Ông Bố Siêu Phàm

Chương 378: Xe bị trộm rồi

Lâu Nghị

03/02/2021

“Cô gái đó nhìn hấp dẫn ghê, có lẽ là người Hoa Hạ.” Một người đàn ông Cao Ly nói.

Một người đàn ông say bí tỉ khác nhìn Trần Tịnh, sau đó gật đầu nói: “Rất hấp dẫn, người xinh đẹp nhất của Cao Ly chúng ta cũng không bằng một nửa cô ấy?”

“Anh ngốc à?” Cô gái này cũng bình thường thôi, sao có thể so sánh với người xinh đẹp nhất của Cao Ly chúng ta, nhưng mà dáng vẻ này quả thật hấp hẫn.” Người đàn ông thứ ba lắc đầu, xem ra anh ta uống chưa say lắm.

Trần Tịnh quả thật không đẹp xuất sắc, nhưng khí chất mạnh mẽ, trông có nét xinh đẹp hơn nhiều nữ diễn viên, cũng khó tránh khỏi đám đàn ông Cao Ly này bị thu hút ngay lập tức.

“Mấy người đàn ông bên cạnh cô ấy rất lạ mặt, có lẽ mới đến đây chưa lâu, các anh em, đêm nay có cần làm chút gì đó không.”

Ánh mắt dâm đãng của mấy tên Cao Ly nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh, nói thì thầm bằng giọng Cao Ly, sau đó thô lỗ bước qua.

Quan hệ giữa bọn họ với người của quần đảo Luân ở đây không tệ, cho nên đều không coi nhà đầu tư của nước khác ra gì.

Hơn nữa bọn họ còn có một tổ chức, nên càng có phần hung hăng càn quấy.

Lục Trần liếc nhìn mấy người Cao Ly, sau đó đi về phía khác sạn, chỉ là mấy tên hề mà thôi.

Trần Tịnh hơi nhíu mày, trong mắt có phần lo âu, nhưng cô ấy cũng không nói gì, đi theo ba người Lục Trần vào trong khách sạn.

“Mấy người này là người Cao Ly muốn tìm thổ vương Samba hợp tác.” Trần Tịnh đuổi theo Lục Trần, nói nhỏ bên tai anh.

Lục Trần gật đầu, căn bản cũng không để ý đến mấy người này.

Đám người Cao Ly nhìn mấy người họ đi vào trong khác sạn, cũng theo vào sau.

Phòng Trần Tịnh thuê cho bọn họ đều cùng một tầng, nhìn thấy mấy tên Cao Ly bám đuôi đến, trong lòng Trần Tịnh nhất thời hơi hoảng sợ.

Không cần Lục Trần nói gì, thấy mấy tên Cao Ly đi đến, Từ Kinh và Lâm Thông đã cố ý đợi trước cửa phòng của Trần Tịnh.

Đợi bọn chúng đến nơi, hai người họ không nói gì, đánh liên tiếp vào mấy tên say rượu, ngay cả người của bọn họ mà chúng cũng dám nghĩ đến, mấy tên Cao Ly này không phải sống lâu quá rồi chứ?

“Được rồi, phế vật như vậy mà dám đến đây, nếu như ở Du Châu, ông đây sớm đã đánh chết bọn mày rồi.” Lâm Thông vỗ tay, nhổ nước bọt vào đối phương rồi nói.

Lúc này đám người đó ngã xuống hành lang, kêu rên ầm ĩ, khách ở khách sạn đều tỉnh dậy.

Thấy Lâm Thông và Từ Kinh đều có vẻ mặt hung dữ, đến rắm cũng không dám thả, bọn chúng đứng dậy đi khập khiễng xuống tầng.

Ngày hôm sau thức dậy, Lục Trần vừa mới tắm rửa xong thì nghe tiếng gõ cửa, anh ra mở cửa nhìn thấy Lâm Thông và Từ Kinh cau mày đi vào.

“Chuyện gì vậy?” Lục Trần thắc mắc nhìn hai người họ.

“Mẹ kiếp, xe của Trần Tịnh mà tôi lái ra ngoài bị mất rồi.” Lâm Thông hấp tấp nói.

Tiền mua xe đó cũng không đáng là bao, hơn nữa công ty cũng đã hoàn trả lại cho Trần Tịnh, cậu ta chỉ cảm thấy hơi mất mặt.

Sáng hôm nay cậu ta và Từ Kinh dậy từ rất sớm, thấy Lục Trần chắc còn đang ngủ, hai người đã lấy xe của Trần Tịnh ra ngoài đi dạo.

Lần đầu tiên đến châu Phi nên bọn họ rất tò mò, gọi Trần Tịnh đưa chìa khóa xe cho bọn họ.

Toàn bộ nước Gass này tuy nghèo, nhưng đồ chơi kỳ lạ hiếm có thì không ít, hai người Lâm Thông rất hứng thú, nhìn đây nhìn đó, sau khi bọn họ mua rất nhiều đồ chơi mới rồi quay lại chỗ đậu xe, phát hiện chiếc xe việt dã không còn nữa.

Lúc đó Từ Kinh đã báo cảnh sát, nhưng đợi bọn họ gần một tiếng phía cảnh sát mới đến, sau đó vì rào cản ngôn ngữ hai bên, phía cảnh sát cũng không quan tâm nữa.

Sau khi nghe Lâm Thông kể lại toàn bộ quá trình, Lục Trần cũng cau mày, xe thì không đáng bao tiền, chỉ là chuyện này quá mất mặt, hơn nữa không có xe ra ngoài cũng bất tiện.

“Trị an nơi này tệ như vậy sao? Ban ngày ban mặt mà xe cũng dám trộm?” Lục Trần nói.

“Đúng, trị an nơi này rất lộn xộn, nhưng người địa phương thường không nhắm vào người nước ngoài đến đầu tư, vì chính quyền địa phương ở đây đã từng đánh tiếng, ở đây chỉ cần anh chi tiền, thì có thể công khai mua hung thủ giết người.” Lúc này, Trần Tịnh cũng đi vào phòng của Lục Trần nói.

“Tôi thấy rất có khả năng đám Cao Ly đã sai bảo người địa phương đi trộm xe.” Trần Tịnh tiếp tục nói, tối qua Từ Kinh và Lâm Thông đánh đám say rượu đó rất tàn nhẫn, mấy tên Cao Ly trả thù bọn họ cũng bình thường.

“Mẹ kiếp, nếu như thật sự bọn chó đó trộm xe, ông đây nhất định giết hết bọn chúng!” Lâm Thông tức giận nói.

Từ trước đến giờ chị có cậu ta làm ra những chuyện này, chưa từng có ai dám trộm xe của cậu, quan trọng nhất là báo cảnh sát cũng không có tác dụng, càng khiến cậu thêm phẫn nộ.

“Ừ, rất có khả năng là bọn chúng, giờ chúng ta ra ngoài xem trước đã, xem thử có thể tìm ra manh mối nào không.” Trong mắt Lục Trần cũng toát lên sự lạnh lùng.

“Thiếu gia, trời nóng như vậy, ra ngoài có lẽ cũng không có tác dụng, nếu như bọn chúng thật sự nhắm vào chúng ta, chắc sẽ đến khách sạn tìm chúng ta thôi.”

Lục Trần nghĩ ngợi, cảm thấy Trần Tịnh nói cũng có lý, ngoài kia thật sự rất nóng, không thích hợp đi ra ngoài.

“Vậy thì cứ đợi đã.” Lục Trần gật đầu, sau đó cùng mấy người họ xuống nhà hàng khách sạn dùng bữa.

Sau khi ăn xong, mấy người họ về phòng riêng của mình.

Lục Trần lấy điện thoại xem một vài thông tin về nước Gass, cũng coi như tìm hiểu tình hình của quốc gia này.

Xem xong một hồi, Lục Trần mới phát hiện quốc gia này hỗn loạn hơn anh tưởng tượng nhiều, hằng năm đều xảy ra nội chiến.

Anh vào trang web ở đây, sau khi dịch ngôn ngữ, mới đọc được tin tức, thổ vương Barr đưa ra mức giá cao thuê một đội lính đánh thuê hơn hai nghìn người tấn công hoàng thất Gass, hoàng thất Gass đã cầu cứu bên quần đảo Luân, nước Luân liền phái một nhóm lính đánh thuê vài nghìn người tới chi viện, sắp đến trong mấy ngày nữa.

Đây cũng là tình hình của nội chiến.

Lục Trần suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho Đỗ Phi, sau đó tiến hành sắp xếp.

Hơn sáu giờ tối, Trần Tịnh gọi Lục Trần đi ăn cơm, Lục Trần liền hỏi: “Người Cao Ly kia không đến tìm mọi người à?”

“Không, cũng không biết có phải là bọn họ không.” Trần Tịnh lắc đầu.

“Ừm.” Lục Trần gật đầu, cũng thắc mắc, lẽ nào thật sự không phải người Cao Ly?

“Buổi tối ở đây có chương trình giải trí nào không?” Lục Trần lại hỏi.

“Có quán bar, khá nhiều quán bar ở đây được nhiều người nước ngoài yêu thích. Buổi tối bọn họ thường đến quán bar chơi bời.” Trần Tịnh nói.

“Vậy tối nay chúng ta đi quán bar lớn nhất xem sao, lát nữa thuê một chiếc xe.” Lục Trần nói.

“Được, hôm nay tôi đã mua một chiếc xe rồi.” Trần Tịnh nói.

Trần Tịnh biết tính quan trọng của xe cộ, dù sao nhiều người như vậy, cho dù tìm được chiếc xe đó thì chiếc xe mới này cũng có thể dùng đến, cho nên hôm nay cô ấy đưa một số vệ sĩ đi mua một chiếc xe việt dã.

“Ừm, vậy thì được.” Lục Trần gật đầu.

Nghe nói tối nay đi chơi ở quán bar, mắt của Lâm Thông và Từ Kinh đều sáng rực lên.

Bọn họ không quen với cách sinh hoạt bên này, buổi tối lại không có gì vui nên đi quán bar giết thời gian cũng được.

Uống ít rượu, tối về có thể ngủ một giấc ngon lành.

Ăn cơm tối xong, thấy thời gian còn sớm, trời vẫn chưa tối muộn, mấy người họ lại đợi thêm một tiếng đồng hồ, sau đó mới đi theo sự dẫn dắt của Trần Tịnh đến quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook