Ông Bố Siêu Phàm

Chương 310: Viên trân châu thần kỳ

Lâu Nghị

03/02/2021

“Mày dám giết tao?”

Người Lam Tả loạng choạng, căn bản không dám tin rằng Lam Linh lại dám giết ông ta.

Lẽ nào cô ta không sợ cả gia tộc của cô ta đều bị diệt vong ư?

Mấy tên bảo vệ bên cạnh Lam Tả phẫn nộ hét lên một tiếng, liền mạnh mẽ đánh thốc về phía Lam Linh.

Chỉ là trong nháy mắt, từng người bọn chúng đều ngã xuống đất, trong miệng không ngừng chảy ra máu đen .

“Giao thuốc giải ra, tao có thể tha cho mày một mạng, nếu không chi này ở Trung Nguyên chúng mày tất cả đều phải chết!” Lam Tả nặng giọng quát.

“Đợi ông có thể sống mà ra khỏi đây rồi hãy nói mấy lời lớn tiếng này nhé.” Cuối cùng Lam Linh cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười và nói.

“Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Cô đừng tự mắc sai lầm chứ!” Lam Kinh cũng trúng độc, ông ta không sợ chết, ông ta chỉ là sợ Lam Linh làm như vậy, thật sự sẽ khiến cả một chi Lam gia ở Trung Nguyên đều sẽ bị diệt vong.

“Hừm, mày cho rằng chỉ dựa vào chút thuốc độc này của mày, thì có thể giết tao sao? Mày quá xem thường thực lực của Lam Tả tao rồi.” Lam Tả lạnh lùng hừm một tiếng, đột nhiên bước liên một bước, khí thế khắp người mạnh mẽ vùng dậy, đâu có dấu vết của việc trúng độc.

Thực ra Lam Tả quả thực là đã trúng độc rồi, chỉ là bản thân ông ta thực lực rất mạnh, nội lực thâm hậu, thế nên mới có thể tạm thời áp chế được độc tính.

Giống như mấy tên bảo vệ của ông ta, nội lực không thâm hậu như ông ta, chỉ cần vận chân khí, độc khí lập tức chạy vào tim rồi.

Sắc mặt Lam Linh thay đổi, không ngờ rằng Lam Tả vẫn có thể áp chế độc tố.

Dĩ nhiên cô ta biết thực lực của Lam Tả, mạnh hơn cô ta rất nhiều, cô ta thấy tình hình, không chút do dự mở tung cửa sổ nhảy ra ngoài.

“Sao mày có thể chạy thoát được!” Lam Tả lạnh lùng hừm một tiếng, cơ thể vút qua, cũng nhảy theo ra ngoài.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của ông ta liền bị một bóng dáng khác chặn lại.

“Để Lục mỗ xem xem rốt cuộc gia tộc ẩn thế các người mạnh đến cỡ nào, lại dám đến cướp công ty của tôi.”

Chặn trước mặt Lam Tả dĩ nhiên là Lục Trần, Lục Trần sớm đã đến rồi, anh biết Lam Linh bỏ độc trong phòng, thế nên anh liền đợi ở bên ngoài.

Đây là một trong những kế hoạch của Lam Linh, trong kế hoạch của Lam Linh, cô ta dự tính chuẩn rằng cho dù Lam Tả có trúng độc, trong chốc lát chắc chắn cũng không ảnh hưởng đến ông ta được.

Thế nên kế hoạch của cô ta là đến lúc đó sẽ nhảy từ cửa sổ ra ngoài, để Lục Trần trốn ở bên ngoài cửa sổ tiếp ứng cho cô ta.

“Chỉ dựa vào mày cũng dám chặn tao?” Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng, bịch, một đấm hướng về phía Lục Trần gầm lên.

Lúc này mặc dù ông ta vẫn có thể áp chế được độc tính, nhưng một lúc thôi ông ta sẽ không áp chế nổi nữa, chỉ có thể nhanh chóng bắt lấy Lam Linh, sau đó ép cô ta giao thuốc giải ra.

Lục Trần cười nhạt, không né tránh cũng không nhường cú đấm của Lam Tả, mà cũng tung một đấm như vậy lên.

Bộp!

Hai cú đấm đối đầu với nhau trong không trung, bóng dáng Lục Trần chỉ hơi nghiêng về sau một chút, còn cơ thể Lam Tả thì trực tiếp lùi về phía sau ba bước lớn mới dừng lại được.

Lam Tả trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trần.

Ông ta không ngờ răng Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy.

Vừa rồi mặc dù ông ta không dùng hết sức, nhưng ông ta cũng thấy được rằng Lục Trần cũng không dùng hết sức.

Hiển nhiên Lục Trần mạnh hơn ông ta không ít.

Cuối cùng ông ta hiểu được tại sao Lam Linh phải bí quá hóa liều, muốn quay lại giết ông ta rồi.

Bởi vì Lam Linh căn bản không đối phó được với Lục Trần, mà chắc cô ta cũng tin Lục Trần có thể áp chế ông ta.

“Cái con tiện nhân này, đúng thật là đồ ăn cây táo, rào cây sung!” Trong lòng Lam Tả càng ngày càng lo lắng.

Nhưng Lục Trần chặn trước mặt ông ta, ông ta cũng không bắt được Lam Linh.

“Rời khỏi đây trước đã rồi tính.” Lam Tả nhìn tình hình bốn phía, quay người chạy về phía tường vây.

“Người của Lam gia cũng chỉ có vậy thôi ư.” Nhìn theo bóng dáng Lam Tả bỏ chạy, Lục Trần cười chế giễu, sau đó lấy súng lục giảm âm ra, ngắm vào sọ khỉ của Lam Tả chậm rãi cài lại báng súng.

Chíu!

Súng giảm âm phát ra tiếng vắng lặng, ngay sau đó là sọ khỉ của Lam Tả phun ra một tia máu, cơ thể từ từ ngã xuống.

Nhìn thấy Lam Tả ngã xuống, Lam Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Tả chết rồi, kế hoạch của cô ta cơ bản là thành công rồi.

Lục Trần đến bên cạnh Lam Tả, từ từ cúi xuống, sau đó đưa tay lên người Lam Tả lấy ra một sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền có kích thước bằng quả trứng bồ câu, mặc dù có một lớp vỏ bên ngoài bọc lại, nhưng cũng có thế nhìn thấy bên trong phát ra một luồng hào quang kỳ dị.

“Chắc đây chính là viên trân châu thần kỳ đó nhỉ.” Lục Trần cất sợi dây chuyền đi, định sau khi về mới từ từ nghiên cứu.

Lúc này Lam Linh quay trở lại biệt thự, người bên trong biệt thự vẫn chưa chết, nhưng cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu.

“Tiểu thư, cô làm việc này là vì cái gì?” Lam Kinh không cam lòng hỏi.

“Chú Kinh, xin lỗi, cháu không làm như vậy, ai trong chúng ta cũng đều không sống sót được, vì Lam gia ở Trung Nguyên của cháu, cháu chỉ có thể hi sinh mọi người thôi.” Lam Linh nói xong lấy súng ra bắn một phát vào chán của Lam Kinh.

Tiếc là người vệ sĩ này đã đi theo bên cạnh cô từ nhỏ, chết cũng không thể nhắm mắt.

Trong lòng Lam Linh hơi đượm buồn, nhưng cô ta đã lựa chọn con đường này, tất cả những người ở đây ngày hôm nay đều phải chết, nếu không kế hoạch của cô ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài.

Lúc đó cả Lam gia của cô ta đều phải chôn theo Lam Tả.

Cô ta lấy lại tâm trạng, từng phát từng phát kết thúc đám thuộc hạ của cô ta.

Đám người này có một số là sát thủ Lam Kinh huấn luyện, một số lại là vệ sĩ cùng với Lam Kinh theo cạnh cô ta từ nhỏ.

Nhưng Lam Linh vẫn không mềm lòng kết thúc tất cả sinh mạng của bọn họ.

Hơn hai mươi người trong cả biệt thự, hơn hai mươi sinh mạng, Lam Linh không giữ lại bất kì nhân chứng sống nào.

Khi cô ta từ trong biệt thự ra, trên người dính không ít máu tươi, nhưng cô ta một chút cũng không để ý.

Có lẽ lúc này tâm hồn của cô ta đã tê lại rồi.

“Giết hết rồi?” Lục Trần thấy Lam Linh đi ra, hỏi.

Lam Linh gật đầu, nhìn vào mắt Lục Trần, nói: “Anh đã lấy được viên trân châu rồi chứ, hy vọng anh đừng khiến tôi thất vọng.”

Lục Trần cười nhạt, nói: “Cô đừng có nghĩ nhiều, cô làm thế này, chỉ có thể bù đắp những lỗi lầm cô phạm phải trước kia thôi, nhưng tôi có thể khẳng định với cô, ân oán giữa chúng ta xem như là hòa rồi.”

Anh nói xong liền đi về phía xe của anh bên ngoài biệt thực, xe của anh dừng ở bên cạnh một khóm cây lớn, đã không nằm trong phạm vi biệt thự của Lam Linh .

Lam Linh không hề tức giận, mà là lộ ra nụ cười.

Sau đó cũng nhanh chóng lên một chiếc xe khác bên cạnh.

Lục Trần ném chìa khóa xe cho Lam Linh, sau đó thì lên xe của mình.

Sau khi đợi Lam Linh cũng lên xe rồi, anh lấy ra một cái điều khiển từ xa hướng về phía biệt thự của Lam Linh ấn nút.

Sau đó anh khởi động xe, phóng ra ngoài cực nhanh.

Lam Linh trông thấy, một giây cũng không dám dừng lại, đạp ga đến mức lớn nhất, cũng đuổi theo xe Lục Trần phóng đi.

“Đoàng!”

Vào lúc xe của hai người phóng ra ngoài chưa đến một trăm mét, cả biệt thự của Lam Linh lập tức xảy ra vụ nổ kinh hoàng.

Trong nháy mắt, ánh lửa cao ngất, âm thanh chấn động điếc cả tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook