Ông Bố Siêu Phàm

Chương 286: Trước thềm khai trương công nghệ Di Kỳ

Lâu Nghị

03/02/2021

Người gọi điện thoại tới là Vương Thế Cử, Vương Thế Cử muốn mời anh đi uống nước, hỏi anh có rảnh không.

"Gặp nhau ở câu lạc bộ Hoa Anh Đào đi." Lục Trần nói xong rồi cúp điện thoại.

Hôm trước nghe Đỗ Phi nói, Vương Thế Cử và Trương Hưng Quyền có qua lại với nhau. Anh còn tưởng rằng Vương Thế Cử muốn tìm đường chết, không ngờ thật ra Vương Thế Cử chỉ bàn bạc chuyện hợp tác với nhà họ Trương, không tham dự vào chuyện này.

Như vậy Lục Trần cũng chỉ đành bỏ qua cho nhà họ Vương thôi.

Gia tộc tầm thường như nhà họ Vương. Anh định giữ lại cho Ngô Lỗi, đến lúc đó để cậu ấy tự mình báo thù.

Đến câu lạc bộ Hoa Anh Đào, Vương Thế Cử dắt theo Vương Tinh đã đợi hơn mười phút.

Dưới sự chỉ dẫn của Đỗ Phi, Lục Trần đến phòng mà Vương Thế Cử đã đặt trước.

"Lục, Lục tổng." Vương Thế Cử và Vương Tinh vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Ánh mắt hai cha con nhìn Lục Trần có vẻ không được tự nhiên.

Lục Trần quan sát hai người, anh nói với vẻ hài hước: "Ông chủ nhà họ Vương đúng là có nhã hứng, mới sáng sớm đã mời tôi đi uống trà rồi."

Vương Thế Cử cười lúng túng nói: "Lục tổng cứ nói đùa. Đúng rồi Lục tổng, lần trước con tôi là Vương Tinh nợ anh ít tiền, tới tận bây giờ mới trả cho anh. Thật sự xấu hổ quá, khoảng thời gian trước nhà họ Vương chúng tôi có xảy ra chút chuyện, không xoay được tài chính, mong Lục tổng thứ lỗi cho."

Thật sự Vương Thế Cử không muốn nán lại lâu với Lục Trần, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lục Trần ép buộc người đứng đầu của ba đại gia tộc quỳ xuống vào hôm qua. Lúc này ông nhìn Lục Trần, trong lòng luôn cảm thấy rất lo lắng.

Ba đại gia tộc liên thủ lại cũng không đấu lại một mình Lục Trần, vậy nhà họ Vương ông có thể làm được gì chứ? Ở trước mặt Lục Trần, càng chẳng là cái thá gì.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ông vội vã tới trả tiền cho Lục Trần.

Nếu như chờ một ngày nào đó Lục Trần nhớ đến chuyện này, tự mình tới cửa đòi nợ. Ông tin chắc rằng khi đó không phải chỉ đơn giản là trả tiền nữa đâu.

"Đó là chuyện của mấy người, tôi chỉ biết là tiền của tôi đều có tính lãi thôi nhé." Lục Trần thản nhiên nói.

"Lục Trần, chúng ta dựa theo cách tính tiền lãi của ngân hàng có được không?" Vương Thế Cử đã biết Lục Trần chắc chắn sẽ không chỉ lấy tiền vốn thôi đâu.

"Tôi cũng đâu có mở ngân hàng, tại sao phải dựa theo cách tính tiền lãi của ngân hàng chứ?" Lục Trần hài hước nói.

Vẻ mặt Vương Thế Cử thay đổi, lần này Lục Trần muốn vét của nhà họ Vương ông một khoản lớn à.

"Vậy Lục tổng này, anh muốn bao nhiêu tiền lãi?" Vương Thế Cử dè dặt hỏi.

"Tỉ lệ tiền lãi mỗi ngày là 5/1000, ông tự tính đi." Lục Trần nói.

Tiền lãi thế này khác gì cho vay nặng lãi đâu.

Vẻ mặt Vương Thế Cử có hơi khó coi, Lục Trần tính lãi tỉ lệ 5/1000 thật sự quá ác rồi.

"Lục tổng, nhà giàu như anh chắc cũng không thiếu chút tiền này đúng không. Anh xem có thể bớt một ít tiền lãi được không? Trong khoảng thời gian này, thật sự nhà họ Vương gặp phải chút việc rắc rối, không gom được nhiều tiền đến như thế." Vương Thế Cử cười ngượng ngùng nói.

Lục Trần nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Vậy mấy người có thể đợi tới khi có tiền rồi trả tôi cũng không muộn, dù sao hiện tại tôi cũng không cần dùng tiền gấp."

Nhìn thấy anh ra vẻ ta đây, sắc mặt cha con Vương Thế Cử có hơi khó coi, tựa như nuốt phải một con ruồi vậy.

Trong lòng thầm chửi mẹ nhà anh, đây rõ ràng là cho vay nặng lãi, ai mà dám để lâu chứ.

"Lục tổng, có thể lấy lãi 1/1000 không? Đây là giới hạn của chúng tôi rồi." Vương Thế Cử ngượng ngùng nói.

Ông vẫn không cam lòng, Lục Trần có ý định vét sạch tiền nhà họ Vương ông đây mà. Đương nhiên ông phải cố gắng giảm tiền lãi xuống.

"Thời gian của tôi có hạn. Nếu như ông chủ nhà họ Vương không muốn trả tiền, vậy thì chờ lúc tôi có thời gian sẽ bắt đầu tới lấy tiền vậy. Hôm nay không thể tiếp khách thêm nữa." Lục Trần nói xong lập tức đứng dậy rời đi, đúng là anh thật sự muốn vét sạch nhà họ Vương. Làm cho nhà họ Vương ngày càng yếu đi, coi như là gián tiếp giúp Ngô Lỗi vậy.

Thấy Lục Trần thật sự rời đi, vẻ mặt Vương Thế Cử và Vương Tinh thay đổi. Nếu hôm nay không thể đàm phán xong, ông chắc chắn sau này Lục Trần sẽ không đàm phán với nhà ông nữa. Đến lúc đó nếu chờ Lục Trần tới cửa, thì chuyện này không còn là chuyện tiền lãi cao nữa rồi.

"Lục tổng, chờ một chút!" Vương Thế Cử nghiến răng một cái, ông nói:" Vậy thì tính 5/1000 vậy. Hôm nay trả anh xong, mong anh cũng đưa phiếu nợ cho chúng tôi."

Lục Trần cười rồi nói: "Được, vậy tính tiền lãi trước đã."

Anh nói xong rồi quay lại ngồi xuống. Anh nhìn thời gian cho vay trên giấy nợ, sau đó nói cho Vương Thế Cử. Tiền lãi 5/1000 trong vòng nửa năm, nhanh chóng tính xong phần tiền lãi.

Sau khi bọn họ chuyển tiền cho Lục Trần, Lục Trần cũng dứt khoát trả giấy vay nợ cho cha con nhà họ Vương.

Khoảng thời gian sau đó cũng tương đối bình yên, Lục Trần cũng được nhàn nhã một khoảng thời gian.

Khoa học công nghệ Di Kỳ, Điện tử Đông Giai, Siêu thị Thịnh Thế và tập đoàn đá thô Khai Thiên, bốn công ty đều đang bước vào quãng thời gian phát triển ổn định.

Đối với cánh truyền thông trong khoảng thời gian này mà nói, điều họ mong đợi nhất chính là một tuần sau. Buổi lễ khai trương long trọng của khoa học công nghệ Di Kỳ.

Khoa học công nghệ Di Kỳ trải qua hơn nửa năm xây dựng, đầu tư vào rất nhiều nhân lực và tiền của. Trong hoàn cảnh mỗi ngày đều tăng ca để đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng hoàn thành xong công trình đúng thời hạn.

Tầng nghiên cứu khoa học, tầng thí nghiệm cao cấp, xưởng sản xuất, khu vực làm việc, ký túc xá nhân viên, các khu sinh hoạt giải trí, về cơ bản đã hoàn thành và lắp đặt xong thiết bị rồi.

Vì vậy sau khi khai trương, Khoa học công nghệ Di Kỳ cũng chính thức đi vào hoạt động.

Sau khi tin tức khoa học công nghệ Di Kỳ chuẩn bị khai trương truyền ra, thì đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các giới trong xã hội.

Khoa học công nghệ Di Kỳ không chỉ là doanh nghiệp tiêu biểu của Du Châu, mà còn là doanh nghiệp tiêu biểu của toàn bộ khu vực Tây Nam. Tất cả mọi người đều hy vọng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Vĩ Hào đã đích thân mời Lục Trần đi ăn cơm hai lần, vì để đảm bảo Khoa học công nghệ Di Kỳ có thể vận hành bình thường.

Tất nhiên Lục Trần cũng luôn chú ý tới chuyện bên Khoa học công nghệ Di Kỳ. Trong thời gian một tháng này, anh cũng chạy sang bên khoa học công nghệ Di Kỳ suốt.

"Sao anh còn chưa ngủ, ngày mai bắt đầu khai trương rồi. Anh còn phải sang bên kia chủ trì buổi lễ nữa, anh đi ngủ sớm đi." Lâm Di Quân tắm rửa xong bước ra thì thấy Lục Trần vẫn còn ngồi trong phòng khách hút thuốc, không nhịn được nói.

"Ừ, ngày mai bắt đầu khai trương rồi. Nhưng sao anh cứ có cảm giác không an tâm?" Lục Trần xoa huyệt thái dương nói.

Cũng không biết tại sao, bỗng dưng tâm trạng anh hôm nay cứ không yên. Nhất là đến buổi tối, loại cảm giác này càng trở nên rõ ràng.

Anh cứ có cảm giác lễ khai trương ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Do anh lo lắng quá thôi, mặc dù khoảng thời gian này anh đã được nghỉ ngơi, nhưng tinh thần anh thật ra vẫn còn rất mệt nhọc. Mau đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Lâm Di Quân nói.

Lục Trần không nói gì, anh dập thuốc lá vào gạt tàn, đứng dậy nói: "Anh đi tìm Đỗ Phi nói chút chuyện. Em ngủ trước đi, anh sẽ về muộn chút."

Lục Trần nói xong rồi đi thẳng ra ngoài, anh tin tưởng cảm giác của anh. Ngày mai nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

Hơn nữa, còn nhắm vào Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook