hành: “ Phó Đổng của tôi có đúng không?”

Giọng của Cừu Hành có phần tệ hơn bình thường nói: “Còn nữa Nếu em đi xuống thì lập tức sẽ không có “

Giải Dương ngậm miệng, nhìn về phía Phong Thanh Lâm, nói về vấn đề trong kinh doanh: “Nói đi, về những vấn đề mà công ty của cậu đã gặp phải í, đã lớn tuổi như vậy rồi, gây dựng sự nghiệp gặp phải tình huống khó khăn không biết tự mình ngẫm lại tìm ra biện pháp, mài giũa chính mình, ngược lại chỉ biết tìm gia trưởng cầu cứu.”

Phong Thanh Lâm thiếu chút nữa không kiềm chế được biểu cảm, không cãi với Giải Dương, nói Cừu Hành: “ Cậu à, con biết cậu đang tức giận, nhưng Phong gia dù sao cũng là gia đình của bố cháu, bọn họ chèn ép công ty mới của cháu, chủ yếu là cố gắng ép cháu trở lại, cháu cảm thấy ——”

“Đủ rồi.” Cừu Hành lạnh lùng đứng lên, “ Nếu Cháu đã nghĩ như vậy, vậy giữa chúng ta không có chuyện gì để nói, tự mình đi cầu phúc nhiều hơn đi ” Nói xong xoay người rời đi, đóng sầm cửa phòng lại.

Phong Khánh Lâm đứng dậy muốn đuổi theo.

Giải Dương duỗi chân ngăn cản, nói: ” Đuổi theo cái gì? Cậu của anh thật sự không thèm để ý tới bạn nữa đâu anh ei, Không phải vẫn để tôi ở đây nói chuyện với anh à?”

Phong Thanh Lâm dừng lại nhìn Giải Dương..

Giải Dương nói thẳng: “Phong Khánh Lâm, tôi không có chút tình cảm nào với cậu cả, phép kích thích và thẻ ấm áp đối với tôi đều vô dụng thôi. Nếu anh muốn nói chuyện làm ăn, cứ ngồi xuống đi nếu không muốn thì đi. Đừng có chọc anh ấy, người ngợm của ảnh đã không tốt, lại bị anh chọc thêm vài lần, tôi sợ anh ấy sống được vài năm nữa ”.

Phong Thanh Lâm cũng chỉ có thể nhịn, như vậy cũng chưa mặt lạnh, ngược lại trầm mặc vài giây, dùng vẻ mặt quan tâm hỏi: “ Thân thể cậu rốt cuộc thế nào? Cậu ở trước mặt tôi luôn lảng tránh đề tài này “.

” Anh hỏi câu này là thực sự quan tâm đến cơ thể của anh ấy hay hay chỉ muốn tìm hiểu xem mối quan hệ giữa tôi và anh ấy gần đây thân mật như thế nào? “

Phong Thanh Lâm di chuyển ngón tay, quay người lại để che đậy tâm trạng thất thường  nói:” Cậu tên là Giải Dương, đúng không? Giải Dương cậu đừng đặt những suy đoán nhàm chán của cậu vào tôi và cậu tôi. “

Giải Dương chế nhạo.” Tôi mới muốn khuyên anh đấy, đừng có ở trước mặt tôi diễn mấy cái nhàm chán. Tôi học diễn xuất đấy, anh chơi lại tôi không?”

Phong Thanh Lâm cau mày không nói gì.

Có vẻ như nam chính sống lâu chỉ học được những mưu mô, giả vờ vẻ âm trầm.

Ở trong lòng Giải Dương đối nam chính có thái độ gì đó, lời nói thay đổi, cậu nói: “ Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, hồi đó ông ngoại bà ngoại muốn tìm cho mẹ tôi một người nhân viên công vụ để kết hôn, nhưng mẹ tôi lại coi trọng ba tôi, một phú nhị đại. Sau đó mẹ tôi không màng cha mẹ phản đối cùng ba tôi bỏ trốn, năm thứ hai có tôi, năm thứ ba tôi lừa dối mẹ tôi, năm thứ tư mẹ tôi tinh thần không tốt nên bị bệnh, năm thứ năm mẹ tôi rất hối hận và muốn trở về với bố mẹ, nhưng lại biết được bố mẹ sớm bị tai nạn xe cộ qua đời, hơn nữa ba tôi đã sớm biết được tin tức này nhưng lại gạt mẹ tôi.  Tinh thần mẹ tôi suy sụp sau đó tự tử,  vào năm thứ sáu ba tôi kết hôn với người. Kế tiếp ba năm sau đó, mẹ kế tôi sinh một đôi song sinh, kể từ đó tôi ở nhà hoàn toàn thành người ngoài.”

Lông mày của Phong Khánh Lâm càng cau lại.

“Câu chuyện này nghe có quen không? Chỉ cần thay đổi tình tiết sẽ giống với cuộc sống của anh. Nhưng anh may mắn hơn tôi, Khi lớn lên, còn được bà ngoại và Anh ấy ở bên bảo vệ.”

Cuối cùng Phong Khánh Lâm cũng nói: ” Cậu muốn nói cái gì?”

“Tôi muốn nói rằng, trong cùng một môi trường phát triển, sự nghiệp của tôi hiện đang đi đúng hướng. Ba tôi, một người cặn bã, đang cố gắng rất nhiều để kiếm tiền cho tôi. Mẹ kế cùng một đôi anh em bị tên cặn bã đó  ép tới gắt gao, một chút không dám chọc vào tôi, tôi còn có cậu của anh là hậu thuẫn lớn. Mà còn anh, sự nghiệp không hề khởi sắc,

Bố anh muốn chèn ép anh liền chèn ép anh, mẹ kế muốn coi thường anh liền coi thường anh, anh em của anh cũng chẳng sợ hãi gì anh, muốn nhờ cậu giúp đỡ., nhưng anh vẫn không chịu giữ vững lập trường của mình… Phong Thanh Lâm, anh lớn hơn tôi bốn tuổi, anh không cảm thấy xấu hổ sao? ”

Phong Thanh Lâm siết chặt hai tay, nhíu mày mặt âm trầm giống như Cừu Hành.

“Muốn cãi à?” Giải Dương đứng lên, nhìn chằm chằm Phong Thanh Lâm “Đừng sống trong bụng chó, cái gì cũng tùy vào bản chất, đừng có nhìn vẻ ngoài. Cậu của anh thương anh, tôi không Không cảm thấy có lỗi với anh, nhưng muốn lừa gạt cậu  của anh thì đi qua  tôi trước đã, hiểu chưa? “

Nói xong vỗ vỗ vai Phong Thanh Lâm, cười bao dung:” Đứa nhỏ không nghe lời, Hầu hết lại đều quan tâm vào mấy cái chuyện vụn vặt rồi bị tẩy não. Chỉ cần chỉnh một chút là tốt, nếu anh thật sự muốn có cốt khí thì phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm được thứ mình muốn. “

Phong Khánh Lâm lạnh lùng nói:” Những thứ  hiện tại  cậu có được, chẳng lẽ không phải dựa vào Cừu gia mới có được hay sao?”

” Tôi dựa vào năng lực, anh có năng lực không?” Giải Dương hỏi ngược lại “Hay là, anh không muốn phải trả giá bất cứ thứ gì?, chỉ muốn hút máu cậu của anh đúng không? Nói xong rồi cười, cậu lấy danh thiếp của mình ra nhét vào trong túi áo của Phong Khánh Lâm  “Cháu trai ngoan, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cháu, không có gì là chính đáng hết,  Thương trường sinh tử là tùy theo năng lực của cháu hết,  Nếu anh thua, trách được ai? ”Nói xong trực tiếp rời đi.

Sau khi Giải Dương lên xe, Cừu Hành  nhìn Giải Dương một lúc, mặt như muốn hỏi nhưng lại bị nghẹn.

Giải Dương dạy bảo Phùng Khánh Lâm cũng hơi có chút tức giận, cậu không nhịn được nói:

Anh có biết câu nói  này không ; mẹ hiền chiều hư con? cháu ngoại anh nếu biến thành bạch nhãn lang, tất cả đều là do anh chiều .”

Cừu Hành cứng đờ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: “ Tôi không chiều nó.”

” Nhà nào chiều hư cháu mà chả nói vậy ” Mặt Giải Dương không biểu cảm ” Nếu Phong Thanh Lâm là cháu ngoại tôi, tôi bảo đảm nghiền hắn với Phong gia thành tro, Ô uế huyết mạch vẫn là huyết mạch, nhưng dạy không nên thì chỉ giống như con nhà người khác mà thôi.”

___________

Giải Dương như kiểu: cậu mày không dạy được mày thì để mợ dạy mày:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook