Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 82: Bốn năm nữa em mới tròn hai mươi tư tuổi

Bất Hội Hạ Kỳ

05/04/2021

Giải Dương nhìn Cừu Hành mà không trả lời.

“…” Cừu Hành khó chịu thu tay lại, xị mặt nói: “Mau uống đi, uống xong đi ngủ, muộn lắm rồi.”

Giải Dương uống hết sữa, sau đó bước lên trước ôm Cừu Hành, ngón tay chạm vào cổ anh.

Người Cừu Hành cứng đờ, hai tay theo bản năng nâng lên, lại nhịn mà bỏ xuống, giằng co thật lâu, cuối cùng cúi đầu như thỏa hiệp, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nói nhỏ: “Tạ Dương… Mừng em về nhà.”

Giải Dương cười một cái, sau đó rút tay lại chuẩn bị quay người bước đi, đặt cái cốc vào tay Cừu Hành nói: “Cảm ơn, anh cũng ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon.” Nói xong đi lên lầu luôn, giả vờ như không nghe thấy lời ám chỉ yếu ớt trong lời nói của anh…..

“…”

Cừu Hành nhìn về phía cầu thang, chạm vào nhiệt độ của Giải Dương còn lại trên cốc sữa, rũ mắt xuống.

“Chúc ngủ ngon.”



Ngày hôm sau, khi Giải Dương xuống tầng thì đã nhìn thấy Cừu Hành đã ngồi ở bàn ăn, cậu liếc nhìn bữa sáng còn duy nhất trên bàn, 

nhìn anh ở phía đối diện, hỏi: “Anh không muốn ăn à?”

Cừu Hành đáp: “Có nhiều loại khám có nhiều yêu cầu để bụng rỗng.”

Giải Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng.

Cừu Hành nhìn Giải Dương.

Giải Dương tập trung ăn sáng, dường như không để ý đến ánh mắt của anh, ăn xong liền đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Cừu Hành thu lại ánh mắt, sau đó đứng dậy nói: “Có sữa trong bình dữ nhiệt, mang theo đi. ”

Giải Dương nhìn cái bình giữ nhiệt trên bàn ngoan ngoãn cầm lên.

Trên đường đến bệnh viện, Cừu Hành vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn cậu lấy điện thoại di động ra trò chuyện với Quý Trạch Huy trên WeChat.

Sau hơn một tuần giằng co, cuối cùng Quý Trạch Huy đã chấm dứt hợp đồng thành công với Hoàng Thiên. Mặc dù bị Hoàng Thiên ra tay nặng nề khi chấm dứt hợp đồng, nhưng anh ta không quan tâm đến tổn thất chút nào, chỉ may mắn là anh ta đã chạy đủ nhanh trong đợt sóng này.

Quý Trạch Huy: Cậu không biết Hoàng Thiên đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi những người từ Tạp Húc à? Hồng Chí Kiệt đã lấp đầy tất cả các vị trí cấp cao của Hoàng Thiên bằng những người mà lão gom về, đồng thời đuổi cựu giám đốc bộ phận nghệ sĩ của Hoàng Thiên đi.

Quý Trạch Huy: Bởi vì lão ta mang tài nguyên với các dự án tới, cho nên chủ tịch làm ngơ với tất cả trước hành vi của lão, mọi người không thể nói bất cứ cái gì.

Giải Dương: Lúc anh chọn rời đi, anh đã nghĩ kĩ chưa?

Quý Trạch Huy: Nghĩ kĩ rồi rồi. Nhân tiện, trước khi tôi đi, tôi nghe một tin đồn rằng Mộc Chu Dịch với Hồng Chí Kiệt dường như đang ở bên nhau. Hồng Chí Kiệt vừa ngồi vào chức đã gửi lại các thông số hợp đồng của cô ấy lập tức, thái độ của Hồng Chí Kiệt đối với Mộc Chu Dịch rất thân thiết.

Ở bên nhau?

Giải Dương nhướng mày, gõ nhanh.

Giải Dương: Nếu tôi nhớ không lầm, Hồng Chí Kiệt đã gần năm mươi tuổi?

Quý Trạch Huy: Hồng Chí Kiệt bốn mươi chín, này, điều này không có gì lạ cả, già trẻ xứng bái, chuyện trong giới cũng thường như vậy.

Giải Dương: Tin tức có uy tín không thế?

Quý Trạch Huy: Uy tín, có một số nhân viên của Hoàng Thiên bảo địa chỉ gửi thư của Mộc Chu Dịch với Hồng Chí Kiệt là ở cùng một toà nhà. Mấu chốt là, lúc này Mộc Chu Dịch dọn đến ở cùng một toà nhà với lão, chẳng lẽ không có gì mờ ám à?

Giải Dương ngay lập tức chụp ảnh màn hình lịch sử trò chuyện với Quý Trạch Huy, để rõ mồn một tên Quý Trạch Huy luôn, sau đó gửi cho Phong Thanh Lâm.

Sau khi nói chuyện phiếm, Quý Trạch Huy lại nhắc đến chuyện làm ăn, nói rằng vì Hoàng Thiên ổn định quá nhanh, anh ta thì hủy hợp đồng vội vàng, ước chừng không thể đào hết người giỏi mà anh ta đã tìm kiếm trước đó.

Giải Dương gõ: Không sao đâu, anh và Tiêu Kim là chính, còn những người khác là hoa thêu trên gấm, nếu không có cũng không sao.

Xe đúng lúc đi vào vòng xoay. Giải Dương cả người không ổn định, vô tình dựa vào Cừu Hành.

Lông mi của Cừu Hành cử động, nhưng anh vẫn không mở mắt.

Sau khi đi qua khúc quay, Giải Dương liếc nhìn Cừu Hành, rồi ngồi thẳng dậy và tiếp tục nhìn vào điện thoại.



Nửa giờ sau, xe đậu ở bãi đậu xe của một bệnh viện tư nhân. Cừu Hành cuối cùng cũng mở mắt, ra khỏi xe và đưa Giải Dương vào bệnh viện.

Bệnh viện tuy nhỏ nhưng tiện ích nội khu rất tốt. Một bác sĩ già tóc trắng bệch đang đợi ở quầy tiếp tân trong sảnh, vừa nhìn thấy Cừu Hành bước vào, liền vội vàng chào hỏi: “Tình hình gần đây thế nào?”

“Không sao hết.”

Bác sĩ bất lực nói, “Ngài nên nói chi tiết hơn chứ.”

Cừu Hành vẫn nói rất ít: “Chuẩn bị đi khám càng sớm càng tốt.”

Thấy biểu cảm của Cừu Hành không tốt, bác sĩ biết ý ngừng nói những điều vô nghĩa, đi về chỗ của bộ phận khám đầu tiên với Cừu Hành. Được nửa đường, Cừu Hành dừng lại và nhìn Giải Dương đang đi theo anh.

Giải Dương cũng dừng lại hỏi: “Sao?”

Cừu Hành do dự đưa tay lên ôm đầu Giải Dương, sờ nhẹ rồi nói: “Có khu nghỉ ngơi dành cho người nhà mà, em có thể vào đó ngồi. Tôi đi kiểm tra xong rồi khác có người vào kêu em”

“Em không thể đi theo anh sao?

” … Đi đi. “

Giải Dương thỏa hiệp.

Cừu Hành bước đi, Giải Dương đi theo người hướng dẫn đến khu vực nghỉ ngơi và ngồi xuống, cậu không chơi điện thoại, xem TV hay đọc tạp chí, chỉ ngồi đó chờ đợi.

Thời gian trôi qua thật chậm, khi kim phút điểm đến vòng thứ tư, người hướng dẫn đưa cậu đến đây lần nữa bước vào, nhìn Giải Dương nói: “Người nhà cậu bảo tôi đưa cậu đến văn phòng trưởng khoa.”

Giải Dương đến văn phòng trưởng khoa theo giáo viên hướng dẫn.

Trong phòng làm việc chỉ có trưởng khoa và Cừu Hành, Giải Dương vừa vào cửa, biết ý tự giác đi qua ngồi cạnh Cừu Hành, quan sát sắc mặt có chút tái nhợt của anh, mới hỏi: “Thế nào?”

Cừu Hành không trả lời, chỉ nhìn trưởng khoa bảo: “Nói đi.”

Trưởng khoa nhìn Cừu Hành, sau đó nhìn Giải Dương, cuối cùng tầm mắt để trên người Giải Dương, nói: “Cừu Hành làm giải phẫu tim rất thành công, khôi phục rất tốt, về cơ bản không có vấn đề gì.”

Giải Dương nói: “Tiếp theo?”

Trưởng khoa có lẽ chưa bao giờ thấy một người nhà bệnh nhân nào bình tĩnh như vậy, lại nhìn Cừu Hành, cẩn thận nói: “Ờm… Đánh giá buổi chụp hôm nay, Mặc dù khối u trong não của ngài không có chuyển biến xấu, thậm chí còn có dấu hiệu mờ nhạt ngừng phát triển, nhưng vẫn rất… khó chữa trị.”

Bàn tay đặt ở đầu gối của Cừu Hành từ từ nắm chặt.

Giải Dương gật đầu và nói: “Chỉ là khó chữa trị, chứ không phải không chữa trị được. Sau đó, theo tình hình hiện tại anh, những loại điều trị nào ngài nghĩ là phù hợp với anh ấy?”

Bàn tay đang nắm chặt của anh cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Giải Dương.

Giải Dương không nhìn Cừu Hành, mà nhìn trưởng khoa một cách nghiêm túc và khi cậu thấy trưởng khoa không trả lời, lập tức hỏi: “Ngài nói khối u trong não anh ấy đã ngừng phát triển, lời này có ý là đang chuyển biến tốt đẹp, đúng không?”

“Về lý thuyết, thì là …”

“Nói rõ ràng” Cừu Hành đột nhiên ngắt lời trưởng khoa, nhìn trưởng khoa, ánh mắt thì áp bức nhưng giọng nói lại khó khăn “Nói rõ…….ràng toàn bộ.”

Trưởng khoa im lặng, nhìn Cừu Hành, trong lòng thở dài, lấy ra một đống tài liệu lịch sử kiểm tra, nói với Giải Dương: “Trước khi nói về kế hoạch điều trị cho Cừu Hành, đầu tiên tôi sẽ giải thích chi tiết về tình trạng thể chất của Cừu Hành. ”

…… 

Trong một giờ, Giải Dương từ miệng trưởng khoa biết rõ về quá trình điều trị, bệnh tình phát triển và những thay đổi thể chất của Cừu Hành từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não cho đến nay một cách chi tiết. Hơn thế nữa, trưởng khoa cũng nói với Giải Dương rằng căn bệnh ung thư não gây ra phiền toái như thế nào, việc vị trí khối u phát triển trong não Cừu Hành phẫu thuật khó khăn như thế nào.

Sau khi tất cả các thông tin, tổng kết được ba cái.

1, Tỷ lệ phẫu thuật cắt khối u thành công của Cừu Hành là dưới 20%.

2, Sau khi phẫu thuật không có di chứng gì, xác suất duy trì một tâm trí khoẻ mạnh và không ảnh hưởng đến các chức năng thể chất là 5%.

3, Xác suất Cừu Hành không tái phát sau phẫu thuật chỉ là 30%.

Quá thấp.

Nhưng tỷ lệ thành công thấp như vậy cũng là tình trạng thể chất của Cừu Hành đã hoà hoãn bớt rồi. Nói cách khác, trước đây, khả năng chữa khỏi còn thấp hơn so với những gì cậu nghe thấy bây giờ.

“Về cơ bản là như vậy.” Trưởng khoa đặt ca bệnh xuống, nhìn khuôn mặt Cừu Hành đã hoàn toàn mất đi biểu cảm, hỏi Giải Dương, “Còn có chuyện gì muốn biết không?” 

“Có.” 

Giải Dương nhìn trưởng khoa, “Theo phương pháp điều trị bảo tồn hiện tại, anh ấy có thể sống được bao lâu?”

Ngón tay của anh đang nắm chặt dần thả lỏng, Thấy trưởng khoa nhìn sang, anh điều chỉnh giọng điệu của mình và nói: “Nói đi.”

Trưởng khoa trả lời:”Bốn năm … là nhiều nhất rồi.”

Bốn năm.

Trong truyện, 3 năm sau Cừu Hành qua đời. 

Giải Dương gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi.”



Hai người trở lại xe. Cừu Hành quay đầu lại nhìn Giải Dương, hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể: “Em hiểu không?”

Vẻ mặt của Giải Dương rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi không có thiện ý, nói: “Hiểu chứ.”

“…”

Cừu Hành che giấu cảm xúc của mình bằng cách điều chỉnh tư thế, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã rất bình tĩnh và nói, “Hiểu rồi thì tốt. Giải Dương, giao dịch của chúng ta sẽ tiếp tục, sau khi giao dịch kết thúc, trừ hết những thứ hiện tại đã cho em thì tôi sẽ để lại một số cổ phần và bất động sản cho em.”

Giải Dương nhìn anh và hỏi: “Anh cho em những thứ đó, là muốn giao dịch lấy cái gì?”

“Giao dịch … ” Cừu Hành lảng tránh khỏi tầm mắt của Giải Dương, anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu và nói: “Giao dịch như giống như hồi ăn tết.”

Thật là một người nhát gan và mềm lòng, đến lúc này anh chỉ dám bày tỏ yêu cầu của mình. Thứ muốn đã ở ngay trước mắt rồi, ra tay một phát là có thể ôm chọn người về, nhưng vẫn chỉ dám khoác lên cái mác giao dịch, vươn hai ngón tay ra nhẹ nhàng nắm.

“Chỉ như vậy là đủ sao?” Giải Dương nắm tay Cừu Hành, đan vào mười ngón tay vào, nâng bàn tay của hai người lên. “Nắm tay nhau hàng đêm, thỉnh thoảng cho nhau một cái ôm, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han, anh chỉ cần mấy cái này thôi là đủ à?”

Cừu Hành có ý rút tay về, nhíu mày: “Giải Dương.”

“Cừu Hành, anh không muốn dùng bốn năm đua một dòng đời sao?”

Động tác rút tay của anh dừng lại.

Giải Dương buông tay Cừu Hành nói: “Bốn năm nữa em mới tròn hai mươi tư tuổi. Em lấy những gì anh cho em và trở thành chủ tịch trẻ nhất giới giải trí, có vô số người ngưỡng mộ em. Nếu em thích, trong vòng 1 tuần thay đổi bạn trai, bạn gái liên tục, em sẽ nắm tay, ôm, hôn họ, thậm chí còn lên giường với họ. Và có thể em sẽ thực sự yêu một ai đó, sẵn sàng kết hôn với người đó, làm điều mà bây giờ em bây giờ đang làm với anh. Mỗi ngày em nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy người ấy, dần dần, em sẽ quên đi người đàn ông chỉ có mối quan hệ giao dịch với em.”

Giải Dương nhìn thẳng vào anh: “Em sẽ quên anh, anh không sợ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook