Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 63: “Cậu với Cừu Hành giận nhau à?”

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

“Mũ với khăn cũng không thèm mang, tai lạnh đỏ hết lên rồi.”

Fans hâm mộ của cậu ăn mừng hò hét, nhanh chóng đẩy Weibo của cậu lên hot search.

Ở Vinh Đỉnh.

Cừu Hành cứ mở rồi đóng bức ảnh của cậu, đôi mắt anh nhìn xuống, giống như đang nhìn vào màn hình máy tính vừa giống như không nhìn, trên mặt không có biểu cảm gì hết.

Có tiếng gõ cửa, Hà Quân bước vào nói: “Ông chủ, thông báo xuống dưới rồi ạ, Cuộc họp sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa.”

“Hà Quân.”

Hà Quân bước đến bàn trả lời: “Dạ, ông chủ.”

“Giải Dương nhìn có đẹp trai không?”

Hà Quân nhìn khuôn mặt không lộ cảm xúc của Cừu Hành, thành thật trả lời: “Cho dù là ở trong giới giải trí, nhan sắc của cậu chủ vẫn thuộc hàng thượng thừa.”

“Ai cũng khen em ấy đẹp” Cừu Hành nhìn bức ảnh cậu mặc một chiếc áo len mềm màu trắng kem nhìn vừa đẹp vừa dịu dàng, đáp: “Tuổi hai mươi, là cái tuổi đẹp……..Cậu nói xem chín năm sau em ấy sẽ như thế nào? Liệu Dương Hành ở phía đối diện kia và em ấy có thể giữ được những tham vọng của chính mình không?”

“Ông chủ, chín năm sau ngài có thể tự nhìn cậu chủ trưởng thành như thế nào mà.”

Tự nhìn à?

Cừu Hành mấp máy khoé miệng, tắt ảnh, ấn xem bình luận dưới Weibo.

Hot comment đầu tiên viết: Cứ tưởng tượng sau này Giải Dương thuộc về ai đó, trái tim tôi lại đau đến mức không thở nổi.

Hot comment thứ hai viết: Ầy, tôi được hông!!

Dương Dương, hãy đến với tôi đêm nay, không được từ chối!!

Ngón tay của Cừu Hành run lên, sau đó anh đóng mạnh màn hình máy tính xách tay rồi

đứng dậy và đi đến cửa sổ kính suốt sát đất, nhìn vị trí phòng làm việc của chủ tịch Dương Hành đối diện.

Chàng trai tuổi hai mươi, thậm chí ngày càng cao thêm.

Anh chuyển tầm mắt, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương của cửa sổ kính suốt sát đất.

Bệnh tật thì đầy người, một người già đã bỏ nửa chân vào trong quan tài như anh

Làm sao sau này có thể tận mắt chứng kiến em ấy trưởng thành như nào?

Anh cười giễu cợt, sau đó nhìn Dương Hành ở phía đối diện tự hỏi: “Nếu tôi chết, em ấy sẽ như thế nào? Liệu những con quỷ đói trong phòng hội nghị này có bắt nạt em ấy không?”

“Ông chủ, ngài hiểu rõ hơn tôi mà”

Cừu Hành không nói chuyện nữa.

Vâng, anh ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.

Là.

Những người đó sẽ đến và bắt nạt Giải Dương

chỉ vì Giải Dương có quan hệ với anh.

Không chỉ những người đó, ngay cả Phong Thanh Lâm …

Cừu Hành cũng đột nhiên giơ tay che mặt anh trên cửa kính.

Anh từng hỏi Giải Dương: Vậy thì trừ tôi ra, em không còn ai để dựa vào?

Giải Dương trả lời: Không, em có thể dựa vào chính mình.

Sáng sớm hôm nay, Giải Dương có lén lút nói: “Tuy rằng em có thể dựa vào chính mình nhưng cảm giác dựa vào người khác như này thật tốt. Cố sống lâu nhé anh…”

Nhóc nói dối.

Bây giờ nhóc nói dối này thật sự không còn ai để dựa vào ngoại trừ anh thật. Còn vì anh mà nhóc nói dối này lọt tầm săn lùng của một bầy chó rừng. Nếu như anh chết …

Cừu Hành nhắm mắt lại rồi lại mở ra nói: “Hà Quân à.”

Hà Quân lên tiếng.

“Đặt chuyến bay nhanh nhất đến quốc gia M, liên hệ với bác sĩ Kirkman chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ kiểm tra toàn diện cơ thể lại lần nữa.”

Hà Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cừu Hành, gần như không kìm nén được vui mừng và kích động đáp: “Vâng ạ! Tôi sẽ thu xếp. ”

Cừu Hành chậm rãi đưa tay ra nhìn bản thân được phản chiếu trong gương của cửa kính sát đất. Một lúc lâu sau xùy một tiếng, quay lại bàn làm việc cầm một tệp văn kiện dùng trong cuộc họp đi ra ngoài.



Lúc trên đường đi làm về, cậu nhận được WeChat của Cừu Hành.

Cừu Hành: Đi công tác về thì ở nhà ngoan ngoãn chút.

Giải Dương trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

Bên kia trả lời nhấc máy trong vài giây nhưng không nói chuyện.

“Khi nào thì anh đi?”

“Bây giờ.”

Giải Dương ngồi thẳng dậy và nói: “Ý anh là gì?”

“Giải Dương.”

Giọng nói của anh đột nhiên trở nên sâu xa phảng phất như một cơn gió.

“Em quyết định cũng đừng hối hận….. Đợi tôi về nhé.”

Cúp điện thoại.

Giải Dương lại gọi lại.

Tắt máy.

“……” OK.

Cậu bỏ điện thoại xuống nhìn cây xương rồng nhỏ mà cậu đặc biệt đến cửa hàng hoa mua về, cảm nhận được dị năng tích tụ sau một giờ

chăm chỉ “xoa bóp” cho cây xương rồng nhỏ, cầm cây xương rồng ném sang một bên. Mở lại wechat nhắn tin cho anh.

Giải Dương: Em hối hận rồi.

Sau khi rời khỏi tận thế, bổ sung hay nâng cấp cho dị năng rất khó. Sau nhiều ngày cân nhắc cuối cùng cậu cũng tìm ra cách tự mình bổ sung, nâng cấp dị năng ——tìm thực vật để mượn sức mạnh.

Nói là mượn nhưng thực ra đó là phương pháp giúp thực vật phân loại các gân lá bằng cách sử dụng khả năng tìm kiếm một ít cỏ và “hơi thở” từ thực vật, sau đó chuyển đổi “hơi thở” cỏ và gỗ thành sức mạnh.

Nhưng vì đang là mùa đông nên hầu hết cây cối đều khô héo với lại không còn nhiều. Mức dị năng của cậu còn thấp, chỉ có thể làn kiểu này thôi.

“Tao mát- xa cho mày, đổi lại mày cho tao hơi thở” sau khi tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm được một cái cây khá tốt.

Bận làm việc một tí thôi là bệnh nhân chạy đi mất tiêu rồi.

Lúc sau Giải Dương bình tĩnh trở lại, cầm cây xương rồng ôm vào lòng mình. Gỡ tin nhắn vừa nãy và gõ lại.

Giải Dương: Nhớ về sớm.



Dưới sự sắp xếp của Tần Thành, sự nghiệp nghệ sĩ của Giải Dương nhanh chóng đi đúng hướng.

Lượng công việc phù hợp, độ nổi tiếng vừa phải, thi thoảng đăng Weibo, thi thoảng lên hot search…….Mức độ nổi tiếng của Giải Dương trước độ vốn giảm nhưng bây giờ đang tăng dần đều lại rồi.

Nhạc phim cho “Âm nhạc gia điên cuồng” cũng đã xong, chụp tạp chí cũng đã xong, chỉ chờ nửa tháng nữa là sẽ được tung ra. Giải Dương cũng tham gia các lễ trao giải âm nhạc, giành được một số giải thưởng lớn nhỏ dành cho người mới debut, cậu cũng nhân cơ hội này xây dựng được một số quan hệ.

Fans của cậu gần như phát cuồng, ngày nào cũng có ảnh phỏng vấn này, ảnh thảm đỏ này, hàng loạt video giải thưởng âm nhạc của cậu để xem, hò hét muốn nhiều hơn nữa cơ.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu ngày một lại tệ hơn.

Đã một tuần, hai tuần trôi qua rồi mà Cừu Hành vẫn chưa về.

Thứ sáu hôm ấy, Giải Dương dưới sự bảo vệ của Ngô Thủy đến trường hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của khóa học cuối cùng của học kỳ. Trước tiên là nộp bài thi, đối phó với một vài fans đang đứng ngoài trường rồi nhanh chóng quay lại xe bảo mẫu, cởi bỏ khẩu trang trên mặt.

Tần Thành đang đợi trong xe, thấy cậu vào xe thì lập tức bảo: “Thời gian thử vai được sắp xếp rồi đó. Thứ hai tới đây cậu phải cạnh tranh với hai người khác nữa, là Ngiêm Tân của Hoàn Vũ và Phương Thành Nam của Tạp Húc, một người phái thực lực người còn lại là đỉnh lưu, cho đến nay thì có tính cạnh tranh hơn cậu rồi. Đài truyền hình Trái Cây ở thành phố B có mời cậu đi tiệc tối đêm giao thừa, là quay trước mới phát sóng lên không lo ảnh hưởng tới thời gian ăn tết của cậu cho nên tôi nghĩ cậu lên đi.”

Nói xong lại cầm lịch trình lên: “Sau không nhận công việc mới cho cậu để cậu nghỉ ngơi ăn tết đã. Ăn tết xong sẽ phát hành album, tuyên truyền trên Weibo thì tôi giúp cậu, đừng lo lắng gì hết mà cứ nghỉ ngơi thật tốt.”

Giải Dương gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó lấy điện thoại di động vì đi thi mà phải tắt âm ra Nhưng không có tin nhắn từ Cừu Hành.

Cậu gọi cho anh nhưng anh tắt máy mất rồi.

Mặc dù chênh lệch giờ giấc ở đây với nước m, nhưng cậu gọi mười lần thì phải có tám lần là máy tắt, còn hai cuộc còn lại thì bảo là đi họp với lại muốn đi ngủ. Nói còn chưa được hai câu đã cúp luôn máy…… Tốt lắm.

Giải Dương gọi cho Hà Quân.

Vẫn như cũ, gọi phát nghe máy ngay.

“Cừu Hành đâu?”

“Ông chủ đang ăn tối với đối tác.” Câu trả lời của Hà Quân không chê vào đâu được, thậm chí còn chân thành hỏi: “Cậu có điều gì muốn gửi gắm cho ông chủ không?”

Giải Dương vô cảm: “Có, bảo Cừu Hành ăn xong thì gọi lại cho tôi.” cậu cúp điện thoại.

Trong xe rất yên tĩnh, ai cũng có thể thấy tâm trạng Giải Dương đang không tốt.

Tần Thành do dự một chút, vẫn là hỏi: “Cậu với Cừu Hành giận nhau à?”

Giải Dương dựa vào ghế nói: “Không phải.”

Không phải giận dỗi cãi nhau.

Tần Thành muốn an ủi vài câu, nhưng không biết nên nói như thế nào, liền bắt đầu nói chuyện công việc: “Cậu tham gia mấy buổi lễ và sự kiện lớn, có đủ ảnh chụp năm bộ quần áo, ngày mai tôi đăng một chủ đề để giúp nâng cao hình ảnh của cậu.”

“Anh thấy ok là được” Giải Dương nhắm mắt nói.

Tần Thành im miệng, trong lòng thở dài.

Cuộc hôn nhân sai trái này có cần phải cố chấp đến vậy không?



Chiều ngày hôm sau, một blogger thời trang đăng bài về Giải Dương, từ từ leo lên hot search, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán.

Tầb Thành theo dõi mức độ nổi, sau khi đạt được bình luận và lượt like như ý, hắn theo kế hoạch sắp xếp một hot search cho Giải Dương thì lại phát hiện ở dưới hot search có hai chủ đề có tên Giải Dương.

#Giải Dương phẫu thuật thẩm mỹ.

#Giải Dương mặc hàng nhái.

“……”

Lúc nhận được cuộc gọi từ Tần Thành thì Giải Dương đang ngồi bên hồ cho cá ăn.

“Phẫu thuật thẩm mỹ? Mặc hàng nhái?” Cậu nhướng mày rồi đặt thức ăn cho cá lên cỏ. “Chuyện như thế nào?”

“Một bác sĩ phẫu thuật mỹ đã so sánh chi tiết giữa ngoại hình của cậu khi mới ra mắt và ngoại hình hiện tại. Gã ta khẳng định cậu phẫu thuật thẩm mỹ, vì gã ta cũng nhiều người theo dõi cho lên bài này nổi lên rất nhanh. Còn vụ mặc hàng nhái là do cậu có hai bộ quần áo giống xì với thương hiệu H, cho lên mới bị nghi ngờ mặc hàng nhái.”

Tần Thành phân tích: “Nhìn thời gian lên top sreach chắc chắn có đứa muốn chơi cậu, không nói đến chuyện mặc hàng nhái.

Tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ không tốt cho lắm, để tôi đăng bài giải thích rồi sẽ gửi thư luật sư cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ?

“Được”

Sau khi cúp máy, Giải Dương ngóc đầu nhìn mặt mình đang chiếu trên mặt hồ.

Một hai điểm khác biệt cuối cùng đã biến mất hẳn rồi, đây là khuôn mặt của cậu ở kiếp trước, là khuôn mặt của chính cậu.

Có tiếng xe từ cổng đi vào, Giải Dương dừng lại quay đầu nhìn sang.

Một chiếc xe quen thuộc đi qua cổng rồi đột ngột dừng lại. Cửa xe mở ra, Cừu Hành bước từ bên trong ra đi thẳng về phía bên cậu.

Giải Dương ngồi yên.

“Em ngồi dưới đất làm gì vậy?” Mặt anh đen thui cúi người kéo cậu khỏi mặt đất, cởi khăn quàng cổ trên mình quấn vào cổ cậu còn kín đến quấn sáng cả tai “Mũ với khăn cũng không thèm mang, tai lạnh đỏ hết lên rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook