Ông Bố Siêu Phàm

Chương 391: Vương thất Gass từ chối hợp tác

Lâu Nghị

03/02/2021

"Hả? Không có báo cáo nào nói người da trắng đã xuất binh mà?" Hoàng Hải Đào lắc đầu có vẻ không hiểu nhìn Lục Trần.

"Có phải Vương thất Gass đã mời phía Luân xuất binh giúp đỡ bọn họ rồi đúng không?" Lục Trần cười nói.

Hoàng Hải Đào ngây người, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Vương thất Gass đúng là đã cõng rắn cắn gà nhà rồi!

Luân đúng là đã phái đi một đội binh lính đến chi viện cho vương thất Gass, nghe nói đêm nay sẽ đến nơi.

Gass để quân đội của Luân đến bảo vệ bọn họ như vậy chẳng phải là đường đường chính chính dẫn sói vào nhà, sau đó để sói ăn thịt luôn hay sao?

"Lục tổng, nếu như những gì anh đoán là đúng vậy thì hôm nay chúng ta phải di dời kiều bào khỏi đây thôi, nếu không sẽ không kịp mất." Sau khi sự kinh hãi qua đi, Hoàng Hải Đào vội vàng nói.

Lục Trần gật đầu, anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Hoa Hạ chúng ta có tất cả bao nhiêu người ở Gass? Những thành phố khác thì chắc là sẽ di dời kịp thời, nhưng ở Hu Juan e là không kịp nữa rồi."

Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, nếu như có nhiều người thì trong vòng vài tiếng đồng hồ căn bản không thể di dân được hết, quá đột ngột rồi.

Người ít thì cũng vẫn không kịp.

Đêm nay quân đội của Luân mà đến chắc chắn sẽ hành động ngay, nếu như trong chớp mắt bọn họ có thể khống chế được vương thất Gass thì đơn giản, chứ nếu không khống chế được vương thất thì toàn bộ sẽ phát động chiến tranh, cả tỉnh Hu Juan sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh hỗn loạn.

"Nhưng cho dù thế nào thì bây giờ chúng ta cũng phải tập hợp tất cả kiều bào lại." Hoàng Hải Đào kiên định nói.

"Ừ." Lục Trần gật đầu.

Hoàng Hải Đào tạm biệt Lục Trần rồi liền đi sắp xếp.

Di dời kiều bào không phải là một chuyện nhẹ nhàng, chiến tranh chưa khai hỏa thì còn dễ nói, một khi phát động chiến tranh rồi thì có khả năng sân bay sẽ bị kiểm soát, vậy thì chỉ có thể đón dân bằng thuyền chiến của Hoa Hạ ngoài biển thôi.

Sau khi Hoàng Hải Đào đi ra, Trần Tịnh cuối cùng cũng gọi điện cho Lục Trần.

Trong điện thoại Trần Tịnh nói cuối cùng thổ vương Samba cũng đã tìm đến cô ấy, nói đồng ý với những điều kiện trước đó của Lục Trần, chỉ cần Lục Trần có thể giúp họ bảo vệ được tỉnh Janga thì ông ta sẽ đồng ý tất cả những điều kiện của Lục Trần.

Nhưng cũng ra đề nghị là tối nay phải thấy quân đội của Lục Trần.

Đối với việc này Lục Trần cũng không ngạc nhiên, bởi vì anh biết Samba không còn bất cứ lựa chọn nào khác.

Chỉ có anh mới có thể giúp Samba chống lại liên quân Barr thôi.

Sau khi nghe điện thoại của Trần Tịnh xong, Lục Trần liền gọi cho Đỗ Phi.

Trước đó nhóm người Đỗ Phi vẫn luôn khống chế tốc độ, dự kiến sáng mai mới tới bến cảng Janga.

Bây giờ tình hình đã thay đổi nên anh trước tiên báo Đỗ Phi gia tăng tốc độ mau chóng tới nơi.

"Đại thiếu gia, chúng ta cũng phải rời khỏi Hu Juan chứ?" Lâm Thông hỏi.

Lục Trần lắc đầu nói: "Không cần."

Lâm Thông không hiểu liền nói: "Không phải anh đã nói tối nay ở đây sẽ xảy ra chiến tranh sao, chúng ta có ở lại cũng không có tác dụng gì mà."

"Chúng ta ở lại vừa có thể giúp đỡ đồng bào hoa kiều di tản, cũng có thể ngồi xem trận chiến giữa vương thất Gass và quần đảo Luân, đợi đến lúc thời điểm mấu chốt chúng ta có thể giúp đỡ một chút cho vương thất Gass đổi lấy cơ hội hợp tác." Từ Kinh giải thích nói.

"Hóa ra là vậy." Lâm Thông gật đầu, cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Lục Trần đúng là có ý định này.

Anh ở lại một mặt để giúp các kiều bào, mặt khác chính là để tìm kiếm cơ hội.

Nếu như có cơ hội giúp vương thất Gass xoay chuyển thế cục, vậy thì vương thất Gass bắt buộc phải hợp tác với anh.

Mỏ quặng uranium ở núi Hu Juan anh nhất định phải có được.

Viện khoa học Di Kỳ sắp phát triển kỹ thuật công nghệ phản ứng nhiệt hạch rồi, uranium là nguyên liệu quan trọng nhất. Ở trong nước uranium bị nhà nước kiểm soát hết rồi nên anh chỉ có thể khai thác ở nước ngoài mà thôi.

Vốn ban đầu đến đây anh chỉ muốn thực hiện hợp đồng khai thác đá thô mà thôi, sau đó mới xem xem có nguồn quặng quý hiếm nào có thể hợp tác không.

Không ngờ ở đây lại có một mỏ uranium lớn như vậy nên đương nhiên anh không thể bỏ lỡ được rồi.

Hoàng Hải Đào nhanh chóng sắp xếp việc di dời kiểu bào xong liền đến chỗ ba người Lục Trần.

"Lục tổng, các anh còn người ở Janga đúng không, khi nào thì bọn họ sẽ tới đây?" Hoàng Hải Đào hỏi.

"Bọn họ không cần tới, tôi đã sắp xếp ổn thỏa bên phía Janga rồi." Lục Trần cười nói.

Đỗ Phi dẫn hơn 4000 quân lính đêm nay sẽ tới bến cảng Janga, cho dù thổ vương Barr và liên quân Millet đêm nay có phát động chiến tranh thì bọn họ vẫn có thể bảo vệ được Janga.

"Vâng, vậy đi, bên phía Hu Juan tôi dự tính phải đến 8 giờ tối nay mới có thể toàn bộ tập trung được, đến lúc đó chúng ta đến sân bay trước." Hoàng Hải Đào gật đầu nói.

Lục Trần gật đầu rồi đột nhiên nói: "Lãnh sự Hoàng, anh có thể liên hệ được với Vương thất Gass không? Giúp tôi liên hệ với bọn họ nói chúng ta có thể giúp họ vượt qua khó khăn này."

"Hả?" Hoàng Hải Đào kinh ngạc nhìn Lục Trần, lời nói của Lục Trần khiến anh ta nhất thời không kịp phản ứng.

"Lục tổng, ý của anh là gì? Chúng ta giúp họ bằng cách nào? Chính phủ chỉ bảo tôi phải cố gắng di tản kiều bào, họ không có ý định can thiệp vào chuyện của Gass." Hoàng Hải Đào vội giải thích.

"Lãnh sự Hoàng hiểu nhầm ý của tôi rồi."

Lục Trần cười nói: "Anh có biết Điện Sát Thần ở Kokang không?"

"Biết."

Hoàng Hải Đào gật đầu, kinh ngạc nhìn Lục Trần: "Nghe nói Điện Sát Thần là do một người Hoa Hạ thành lập nên, lẽ nào Lục tổng quen bọn họ sao, có thể thuê họ đến Gass sao?"

Lục Trần nhướn mày nói: "Tôi chính là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, người của tôi đêm nay sẽ đến cảng Janga."

Chuyện anh là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần bên phía quốc phòng và chính phủ đều biết cho nên cũng không cần thiết phải giấu diếm.

"Hả!"

Hoàng Hải Đào khiếp sợ há hốc miệng không dám tin vào sự thật này.

Nhưng nghĩ đến việc các lãnh đạo ở thủ đô coi trọng Lục Trần như vậy nên anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra.

Lục Trần không chỉ đơn giản là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ mà còn là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần.

"Lục tổng đợi chút, tôi lập tức liên lạc với họ." Hoàng Hải Đào sau khi hoàn hồn xong thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho vương thất Gass.

Điện thoại nhanh chóng có người nghe.

Sau khi hai người nói chuyện xong, anh ta rất không vui tắt điện thoại.

Bởi vì bên phía Gass căn bản không thèm để ý đến đề nghị của Hoàng Hải Đào.

Nói thế nào đây, bọn họ cho rằng với quân đội của Luân là đã đủ để giúp họ dẹp loạn được cuộc nội chiến này rồi.

"Lục tổng, vừa rồi anh cũng nghe thấy hết rồi, bọn họ không cần chúng ta giúp đỡ, thậm chí còn nghi ngờ chúng ta có ý đồ xấu, đúng là không thể thuyết phục được." Hoàng Hải Đào cúp máy rồi buông tay cười nói.

Ban nãy anh ta mở loa ngoài điện thoại nên Lục Trần cũng đã nghe được thái độ của bên vương thất Gass rồi.

Bọn họ đúng là không tin người Hoa Hạ, cũng không muốn hợp tác với người Hoa Hạ.

Thậm chí còn trực tiếp nói trong điện thoại Lục Trần không phải là người tốt, có ý đồ phá hoại mối quan hệ giữa bọn họ và Luân.

"Hai, bọn họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta thì thôi vậy, đợi đến lúc bọn họ bị Luân quay lại cắn cho thì bọn họ mới hiểu ai mới thực sự là lòng lang dạ sói." Lâm Thông bực bội nói.

Lục Trần lắc đầu, vốn dĩ anh muốn giúp đỡ Gass bảo vệ vương thất nhưng bọn họ lại không có lòng cảm kích thì thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook